Nhẫn Đạo, Quá Khứ, Định Mệnh.
" Madara! " - tiếng gọi của ông vang vọng cả chiến trường, vừa bi thương, vừa quyết liệt.
Ánh mắt Madara khẽ động. Hắn xoay người, nhưng không nhìn Hashirama ngay, mà để ánh Sharingan dừng lại nơi bóng áo choàng đen vẫn ngồi trên phiến đá. Chỉ một khắc ấy thôi, sự im lặng đã nói lên tất cả.
Sakura ngẩng đầu. Đôi mắt xanh bình thản, không gợn sóng, nhưng tận sâu trong đáy mắt là một mảnh run rẩy chỉ mình Madara nhận ra.
Hashirama quét mắt qua, và ông cũng khựng lại.
" ..Sakura? " - giọng ông nghẹn trong cổ họng.
Khóe môi Sakura nhếch nhẹ, nụ cười mỏng như vệt dao khắc lên da thịt. Cô không đáp, chỉ cúi đầu, bàn tay đặt hờ lên nền đá lạnh.
Madara bật cười, âm thanh vang vọng, chấn động cả không gian.
" Đừng xao nhãng, Hashirama. Ta ở đây. "
Khí thế hai huyền thoại va chạm, gió bão nổi lên, nhấn chìm tiếng hét gào của liên minh phía dưới. Hashirama dựng tay kết ấn, rừng cây khổng lồ bật dậy từ lòng đất, vươn cao chống lại bóng Uchiha ngạo nghễ.
Madara đáp trả chỉ bằng một cái phẩy tay. Susanoo xanh tím bùng nổ, chém ngang cả cánh rừng. Tiếng nổ xé trời.
Giữa cơn va chạm ấy, Sakura vẫn ngồi yên, áo choàng đen phấp phới, ánh mắt trầm lặng dõi xuống biển người. Nỗi đau không thốt thành lời, chỉ lặng lẽ bóp nghẹt lồng ngực.
Naruto và Sasuke lúc này cũng đã nhập trận, đứng trên một mỏm đá cao, nhìn về phía đối thủ truyền kỳ. Naruto hét lên, giọng vang như sấm.
" Ta sẽ thắng ngươi! Nếu ta gục ngã ở đây, thì tất cả lời thề chỉ là gió bay! Đó không phải nhẫn đạo của tôi! "
Sasuke lườm sang, ánh mắt đỏ rực.
" Ta cũng có con đường riêng. Và ta sẽ đi đến tận cùng. "
Madara nghiêng đầu, liếc một thoáng về phía cả hai. Nhưng rồi hắn lại ngoái nhìn Sakura giống như giữa bão tố, chỉ có nàng mới giữ được đôi mắt hắn.
Obito lặng người quan sát từ phía sau, lòng dấy lên cơn hỗn loạn khó tả.
" Sakura..rốt cuộc ngươi là ai trong bức tranh này? "
Khói bụi, máu và tiếng rền vang hòa quyện. Nhẫn đạo, quá khứ, định mệnh tất cả đang dồn về một điểm duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro