Vết nứt trong niềm tin.


Trời dần hửng sáng.
Con đường cát bụi trải dài đến tận chân trời, ánh nắng đầu tiên rót xuống vạt áo choàng bạc màu của những người vừa thoát khỏi một trận chiến dài. Gió sa mạc thổi hun hút, mang theo hơi nóng khô khốc, quét qua gương mặt ai nấy đều mỏi mệt.

Gaara đi ở giữa đoàn. Vừa thoát khỏi ranh giới sinh tử, thân thể cậu vẫn gầy guộc, làn da trắng bệch dưới ánh dương mai. Ánh mắt bình thản như mặt hồ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong sâu thẳm ấy còn ẩn giấu cơn sóng ngầm chưa kịp lắng xuống. Temari và Kankuro kề bên, bàn tay họ khẽ siết vai em trai, như sợ nếu buông lỏng ra thì Gaara lại rơi vào vực thẳm không lối về. Mí mắt họ đỏ hoe, đôi mắt khô khốc vì suốt đêm dài không rơi nổi một giọt lệ nào nữa.

Naruto lại khác. Cậu im lặng đến lạ. Người thiếu niên vốn thường ồn ào, lửa nhiệt huyết bùng cháy trong từng lời nói nay lại trở nên câm lặng. Đôi mắt xanh, lấp lánh tựa bầu trời rộng lớn, giờ phủ một tầng sương mù mờ đục. Ánh nhìn ấy không đặt vào người, vào vật, chỉ như xuyên qua khoảng không, chìm lắng trong cõi hư vô nào khác.

Kakashi lặng lẽ quan sát. Thỉnh thoảng ông thấy Naruto siết chặt nắm đấm, gân tay nổi hằn, móng tay cắm sâu vào da đến bật máu rịn đỏ. Nhưng cậu chẳng hề kêu đau, chỉ nghiến chặt môi, như muốn tự cắn nuốt tất cả dằn vặt vào trong.

---

Tối hôm đó, trong căn phòng nghỉ tại Làng Cát.
Mùi dược thảo từ phòng y dược vẫn phảng phất đâu đây. Không khí đặc quánh, nặng trĩu như thể mọi âm thanh bên ngoài đều đã bị ngăn cách.

Naruto ngồi thẫn thờ ở góc phòng, lưng dựa tường, mắt đỏ hoe vì chưa chợp mắt. Bà Chiyo, dáng người gầy nhỏ, chậm rãi bước tới. Dù mệt mỏi, mái tóc bạc xõa rối, nhưng giọng bà lại khàn khàn, đậm chất thép tôi qua bao năm chinh chiến.

" Ta biết cậu đang không ổn. Nhưng cô gái ấy..Sakura không phải kẻ đơn giản quay lưng lại với các ngươi. Đằng sau lưng cô ta, hẳn có thứ gì đó nặng nề hơn nhiều lắm. "

Naruto giật phắt đầu lên. Đôi mắt xanh rực bừng tia sáng tuyệt vọng.

" Nhưng..bà ơi, cậu ấy đã đứng trước mặt cháu! Đôi mắt ấy khiến cháu cảm nhận rõ ràng rằng cậu ấy chưa từng quen biết chúng cháu! "

Giọng Naruto nghẹn lại, run rẩy như muốn vỡ òa.

Chiyo lặng thinh thật lâu, chỉ nghe tiếng gió lùa khe cửa. Cuối cùng bà khẽ nhắm mắt, thở dài.

" Đôi khi, để tồn tại, một người buộc phải khoác lên mình gương mặt không thuộc về họ. Hãy nhớ, đừng vội kết tội. "

Câu nói như mũi dao găm xoáy vào tim Naruto. Cậu ôm chặt đầu, ngực thắt lại, hơi thở đứt quãng.

---

Đêm khuya.
Bầu trời sa mạc phủ ánh trăng bạc lặng lẽ. Naruto ngồi ngoài hiên, ánh sáng mờ lạnh phản chiếu mái tóc vàng óng ánh, đôi vai nhỏ bé run lên theo từng nhịp thở.

Kakashi bước ra, tay đút túi, dáng người trầm mặc. Ông không lên tiếng ngay, chỉ đứng đó, lặng lẽ chia sẻ khoảng trời im lặng cùng cậu học trò. Mãi một lúc sau mới cất lời, giọng trầm thấp như gió thoảng.

" Naruto, thầy biết em đang đau đớn. Nhưng có những điều..ta không thể giải quyết chỉ bằng cảm xúc. "

Naruto bật dậy, giọng khàn hẳn đi vì dồn nén.

" Thầy nói vậy chẳng lẽ thầy không thấy sao? Sakura đã thay đổi! Cậu ấy..khoác áo đó, đứng đối diện chúng ta.. "

Ánh trăng soi lên một bên gương mặt Kakashi. Dưới lớp mặt nạ, giọng ông bình thản nhưng nặng nề.

" Thầy thấy. Và thầy cũng hiểu. "

Đôi vai Naruto run lên, siết chặt tay đến bật máu. Trong đầu cậu vang lên câu nói cuối cùng của Sakura hôm ấy, khi đứng chắn trước Gaara.

" Từ giờ hãy bảo vệ cậu ấy. "

" Sakura..cậu rốt cuộc đang nghĩ gì.. " - Naruto thì thầm, giọng lạc đi, như một lời thề tự hứa với chính mình.

---

Sáng hôm sau.
Đoàn ninja rời Làng Cát. Bầu trời trong vắt, nhưng chẳng ai trong họ tìm thấy chút an yên nào. Con đường trở về trải dài, những bước chân dẫm lên cát nóng rồi lạc vào rừng xanh, nhưng trái tim mọi người như vẫn bị níu chặt ở khoảnh khắc hôm qua.

Naruto chỉ cắm đầu đi, im lặng. Kakashi thì càng trầm ngâm. Bóng lưng ông khẽ run dưới lớp áo choàng, tự trách bản thân.

" Nếu thầy xuất hiện lúc em cần, bảo vệ em tốt hơn..thì liệu Sakura có cần khoác lên tấm áo đó không? "

Cuối cùng, khi về đến Làng Lá, cả hai đội lập tức lên thẳng văn phòng Hokage.

---

Trong căn phòng trên tầng cao.
Ánh nắng lọt qua cửa sổ, chiếu lên đống văn kiện ngổn ngang. Tsunade ngẩng lên, đôi mắt sắc bén lập tức nhận ra sự khác thường. Naruto và Kakashi đều trầm mặt, im lặng đến đáng sợ. Một linh cảm xấu siết lấy tim bà.

" Có chuyện gì xảy ra trong nhiệm vụ lần này? "

Không khí nặng như chì. Kakashi vẫn im lặng, ánh mắt cụp xuống, không mở lời. Naruto đứng đó, nắm chặt tay run rẩy, nhưng lại cắn môi, không thể bật ra câu nào.

Yamato đành bước lên, khom lưng, giọng nghiêm nghị nhưng chậm rãi, như cân nhắc từng chữ.

" Thưa Hokage-sama, nhiệm vụ giải cứu Kazekage đã hoàn thành. Gaara đã an toàn trở về. Nhưng trên đường, chúng tôi đã gặp..Sakura. "

Một nhịp tim như ngừng lại. Tsunade trừng mắt, cả thân hình khựng cứng, môi run run.

" Sakura..? "

Yamato hạ giọng, như muốn nén đi sự thật tàn nhẫn ấy.

" Cô ấy..mặc áo choàng Akatsuki. "

Âm thanh ấy vang vọng trong căn phòng, như tiếng sấm giáng thẳng vào nền trời. Tsunade lảo đảo, bàn tay siết mép bàn đến trắng bệch. Cả gương mặt kiêu hùng phút chốc trở nên tái nhợt.

" Không..không thể nào.. " - giọng bà khàn đặc, run rẩy, lời Yamato nói như cứa vào trái tim bà. - " Sakura..con bé..không thể! "

Những tờ văn kiện trước mặt bà rơi loạn xuống đất. Tsunade cúi gằm mặt, bóng dáng bỗng trở nên già nua, trĩu nặng. Trong đôi mắt vàng óng ánh, lớp sương mờ mịt dần dâng lên, như muốn nuốt chửng toàn bộ ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro