Chap 2: Sakura Haruno.
Vì cớ gì anh đào xinh đẹp như vậy sao lại mang số phận quá hẩm hiu. Sakura - loài hoa mang sắc hồng rạng rỡ, nở rộ ngập cả bầu trời phương nam năm đó, sao giờ đã tàn phai dưới hoàng hôn buồn bã. Hoa anh đào ấy hả? Mới yếu đuối làm sao, chỉ vì chút lay động của gió mà rời bỏ cành khô để được một lần bay lượn với gió kia, nhưng đâu biết bản thân đã sắp tàn.
"Sakura Haruno ấy, một cô nhóc vô dụng. Chỉ biết núp sau cái bóng hào hoa để được chở che bảo vệ. Em thì làm được gì cơ chứ! Chỉ vì ở trong đội 7 nên mới thành danh, nếu mất đi em thì sức mạnh của làng vẫn vẹn nguyên như thế có khi có bớt đi một gánh nặng. Sakura suy cho cùng chỉ là một cái bóng vô dụng, chỉ có thể gọi tên người khác trong vô vọng. Còn là một kẻ vô ơn. Em cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thừa thãi trong thế giới lớn lao này thôi."
Mang tên của một loài hoa, em tự cho mình là yếu đuối, bị gắn cho cái mác vô dụng lúc nào không hay. Sakura vô dụng, em có bao giờ chối đâu? Nhưng thế còn những nỗ lực của em thì sao? Họ vứt đi đâu rồi, em đã cứu bao nhiêu người sao họ lại cứ cho là không thấy. Em cũng đã cố hết sức để bước đến tận đây rồi rồi cơ mà, nhưng tại sao tất cả với họ cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh của một kẻ ngu dốt chứ.
Đã bao lần nước mắt em rơi, khi mà ngàn lời chửi mắng chẳng tìm thấy nổi một lời bênh vực. Sakura cũng chỉ đành ngậm ngùi bước đi. Đã bao lần nghĩ đến việc gieo mình xuống vực sâu, để hơi thở tan vỡ. Nhưng có ai biết đâu dù cánh anh đào mỏng manh yêu mềm, còn thân lại mạnh mẽ sống cả trăm năm, dù không còn sắc hồng rạng rỡ nó vẫn sống.
Mạnh mẽ và quật cường như gốc rễ của loài cây anh đào yếu đuối. Sakura sinh ra trong một gia đình bình thường đến mức khó tin khi gió em đã được xưng huyền thoại. Chẳng phải tiểu thư hay một công chúa, điều đó càng khẳng định rằng Sakura Haruno không phải một cánh hoa mỏng manh, dễ rung động trước gió.
Em chính là một thân cây và gốc rễ của anh đào, cắm sâu vào nền đất lạnh lẽo để bám trụ sự sống. Sakura mạnh mẽ và quật cường hơn bất cứ ai.
Sakura em không yếu đuối hay mỏng manh như cánh anh đào đẹp đẽ. Càng không vô dụng như những lời đồn ác ý của người đời. Em mãnh mẽ hơn tất thảy, bởi vì khi xuất phát điểm của bạn chỉ là một càng củi khô, thì để trở thành một cây anh đào người đời khen ngợi có lẽ cũng là quá sức với em rồi. Thế nên đành hoá thân thành thân gỗ quật cường chịu hết mọi sóng gió của thế gian.
Người ta nói nếu đội 7 có trăm phần trăm sức mạnh, thì thiếu đi em cũng còn đến chín mươi chín phần trăm. Phải, Sakura vốn không thiên phú về sức mạnh, em không thể lao lên để đánh bại Madara, cũng không thể điên cuồng như vũ bão tiêu diệt hết quân địch. Nhưng nếu thiếu đi em, Konoha nhất định đã tiêu tùng. Từ thời xa xưa, người ta luôn mặc đình đàn ông sẽ đi đánh trận bảo vệ dân làng. Ai cũng tôn lên hành động của họ là mạnh mẽ, dũng cảm thế sao lại quên đi những cô gái ở hậu phương chờ đợi họ từng ngày.
Thử nghĩ mà xem, nếu không có Sakura dùng hết sức lực mình để chữa trị cho biết bao quân lính thì liệu trận chiến ấy quân ta sẽ chết bao nhiêu? Nếu không có Sakura, liệu rằng Sasuke và Naruto còn toàn mạng ở đây không? Dù là một y nhẫn, Sakura vẫn xông pha chiến trường đấy thôi. Không thể mạnh như những người người bạn chung đội, nhưng chắc chắn rằng nếu Sakura không ra chiến tuyến sẽ rất bất lợi và khó khăn.
Tôi tự hỏi, người ta đòi hỏi gì về một người như em nữa chứ? Sức mạnh sao? Trong khi ở đội 7:
Một người mang dòng máu Uchiha cao ngạo. Đôi mắt Sharingan gần như có thể điều khiển mọi ảo thuật, đưa con người ta vào hư vô. Cùng với đó là những sức mạnh bí thuật chân truyền mà người ngoài chẳng thể biết.
Người còn lại thì lại là kẻ thuộc gia tộc Uzumaki, một gia tộc nổi tiếng với nguồn chakra vô hạn. Cùng với đó là nguồn sức mạnh của cửu vĩ lúc nào cũng sục sôi trong người.
Vậy thử hỏi xem, Sakura làm sao có cơ hội để với tới họ đây. Sinh ra trong một gia đình thương gia nọ, cha mẹ Sakura cũng chẳng phải Ninja và em càng chẳng phải thiên tài. Với hai bàn tay trắng, tự hỏi em có thể với tới không? Nếu là những người khác, có lẽ họ đã sớm bỏ cuộc từ lâu nhưng em vẫn ở đó và vững chắc bước đi đấy thôi.
Dù biết rằng vạch đích sức mạnh nằm ở rất xa, có khi sẽ là ở tận một chân trời nào đó mà em vĩnh viễn chẳng thể chạm tới nhưng em vẫn không bỏ cuộc. Bái Tsunade làm sư, em chấp nhận và chịu không biết bao nhiêu khổ cực.
Cuối cùng cô cũng làm được, tuy trở thành y nhẫn nhưng trên chiến trường cô vẫn không trùng bước hay lo sợ trước bất kì ai. Nhưng có lẽ với những kẻ ngoài kia, đó vẫn luôn là chưa đủ! Họ không chịu công nhận trước những thành quả của cô gái ấy, vứt đi biết bao công sức chỉ tìm về những điều chẳng hay ho. Giữa chiến trường khốc liệt và máu lửa, Sakura bước đến và thủ cả hai vai, y nhẫn và chiến nhẫn. Vừa là bác sĩ nơi chiến trường, vừa là chiến binh hết mình để chiến đấu
Sakura điên lắm, em điên rồ đến nỗi xông thẳng vào Madara. Tuy biết rằng sẽ chẳng thể thắng đâu, nhưng em vẫn kiên cường mà xông đến. Dù biết rằng thiên hạ sẽ cười chê nhưng em nào có quan tâm. Vì sự hi sinh của em có bao giờ là vô ích, đó chính là nền móng giúp cho những người đồng đội của Sakura xông pha.
Em dốc hết sức vì đồng động, nhưng lại bị vu oan cho cái mác vô dụng. Sakura chung thủy hết lòng hết dạ, dù cho người mà em yêu đã định coi rẻ sinh mạng của em. Nhưng Sakura vẫn tin vào hắn, cái gọi là tình yêu tuổi trẻ để phí hoài đi cả tuổi thanh xuân, dù cho đã đợi hắn gần hết cả thanh xuân. Nhưng rồi em nhận lại được gì? Sakura vẫn bị gắn cho mình cái mác mê trai dù cho người thương em chẳng thiếu, em nào có đoái hoài bởi vì trong lòng vẫn luôn tồn tại bóng hình người mình thương.
Sakura à! số phận em thật buồn, như loài hoa anh đào mỏng manh. Đáng thương làm sao khi luôn bị thế giới ghét bỏ. Cuộc đời này liệu còn gì vương vấn, chết đi rồi liệu có được an yên.
***
🌸 13.6.2021
❤️ 13:18
🌸20.5.2022
❤️8:45
🥀 1311
Kanpekina Sugoi
Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro