Sasuke.

Sương vẫn còn giăng kín mặt sông. Những tấm ván gỗ cũ kỹ rên rỉ theo từng cơn gió. Đội 7 còn chưa kịp định thần sau cuộc chạm trán với Orochimaru, thì bầu không khí chợt như ngừng thở.

Một bước chân khẽ vang lên.
Nhẹ, nhưng đủ để khiến tim Naruto thắt lại.

Trên cầu, từ trong màn sương trắng, một bóng người cao gầy bước ra. Mái tóc đen dài khẽ bay trong gió, đôi mắt mang ánh sắc bén lạnh lùng, ánh mắt từng là điểm tựa, giờ lại như lưỡi dao cứa vào trái tim những người đang dõi theo.

" ..Sasuke. "

Tiếng gọi bật ra từ cổ họng Naruto, run rẩy, lạc đi, như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh.

Sasuke đứng đó, bình thản nhìn cả đội. Áo choàng trắng mở rộng, kiếm Kusanagi vắt bên hông. Hơi thở hắn toát ra thứ uy lực khiến không gian như đông cứng.

Naruto bước lên, đôi mắt xanh rực lửa.

" Cuối cùng tớ đã tìm thấy cậu! Sasuke, trở về đi! "

Sasuke không đáp. Hắn chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua Naruto, Kakashi, Yamato rồi dừng lại nơi Sai. Một thoáng mỉa mai thoáng qua nơi khóe môi.

" Vẫn là những gương mặt đó, nhưng vô dụng thôi. "

Naruto nghiến răng, chakra sục sôi quanh thân.

" Dù cậu có nói gì tớ vẫn sẽ đưa cậu trở về, dù có phải đánh gục cậu! "

Trong khoảnh khắc, Naruto lao lên, nhưng Sasuke chỉ khẽ rút kiếm. Một luồng sát khí lạnh băng phả ra, kiếm Kusanagi lóe sáng. Naruto chưa kịp chạm vào thì đã bị hất văng ra xa, cả cơ thể đập mạnh xuống nền cầu.

Kakashi giật mình. Ánh mắt ông tối lại, khoảng cách sức mạnh giờ đây đã quá xa.

Sai toan rút bút vẽ, nhưng một ánh nhìn của Sasuke đã đủ khiến cậu sững người, cả cơ thể run lên vì sát khí.

Naruto gượng đứng dậy, máu rỉ nơi khóe môi. Cậu gào lên, đôi mắt long lanh nước.

" Sasuke! Tớ đã hứa với Sakura, với mọi người… sẽ đưa cậu trở về! "

Khoảnh khắc đó, đôi mắt Sharingan xoáy thẳng vào Naruto. Lạnh lẽo. Hờ hững. Không chút dao động.

" Sakura ư? " - Sasuke khẽ nhếch môi. - " Đừng kéo tên cô ta vào đây. Con đường ta chọn không ai có thể xen vào. "

Lời nói rơi xuống như nhát búa giáng vào lòng Naruto.

Kakashi bước lên, giọng trầm khàn.

" Sasuke, ta không quan tâm em đã đi bao xa. Nhưng nếu em còn coi bọn ta là đồng đội, hãy dừng lại. "

Sasuke nheo mắt, ánh Sharingan xoáy sâu.

" Đồng đội? Đó là thứ đã chết từ lâu rồi. "

Ánh sáng lóe lên. Chakra cuồn cuộn, sấm chớp xé ngang bầu trời. Giữa sát khí ngùn ngụt, Sasuke giơ tay chuẩn bị kết liễu, nhưng đúng lúc ấy, Orochimaru cùng Kabuto xuất hiện, ngăn lại.

Orochimaru cười khẽ.

" Đủ rồi, Sasuke. Đừng lãng phí sức ở đây. "

Sasuke thu kiếm, xoay lưng bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại.

Naruto khuỵu xuống, hai bàn tay siết chặt, móng tay cắm vào da rướm máu. Cậu gào lên trong vô vọng.

" SASUKEEEEEE!!! "

Tiếng hét xé toạc sương mù, vang vọng khắp khu rừng, nhưng bóng lưng Sasuke đã khuất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro