Chap 21: Sống
"Ha ha ha ha...." Hazuki ngẩng đầu cười một cách kì lạ, nó không giống với nụ cười bình thường, giống như đang khóc hơn.
Yoko: '-')
"Mày cười cái gì, bộ nó vui lắm hay sao mà cười?" Tôi lên tiếng, khác hẳn bộ dạng điên điên khùng khùng cùng nụ cười chân chó vừa rồi. Bộ mặt nghiêm túc của tôi thành công khiến Hazuki chú ý.
"Tao không làm gì tổn thương tới mày, vì mày không phải em trai tao...không...tao còn không quen mày"
"Đi mà tìm cái đứa làm mày tổn thương ấy, tao không liên quan. Tao không phải chị mày, chị mày không phải tao, hai người khác nhau không thể cùng là một người. Mày và chị gái mày sống trước tao mấy chục năm, mày cũng gần trăm tuổi trong khi đó tao mới 9 tuổi. Mày nói tao là chị mày, nghe hợp lý không?"
Hazuki trầm mặc.
"Mày muốn tìm người chị gái để trút giận, là tao xui, tao là vật mà mày trút toàn bộ cơn giận về chị mày. Sao mày không đối diện với sự thật rằng tao không phải chị mày đi. Mày mới là đứa dối trá, mày cần vật để giải tỏa tâm tình, muốn giết, muốn tra tấn chứ không hề tìm chị mình. Bố cha cái thằng dở hơi"
"Tao biết mình đang hỗn láo với người hơn tuổi mình, không phải do cha mẹ tao không dạy tao mà là tao đang rất ức chế, tức không chịu được. Bực nhất vẫn là vụ mày đóng giả em trai cưng của tao đi. Nó đáng yêu thế mà mày lại làm như vậy, đúng thật muốn đục khoét tuổi thơ của người ta"
"Rõ ràng mày biết tao không phải người của thế giới này, không phải chị mày nhưng mày vẫn cố phủ nhận tất cả, tao thanh minh hết cỡ như thế rồi. Vậy mày muốn gì hả?"
"Trả lời đi!"
Hazuki im lặng.
Cái m...
Nói khản cả cổ, vẫn không thèm nói câu nào, ê, khinh nhau vừa thôi nha!
"Chúng ta không thù không oán, nếu có chuyện gì xảy ra thì người sai chính là mày!"
Hazuki xoay người bỏ đi.
"Ây! Đứng lại, cmn đứng lại, cởi trói cho tao chứ!! Ê!!! Thằng kia!!!"
Aduma, vậy cứ đi thiệc à?
Xung quanh tối dần, tôi không cam lòng, vừa đau đớn như kim đâm vừa bực mình, tôi đã đi qua giới hạn của bản thân rồi. Máu chảy nhiều như vậy, khẳng định là tôi sẽ chết.
Nhắm mắt lại trầm ngâm thở dài, aiz, thế cũng tốt.
*
* *
Mở mắt ra lần nữa, không phải bóng tối cùng thằng cha dở hơi với mấy sợi dây cước siết chặt, chính là bản mặt phóng đại của bà già tự xưng là tộc nhân Uchiha kia.
"Tỉnh?"
Katori đánh giá qua một lượt, tốt, không bị đần đi.
"Ngủ như chết, 1 tháng trôi qua rồi đó, ngươi làm ta lo lắng lắm đấy nhóc" Katori chớp mắt, tôi nhận thấy mắt của bà già này khang khác so với lúc trước gặp.
Ô, vậy không lẽ...?
"Trong lúc hồi sinh ngươi đã xảy ra sự cố, mặc dù ta đã cố gắng nhưng tuổi ta đã già, năng lực cũng không thể tốt như trước"
Tôi khẽ động đây miệng định nói gì đó nhưng không được.
"Ngươi sẽ không bao giờ già đi, phải làm một đứa nhóc 9 tuổi cho tới chết"
Yoko: '-')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro