Shikamaru - Hidan.

Sương sớm phủ trắng trên mái ngói Konoha. Trong góc nghĩa trang, khói hương bay lững lờ. Bóng người quỳ lặng trước bia đá khắc tên Sarutobi Asuma.

Shikamaru siết chặt nắm tay. Móng tay khứa vào da rướm máu, nhưng cậu chẳng buồn để ý. Hình ảnh Asuma ngã xuống vẫn còn nguyên vẹn trong đầu điếu thuốc cháy dở, nụ cười nhạt, và lời trăn trối.

" Ngọn lửa..hãy để các em tiếp tục mang đi. "

Đôi mắt Shikamaru rực sáng như bầu trời đêm phủ đầy sao, nhưng trong sâu thẳm là vực thẳm u uất.

" Thầy, em hứa. " - Giọng cậu nghẹn lại. - " Em sẽ chôn vùi bọn chúng..bằng chính đôi tay này. "

---

Hội trường Hokage.
Tsunade ngồi trầm mặc, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.

" Đây không còn là nhiệm vụ nữa. " - Giọng bà như gươm chém xuống. - " Đây là cuộc trả thù của cả làng. Nhưng Shikamaru, ngươi muốn dẫn đầu, ngươi có chắc? "

Shikamaru đứng thẳng lưng, bóng dáng như đã trưởng thành hơn bao giờ hết.

" Hokage-sama, thầy Asuma đã dạy tôi một điều. Trong bóng tối, phải có người giữ lửa. Tôi sẽ là người đó. "

Tsunade nhìn cậu thật lâu, rồi gật khẽ.

" Đi đi. Và trở về bằng mọi giá. "

Bên cạnh, Ino và Chōji cũng siết chặt nắm tay. Họ không còn là những thiếu niên chỉ biết dựa vào thầy nữa.

Kakashi, lần này, cũng quyết định đi cùng. Ánh mắt ông lặng lẽ, như muốn dõi theo bóng hình người bạn đồng môn đã nằm xuống.

---

Khu rừng âm u. Tiếng lá khô rơi xào xạc.
Hidan ngồi trên tảng đá, cắm cây giáo xuống đất, lẩm bẩm cầu nguyện cho Jashin-sama. Kakuzu thì đang kiểm lại xác chết thu được, những sợi chỉ đen loang loáng dưới ánh sáng mờ.

" Chán chết đi được. " - Hidan ngoác miệng cười. - " Bọn Konoha chắc sợ vãi linh hồn rồi. "

Ngay lúc đó, bóng tối cựa quậy. Shikamaru và đồng đội xuất hiện, ánh mắt như lửa cháy rừng.

Trận chiến nổ ra.
Chōji tung quyền to như búa giáng, Ino hỗ trợ từ phía sau, Kakashi đối đầu Kakuzu. Nhưng tất cả chỉ là tấm màn, bởi Shikamaru đã chuẩn bị cả một ván cờ chết.

Sợi bóng đen như nanh rắn, trói chặt Hidan. Cậu dẫn hắn vào mê trận, kéo thẳng xuống hố sâu đã bày sẵn. Tiếng cọc gỗ va vào nhau, kết giới chặn lối ra.

Hidan gào rú, lưỡi liềm quét loạn. Nhưng sợi bóng vẫn bám riết như định mệnh.

" Thằng nhãi! Mày nghĩ có thể giết tao sao!? Tao bất tử! "

Shikamaru nhìn hắn, khóe môi nhếch nhẹ.

" Bất tử ư? Vậy thì hãy ở lại đây..vĩnh viễn đi tên khốn. "

Cậu bật mồi lửa. Khói bốc lên, nổ bùm, đất đá đổ ập. Hố sâu nuốt chửng Hidan, phong ấn hắn trong đêm tối. Tiếng gào thét vang vọng, rồi mất hút.

Shikamaru đứng trên miệng hố, tay run run nhưng ánh mắt sáng rực.

" Đây là nước đi cuối cùng của em, thầy ạ. "

---

Ở một nơi xa xăm, trong sào huyệt Akatsuki.
Ngọn lửa xanh leo lét phản chiếu lên bức tường khắc đầy ký hiệu cổ xưa. Những bóng áo choàng đen quây tròn.

Sakura ngồi bên cạnh Tobi, dáng vẻ lặng lẽ như pho tượng. Đôi mắt cô ánh lên màu hổ phách trầm lạnh, không còn chút dịu dàng ngày trước.

Một thành viên lên tiếng.

" Hidan đã bị loại. "

Im lặng bao trùm. Những kẻ còn lại chẳng tỏ vẻ thương tiếc, chỉ là những quân cờ đã rơi khỏi bàn.

Tobi khẽ quay đầu, giọng trầm đục như vọng từ hư không.

" Một mất mát nhỏ. Nhưng..ta đã có con bài khác. "

Ánh nhìn hắn lướt sang Sakura. Bóng tối phản chiếu khiến nửa khuôn mặt cô chìm khuất, chỉ còn đôi mắt sáng như vết cắt.

Sakura không đáp. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, linh hồn cô như chìm sâu hơn vào vực thẳm không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro