Chương 7 (End)

Ánh đèn neon xuyên qua tấm màn cửa sổ rọi vào phòng với ánh sáng mờ ảo, tiếng người thi thoảng vang lên hòa cùng tiếng xe cộ và tiếng dế kêu văng vẳng đâu đó ngoài xa.

Kakashi nhìn trần nhà trắng tinh, mùi nước sát trùng và mùi thuốc lại chui vào mũi anh, cảnh tượng quen thuộc làm Kakashi nhớ đến lần mình bị cảm được Guy đưa vào phòng khám nhỏ của Rin.

Ngón tay khẽ giật cái nhẹ đã bị một bàn tay ấm áp thô ráp nắm lấy.

"Cậu tỉnh rồi." Obito xoa một bên mặt do nằm nghiêng nên có hơi cứng đờ, thấy Kakashi nhìn mình hắn liền nở nụ cười từ từ ngồi thẳng dậy, véo má anh một cái rồi mới đứng lên lại góc phòng rót nước.

Nước ấm trôi xuống cổ họng Kakashi mới cất giọng, có vẻ anh đã ngủ rất lâu giờ muốn nói chuyện mà giọng vẫn khàn đặc. "Tớ ngủ bao lâu rồi?" Thấy Obito mặc đồ thường ở đây Kakashi biết mọi chuyện đã ổn, mọi người đã được giải cứu an toàn nên anh cũng bớt lo.

"Hơn một ngày rồi đó Kakashi ngốc." Obito cầm lấy chiếc cốc rỗng. "Cậu đói không, cháo còn hơi nóng có thể ăn tạm được." Hắn đưa cho anh hộp cà mèn vừa mở nắp còn đang bốc khói trắng, dù nói ăn tạm được nhưng bên trong là cháo thịt bằm cà rốt không biết đã được chuẩn bị từ lúc nào còn đang bốc khói nghi ngút.

Trên cổ tay còn dấu đỏ do cắm truyền dịch nên cử động một chút là nhức lên, một vết hai vết hẳn là truyền nước biển và truyền dịch dinh dưỡng, Kakashi bị Obito giành lấy hộp cà mèn chỉ để cho anh cầm muỗng. Cháo toàn thịt không mỡ lại thêm màu xanh của hành và đỏ cam của cà rốt nhìn chẳng khác gì cháo dinh dưỡng cho em bé.

"Dưới căn tin toàn bán cháo như vầy không à Obito?"

"Làm sao cậu tìm được tớ?"

"Ừ, cậu nói nhiều quá, lo mà ăn đi."

Kakashi vừa ăn vừa nghe Obito kể lại chuyện lúc đó, Deidara phá núi xông vào trong, ngay vừa lúc bước vào thì bị một đàn chó chặn lại. Obito và cậu ta chia nhau ra, trong lúc Deidara dẫn dụ bầy chó đi thì hắn nhân cơ hội chạy vào sâu bên trong, tuy nhiên số lượng chó mà gã Orochimaru nuôi quá nhiều lại còn hung hãn lạ thường không biết có bị thí nghiệm gì lên không. Deidara không thoát được dính hai vết cắn sâu hoắm dưới đùi, giờ đang lên cơn sốt phải nằm viện để chờ theo dõi và tiêm thuốc ngừa.

Nhà khoa học điên Orochimaru đã bị bắt, hiện đang giam giữ trong cục, vì gã là Omega lại còn hay tự thí nghiệm lên chính cơ thể mình nên lúc lấy lời khai các Alpha thường xuyên bị gã lừa gạt bằng pheromone.

Nói thật khi Obito tìm đến đã nhìn thấy gã đang định tiêm một ống thuốc cho Kakashi, hắn như nổi điên mặc kệ việc gã ta là Omega mà xông lại, sau một hồi vật lộn cuối cùng hắn mới nhận ra tình trạng của anh không đúng.

"Ông đã làm gì cậu ấy?" Obito nắm cổ áo Orochimaru, thấy máu liên tục chảy ra ở thân dưới của anh, hắn liền không suy nghĩ ném gã sang một bên.

"Vậy là tớ có..." Kakashi xém chút đã nuốt luôn ngụm cháo cùng cái muỗng vào bụng, may thay Obito đã kịp thời rút nó ra khỏi miệng anh. Hắn lau đi miếng cháo dính bên khoé môi Kakashi, nhìn biểu cảm kinh ngạc đến mất hồn của anh mà buồn cười, không nhịn được lại gần hôn một cái lên môi anh.

"Ưm..."

"Không nghĩ tới thiên tài Kakashi cũng có lúc làm ra biểu cảm ngớ ngẩn như vậy, thật là bất ngờ quá nha." Obito ghẹo, đáy mắt không giấu ý cười.

"Ngớ ngẩn gì chứ."

Kakashi nghĩ lại lúc Orochimaru định tiêm thuốc vào cổ mình, Kakashi đã thấy gã khựng lại rồi cầm tay mình bắt mạch. Anh không tin một gã chuyên dùng con người làm thí nghiệm không màng già trẻ lớn nhỏ lại vì trong bụng mình có đứa nhỏ mà rủ lòng thương xót, nhưng lúc này nằm đây nghe Obito nói mà ngẫm lại thì thật sự không còn lý do nào hợp lý hơn.

"Các Omega khác sao rồi?"

"Họ vẫn ổn, Orochimaru tiêm cho họ thuốc kích thích pheromone nhưng vì thời gian ngắn nên họ chỉ tạm thời mất ý thức, ngài Tsunade đã tới để kiểm tra cho họ rồi." Obito múc muỗng cháo đưa đến miệng Kakashi, anh vừa nghe hắn nói vừa ngậm cháo.

Buổi đêm gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, hôm nay trùng hợp lại là trăng tròn, trời trong có thể nhìn thấy rõ những viên đá lấp lánh đủ màu sắc trên cao, thi thoảng có vệt sáng vút qua, mấy đứa nhỏ chưa kịp cầu nguyện ước muốn thì nó đã bay đi mất.

Obito kéo chăn lên ngực Kakashi, anh đã ngủ thiếp đi sau một hồi hỏi chuyện, bịt mặt đã sớm tháo xuống từ lúc vào viện giờ để lộ ra khuôn mặt trắng mịn, chỉ mới lẩn quẩn gần một ngày mà hai má đã hóp lại trông rõ. Chiếc giường không đủ để hai người lớn nằm, miễn cưỡng leo lên cũng chật chội không xoay người được, Obito lại càng không phải người bám dính lấy người yêu như sam. Hắn vuốt mái tóc rủ xuống mắt Kakashi, sờ trán anh, dém kín chăn rồi lặng lẽ mở cửa rời đi.

Dù đã kể cho Kakashi nghe về những chuyện đã xảy ra nhưng có một số việc hắn vẫn chưa nói rõ. Obito nghĩ với tình trạng của Kakashi bây giờ việc nghe những thứ đó là không cần thiết, dĩ nhiên hắn sẽ nói với anh vào khi thời điểm thích hợp hơn.

"Cậu sao rồi?"

Rin đã khoẻ lại từ chiều, nhìn mọi người bận rộn chăm sóc bệnh nhân làm cô không thể nằm yên được. "Tớ ổn, Kakashi ngủ rồi à?"

Obito bưng phụ hộp thuốc lớn còn Rin thì ôm xấp tài liệu bệnh án.

Trời tối nhưng lúc nào cũng có bệnh nhân ghé qua, ngoài hành lang các y tá bác sĩ tất bật chạy qua lại giữa các phòng, trên ghế ngoài phòng bệnh có người đang lim dim ngủ, người ôm con ăn bữa muộn, tiếng ồn ào từ một giang phòng bệnh truyền ra nghe giống tiếng khóc của trẻ con.

Guy đã gọi điện thoại cho Kakashi vào trưa nay vì anh đã một ngày không đến trường, các giáo viên trường ninja vừa hay tin Kakashi nhập viện liền lục tục gọi hỏi thăm, tiếc là khi đó anh vẫn chưa tỉnh. Obito lại một lần nữa nghe bài ca càm ràm từ Guy, chuyện Kakashi bị bắt cóc được thay bằng lý do anh bị cảm nhập viện nên không kịp thông báo, dĩ nhiên một số cấp cao đã biết được tin tức này nhưng với những người khác thì không.

Obito muốn hét lên với tên áo xanh đó là mình được làm cha nhưng sau đó hắn nhịn lại, vẫn nên để cho Kakashi tự mình nói với người bạn thân đó thì hơn.

"Cậu định trở về nhà lấy đồ sao, vậy để tớ trông chừng Kakashi cho." Rin cười nói. "Cậu cứ yên tâm đi, ở đây giờ có nhiều người mà." Cô liếc mắt chỉ những người đang ngồi hoặc đứng khắp nơi trong bệnh viện, cảnh sát vẫn sợ bọn tội phạm còn sót lại nên đã bố trí người ở lại quan sát.

Sau khi Obito rời đi, Rin bèn giao lại công việc của mình cho một bác sĩ khác, vốn dĩ chỗ này cũng không cần cô nên lúc cô đưa hộp thuốc lại các y tá cũng bảo cô nên trở về nghỉ ngơi.

Dù Rin đã mở cửa nhẹ nhàng nhưng khi ngồi vào ghế bên giường thì Kakashi đã mở mắt thức dậy.

"Tớ làm cậu thức giấc mất rồi."

"Do tớ ngủ không sâu." Kakashi lắc đầu, anh cầm miếng quýt được Obito bóc ra trước khi rời đi bỏ vào miệng, vị chua ngọt tràn khắp khoang miệng khiến anh tỉnh táo hơn.

"Cậu sợ à?" Trong hai ngày ngắn ngủi mà Kakashi đã nghe được câu hỏi này hai lần, một là lần Orochimaru định tiêm thuốc vào người anh, kể cũng lạ, anh vậy mà lại khóc ngay lúc đó. Có lẽ kỳ thực trong thâm tâm Kakashi vẫn còn chưa chấp nhận việc mình trở thành Omega.

Kakashi ngửi mùi quýt thoang thoảng qua cánh mũi, anh nghe thấy tiếng khóc của trẻ con cách bức tường, âm thanh lúc xa lúc gần như một bản nhạc du dương vang lên bên tai Kakashi.

"Thật thần kỳ phải không Kakashi, có một đứa bé đang ở đây." Rin vươn tay khẽ chạm lên lớp chăn, bên dưới là cái bụng vẫn chưa lộ rõ bé con đang ở trong. "Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ nghe thấy tiếng bé chào đời, một sinh linh bé nhỏ." Cô cười.

"Có lẽ đó sẽ là một đứa bé với mái tóc bạc sở hữu Sharingan, hoặc là một bé con đáng yêu với nụ cười như hoa hướng dương."

Tiếng trẻ con bên tai Kakashi lắng lại, sau đó là tiếng ru dịu dàng của người mẹ không rõ mặt.

Rin áp tay lên má Kakashi. "Tớ nghĩ ông ấy cũng mong cậu hạnh phúc Kakashi." Người cô nói chính là Sakumo Hatake, người cha đã mất của Kakashi, vì ông ấy nên anh đã trở thành giáo viên thay vì vào trường quân đội với Obito. Sakumo là một cảnh sát tốt, ông đã bảo vệ đồng đội và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đáng tiếc trong một lần khác ông đã hy sinh.

Obito trở về đội Akatsuki, Deidara đã nằm viện nên hắn trở thành người duy nhất có mặt khi bắt giữ Orochimaru.

"Chúng tôi đã lấy được lời khai, không còn ai lọt lưới." Itachi khép tài liệu lại. "Dĩ nhiên nếu chúng không nói dối."

"Tôi hiểu, đội trưởng Madara đâu rồi?"

"Bên trong với Orochimaru." Itachi chỉ vào phòng thẩm vấn, trong phòng là Madara và Orochimaru ngồi đối diện nhau. "Người yêu cậu sao rồi?" Anh nghe Deidara kể lúc cậu ta tới đã thấy Obito và nhà khoa học đang bò lê lết trên mặt đất, trên người cả hai trầy trụa hết cả, lại nghe rằng Obito ôm một cậu trai tóc bạc cứng ngắc không cho Deidara nhìn dù chỉ sớt ngang qua.

"Cậu ấy ổn, giờ này đã ngủ rồi." Nhắc tới Kakashi nét mặt Obito thoáng cái đã nhu hòa trở lại, biểu cảm thay đổi nhanh đến mức Itachi tưởng rằng mình đã nhìn lầm.

"Vậy chuyện cậu muốn rời đội là thật à?"

"Ừ." Dù cũng đã đoán được đại khái nhưng nghe Obito khẳng định lại có phần không thể tin được, Itachi nhớ đến lúc mới gặp Obito lần đầu, cậu ta giống như kẻ điên chỉ biết làm nhiệm vụ không màng tới ai, chỉ khi nhắc đến hai người bạn thân mới có chút giống người bình thường.

"Tôi đã xin sang đội khác làm việc trong làng, có lẽ một thời gian nữa chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau."

Itachi nghe vậy thì cười. "Những lúc cần thì cậu phải quay trở lại đấy."

Obito cũng cười. "Tôi hy vọng mọi người sẽ không cần tới tôi."

Sau khi Madara ra khỏi phòng thẩm vấn, Obito mới biết được nhà khoa học điên kia thật sự vì đứa nhỏ trong bụng Kakashi nên mới không chạm vào anh.

"Vậy là gã ta cũng có...?"

"Ờ, hiện tại chỉ có thể giam lỏng gã." Madara cũng thấy nhức cái đầu, ai mà ngờ được gã Orochimaru cuồng thí nghiệm kia lại có đứa nhỏ trong bụng, không biết kẻ nào gan lớn đến mức tán tỉnh gả.

Không phải là gã tự thí nghiệm trên người mình đó chứ, chỉ có điên... Madara bị suy nghĩ của mình làm rùng mình.

Obito thầm cảm thấy may mắn, nếu không vì lý do đó có lẽ hiện giờ hắn đã mất Kakashi.

Kakashi nằm lại bệnh viện theo dõi ba ngày thì được cho xuất viện, Rin nói anh cần một môi trường thoải mái hơn là ở trong bệnh viện đầy mùi thuốc, về nhà ăn uống ngủ nghỉ khỏe là không còn chuyện gì, cơn nghén của anh nhẹ vẫn còn vị giác và thèm ăn.

Trên đường về cả hai đã ghé qua đội của Obito để cảm ơn, nhân tiện hỏi thăm Deidara với cái chân của cậu ta. Tên ấy được hỏi han thì hất mái tóc vàng làm dáng tỏ vẻ mình rất mạnh mẽ, vết cắn chẳng nhằm nhò gì nhưng khi nghe tin Obito sắp trở thành cha thì hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm bụng của Kakashi.

"Cậu, cậu vậy mà lại..." Deidara muốn chạm vào xác thực, chưa kịp đụng đã bị Obito gạt tay ra.

Cả hai đi dạo một vòng cửa hàng tiện lợi trước khi về nhà, chủ yếu là Obito đã nhận được một cuốn sách chăm sóc vợ bầu từ Rin và giờ hắn đang chuẩn bị hết những thứ trong sách ghi. Xe hàng của cả hai vừa đẩy được một chốc đã đầy ắp đồ nào trứng nào sữa.

"Mua nhiều vậy ăn không hết thì hư đấy Obito." Kakashi ngăn cái tay đang lấy bao gạo, xe hàng chả họ đã đầy không thể nhét được nữa, có hai người mà đồ ngốc này tưởng như một đại gia đình vậy.

Ra khỏi cửa hàng Obito không cho Kakashi đụng vào thứ gì, tay xách nách mang tha hết đống đồ. Cuối cùng cả hai phải mất một lúc lâu mới sắp xếp được hết đồ lên kệ, phòng bếp vốn trống trải nay đầy những thực phẩm, gia vị.

Chuông điện thoại reo lên, Kakashi mày mò một lúc mới nhớ ra nó được để trong túi áo của Obito, hắn nói rằng bé con không thích những thiết bị điện tử.

"KAKASHI!!" Giọng Guy vọng vào tai anh, Kakashi giật mình giơ nó ra xa.

"Anh làm gì thế Guy, đừng có nói lớn qua điện thoại như vậy." Kakashi xoa tai, dạo gần đây anh chú ý thấy mình ngày càng trở nên nhạy cảm với mùi và âm thanh, lỗ tai thường xuyên lùng bùng không nghe rõ, lúc thì tiếng kim đồng hồ cũng làm anh mất ngủ.

"Anh có biết mình đã nghỉ mấy ngày rồi không tên Obito đó lại làm anh bị cảm nữa hả chẳng phải tôi đã cảnh báo hắn rồi sao, tôi đã nghe các giáo viên khác nói rồi tại sao anh không chịu nói cho tôi biết mình nằm viện hả." Kakashi nghe một chập lại phải giơ tay ra xa vì cách ngắt ngữ của Guy khiến anh đau đầu nhưng không đành lòng cắt ngang, mà dẫu có ngắt lời thì ngay giây sau cậu ta cũng tiếp tục với chủ đề mới.

Kakashi nhìn Obito đang loay hoay trong bếp, anh bước ra ngoài ban công, gió nhẹ thổi qua mái tóc mang theo mùi hương của buổi chiều tà, bầu trời nhuộm sắc cam những tia nắng cuối cùng của ngày kéo dài từ hướng chân trời rọi lên cánh tay anh.

"Guy." Hiếm khi thấy Kakashi gọi tên mình bằng giọng nhẹ nhàng như vậy, Guy đang luyên thuyên bỗng im lặng lắng nghe.

Kakashi cười nhẹ. "Tôi có bé con rồi, có lẽ sau này anh phải trở thành chú rồi, chú Guy ạ."

Anh nghe thấy tiếng lộp cộp, Guy chắc là đã giật mình làm rơi điện thoại. Kakashi đoán trong một phút tới mình sẽ không nhận được giọng của Guy nên bèn tắt máy.

Kakashi không phải vì cái chết của cha mình nên mới trở thành giáo viên, anh là vì tâm nguyện muốn có một cuộc sống bình an của ông ấy nên mới không vào trường quân đội. Gia đình nhỏ của anh đã mất từ khi ông ấy qua đời, vì vậy nguyện vọng của ông ấy anh không thể ngó lơ được.

Đôi lúc anh nghĩ cuộc sống tẻ nhạt của mình sẽ cứ như vậy đến năm năm rồi mười năm hay thậm chí cả cuộc đời vẫn như thế, nhưng giây phút anh cầm lấy tờ giấy phân hoá lần hai trở thành Omega, cuộc sống của anh như bị đảo lộn. Kakashi sợ chứ, anh sợ mình sẽ phải lấy một người không có tình cảm, sợ gương mặt không nhìn rõ của người sẽ sống với mình về sau, lại càng sợ mình không chịu nổi nỗi cô đơn bấy lâu nay...

Nếu có hai lựa chọn, anh sẽ chần chừ rồi cũng chọn một trong hai. Nhưng khi không có bất cứ sự lựa chọn nào, Kakashi không biết mình nên làm gì.

Kakashi ngã người ra sau rơi vào cái ôm ấm áp mang mùi bơ và thịt nướng. Vòng tay chắc nịch luồn qua eo, tay hắn đặt nhẹ nhàng lên bụng anh như sợ mạnh tay một chút thì bé con sẽ đau.

"Obito." Kakashi thì thào. "Uchiha Obito."

"Gì thế?"

Pheromone mùi kẹo sữa bung ra như đóa hoa đang khoe dáng vẻ xinh đẹp của nó vào buổi sớm mai, Obito hôn lên gáy anh, hương rượu nồng nàn tỏa ra cẩn thận rót vào trong tuyến thể Kakashi.

Đôi lúc hắn nghĩ những ngày tháng ở bên cạnh Kakashi chỉ là giấc mơ ngọt ngào vào buổi đêm muộn, lúc tỉnh dậy sẽ tan biến như sương mù gặp nắng sớm. Obito chưa bao giờ nghĩ điều tốt đẹp như vậy sẽ xảy ra với hắn, một kẻ không có gì đặc biệt lại không có tài năng bằng người khác.

Nhưng giờ đây Obito biết những gì xảy ra trước mắt mình là sự thật, Kakashi thật sự đang nằm trong lòng của hắn, trở thành người mà hắn nâng niu, cần phải bảo vệ. Và họ còn có một sinh linh nhỏ bé chưa chào đời, là kết tinh của hai người họ.

"Cảm ơn vì cậu đã ở đây Obito."

Kakashi nắm tay hắn nhìn về phía chân trời dần đổi màu.

"Thật may vì lúc đó tớ đã đến." Obito vuốt ve bàn tay mềm mại của anh, hắn nghĩ cuộc đời mình có được những điều may mắn này là đủ lắm rồi.

__END___ (còn phiên ngoại)

Mitheflo: ObiKaka đã về một nhà, cảm ơn vì các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro