Trưởng thành, rồi lại đứng lên (2)
Kết cục, điều gì đến cũng phải đến, Indra gây chiến vào đêm người dân tổ chức lễ hội ăn mừng cho Ashura. Lẽ đương nhiên, chỉ cậu có thể ngăn chặn anh. Cả hai anh em bấy giờ đã mạnh lên rất nhiều, Ashura đạt được năng lực mới, đôi mắt Sharingan của Indra cũng tiến hóa lên cấp độ cao hơn. Một cuộc chiến kinh thiên động địa đã diễn ra, cả hai đều ngang tài ngang sức, không ai nhường ai.
Nhưng Ashura cũng chỉ là một cậu bé được ban tặng sức mạnh, cậu không thể thống lĩnh hoàn toàn nó. Cầm cự không được bao lâu, cậu bị quy phục trước sức mạnh bóng tối mà Indra vẫn luôn mài dũa. Giữa lúc nguy cấp nhất, Lục Đạo cùng những người có khả năng dùng chakra đến hỗ trợ cậu, truyền thêm sức mạnh cho chàng trai. Ashura thi triển Thiên Thủ Quan Âm, thế trận áp đảo ngay tức khắc, kể cả khi đang đối diện với vị thần Susano'o huyền thoại một chém đứt đôi ngọn núi.
Indra bại trận trong nỗi tủi nhục và oán hận, tưởng chừng như chút do dự cuối cùng khi giết Ashura đã hoàn toàn biến mất, anh tuyệt giao với dòng họ Otsutsuki sau lời tuyên chiến trước khi biến mất bằng Lôi Độn Dịch Chuyển. Với sức mạnh của mình, một tay Indra đã chiếm được mảnh đất to lớn, anh bắt đầu đi truyền giáo khắp nơi và thành lập nên gia tộc Uchiha, lấy sức mạnh làm độc tôn.
Về phần Ashura, sau sự kiện ấy, cậu như thành một con người khác hẳn. Theo thời gian, cậu sụt cân, mặt lúc nào cũng thẫn thờ, mắt hằn lên những vết tím đen như mất ngủ từ tám đời. Những người thân cận với cậu không ai là không lo lắng, một số gia nhân ủng hộ Indra nhân cơ hội này cố đòi lại ngai vàng cho anh ấy. Song, Lục Đạo vẫn không mảy may lắng nghe, ông vẫn để Ashura một mình trong phòng cả ngày, tin rằng cậu sẽ ổn.
- Này Ashura, cậu đã nhịn ăn hai ngày rồi đấy.
Kanna - một trong những người đến từ ngôi làng được Ashura cứu giúp trong thử thách tìm người thừa kế - đặt mâm cơm bên cạnh cậu trai trẻ đang ngồi gục đầu lên gối trong góc phòng. Đã một tháng trôi qua, dường như Ashura vẫn chưa thể quen được với hiện thực đau lòng về anh trai.
- Để đó đi. - Cậu trả lời lại cô, tiếng nói thều thào như đang hấp hối.
- Rồi cậu lại bắt bọn tôi đi đổ à? Tụi này không rảnh đâu nhé.
Taizo - người bạn thân nhất của cậu - cũng đang trong phòng, hắn ngồi sau lưng Kanna, khoanh tay cất lên giọng điệu đầy khó chịu.
- Làm ơn... để tôi một mình.
Ashura thu mình lại sâu hơn, từ một chàng thanh niên trai tráng ngày nào bỗng trở thành tên ốm trơ xương đến mức này. Cậu vốn là mặt trời của võ đường, nay thấy cậu như vậy, không khí xung quanh cũng không khỏi ảm đạm và buồn chán.
- Không một mình gì cả! - Taizo tức giận giật phăng cánh tay đang đặt lên đầu gối của Ashura, hắn lôi cậu dậy. - Đã một tháng rồi chết tiệt!
- Anh làm cái gì vậy?!
Thấy chàng trai lực lưỡng kia xốc cổ áo Ashura lên một cách mạnh bạo không thương tiếc, thiếu nữ tóc đen chạy lại can ngăn giữa hai người. Lúc liếc qua khuôn mặt như đã chết của Ashura, cô không khỏi đau lòng.
- Nghe này Ashura! Bây giờ cậu đã là người thừa kế Nhẫn Tông, không còn là một thằng nhóc nữa đâu!
- Thế thì sao? Cha tôi vẫn còn sống.
Cậu chán chường đáp lại, giọng đều đều không bận tâm đến tình cảnh đang xảy đến với mình. Dù gì cậu cũng chỉ mới qua được tuổi mười lăm, vẫn chưa đủ trưởng thành để nhận thức được trách nhiệm của mình hiện tại. Nhưng Taizo thì ngược lại, hắn đã mười tám, dĩ nhiên cách suy nghĩ có phần sâu sắc hơn Ashura. Nghe những câu từ ấy thốt ra từ bạn mình, hắn ta không khỏi tức giận. Taizo siết mạnh cổ áo cậu hơn, gào thẳng vào mặt chàng trai:
- Mẹ kiếp! Vậy khi ngài ấy chết rồi thì cậu mới chịu vác xác đi làm việc à?!
- Không...!
Bản thân Ashura có chút hoảng khi thấy kẻ đối diện khó chịu như vậy. Dù là một người tốt, song Taizo thường giải quyết bằng nắm đấm hơn là lời nói. Chỉ khi nhận thức được mình đã phát ngôn ngông cuồng đến mức nào, chàng thanh niên mới bắt đầu co rúm sợ sệt.
- Thế nào hả? - Như được đà xông lên, hắn tiếp tục.
- Tôi không muốn...
Tâm trí Ashura vẫn lơ lửng cành cây. Từ sau ngày xảy ra mâu thuẫn với Indra, cậu đã lâm vào tình trạng này hơn một tháng trời. Giờ khi lấy lại được chút hồn trong cái xác sáo rỗng ấy, cậu vẫn chưa thông suốt được mình đang ở đâu, là ai và đang làm gì. Giống như kẻ lữ hành lạc lối trên sa mạc rộng lớn bốn bề là cát và nắng, cậu chưa nhận ra điều mình cần phải làm ở hiện tại.
- Thằng khốn này!
- Dừng tay Taizo!
Taizo giơ nắm đấm nhắm vào má Ashura, song Kanna đã kịp can hắn lại, cô ép hắn phải buông cậu. Tên kia không cam lòng, đành thẳng thừng ném chàng trai tội nghiệp ngã xuống đất. Đau thì đau, nhưng cậu chẳng kêu lấy một tiếng, cứ để hai người đối diện cãi nhau trước khi Taizo bỏ đi, để lại cậu và Kanna đang lo lắng ngồi bên cạnh.
Song người kia cũng không mấy tuyệt tình cho lắm, hắn dịu giọng nói chuyện với cậu. Đối với Ashura mà nói, đó là một khoảnh khắc hiếm hoi:
- Đây không phải là lỗi của cậu, tôi hiểu cậu cũng không muốn chuyện này xảy ra.
Phải, ai cũng nói với cậu như vậy.
- Nhưng cậu hẳn đã nghe rồi, hắn ta đang chuẩn bị cho một cuộc chiến nhằm lật đổ ngài Lục Đạo và cậu. Cậu cam lòng nhìn hắn giết tất cả mọi người sao? Giết tôi, giết Kanna, giết cha cậu, cậu cam lòng nhìn bọn này chết sao?
Vẫn là tấm lưng đối diện Ashura, tiếng nói từ Taizo cất lên, rất nhiều sự phẫn uất và nỗi thất vọng đều được dồn vào đó. Rồi đột nhiên âm giọng của hắn cao dần, Taizo đang tức giận, nhưng cơn thịnh nộ này không nhắm đến cậu.
- Hắn không còn là anh trai của cậu nữa, hắn là một kẻ tội đồ!
Tim Ashura đập mạnh một nhịp khi nghe câu nói ấy.
Cậu biết chứ! Nhưng làm sao cậu có thể đối diện với cái sự thật khốn kiếp này? Dù ngày ngày vẫn nghe tin về cuộc tạo phản của Indra, Ashura vẫn từ chối tiếp nhận điều đó.
- Tôi biết... Tôi biết... - Cậu nghiến răng. - Nhưng tôi không thể hận huynh ấy, chúng tôi là anh em!
- Nhưng liệu Indra có nghĩ như vậy? - Kanna bên cạnh lên tiếng. - Nếu anh ta vẫn còn tình thương với cậu, sẽ không có lý do gì để người đó phải khơi mào cuộc chiến chống lại em mình.
- Phải đấy, - Taizo quay người lại nhìn Ashura, ánh mắt hắn cũng hiện lên những tia quả quyết chắc chắn. - Ngài Lục Đạo bây giờ cũng không còn minh mẫn như trước nữa. Cậu là người duy nhất có thể ngăn cản hắn ta, Indra chắc chắn sẽ khai chiến, nếu không có sự dẫn dắt từ cậu, thế giới này sẽ bị tiêu diệt.
Ashura nghe những lời này của Taizo thì không khỏi nơm nớp lo sợ.
Thật vậy, cậu bây giờ là người thừa kế Nhẫn Tông, không còn là thằng nhóc nghịch ngợm năm nào. Chàng trai phải tự nhận thức được vị trí và trách nhiệm của mình. Hơn hết, cậu phải trưởng thành, thoát khỏi khuôn khổ trẻ con của tuổi mười lăm. Nếu không cậu sẽ lại phải giam mình trong căn phòng chật hẹp này mà ngày ngày nuối tiếc quãng thời gian tươi đẹp với Indra, trong khi thế giới đang gặp nguy hiểm và anh trai cậu trông chẳng hối hận vì những gì mình đã làm.
Nhưng cậu không thể dễ dàng vứt bỏ cảm xúc bản thân như thế. Tình anh em vẫn còn quá lớn đối với cậu.
- Trưởng thành, rồi lại đứng lên, đó là vòng lặp vô tận mà đệ phải đi qua suốt cả cuộc đời mình.
Chỉ cần nhớ lại câu nói của anh, Ashura có cảm tưởng như mọi hình tượng mạnh mẽ can trường trước người anh trai địch thủ gần như tan tành.
Song, tự trong chàng trai vẫn nhận thức được đây là thử thách khó khăn cần phải vượt qua, cứ sống trong cảm xúc thì Ashura sẽ mãi chẳng thoát ra được. Có lý trí cỡ nào, ở cương vị "em trai của Indra", cậu vẫn sẽ không thể đứng lên được.
Khoan... vậy, nếu đổi góc nhìn thì sao?
Đặt mình vào vị trí của "người thừa kế Nhẫn Tông", một khoảnh khắc thoáng qua, ánh sáng đã xuất hiện trong đôi mắt đờ đẫn sâu thẳm.
Về mặt này, theo góc nhìn của một người đã theo dõi toàn bộ câu chuyện của Lục Đạo, Ashura thật giống cha mình.
Có lẽ đây là thứ mà người ta vẫn hay gọi là định mệnh đây sao?
Ashura hắng giọng đầy chán nản, đáy mắt chàng trai nặng trĩu. Cậu cất lên tiếng thở dài khiến hai người bạn hiện diện trong phòng cũng không khỏi lo lắng nhíu mày.
- Ashura?
- Cảm ơn nhé, Taizo, Kanna. - Chàng thanh niên ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn họ. - Tôi đã thông suốt rồi.
Taizo có chút khó hiểu trước sự thay đổi của bạn mình, Kanna lại không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy thế, Ashura ái ngại quay sang cô, định nói gì đó nhưng đoạn sau, cô gái đã giành quyền cất tiếng trước.
- Cuối cùng... đôi mắt cậu cũng đã có hồn lại rồi.
- Hả? - Ashura ngẩng tò te.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười dịu nhẹ như ánh ban mai của thiếu nữ. Tiếp đó, Ashura từ từ chống tay lên gối, cố gắng đứng dậy.
- Thôi, bây giờ cùng ra tập luyện... nào...
Do ảnh hưởng của việc ngồi và nằm quá lâu, ngay lập tức chàng trai mất thăng bằng, khiến hai người kia phải nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cậu.
- Này này này!
- Không sao chứ?
Ashura cười, lắc nhẹ đầu. Đoạn sau, Taizo quàng một tay cậu qua vai hắn, Kanna cũng làm điều tương tự, cả hai cố gắng lết cậu ra ngoài để ít nhất Ashura có thể hít được ít khí trời. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian để người thừa kế Nhẫn Tông quay lại là chính mình.
- Thật sự luôn, cậu cực kỳ nặng đấy! - Ashura cao hơn Kanna rất nhiều, nên rất nhanh chóng, cô trở nên mất thăng bằng, liên tục chao đảo. Cô cau có than thở, khiến cậu trai bên cạnh và chàng thanh niên to lớn cũng phải bật cười.
- Ahahaha, xin lỗi nhiều nhé!
Kanna phồng má, nhưng vẫn cố gắng đỡ Ashura để cậu bước từng bước nặng nề trên nền gỗ. Vì chân đã lâu rồi mới hoạt động, những bước đi đều chập chững như muốn ngã. Cậu bắt đầu thấy hối hận về những gì mình làm trong một tháng qua, khiến không ít người đã phải lo lắng.
- Này.
Otsutsuki Ashura lên tiếng khiến hai chàng trai cô gái cùng quay mặt về phía mình.
- Nếu tôi lấy việc cứu anh trai ra khỏi vũng lầy làm động lực, có lẽ tôi sẽ trở lại như trước được đúng không?
Taizo ngạc nhiên rồi câm lặng cúi đầu, song Kanna dường như chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu hỏi ấy. Cô mỉm cười trả lời:
- Sẽ được thôi. Tôi từng nghe kể rằng Indra trong quá khứ là một người tốt, ngày nào đó chắc chắn anh ta sẽ nhìn được sự chân thành của cậu.
Ashura cười nhẹ, trong lòng dấy lên quyết tâm mãnh liệt.
Phải, cứ như vậy đi... Nếu điều này có thể khiến cậu trưởng thành hơn, vượt qua được những thứ cảm xúc tươi đẹp xưa cũ để lần nữa đứng lên với tư cách của một đấng minh quân.
Chỉ cần như thế, là được rồi.
.
Với sự chấp thuận của Lục Đạo Tiên Nhân, một bộ phận tộc Otsutsuki tan rã, Ashura trở thành vị lãnh đạo đầu tiên của Senju - về danh nghĩa, đó là khối quân sự đối nghịch với Uchiha. Tuy vậy, cậu vẫn giữ lại họ của mình.
Không lâu sau đó, Indra khơi mào cuộc chiến, ngày qua ngày luôn gây sự với người dân trong làng nhằm kích động phe của Ashura. Rất nhiều tướng khuyên cho đánh, song cậu chấp nhận nhẫn nhịn, bởi cậu biết rõ tính cách của anh trai mình. Hơn nữa, Indra không hại người, nếu Ashura tấn công, chắc chắn Indra sẽ lấy lý do này mà cho thế giới biết anh mới là công lý, bị đánh vô cớ.
Dù gì thì, nội việc Indra đi khắp nơi để truyền giáo về Nhẫn Tông đã đủ khiến phe anh ta có lợi thế hơn Ashura rất nhiều.
Kết cục, Indra vì thiếu kiên nhẫn, anh gửi tối hậu thư đến Senju, nếu phe cậu không hàng, anh sẽ chủ động ra trận. Tất nhiên bức thư đã bị đốt trước khi tới được tay Ashura.
Cuộc chiến đầu tiên bắt đầu tại khu rừng gần ngôi làng của Kanna. Ashura đã tính trước điều này nên kịp sơ tán người dân đến vị trí của cậu. Ngôi làng thanh bình vừa được giải thoát khỏi sức mạnh của Thần Thụ nay phải hứng chịu thêm khói lửa chiến tranh, Indra đã san bằng nơi đây trước khi bắt đầu trận chiến với người em trai đối địch.
Lần đầu đối diện với anh trai với tư cách là kẻ thù dĩ nhiên Ashura không khỏi nơm nớp lo sợ. Dẫu vậy, bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó, cậu hoàn toàn không để lộ cảm xúc của mình qua ánh mắt hay khuôn mặt. Thứ còn đọng lại trong chàng trai Otsutsuki chỉ có ý chí quyết chiến mãnh liệt và sự phẫn nộ vô đáy.
Hình ảnh hai anh em từng vui đùa cùng nhau, ký ức tốt đẹp khi họ còn là những đứa trẻ, nay đã hoàn toàn tan biến kể từ cuộc chiến này. Cả hai từ đầu đến cuối không nói với nhau câu nào. Kiếm giáp kiếm, mặt giáp mặt, người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ họ là anh em ruột.
Thời gian sau đó, tần số các cuộc chiến diễn ra trong một năm tăng mạnh, có khi một tháng đã có đến năm sáu cuộc va chạm lớn nhỏ giữa Senju và Uchiha. Các tộc nhân Uchiha đều được lệnh "thấy Senju là giết", bất kể phụ nữ, trẻ em hay người già. Song về phía Ashura, cậu không ép buộc mọi tộc nhân phải hạ sát bất kỳ Uchiha nào trên đường đi. Gặp người khó khăn thì cứu, địch thủ bất ngờ tấn công thì giết, đó là cách cậu căn dặn lính của mình mỗi lần họp trận.
Rất nhiều sinh mạng đã ngã xuống, rất nhiều ngôi làng kế cận phải chịu ảnh hưởng của chiến tranh, kể cả Ashura cũng không thể di tản kịp cho mọi người. Những lần cậu để xảy ra thảm sát lớn, cậu lại gào thét, tự hành hạ mình trong phòng, điên loạn đập phát đồ.
Dần dần, Ashura không thể quay lại thành con người tươi trẻ lạc quan năm nào nữa.
Đỉnh cao của cuộc chiến là khi cả hai anh em đều đã qua ngưỡng bốn mươi, sức mạnh của họ bấy giờ là vô địch, đủ sức làm lay chuyển cả trời đất, khiến một vùng bán kính rộng lớn bị san bằng.
Lục Đạo Tiên Nhân - vốn không có ý định can thiệp vào chiến trận của Indra và Ashura ngay từ đầu - đã phải dùng phần lớn sức mạnh để che chắn cho người dân, bảo vệ họ trước những đòn tấn công oanh liệt của Susano'o Toàn Chân Thể. Đồng thời, ngài quyết định nhờ đến sự trợ giúp của Cửu Vĩ Kurama nhằm cân bằng lại sức mạnh giữa hai phe. Nhờ đó, Ashura mới có thể dùng hết sức một chọi một với Indra mà không phải lo chuyện vừa đánh vừa bảo vệ mọi người.
Dù vậy, sau cuộc chiến, một tay của Ashura đã tàn phế khi không kịp né tránh toàn bộ đòn nhất kích tất sát của người anh trai. Song đổi lại, đôi mắt của Indra cũng chịu ảnh hưởng nặng vì anh đã sử dụng quá giới hạn của mình. Vì không được truyền lại sức mạnh Lục Đạo, nhãn lực của Indra không thể hồi phục được nữa và có dấu hiệu mù lòa.
Đó cũng là trường hợp đầu tiên chịu ảnh hưởng của việc phụ thuộc quá nhiều vào Mangekyou Sharingan.
Về phần Ashura, y tế thời đấy chưa phát triển, vậy nên vào thời điểm ấy việc ghép cánh tay mới là bất khả thi. Song điều đó vẫn không ngăn Otsutsuki Ashura trở thành chiến binh mạnh nhất mọi thời đại của tộc người rừng, cho đến tận thế hệ Hashirama Đệ Nhất.
Lục Đạo trở bệnh nặng sau sự kiện ấy, sự thật rằng trong cuộc chiến với Thánh Mẫu Kaguya, ngài đã phải hứng chịu kha khá nội thương. Nay chúng đều đồng loạt tái phát khiến Otsutsuki Hagoromo chỉ còn nước nhắm mắt chờ chết, trăn trối những lời cuối cùng với các con của mình. Một vài người từng theo ông từ lúc Nhẫn Tông mới thành lập cố gắng nghĩ cách liên lạc với em trai Hamura trên mặt trăng, nhưng Lục Đạo Tiên Nhân đã ngăn họ.
Vì cùng lúc với cuộc chiến dai dẳng giữa Senju - Uchiha, cách họ rất xa cũng đang diễn ra thế trận oanh liệt tương tự. Hơn nữa đã rất nhiều năm trôi qua, sức mạnh của Hamura cũng bị tàn phá theo thời gian, vị hiền nhân hiểu ông cũng không thể làm gì được cho ngài hiện tại.
Cuối cùng, Lục Đạo Tiên Nhân từ trần, tộc Otsutsuki chính thức giải tán.
.
Lại nói, tuy Ashura đã trở nên chín chắn và có phần lạnh lùng hơn so với quá khứ, chàng trai vẫn là một vị lãnh đạo có trái tim ấm áp. Cậu luôn hết lòng giúp đỡ những người tị nạn, quan tâm hỏi han binh sĩ bị thương song cũng nghiêm khắc trong các buổi tập luyện.
Không lâu trước đó, cậu đã kết hôn với Kanna. Đám cưới của họ chóng vánh lắm, nhưng lúc đấy, Ashura được quay quần bên đồng đội, những người anh em và gia đình. Tất cả mọi người đều thành tâm chúc phúc cho đôi uyên ương, hôm đó cả làng như trẩy hội.
Đó cũng là lần cuối cùng Ashura thật sự là chính mình, được cười nói rôm rả trước khi tiếp tục xách kiếm trừ bạo vì dân.
Thời gian sau, cậu được nghe kể rất nhiều về Indra, về việc anh ngày càng điên loạn ra sao, nhiều tộc nhân vì không chịu được những buổi tập khắc nghiệt của anh đã phải cáo lui ở ẩn; về việc anh đã làm rất nhiều chuyện kinh khủng đến mức táng tận lương tâm chỉ để lấy lại sức mạnh ngày xưa.
Nhưng lần này, Ashura chỉ im lặng, cậu không còn kích động như trước nữa.
.
- Tai-Taizo... Kanna... Là ai đã làm... cái chuyện kinh khủng này...?
Đứng trước căn nhà đang ngập trong biển lửa, Ashura trợn mắt lên. Những người đi cùng cậu có kẻ không chịu được mà nôn ra giữa nền đất.
Thật vậy, trên thân cây gỗ sần sùi bê bết máu, Taizo và Kanna đều bị đóng bằng những thanh dao găm sắc bén, xác của họ thậm chí còn không nhìn rõ nguyên trạng, thối rữa đến mức ruồi nhặng không ngừng bám vào. Trên người cô gái tội nghiệp Kanna chỉ vỏn vẹn một tấm áo mỏng rách, để lộ cơ thể lõa lồ chi chít vết thương đã hoại tử. Bên cạnh đó, xung quanh căn nhà đang cháy cũng rải rác xác các tộc nhân và quân đội canh gác gần đây, máu vấy đầy dưới nền đất.
Vài y nhẫn chạy lại kiểm tra, song thứ cậu nhận được chỉ là một cái lắc đầu đau thương.
Cậu thậm chí còn chưa tiêu hóa được những gì mình đang nhìn thấy. Nơi này là một trong các trại tị nạn của tộc Senju, cậu đưa Kanna và các con mình đến đây, cậu đã nhờ Taizo trông chừng họ. Chỉ vài tháng trước thôi... và đây là những gì cậu nhận lại sau khoảng thời gian ngắn ngâm mình trong biển máu chiến trường.
Căn nhà bị đốt gần như sụp đổ hoàn toàn... kể cả có dập lửa, cậu cũng chẳng thể cứu được ai trong đó. Ashura mờ mờ mường tượng được những gì đã xảy ra, dù cậu cố gắng một mực phủ nhận nó.
Nhưng kẻ có khả năng đánh bại Taizo - bạn thân của cậu, một trong những tướng chủ chốt của quân đội Senju, ngoài cậu ra... thật sự chỉ có thể là anh ta.
"Keng!"
Bất thình lình, có ai đó vung kiếm về phía Ashura ở đằng sau, song cậu chỉ thản nhiên đỡ lấy nó bằng thanh kiếm giắt trên lưng, mắt còn không chuyển động, tựa như cậu đã đoán được đường đi nước bước của tên này.
- Ashura Đại Nhân!
- Oh... ngươi lấy lại bình tĩnh nhanh hơn ta nghĩ đấy.
Tiếng nói trầm mang ý mỉa mai quen thuộc, cậu đã quá quen với điều này rồi. Cánh tay duy nhất của cậu vẫn giữ lấy thanh kiếm đang đỡ nhát chém của Indra. Nếu so về sức, dĩ nhiên anh không thể mạnh bằng cậu. Hơn thế nữa, anh ta đang bị thương nặng, đồng thời còn ở gần nơi đóng quân của địch, việc này chẳng khác gì tự sát.
Đây là Otsutsuki Indra ư?
- Ta cứ tưởng ngươi sẽ lại òa khóc như ngày xưa cơ.
Người đàn ông cất lên những tiếng cười đểu cáng. Một tay Indra tiếp tục dùng lực cố hất đẩy thanh kiếm Ashura, tay còn lại lần mò túi sau hông, rút ra thanh dao găm định đâm vào lưng cậu. Nhưng cậu đã nhanh hơn anh một bước, Ashura cúi thấp người, dùng chân xoạc hai chân Indra theo một vòng tròn, khiến tay nhẫn giả mất thăng bằng mà bị khống chế dưới thân cậu.
- Anh trai... Tại sao huynh lại làm những chuyện này?
Từ đó đến nay họ chưa bao giờ có lấy một cuộc đối thoại, nên đây là câu hỏi mà Ashura muốn cất lên nhất, nếu từ giờ đến chết cậu có thể đàm đạo với Indra.
- Còn phải hỏi sao? Ta muốn ngươi thống khổ, phải chịu cái cảm giác mất đi mọi thứ giống như ta.
Dù ban nãy vừa rên rỉ mấy tiếng đau đớn, dù đang bị kiểm soát, nụ cười khẩy của Indra vẫn đọng trên môi, anh ngoảnh mặt nhìn cậu. Dẫu Ashura biết nhãn lực của anh trai đã rất yếu rồi, cậu vẫn rùng mình khi nhìn thấy cái màu đỏ lịm từ nó.
Tuy nhiên, lúc sau, tiếng nói của Indra không còn xuất phát từ kẻ đang nằm dưới chân cậu nữa, mà ở ngay trước mặt.
- Đối với ta, được nhìn thấy ngươi dằn vặt trong đau khổ quả là một trò giải trí thú vị.
Indra dưới chân cậu biến mất. Đó là một phân thân.
Ashura nhanh chóng lấy lại thế, cậu cắm thanh kiếm trên nền đất, tay mò sau túi rút ra ba bốn phi tiêu hướng về kẻ đối diện mà phóng tới.
Dĩ nhiên chúng vô dụng với Otsutsuki Indra, nói đúng hơn là với Lôi Giáp của anh.
- Ái chà Ashura, như thế là thất lễ đấy.
- Các ngươi mau rời khỏi đây, truy tìm những tên Uchiha còn lại.
Ashura bình thản ra lệnh cho tất cả những người có mặt ở đó. Dù họ không muốn bỏ cậu lại một mình, ai cũng hiểu Indra là kẻ nguy hiểm đến mức nào, nhưng với quyết tâm của Ashura, họ đành cắn răng chạy đi.
- Ta sẽ giải quyết ngươi nhanh thôi.
Indra mỉm cười. Đoạn sau, anh thủ thế, bước chân trái ra trước một khúc dài, tay phải cầm kiếm giơ ngang vai. Thật sự không khó để nhận ra anh đang rất mong chờ cuộc đấu này.
- Thú thật, ta đã quá mệt mỏi rồi.
Có chút dao động trong mắt Ashura, nhưng cậu cũng chỉ im lặng mà dồn mọi sự tập trung vào từng nhất cử nhất động của anh.
Cả hai đều phóng lên cùng một lúc, hai thanh sắt chạm vào nhau, gây áp lực lên mọi sinh vật xung quanh. Indra và Ashura đều xuất ra những thế kiếm nhằm tìm cách gây sát thương cho đối phương.
Sau khi tung ba đòn dồn Ashura lùi vài bước, Indra phóng lên cao, rút cuốn trục trong túi triệu hồi vô số phi tiêu và dao găm phi về phía cậu. Nhận ra có biến, cậu cúi thấp người, kết ấn bằng một tay, thi triển Phong Độn vô hiệu hoá đòn của Indra.
Song, dù thành công tránh được chiêu ấy, Ashura lại vô tình tạo cơ hội cho Indra, bởi bất lợi về tầm nhìn.
- Chết...!
- Ngươi xong rồi.
Từ trong cơn bão vũ khí, vị chiến binh Uchiha xông vào với thanh kiếm sắc bén trên tay. Tệ hơn, anh ta đã yểm thuật Lôi Độn lên nó, nếu đòn này trúng Ashura, mọi lợi thế sẽ về tay anh.
Thật vậy, Indra chém được một đường dài lên kẻ địch. Mắt cậu trợn lên, máu tươi phun ra từ miệng và vết thương. Cảm tưởng như chiến thắng đã về tay mình, anh cất lên tiếng cười cao ngạo khi chân vừa chạm đất.
Nhưng không, cũng từ cơn bão vũ khí, bóng hình Ashura phóng vào. Kẻ vừa bị chém kia tan thành mây khói.
- Cái g—?!
Ngay cả Indra cũng chẳng xoay sở được tình huống bởi cự li gần. Và rồi Ashura nhắm thẳng tim anh mà đâm, lần này và chắc chắn, đây là chân thân của Indra.
"Phập!"
Âm thanh sắc lém của kiếm đâm vào da thịt là những gì cuối cùng người đàn ông Uchiha còn nghe thấy.
Vì lực đẩy của đòn tấn công, Indra lùi vài bước. Ngọn lốc xoáy quanh hai người tan biến, các mảnh sắt vũ khí đồng loạt rơi xuống kêu lên những tiếng chói tai.
Trận chiến kết thúc.
Vừa thắng lại thành thảm bại, cảm giác của Indra bấy giờ không gì có thể diễn tả được. Ashura vẫn thủ thế, cúi gằm mặt, tay giữ kiếm đang xuyên qua người anh trai mình.
- Thằng... chó chết...!
Indra phun một ngụm máu lớn sau câu nói, trợn mắt. Máu đỏ thấm vào tấm áo yukata trắng trên người anh. Cơ thể run lẩy bẩy, cảm nhận cơn đau như dòng điện tác động lên từng tế bào. Một lúc sau, vai anh đột nhiên bật liên tục, những tiếng cười điên dại cất lên, từ nhỏ đến lớn dần. Indra cười ngạo nghễ đến toác cả miệng ra. Nói không ngoa, Ashura thật sự đã tin mọi điều thiên hạ hay nói về anh trai cậu.
- Ta lại thua nữa rồi... nhỉ?
Giọng điệu lúc cao lúc thấp, máu không ngừng tuôn ra khỏi miệng. Song anh ta vẫn nhếch môi như chính mình mới là kẻ chiến thắng.
- Nhưng cũng đừng... đắc chí... chắc chắn một ngày nào đó... hậu kiếp của ta... sẽ đánh bại... tất cả các ngươi...!
Ashura mím môi. Thấy vậy, Indra lại bồi thêm một câu với giọng điệu khinh rẻ.
Tưởng chỉ là nói đùa, song lại thật không tưởng.
- Đây chỉ là... khởi đầu... của lời nguyền thôi... Ashura yêu qu—
Cậu rút mạnh kiếm ra khỏi người anh ngay trước khi Indra kịp kết thúc câu nói. Cơn đau đột ngột truyền từ ngực khiến tên phản nghịch không chịu được mà chết tại chỗ đến mức mắt vẫn còn mở lớn. Xác anh rơi tự do xuống đất, ngay dưới chân Ashura.
Người đàn ông lặng người một lúc, cứng đờ.
Nhịp thở bắt đầu bất ổn, tim đập nhanh dần. Cậu từ từ đánh rơi thanh kiếm trên tay mình. Hai chân run lẩy bẩy.
Cuối cùng, chàng trai khuỵu xuống, tay buông thõng. Duy chỉ có hai mắt đang mở to và đầm đìa nước của cậu ngước lên trời. Cổ họng Ashura bật lên những tiếng ú ớ khó nghe:
- A... a...
Song, khi đảo sang xác anh trai vẫn còn mở to mắt trên nền đất, Otsutsuki Ashura chậm rãi lắc đầu, miệng mở lớn, nhưng vẫn là những tiếng ậm ừ trong cổ.
- Trưởng thành, rồi lại đứng lên, đó là vòng lặp vô tận mà đệ phải đi qua suốt cả cuộc đời mình.
Câu nói hiện lên trong đầu Ashura khiến tim cậu như bị giáng một đòn mạnh, mắt trợn lớn hơn, đến mức con ngươi chỉ còn là chấm nhỏ li ti.
Kết cục, như đã đạt đến cực hạn cảm xúc, Ashura điên cuồng gào lên, những tiếng thét đầy thống khổ và thê lương:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
.
Nỗi đau lại giúp cậu trưởng thành.
Nhưng lần này, cậu không thể đứng lên được nữa.
Từ đằng xa, cả bốn phương tám hướng, một toán quân vận phục trang với gia huy Uchiha và kiếm giáp đầy đủ đang bao vây Ashura - người đàn ông vẫn gào như điên dại giữa tiết trời âm u xám xịt.
Chưa bao giờ tiếng quạ kêu lại bi thương như lúc ấy.
.
Xung quanh Otsutsuki Ashura là hàng chục xác chết.
Thật ra gọi cậu là "xác chết" cũng chẳng sai, trên thân vị tộc trưởng Senju là ba bốn thanh kiếm đâm xuyên người, máu không ngừng trào ra từ những vết thương chí mạng.
Có vẻ như, Ashura đã bình tâm sau khi hạ sát toàn bộ lính Uchiha có mặt quanh đây.
Hiện cậu đang nằm bên cạnh xác của Indra, sau khi chủ động lết từng bước lại gần anh. Miệng ngậm dao găm, tay cầm kiếm, người thấm đầy máu tươi. Dù rất muốn, cậu vẫn không thể ngoảnh mặt sang nhìn anh, thậm chí còn chẳng có sức vuốt mắt cho Indra. Ashura chỉ có thể bất lực ngửa mặt lên trời.
Lần đầu tiên trong đời, Ashura tự cho phép mình nghỉ ngơi. Cứ thế, cậu cười nhẹ, đôi mắt mờ đục dần, từng cơ mặt giãn ra tạo nên những đường nét dễ chịu đầy mãn nguyện. Cậu không còn cảm nhận được gì nữa, không còn nghe tiếng gọi đau thương và ai oán của những người đồng đội đang gào thét tên mình.
Ashura biết bản thân sắp chết.
Trong đôi mắt đen tuyền đờ đẫn tưởng chừng như đã mất hết mọi sức sống, vẫn có một tia sáng nhỏ bé và yếu ớt. Hình ảnh cuối cùng phản chiếu từ đáy mắt Ashura chính là bầu trời xanh trong vắt trên cao. Một khung cảnh yên bình mà cậu hằng ao ước được nhìn thấy lần nữa, cũng là viễn cảnh cậu đã dành cả cuộc đời để có thể lấy lại.
Lần này... đệ có thể trái lời huynh, không đứng lên nữa được không?
Đệ thật sự rất mệt rồi.
Có cảm tưởng như cậu vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Indra đang hướng về phía cậu. Chàng trai nhiệt huyết, hết mình giúp đỡ và động viên cậu đứng lên, cái nét luôn khiến người khác cảm thấy an lòng này... đây mới thật sự là anh, là người anh trai Ashura luôn hết lòng ngưỡng mộ.
Cậu đoán, đã đến lúc bản thân nên rửa tay gác kiếm, chấm dứt số mệnh của mình ở đây. Cậu không còn cần thiết cho thế giới này nữa. Cuối cùng, cậu có thể buông xuôi mọi thứ được rồi.
Cứ như thế, cảm giác như linh hồn đang dần tách ra khỏi thân xác cằn cỗi, Ashura luyến tiếc nhìn hình bóng Indra đang vẫy tay chào cậu mờ ảo trên trời xanh, rồi thanh thản nhắm mắt.
.
Đó là dấu chấm hết cho câu chuyện về một huyền thoại vẫn được nhân dân ca tụng hàng thế kỷ.
Dù vậy, cho đến tận cuối đời, Ashura vẫn tự cho rằng mình là một tên kém cỏi. Dù có nói bao nhiêu lần câu thần chú của Indra, vẫn không có phép màu nào xảy ra. Cậu biết bản thân phải tự cứu lấy mình, chỉ có cách ấy thôi.
Nhưng ít nhất, câu nói ấy đã cứu rỗi cả cuộc đời đầy những chuỗi thất bại của Ashura.
Chí ít, chỉ cần như vậy, là đủ rồi.
"Trưởng thành, rồi lại đứng lên, đó là vòng lặp vô tận mà đệ phải đi qua suốt cả cuộc đời mình."
(3/8/2019 – Toujou Kageuchi)
Chỉnh sửa lần cuối: 17/10/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro