Thiên sứ của Thần
Tiết trời dịu nhẹ lúc xế chiều, thật ra đối với làng Mưa sáng hay chiều cũng vậy thôi, rất hiếm khi có nắng. Những lúc mát mẻ thế này, ngồi trên cao ngắm cảnh quả là rất thích hợp.
Đó là điều Konan đang làm.
Tại ngọn tháp cao nhất, nơi có thể nhìn ra tận biển mà không bị những tòa nhà chọc trời xung quanh cản trở, Konan đứng trên lưng một bức tượng ếch được điêu khắc tinh xảo. Người phụ nữ tóc xanh hướng mắt nhìn lên bầu trời quang đãng sau cơn mưa lớn dài đằng đẵng. Con ngươi hổ phách điềm tĩnh, lạnh nhạt, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại vắng đi sự đề phòng và căng thẳng thường thấy. Ngắm cảnh khiến tinh thần cô thoải mái hơn rất nhiều.
- Konan.
Chợt, có tiếng gọi đánh thức mạch cảm xúc hưởng thụ của cô. Nữ nhẫn giả nhẹ nhàng xoay lưng, đối diện với một người đàn ông tóc cam mang trên mình chiếc áo choàng đen tương tự cái cô đang mặc. Dưới môi, mũi, tai và thân hắn ghim đầy những mảnh sắt đen, đôi mắt Rinnegan với khí lực đáng sợ, còn ai ngoài vị thủ lĩnh của Akatsuki cơ chứ.
Vẻ dè chừng, cẩn trọng lần nữa quay trở lại trên khuôn mặt Konan, mọi sự thư thả dễ chịu đã biến mất. Cô cất giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào Pain như đang chờ đợi một mệnh lệnh:
- Có chuyện gì sao?
Không ngoài dự đoán của cô, hắn ta lên tiếng, ngữ điệu đều đều:
- Sắp tới chúng ta có nhiệm vụ. Đưa tin giúp ta.
- Tôi hiểu rồi.
Konan đáp lại gần như ngay lập tức, sau đó khép nhẹ mi mắt. Tiếp đó, thân thể cô từ từ tách ra thành vô số mảnh giấy bay lả tả trong gió. Từng mảnh một tự động gấp lại thành những chú bướm xinh xắn, chúng vỗ cánh bay lên trời, hướng về phía quảng trường tại trung tâm ngôi làng.
Vẫn như mọi khi, Pain đứng bất động, đôi mắt tròng tím dõi theo đường bay của đàn bướm giấy.
.
Sáng nay, hắn nhận được nhiệm vụ cấp S gửi đến căn cứ, đại khái là ám sát một tên quý tộc nào đó mà tiền thưởng có thể gọi là rất đáng kể. Nhưng gã lại thuê lính hộ tống, chúng trông vô cùng đáng gờm. Lại đúng lúc các nhóm khác còn phải làm nhiệm vụ của họ, tình hình làng Mưa bây giờ đã ổn định, hắn nghĩ lâu lâu ra khỏi làng một chút cũng là điều tốt. Dù sao Akatsuki cũng đang trong thời gian điều tra tin tức các Jinchuuriki, biết đâu qua nhiệm vụ này hắn sẽ có được thông tin đắt giá nào đó?
Nhưng mặt khác, hắn là người cai trị làng Mưa, không phải thích là rời được. Pain vốn có khả năng điều khiển thời tiết Vũ Quốc, hắn thường tái khởi động lại trận mưa vô tận mỗi khi phải đi khỏi làng. Thật ra vẫn còn các Pain khác ở lại trông chừng, chẳng đáng lo nhưng cẩn trọng là trên hết. Qua mưa hắn có thể biết được kẻ xâm nhập bất hợp pháp, không nên xem thường bất kỳ thứ gì.
Người dân Vũ Quốc vốn đã quen cảnh dầm mưa, nhưng không phải lúc nào mưa cũng tốt, ví dụ như nó có thể gây cản trở việc đi lại hoặc sinh hoạt hàng ngày. Hắn đoán chuyến đi cũng mất ít nhất một tuần, phải thông báo trước để họ chủ động đối phó. Thế nên Pain đã yêu cầu Konan đến quảng trường đưa tin cho người dân về một trận mưa lớn và dài sắp tới, họ phải tự chuẩn bị, tích trữ các thứ nếu ngại ra đường. Từ lúc lật đổ Hanzo thành công, hắn và Konan vẫn luôn làm chuyện này, chỉ cần ngụ ý là cô ấy hiểu ngay.
Nhưng ngẫm lại... hình như hắn chưa bao giờ tận mắt thấy cách Konan đưa tin đến người dân. Ra lệnh xong hắn sẽ quay về công việc của mình, Pain chưa bao giờ để ý đến chi tiết nhỏ nhặt đó.
Nghĩ thế, gương mặt Thiên Đạo vẽ lên vài nét suy tư, hắn chớp mắt rồi ngước nhìn trời. Sau đó không nói cũng chẳng rằng, hắn phóng đi, để lại vị trí vừa đứng một lớp bụi mờ nhạt.
Thật mừng vì lúc này Nagato đã ngủ.
.
Kiến trúc làng Mưa đặc trưng với những tòa nhà xây cao ngất ngưỡng, thành ra quảng trường của họ cũng có phong cách đặc biệt không kém. Một mảnh đất rộng được bao quanh bởi vô số ống nước dựng đứng, sát nhau cao tít đến tận trời xanh, cứ vài mét sẽ hóp lại để tạo lối đi cho các thợ sửa mỗi khi chúng gặp trục trặc.
Ẩn thân vốn là kỹ năng quen thuộc của nhẫn giả, Pain dễ dàng đáp xuống vị trí đủ cao trên đó để theo dõi toàn cảnh cuộc triệu tập của cư dân làng Mưa mà không bị phát hiện. Hắn quỳ một chân, ghé mắt xuống. Vì đang ở vị trí sau lưng đám đông nên sẽ chẳng ai thấy được hắn. Mà có thấy, họ cũng chỉ nghĩ là ảo giác thôi.
Khi hình ảnh lọt vào tầm nhìn của Pain, người đàn ông bất giác mở to mắt. Không phải bất ngờ hay hoảng loạn, giống như bỡ ngỡ hơn.
Hắn thấy đám đông tập hợp quanh vị trí của Konan. Phải rồi, cô là người đưa tin cho hắn mà. Nhưng điều đáng nói, cách mặt đất vài mét, cô đang lơ lửng. Những mảnh giấy trắng trôi nổi xung quanh cô gái, không ngừng kêu lên mấy tiếng loạc xoạc quen thuộc. Và trên hết, Konan có cánh, một đôi cánh to lớn làm bằng giấy. Người phụ nữ nhìn xuống và dõng dạc nói, nhưng hắn chẳng để câu từ nào của cô lọt vào tai nữa.
Bây giờ trong cặp Rinnegan kia chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh Konan, với một phần cơ thể biến đổi thành giấy, cùng đôi cánh lớn và những mảnh trắng lả lướt bay quanh.
Lộng lẫy.
Đó là những gì Pain có thể miêu tả.
Tựa như thiên sứ giáng trần, một nữ thần xinh đẹp được tạo hóa gửi đến nhân gian. Đôi cánh trắng và những mảnh giấy trông như lông vũ càng làm toát lên vẻ thanh khiết và huyền ảo nơi cô.
Trong Pain chợt hiện lên một loại xúc cảm kì lạ, người đàn ông siết lấy tấm áo choàng đen trước ngực. Hắn thấy bứt rứt trong lòng, cảm giác chẳng thể diễn tả bằng lời.
Pain không có nhiều trải nghiệm về cảm xúc, mọi trạng thái hắn biểu lộ trên mặt đều yếu ớt và không rõ ràng, vẫn còn vô số thứ hắn chưa biết. Nhưng lúc này, khi trông thấy Konan, cộng sự thân thiết của hắn và sự xinh đẹp lộng lẫy cô thể hiện ra bên ngoài, có cảm tưởng như trái tim Pain đang rộn lên, dù thực tế chúng chẳng thể đập nổi một nhịp.
Bất chợt, Konan mỉm cười khi bắt chuyện với vài đứa trẻ. Chỉ là đường cong nhẹ nhàng nhưng tựa như điểm nhấn rực rỡ của một bức tranh, vô tình khiến Pain càng chìm sâu vào thế giới nơi chỉ có nàng thiên sứ.
Pain chắc chắn, hắn chưa bao giờ thấy một thứ gì tuyệt đẹp đến vậy cả.
Bàn tay nắm lấy lớp áo choàng lại càng siết chặt. Hắn không thể rời mắt khỏi cô, càng không thể thốt lên bất cứ câu từ gì. Tưởng như trái tim sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, hắn không hiểu, đây thật sự là một loại cảm giác lạ lẫm.
Nhưng hắn nhận thức được, nhìn hình ảnh ấy khiến mọi nỗi đau trong hắn dường như tan biến. Vẫn râm ran khó chịu, nhưng chúng khiến Pain lâng lâng hạnh phúc hơn là thống khổ sợ hãi.
Hắn yêu nó.
.
Pain đang ngồi trong phòng, gục mặt như đang tập trung suy nghĩ thứ gì đó bên cạnh sấp giấy tờ chồng chất. Hai tay chống lên bàn, nắm lại. Áo choàng bị ném bâng quơ bên giường, trên người hắn bây giờ là bộ đồng phục áo xanh đen tay ngắn quần dài che đi áo lưới bên trong. Hắn không nhớ bằng cách nào mình đã về đây, chỉ biết mình ngồi như thế này cũng lâu rồi.
Bên ngoài trời ngả tối, hẳn là buổi tập hợp ở quảng trường cũng đã kết thúc.
- Pain.
Chợt, tiếng gõ cửa cùng âm giọng nhẹ nhàng quen thuộc vang lên khiến hắn giật bắn mình. Thiên Đạo hít thở sâu, giữ bình tĩnh rồi cho phép Konan vào. Sau hiệu lệnh, người phụ nữ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, vẫn là phong thái điềm đạm ấy, tất nhiên cô không còn ở dạng thiên thần ban nãy nữa.
Konan bước tới rồi khép nhẹ cửa, sau đó tiến đến giữa phòng, đứng trước bàn làm việc của Pain, đều đều lên tiếng:
- Tôi đã phổ biến thông tin rồi.
- Ừm...
Hắn ậm ừ đáp, không dám nhìn thẳng mặt cô. Pain gần như đánh mất hình tượng luôn bình tĩnh của mình mỗi khi tiếp xúc với các thành viên Akatsuki. Dĩ nhiên, ở bên hắn đã lâu, Konan thấy được sự thay đổi nhỏ ấy của vị thủ lĩnh. Cô trầm giọng hỏi:
- Anh sao thế?
- Không, - Pain lấy cây bút trên bàn rồi viết lấy viết để vào cuốn sổ thống kê đặt bên cạnh, thật mừng khi giọng hắn thốt ra vốn đã mặc định trầm đều như một cỗ máy. - ta chỉ nghĩ bâng quơ vài chuyện thôi.
Có vẻ như hôm nay cô không có hứng tiếp chuyện, hoặc là đã mệt, Konan chỉ nhìn hắn một lát rồi cúi đầu cáo từ.
- Vậy, tôi xin phép.
- Ừm.
Hắn đáp ngắn gọn, vẫn tiếp tục công việc cho đến khi nữ nhẫn giả cất bước rời khỏi phòng rồi mới buông bút. Người đàn ông thở dài, ngả lưng ra sau ghế, thẩn thờ nhìn lên trần nhà, cố lấy lại phong thái bình tĩnh mọi lần. Pain biết đây chỉ là nổi hứng nhất thời, hắn sẽ nhanh chóng quay về bình thường nhanh thôi. Thế là, hắn đắm mình vào đống giấy tờ đến tận trời khuya.
Thật vậy, công việc khiến hắn tỉnh táo hẳn ra, đồng thời giúp đẩy nhanh tiến độ, làm nhẹ bớt khối lượng giấy tờ dồn lại.
Trên thực tế, vì là một con rối của Nagato, hắn sẽ chẳng bao giờ biết mệt hay buồn ngủ là gì. Nếu muốn, hoặc nếu anh truyền lệnh cho hắn, Pain có thể làm việc liên tục không ngừng nghỉ, thừa sức xử lí hết mớ hồ sơ còn ngổn ngang bên góc phòng. Nhưng từ đó đến nay, hình như anh ta chưa bao giờ để hắn làm việc ở cái mức gọi là quá sức đối với con người cả.
Mặt hắn trầm xuống, đôi mắt sắc sảo nhíu lại, tự trong Thiên Đạo biết rõ nguyên do.
Vì nhiệm vụ trước đó cách đây không lâu đã ảnh hưởng khá nhiều đến Nagato, anh phải ngủ để lấy lại sức. Không có nhận thức của anh, các Pain có thể hoạt động theo ý chí của riêng mình, tất nhiên vẫn có giới hạn cho phép. Dù sao họ cũng chỉ là những con rối, khi có lệnh từ anh thì tự khắc họ sẽ tuân theo.
Pain thu dọn rồi đứng dậy, với lấy chiếc áo choàng mặc vào, cài nút đến ngang bụng, để lộ phần cổ và sợi dây chuyền làm toát lên vẻ quyến rũ mê người. Hắn rời khỏi phòng, cất từng bước trên hành lang vắng, hướng ra cánh cổng ngọn tháp để ngắm cảnh - một thói quen Pain vốn đã duy trì từ lâu.
.
Đêm đến, trời quang mây tạnh, một khung cảnh khác lạ tại chốn Vũ Quốc luôn mưa tầm tã quanh năm suốt tháng. Vì để người dân kịp chuẩn bị tích trữ khi cơn mưa vô tận sắp ập đến, Nagato muốn cho trời ráo một hai ngày, mà dù sao như vậy cũng đỡ ồn ào. Giữa hành lang vắng tối đen như mực, ánh trăng chiếu vào từ cánh cổng khiến tầm nhìn của Pain rõ ràng hơn.
Chợt, gần đến nơi, hắn thấy Konan đang dựa mình bên thềm cửa. Mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng, trông như đang say vào giấc ngủ. Nhận ra cô, hắn dừng chân, tròn mắt ngạc nhiên, xúc cảm rộn ràng lúc chiều lại dâng lên mãnh liệt, khiến Pain có hơi chùn bước.
Nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, hắn mới đi thật nhẹ lại chỗ Konan. Khi đã ở rất gần, hắn ngồi xuống, đối diện cô, đôi mắt Rinnegan vẫn dính lấy bóng hình người phụ nữ. Cô ngồi trên bậc thềm cánh cổng, hai tay vắt trên đùi, đầu nghiêng một bên, lưng dựa tường, khuôn mặt nữ nhẫn giả giãn ra trông rất dễ chịu.
Ánh trăng chiếu lên Konan càng làm toát ra nét thanh nhã cô luôn mang bên mình. Hắn nhìn cô, sự cẩn trọng u tối hắn luôn trưng trên mặt dần tan biến, Pain không dứt ra được.
Thật lòng, đã từ lâu, Pain luôn nghĩ rằng Konan đối với hắn không chỉ là cộng sự.
Thiên Đạo cảm thấy giữa hắn và cô có một mối liên kết mạnh mẽ. Không biết do đây từng là cơ thể của Yahiko hay nhận thức của Nagato, hắn có cảm giác Konan thật sự đặc biệt. Một người bạn, người nhà, đồng đội, hay mối quan hệ nào đó hắn không thể mô tả bằng tên.
Nhưng hắn chắc chắn, cô là một người rất quan trọng. Vì thế, hắn muốn cô được hạnh phúc.
Trông nét yên bình nơi cô, hắn mong sao thời khắc này có thể dừng mãi, để cô luôn đắm chìm trong giấc mơ của mình, để chiến tranh và nỗi đau không làm cô thống khổ.
Phải, kế thừa ý chí của Nagato và Yahiko cùng với khao khát riêng của hắn, Thiên Đạo từ khi sinh ra đã tham vọng muốn chinh phạt cả thế giới. Khi tất cả cường quốc phải quy phục dưới chân Akatsuki, sẽ không còn thứ gì khiến Konan và Nagato đau khổ nữa.
Vì lẽ đó, hắn sẽ thay đổi thế giới, thay mặt Đấng Cứu Thế chiến đấu vì hòa bình.
Chà... đấy vốn là lý do hắn cùng các Pain được sinh ra mà.
Họ là Pain, họ là thánh. Họ là những vị thần hành động vì lý tưởng và khát vọng hạnh phúc. Vậy nên luôn sát cánh cùng đấng tối cao như thế, tất nhiên phải có một nàng thiên sứ bên cạnh rồi.
Pain Thiên Đạo vươn tay, áp làn da lạnh lẽo của hắn lên gò má ấm áp của Konan. Hắn từ từ rướn người tới, đôi mắt chậm rãi khép lại. Một lúc sau, môi hắn chạm lên cánh môi mềm tựa hoa anh đào mùa xuân.
Hắn hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên nước.
Nếu ta là Thần, vậy cô sẽ là Thiên sứ.
Thiên sứ duy nhất... của riêng ta.
(28/3/2020 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro