Sự bất an của Karin.
Bình minh dần hé. Tầng sương sớm còn bám trên vòm cây, lặng im như chiếc khăn tang phủ lên khu rừng vừa chứng kiến một cuộc chạm trán. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ, nhưng trong lòng những kẻ đã đi qua, tĩnh lặng chỉ là lớp vỏ mỏng che giấu vết rạn sâu hoắm.
Phía Sasuke
Đội Taka rời khỏi khu rừng. Bước chân vang trên thảm lá khô nghe khô khốc, như tiếng đồng hồ đếm ngược. Karin đi sau, bàn tay siết chặt trước ngực. Từ lúc rời đi, hình ảnh Sakura vẫn in hằn trong tâm trí cô một bóng hình phủ kín bởi luồng chakra u ám đến mức khiến toàn thân rùng mình.
" Khủng khiếp..còn hơn cả sát khí của Sasuke. " - Karin cắn môi, lòng bất an.
Sasuke vẫn im lặng đi đầu. Dáng hắn thẳng, lạnh lùng, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm kia đang bị nhấn chìm bởi một dư âm. Hắn không dễ lay động, nhưng khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Sakura đứng trước mặt hắn với ánh nhìn phủ băng, đã khắc vào trong trí nhớ như một vết sẹo.
Hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ siết tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay rướm máu.
Phía Sakura
Trong căn cứ Akatsuki, Sakura đứng nơi hành lang đá ẩm, gió lạnh tràn qua khe cửa. Tóc rũ xuống vai, ánh mắt xanh lặng nhìn bầu trời bị cắt vụn bởi những bức tường núi. Cảnh vật ngoài kia vẫn đổi thay, nhưng trong lòng cô, thời gian như đã ngừng lại.
Tobi tiến lại gần. Giọng hắn vang lên, ngân nga như một tiếng cười bị kìm hãm.
" Cậu gặp lại rồi. Cảm giác thế nào? "
Sakura không xoay người, chỉ khẽ đáp, giọng bình thản đến lạnh lẽo.
" Như gặp một người từng biết, nhưng giờ chỉ còn xa lạ. "
Tobi dừng một nhịp, rồi khẽ bật cười.
" Xa lạ hay quen thuộc, có gì quan trọng đâu."
Sakura nhắm mắt lại. Một tia rung động rất mỏng manh thoáng qua, như tiếng vọng của ngày xưa. Nhưng cô lập tức dập tắt, để lại trong đáy mắt chỉ là một lớp sương tối dày đặc.
Phía Naruto
Cùng lúc ấy, tại Konoha, Naruto ngồi một mình trước tấm bia tưởng niệm. Những cái tên khắc sâu trên đá lấp lánh ánh sớm mai. Cậu đặt bàn tay lên mặt bia, lòng chợt nhói buốt.
Một linh cảm kỳ lạ trỗi dậy, như thể có một sợi chỉ vô hình nối ba người họ Naruto, Sasuke, Sakura đang căng đến mức sắp đứt. Tim cậu đập mạnh, đôi mắt xanh ngẩng lên trời.
" Sasuke..Sakura..hai cậu rốt cuộc đang ở đâu rồi? "
Gió sáng sớm lướt qua, mang theo hương ngai ngái của đất ẩm và cả sự trống trải khó gọi tên. Naruto không thể biết, ở hai hướng khác nhau, những người từng gọi là đồng đội đang đứng ở hai bờ vực xa lạ, chẳng thể chạm lại được nữa.
---
Ba con đường tách rời, như ba nhánh sông chảy về ba hướng. Từng có một thời họ kề vai, nhưng giờ chỉ còn lặng lẽ rẽ sang những lối khác, bỏ lại sau lưng ngọn lửa ấm áp ngày xưa.
Ký ức vẫn còn đó, nhưng hiện tại đã chẳng còn chung nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro