Quá khứ 4.
Hai tháng trôi qua. Sakura đã quen dần với nhịp sống trong tộc Senju. Ban ngày, cô giúp mấy người phụ nữ hái thuốc, xử lý vết thương nhẹ cho trẻ con chạy nhảy ngã trầy gối. Đêm đến, Sakura thường ngồi một mình, nhìn ngọn lửa bập bùng, lòng trống rỗng. Cô không biết làm sao để quay về thời của mình, cũng không thể hé lộ thân phận thật cho bất cứ ai.
Hashirama thì thoải mái, lúc nào cũng cười và coi Sakura như một người khách lạ cần giúp đỡ. Tobirama thì ngược lại, ánh mắt anh ta luôn soi mói, chỉ chực bắt lấy một điểm khả nghi. Còn Madara, Sakura chỉ tình cờ chạm mặt vài lần, nhưng ánh mắt anh ta nặng nề đến mức khó thở.
---
Chiều hôm đó, khi Sakura cùng vài phụ nữ Senju ra ngoài rừng tìm thảo dược, tiếng binh khí va vào nhau đột ngột vang dội từ xa. Mấy người kia hoảng hốt quay về làng, còn Sakura thì đứng chôn chân một lúc, rồi quyết định chạy ngược lại.
Cô vừa lao đi, vừa nghĩ.
" Lại là một trận giao tranh nữa sao? "
Đến bìa rừng, cảnh tượng đập vào mắt khiến Sakura khựng lại. Một thiếu niên tầm tuổi thiếu niên lớn, mặc giáp Uchiha, đang gục trên mặt đất. Máu từ bụng chảy ra thành vệt đỏ loang. Cậu ta vẫn còn thở, nhưng gấp gáp và yếu ớt.
Sakura vội quỳ xuống, đặt tay lên vết thương. Chakra xanh biếc bùng sáng.
" Đừng cử động. Tôi sẽ cầm máu cho cậu. "
Thiếu niên gượng gạt tay cô, giọng hổn hển.
" Ngươi..là người Senju sao? "
" Không. Tôi chỉ là Haruno Sakura, không thuộc tộc nào cả. Ngưng nói đi, cậu sẽ mất máu nhiều hơn đấy. "
Chakra từ bàn tay cô dần liền lại mạch máu rách. Thiếu niên nhìn cô, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa ngỡ ngàng, rồi đành để mặc.
Nhưng ngay khi Sakura thở phào vì máu bắt đầu cầm, sát khí như lưỡi dao lạnh lẽo quét ngang sống lưng. Cô ngẩng đầu.
Madara đứng đó. Ánh Sharingan đỏ rực xoáy thẳng vào cô, từng bước tiến tới.
" Haruno Sakura. " - Giọng anh ta trầm thấp. - " Thì ra lại là ngươi. "
Thiếu niên mở mắt, gọi khẽ.
" Nii-san.. "
Madara bước đến, đưa mắt nhìn Izuna đang nằm dưới tay Sakura, rồi nhìn sang cô. Ánh mắt không chỉ còn là cảnh giác, mà xen lẫn một thoáng phức tạp. Ngạc nhiên, bất an, và một tia giận dữ khó nén.
" Ngươi làm gì ở đây? " - Anh ta gằn giọng. - " Người Senju đưa ngươi đến để kết thúc em trai ta sao? "
Sakura hít một hơi sâu, bàn tay vẫn không rời khỏi vết thương.
" Tôi không phải Senju. Nếu không cứu, cậu ấy đã chết rồi. "
" Nii-san..cô ấy..cứu mạng em.. "
Madara hơi khựng lại, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí đặc quánh. Madara nhìn xoáy vào từng cử chỉ nhỏ nhất của Sakura, như muốn bóc trần lời nói dối.
Izuna khẽ rên một tiếng, bàn tay run run nắm lấy cổ tay Sakura.
" Nii-san..nếu không có cô ấy..em đã chết rồi.. "
Im lặng kéo dài. Cuối cùng, Madara cúi xuống bế Izuna lên vai. Trước khi rời đi, anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào Sakura, giọng trầm khẽ buông.
" Ta không tin vào sự ngẫu nhiên. Ngươi đã cứu em trai ta..nhưng từ nay, đừng nghĩ ngươi có thể thoát khỏi tầm mắt ta. "
Bóng anh ta khuất dần vào rừng. Sakura ngồi phịch xuống, bàn tay run run, lòng rối như tơ.
Cô biết chắc, từ giờ phút này, số phận giữa cô và Madara đã ràng buộc chặt chẽ, không cách nào dứt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro