Chap 27: Hello Làng Lá! =)
Tôi đưa mắt về ngọn núi Hokage, mọi người xung quanh tấp nập qua qua lại lại, hít một hơi thật sâu, miệng khẽ nở nụ cười. Mấy năm rồi mới quay trở lại ngôi làng này, thấy thân thương ghê!
Thân thương nhất là mấy quán sòng bạc chứ đâu!
Cho tay vào túi quần, mắt đảo qua đảo lại, có lẽ hôm nay phải đi tham quan một bữa, hôm sau càn quét sòng bạc cũng chưa muộn!
Tôi dùng thuật biến thân thành một thiếu niên mặc áo cộc, quần dài, đeo dép lê, trên vai đeo balo, tóc bù xù, lướt qua trông ngáo ngáo vô cùng.
Giấy thông hành đối với tôi không phải chuyện nhỏ, dùng tiền là có được ngay, nếu thiếu thì kiếm thêm, chả phải suy nghĩ nhiều. Cái quan trọng là tôi phải tính thời gian sử dụng Thuật biến thân, tránh cho Chakra cạn kiệt lại biến trở lại như cũ. Lúc đó thì phiền lắm.
Mục tiêu của ngày hôm nay, ghé thăm mấy quán ăn nổi tiếng rồi đánh chén một bữa ngon lành!
"Haizz...thỏa mái ghê..." Tôi cầm xiên mực viên nướng, tay cầm túi đựng mực viên, vừa ngắm cảnh vừa ăn, quá tuyệt vời!
Đồ ăn cũng ngon hết sảy, tâm trạng tôi nó thỏa mái luôn!
"Sasuke, cái tên mặt liệt chết tiệt này, mi giám khinh thường ta hả??"
Giọng nói thiếu niên ầm ầm vang lên đằng sau, tôi chợt quay đầu liếc mắt, một cái đầu vàng, một cái đầu đen, một cái đầu hồng và một cái đầu bạc.
Đội 7 huyền thoại xuất hiện rồi, không lầm nhẫn đi đâu được! Tôi lấy tay che mắt, hào quanh nhân vật chính sáng quá, mù mắt cmnr!!!
"Im đi, tên ngốc!" Sasuke lạnh lùng nói, không thèm liếc mắt tới Naruto lấy một cái.
"Tên chết tiệt!" Naruto tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm: "Ta sẽ cho mi biết thế nào là sự lợi hại của Uzumaki Naruto này!"
Sakura giật giật mắt, cô bé lấy tay đập vào lưng Naruto gắt gỏng: "Tên ngốc này, mới bị chó cắn thương tích đầy người thì đừng có mà đánh nhau!!!"
Đúng như Sakura nói, trên người Naruto cuốn đầy băng, đó là hậu quả của lần chơi trội, nhiệm vụ cấp D là đi dắt chó, cậu ta lại chọn con to nhất, dữ nhất, hiếu chiến nhất. Kết quả là bị nó cắn cho te tua, thấy tội mà thôi cũng kệ, ai biểu đòi chơi ngu làm chi?
"Sakura-chan! Cậu đang lo cho tớ sao?" Naruto hớn hở mà nói: "Tớ biết mà!"
"Vả lại, không được đánh nhau với Sasuke!!"
Cậu chàng mừng chưa nổi 1s thì Naruto mắt đã ròng ròng, tôi hoài nghi nghề tay trái của cậu ta là bán bánh tráng hay sao mà lật mặt nhanh thế, tại hạ không theo kịp.
"Được rồi mấy đứa..." Kakashi cầm quyển sách 18+ mà thở dài: "Bữa nay thầy đãi, các em muốn ăn gì?"
"Ramen!! Em muốn ăn Ramen ở tiệm Ichiraku!!!" Naruto nhảy cẫng lên nói. Sasuke và Sakura không có ý kiến.
"Đến Ichiraku nha thầy Kakasshi!!"
Vì Ramen mà bán hết liêm sỉ, Kakashi giật giật khóe mắt, cái thằng nhóc này đúng thật là...
"Vậy thì đến Ichiraku" Kakashi nhàn nhạt đáp.
Tôi đi lướt qua qua Đội 7, ánh mắt chăm chú nhìn vào xiên mực viên.
Sasuke hơi cứng người lại, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc. Cậu liền quay đầu nhìn qua, không có ai cả. Sasuke mím môi lại.
Chắc là mình nhầm rồi.
Sasuke đi cùng bọn họ tới quán Ichiraku.
Tôi lượn lờ hết quán này tới quán khác, ăn bao nhiêu là đồ ngon, mẹ nó, quá hạnh phúc!
Trưa đến, tôi liền thuê một căn phòng ở dài kì, không biết Katori bà bà bảo tôi ở đây xem xét tình hình xung quanh, trước mắt thì cứ như vậy đã.
Thuê một căn phòng với cái giá rẻ bèo, tôi ngán ngẩm nhìn căn phòng không khác gì nhà kho mà chẹp miệng.
Tồi tàn quá.
Khẽ vươn vai một hồi, được rồi, bắt đầu tổng vệ sinh căn nhà này nào.
Nói thì dễ, bắt tay làm mới khó, vậy mất cả một buổi chiều để dọn dẹp căn phòng rồi tàn rách nát này, lại còn phải chi tiền mua đồ gia dụng, quần áo, haizz ya...đúng là phiền phức thật.
Nhanh chân ra quán tạp hóa mua ít đồ ăn nấu bữa tối, tay tôi lỉnh kỉnh mấy gói mì tôm, thịt, rau, dầu ăn và một ít gia vị linh tinh khác.
Nấu một nồi mì thập cẩm thịt rau xào thơm phức đặt trên bàn, tôi mãn nguyện nhìn thành quả, tay nghề mình đúng là không tồi nha.
"Cạch"
"Thơm quá đi mất!"
Yoko:...
Naruto với bộ dạng không thể nào nhìn thẳng, mắt sáng quắc, miệnh chảy rãi y hệt mèo thấy mỡ. Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, tự tiện mở cửa nhà người khác như thế này, vô duyên thế!
"Vậy cậu ngồi xuống đây ăn đi" Tôi nhàn nhạt nói: "Tôi nấu nhiều lắm"
"Cậu tốt bụng ghê vậy đó!" Naruto ngốc nghếch người, lần đầu tiên được người ta mời vào nhà và không có ngữ khí ghét bỏ. Naruto bỏ đôi giày xuống bước vào ngồi cạnh bàn đối diện tôi, tay phải cầm đũa, tay trái cầm bát, gắp mì liên tục rồi xì xụp ăn.
Yoko:...
Tôi và Naruto nói chuyện với nhau một lúc, té ra căn hộ tôi thuê gần với căn hộ của Naruto, cậu ta tầng trên, tôi tầng dưới, thế đồng nghĩa với việc là chúng tôi là hàng xóm của nhau.
Naruto đang than vãn vì trong nhà hết mì gói, bỗng nhiên ngửi được mùi mì thơm phưng phức, vậy là cậu ta đi tới căn phòng tôi bằng tiếng gọi của dạ dày.
Nếu như không nhờ nó, chắc là cậu ta cũng chả nhận ra một người khác nghèo túng giống như cậu ta đang thuê chỗ này.
Yoko:...
Nghe nó nói mà ngứa tai ghê vậy đó.
"Tôi mới vào Làng hôm nay, nhiều điều còn chưa quen thuộc, mong cậu giúp đỡ" Tôi thuận miệng nói.
Naruto vuốt cằm, thì ra là người mới, bảo sao lạ hoắc, nhìn cứ như tên đần ấy.
Cậu nhóc Naruto nói người khác đần mà không biết bản thân mình đần cũng không kém, thậm chí còn đần hơn, đúng là chó chê mèo lắm lông!
"Đương nhiên rồi!" Dù nghĩ vậy, Naruto vẫn cười tươi: "Tên tôi là Uzumaki Naruto, sau này tôi sẽ lên làm Hokage, còn cậu?"
"Money Yoyo" Lúc ghi vào giấy thông hành, vì bí tên quá nên tôi cứ viết đại ra đấy, ra sao cũng được, chỉ là một cái tên giả thôi mà, quan tâm làm gì.
"Money Yoyo, tên kì vậy?" Naruto nghệch mặt, ngoại hình xấu hơn cả mình (thằng này nó đang tự kỉ), cái tên gọi còn kì quặc hơn. Money? Naruto thề từ khi sinh ra tới giờ cậu chưa bao giờ nghe tới cái họ này. Nghe nó cứ kì kì sao á.
"Tôi sắp làm một nhiệm vụ cấp C, người hộ tống là lão già bét rượu tên Tazuna, lão này cứ nói tôi lùn, cậu thấy tôi có lùn lắm không?" Naruto cau có nói.
"Thế là cao rồi" Tôi đáp. Mi còn cao hơn ta đấy!
"Nhiệm vụ cấp C, hộ tống cơ à!"
"Ừ, ngày mai là đi rồi" Vừa nãy còn cau có, khuôn mặt Naruto rạng rỡ hẳn: "Tụi này sẽ đi tới Sóng quốc đó!"
"Chúc mừng cậu" Tôi chống tay lên cằm: "Vậy để tôi bói thử một quẻ lên cậu xem sao, cậu muốn xem chứ?"
"Cậu là thầy bói à?"
"Cậu có thể gọi như vậy" Tôi nhún vai.
Tôi đứng dậy, lấy giấy trắng với cây bút chì đặt trên bàn, ngồi xuống nói tiếp: "Cậu cứ viết bừa vào tờ giấy này đi, để tôi còn đoán!"
"Xong rồi" Naruto cũng thấy trò bói toán này thú vị, cậu ta liền liên loắng cây bút gì một hồi rồi đưa cho tôi.
"Nguy hiểm" Tôi cầm tờ giấy lên mà phán: "Nhiệm vụ này rất nguy hiểm!"
"Hả? Chỉ là hộ tống lão già say rượu thôi mà, có phải Lãnh chúa gì đâu?" Naruto ngáo ngơ nói.
"Phần này" Tôi lấy bút chì khoanh tròn: "Giống với chữ B, suy ra đây là nhiệm vụ cấp B"
Naruto:...
Tôi khoanh tròn vào ba phần nét bút chì nguệch ngoạc: "Cái này giống cây đao, cái này thì giống với hoa tuyết, còn cái này giống với con cáo"
"Tào lao quá!" Naruto cẫng lên: "Lừa người vừa thôi cha nội!"
"Không tin tùy cậu" Tôi chép miệng: "Chỉ cần cậu giữ bí mật về chuyện này là được!"
"Ờ..."
Khi Naruto rời khỏi căn phòng, tôi cầm bát đũa đi rửa, vừa rửa vừa cười nhạt.
Bà đây đoán chỉ có chuẩn mà thôi.
"Bùm"
Hình dạng trở về như cũ, tôi tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị một ngày mới.
Biết sao được. Tôi đã gặp được tên đó.
Tên đó nói tôi có ba điều ước.
Điều ước thứ nhất là thức tỉnh được Sharingan, điều thứ hai là có khả năng đoán trước tương lai khi người ta vẽ nghuệch ngoạc trên giấy. Còn một điều nữa.
Nếu như tôi đánh sập tiệm người ta, các tiệm khác không cho tôi vô thì sao? Tôi cũng phải cần nguồn tiền khác chứ?
Tôi vùi người vào trong chăn, lặng lẽ mỉm cười.
Coi bộ nghề thầy bói cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro