Chap 34
Chuyện là tui sắp phải đi học trực tiếp rồi anh em à. Mà đi học trực tiếp rồi thì làm gì còn thời gian để viết chap mới nữa?
____________________________________
Sarada thở dài một hơi rồi bước tới chỗ Boruto và Mitsuki. Himawari ở đằng sau thì cố căng mắt mà hóng đờ ra ma, không biết lôi từ đâu ra bịch bắp rang bơ, tay bỏ vào mồm lia lịa
Bên phía ba người kia
"Hửm? Sarada?"- Boruto để ý thấy Sarada thì lên tiếng
Sarada bước dần đến chỗ bọn họ, mắt liếc sang chỗ Himawari. Thấy Himawari giơ ngón cái cổ vũ (chắc vậy) thì lấy hết dũng khí đi tới. Cô quay sang nhìn Mitsuki, khiến Boruto có cảm giác như mình vừa bị một cục bơ to đùng đập vào mặt. À đâu, đúng là như thế mà
Sarada nhìn chằm chằm vào Mitsuki, dõng dạc nói:
"Mitsuki, có chuyện này tớ muốn nói với cậu..."
"Chuyện gì thế?"- Mitsuki hỏi
Boruto đứng nhìn Sarada và Mitsuki, bỗng dưng có dự cảm không lành
"Thực ra...tớ...tớ...rất...thích cậu"- Sarada cúi gằm mặt xuống, càng về sau giọng nói càng nhỏ đi, nhưng ít nhất nó cũng đủ để Boruto và Mitsuki nghe thấy
ẦM!
Lời nói của Sarada như một tiếng sét đánh ngang tai Boruto. Cái gì thế? Sarada là người yêu cậu cơ mà. Sao giờ lại đi tỏ tình Mitsuki rồi? Ủa??
"Hả?"- Mitsuki ngạc nhiên thốt lên, nụ cười đã tắt trên gương mặt
Sarada đầu như muốn nổ tung ra, cô nhanh chóng rời khỏi đó trước khi phải trả lời bất kì một câu hỏi nào từ phía hai con người đang hóa đá kia
Tại gốc cây nơi Himawari nấp
"Wa, chị đỉnh thật nha"- Himawari mắt sáng lên, nói
"Aaaaaaaa...Chết chị rồi, giờ phải làm sao đâyyyyyy?"- Sarada ngồi xuống băng ghế, than -"Ôi sao chị lại đồng ý thử thách này cơ chứ..."
"Tại chị đồng ý thôi"- Himawari nhún vai, đáp
"Có mà tại em ấy"- Sarada nói- "Chị bắt đầu thấy hơi lo rồi đấy..."
"Cho anh Mitsuki hả? Không sao đâu, anh ấy mạnh mà, sẽ ổn thôi"- Himawari phẩy tay, bảo
"Không, chị lo cái khác cơ..."- Sarada thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời...
Và ông trời quả là không phụ linh cảm của cô....Đúng vào buổi chiều ngày hôm đó, Boruto với Mitsuki trở về với một đống vết thương trên người. Có vẻ như một trận chiến long trời lở đất đã xảy ra, nhưng may mắn là không phải ở khu rừng huyền thoại kia giống như Naruto và Sasuke, mà là ở một nơi khác
-Kết thúc hồi tưởng (+ kể chuyện)-
"Chuyện là như thế đó"- Sarada thở dài sau một hồi kể lại câu chuyện
Thấy không có lời đáp lại, Sarada quay sang nhìn những người còn lại, giật mình khi thấy mắt ai cũng sáng như sao vậy
"Cũng đã từng trải qua chuyện này mà sao em thấy qua tay chị nó lên hẳn một tầm cao mới thế?"- Himawari thắc mắc
"Tại Sarada giỏi kể chuyện mà"- Sakura cười, phẩy phẩy tay nói
"Tự dưng em muốn xem trực tiếp trận đánh ghen của anh hai quá à"- Himawari nằm bò ra bàn, bảo
"Nhưng mà nó đâu phải ở phạm vi trong làng đâu"- Hinata đáp
CẠCH!
"A! Mấy đứa tới chơi à?"- Hinata (tl) bước vào, đặt túi đồ lên bàn, hỏi
"Vâng. Cháu chào cô"- Hinata lễ phép chào
"Ừ, cứ tự nhiên đi ha"- Hinata (tl) nói rồi nhìn sang Himawari, hỏi -"Himawari, Boruto đâu rồi? Cả Naruto nữa"
"Dạ? À...chắc là họ đang đi lang thang đâu đó với anh Sasuke và anh Mitsuki rồi"- Himawari trả lời
Hinata (tl) "Ồ!" một cái rồi đi vào bếp
"Nè nè"- Himawari lên tiếng -"Hay tối nay mấy chị ngủ ở đây luôn đi?"
"Không được đâu, cha mẹ chị không cho phép"- Sakura lắc đầu nói
"Ba chị cũng vậy"- Hinata cũng đồng tình
Himawari thấy thế thì quay sang Sarada với Sumire
"Ơ...Chị...bận rồi...Xin lỗi em nhé..."- Sumire lắp bắp nói
"Chị dâu?"- Himawari liền chuyển mục tiêu sang Sarada
"Ờm..."- Lịch sử lặp lại, Sarada lại rơi vào tình huống khó xử
"Đi mà"- Himawari nắm lấy tay Sarada, nài nỉ
Sarada đang nằm giữa bờ vực của hai câu trả lời "Có" và "Không". Nếu trả lời "Không" thì tội Himawari lắm. Mà nếu trả lời "Có" thì cô sẽ mắc lại sai lầm cũ mất
"Đi mà chị, em sẽ không bắt chị tham gia gì nữa đâu"- Himawari nói
Và thế là Sarada đành gật đầu đồng ý. Xin lỗi nhé Boruto, xem ra tối nay anh phải ngủ một mình rồi...
Tại vì lười nên tui sẽ tua đến tối
Giường của Himawari cũng không đến nỗi chật, ít nhất vẫn đủ cho cả hai người. Cơ mà...sao màu phòng này sáng thế, màu tối đẹp hơn mà. Để màu đen hay màu đỏ có phải nhìn sang trọng hơn không. Mà thôi, đây là phòng người ta, người ta trang trí thế nào là quyết định của họ...Nhưng màu đỏ vẫn hợp hơn!
"Lâu lắm rồi mới có người ngủ cùng em..."- Himawari nói -"Chắc em phải cảm ơn anh Boruto"
"Cảm ơn vì cái gì cơ?"- Sarada xoay người về phía Himawari, hỏi
"Vì đã cho em một người chị dâu siêu tốt như chị á!"- Himawari mỉm cười, trả lời -"Mà chắc bây giờ anh Boruto đang cô đơn lắm í"
Sarada gật đầu, nói:
"Ừm, chị cũng nghĩ vậy"
Chợt, giọng nói của Hinata (tl) vang lên từ bên ngoài:
"Hai đứa ngủ đi. Đừng có nói chuyện nữa. Mai còn phải làm nhiệm vụ nữa đấy!"
-Trong khi đó ở bên Boruto-
Boruto nằm trên giường, cảm thấy lẻ loi vô cùng. Chiều nay vừa đi về cùng Naruto thì nhận được tin rằng tối nay cậu sẽ home alone. Tin tới quá nhanh khiến Boruto không thể nào phản bác lại được
Boruto thở dài, tự dưng cậu thấy nhớ Sarada quá à. Mà hôm nay trời còn lạnh nữa, được ôm Sarada thì ấm biết bao. Haizzz...nhưng mà cái sự ấm áp đấy tối nay đã thuộc về Himawari rồi... Hay bây giờ cậu sang đấy nhở? Mà không được, đêm rồi, sang đấy rồi để bị mẹ mắng cho à?
Tốt nhất là cứ nằm ngủ ở đây thôi. Đằng nào ngày mai cậu cũng sẽ được gặp Sarada thôi mà...
________________________________________
Thật là tình cờ. Đúng cái lúc mà tui viết xong lời tỏ tình của Sarada á, thì đứa bạn ngồi cùng bàn hồi tiểu học gửi tin nhắn cho tui...
Ôi thật trùng hợp. À mà tất nhiên nó không phải thật đâu, hôm nay là ngày 1/4 mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro