《Gia đình....》
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, xuyên qua tấm rèm màu lam nhạt...
Căn phòng sáng lên.... trên giường, một cô kunoichi tóc hồng đang say ngủ.... và đó là ngày thứ 6 kể từ khi cô ''chết''...
Từ khi Sasu về... tối nào anh cũng đến thăm cô... đến tờ mờ sáng mới rời khỏi.... khi đến, anh chỉ bắt ghế cạnh chiếc giường và nhìn cô gái ấy.... không nói gì cả... không làm gì cả ngoài việc vuốt tóc cô...
Anh sờ vào những sợi tóc vươn trên trán, vuốt nó ra sau... đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn rằng mái tóc cô thật mềm và suôn mượt... mái tóc mà cô từng để dài vì anh, cắt ngắn đi cũng vì anh... giờ anh mới thắc mắc... tại sao từ lúc anh bỏ làng thì cô không bao giờ để tóc dài lại nhỉ...
Sasuke không phải là thích tóc dài, mà là vì mẹ anh để tóc dài nên anh thường có thiện cảm với con gái tóc dài ... cô cũng thế... nhưng thoạt đầu, anh ghét mái tóc dài đó vì nó có màu quá lòe loẹt ( hay đúng hơn là đối với anh nó quá lòe loẹt ) và cũng vì anh nghe được rằng cô để nó dài là vì anh... nhưng lúc cô cắt ngắn nó đi... dù cũng là vì anh nhưng anh lại không nghĩ nó phiền phức hay xấu xí gì cả.... thật lạ, một Sakura thật khác.... thật mạnh mẽ nhưng cũng mong manh...
Không thể phủ nhận rằng anh đã từng rất ghét cô vì cô quá phiền phức và không hề cảm thông với hoàn cảnh của người khác... hơn hết, anh ghét cô nhất là lúc cô cắt đi mái tóc của mình... hình ảnh một cô kunoich tóc hồng mạnh mẽ đã khấy động một gợn sóng nhỏ trong lòng anh... là một Uchiha, anh ghét nhất tình yêu thương mãnh liệt cuộn trào trong huyết quản của mình.... nên bây giờ anh mới hiểu được phần nào tại sao khi một Uchiha đánh thức được Sharingan thường rất lạnh lùng.... chính anh cũng vậy... anh không muốn mình lại mất đi thứ gì đó như gia đình một lần nữa... nên anh không muốn đặt bất cứ thứ gì vào lòng mình nữa ngoài hận thù....
Theo dòng thời gian, anh đã ''may mắn'' loại bỏ ''được'' cô ra khỏi lòng mình (có lẽ thế).... và anh phát hiện ra rằng, hai từ phiền phức rất có tác dụng với cô.... rồi anh lại bị 1 cô gái khác bám lấy, cô ta... thuộc tộc Uzumaki,.... Karin thật sự khác cô cả về quá khứ lẫn tính tình.... nhưng cả 2 đều là con gái, anh nhận thức được điều đó, nhưng.... anh không thể nào nói chuyện hay đối xử với những cô gái khác một cách nhẹ nhàng như cô được... kí ức của anh đối với cô... anh có nặng lời nhưng chưa từng ra lệnh hay sỉ vã cô lớn tiếng...
Đúng thật là anh đã nói cô phiền phức, nhiều lần nói nặng nề với cô... nhưng, cô cứ như một viên pha lê mỏng manh vậy... khi nó sắp vỡ ra vì lời nói của anh thì anh lại nhanh chóng xoa dịu nó bằng lời nói khác... anh thật sự không hiểu bản thân mình...
Sau đại chiến Ninja... anh nhận ra rằng, không phải là cô thì không phải là ai cả... không ai có thể sống sót nổi trên con đường tăm tối tới tương lai của anh cả... thế nên... thật sự, anh mong cô đừng chết... từ bé đến hẳn hiện tại, dường như ngoài bố, mẹ và anh Itachi thì chỉ còn có cô là có thể xoa dịu cơn giận dữ của anh,... có thể xoa dịu con thú dữ trong anh...
- Con bé vẫn còn yêu em... không có lí do để con bé yêu em nhưng lại có quá nhiều lí do để em yêu con bé... phải không..???
Từ đâu, kakashi bước đến... tựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh... ông nói lại những câu như mỉa mai Sasu...
Đã 2h khuya... Sasuke vẫn còn ngồi đó... nhìn cô... có lẽ khuôn mặt ngày càng xinh đẹp của cô làm anh không thể rời mắt được... đến nỗi anh không còn nhận ra có tiếng bước chân tới gần....
Sasu : .... em không biết....
Kaka : em phải thừa nhận rằng, con bé vẫn yêu em, nhưng theo một cách khác hoàn toàn...
Sasu : .....
Cũng đúng, mái tóc cô đã nói lên tất cả... cô không để nó dài vì có lẽ nó là vật chứng hùng hồn nhất cho sự yếu đuối của cô...
Kaka : con bé đã không hề thiên vị mình em nữa, không quan sát mình em nữa, không lo lắng hay bênh vực mình em nữa.... thế nên, nếu em cứ đi mà không hề nhìn lại ngoài sau... em sẽ mất con bé đấy..... Sasuke....
Sasu : vậy cũng tốt.... có lẽ sẽ tốt cho cô ấy...
Kaka : nhưng có lẽ Sakura nó sẽ không bỏ cuộc đâu... mất ở đây có nghĩa là một ngày nào đó em phải đuổi theo con bé đó, chứ không phải còn được đi thong thả nữa ...
Sasu : kaka-sensei... em phải làm gì để cứu cô ấy....
Kaka : cứu ư ?? Có lẽ, em không thể... nhưng nếu con bé còn sống... hãy yêu thương con bé, sống thật với lòng mình...
Sasu * nhìn Saku *: liệu em.... có còn cơ hội....???
Kaka : ta không biết.... không có một thứ gì là minh chứng cho việc nó sẽ sống lại... nhưng trong mấy ngày qua em có thấy gì lạ không...???
Sasu *chợt nhớ* : có...!!! Cái ấn chú phát sáng vào 00h mỗi đêm và nó mờ dần khi mặt trời mọc... nhưng em nghĩ có lẽ Hokage đệ ngũ biết rồi... - cậu nói chậm rãi...
Kaka *nhíu mày* : thế à...???!!!
Họ cứ thế trao đổi với nhau nhiều chuyện khác....
Ngoài cửa sổ... Nar đã đứng đó từ lâu... cậu đến thăm cô mỗi ngày, và đứng ngoài cửa sổ mỗi đêm... cậu không muốn khi Sakura tỉnh lại, người đầu tiên cô thấy lại là Sasuke...
Trên ngọn cây gần đó... cũng có một chàng trai ngồi nhìn chăm chú cái khung cửa sổ của phòng cô... nhìn thấy hết tất cả những ai ở đó.... khuôn mặt cậu trắng bệt, lãnh đạm... và cậu thở dài...
------------
6 ngày trước....
Nhóm của Boruto....
Mitsu : Sakura-sama chết ư....??? Tại sao ...?? Và, mình đang ở đâu thế này...???
Cậu nói trong khi quỳ cạnh 2 người bạn... cậu, Bolt và Sarada vừa bị hút vào một khoảng không màu xanh hòa đen mờ ảo....
Boruto... Sarada..!!! - cậu lay hai người bạn của mình.... nhưng họ lại bất động... mặt cắt không còn giọt máu.... có lẽ họ đã quá kích động vì sự việc vừa diễn ra...
Cậu lay mạnh hơn....
Sarada *khóc lớn* : mama... mama.....!!! Làm ơn....
Cô gục đầu vào vai Bolt.... Mitsu vỗ vào lưng cô nhè nhẹ.... tay còn lại cậu đặt lên vai của Bolt...
Bolt : nếu thế thì Sarada sẽ không được sinh ra sao...?
Mitsu : vậy, thế quái nào tớ và cậu cũng ở đây...??? Chẳng lẽ Naruto-sama không lấy Hinata-sama à...??? Còn tớ chỉ được tạo ra theo phong trào thôi sao..???
Bolt : tớ .... tớ không biết....!!!
Thế rồi cả ba đều gục xuống... hàng nước mắt cứ liên tục lăn dài, một phần là khóc thương cho Sakura và cũng khóc cho bản thân mình... có lẽ mất đi Sakura rồi... tương lai sẽ bị thay đổi đáng kể...
Bolt : nếu Sakura-san không vì trị thương cho tớ... thì... thì cái ấn chú....
Giọng cậu nghẹn lại... đôi mắt nhắm tịt, không dám nhìn Sarada.... cô bây giờ đã bật Sharingan lên tự lúc nào... và nó còn xuất hiện thêm một vạch mới... chắc vì nó quá đau thương....
Sarada : không.... phải lỗi của .....cậu đâu Boruto...
Mitsu : đáng lẽ ra chúng ta không nên đòi đến tìm Hokage.. chúng ta biết sẽ động đến dòng thời gian... nhưng vẫn cố chấp.... là tại sao chứ.... chúng ta....
Bolt : phải... chúng ta mới là kẻ có lỗi...
Bỗng có ánh sáng lóe lên... một cánh tay vươn ra kéo lần lượt cả ba vào ánh sáng đó... lực kéo khá mạnh làm cả 3 bay lên và đáp thẳng vào 3 vòng tay đang giương ra đón lấy...
Và ...
BoltSaraMitsu : hak...?????
----------------
Sasuke-kun....!!!!
Một giọng nói lanh lảnh vang lên...
Cậu đang đi trên đường chợt quay lại.... lãnh đạm hỏi....
Suigetsu, Jugo, Karin..???? Các người làm gì ở đây..???
Suigetsu : ờ... tụi này bị ông Orochimaru sai vặt ấy mà..???
Jugo : ông ta bảo đem một cuốn trục thư lớn đến cho Hokage đệ ngũ ....
Karin : ai thèm quan tâm chứ... Sasuke-kun...!!! Cậu đi làm nhiệm vụ về rồi đấy à..???
Sasu :....
Suigetsu : tụi này nghe nói cô công chúa của cậu chết rồi à...??? - cậu nhìn anh với 2 dấu chấm hỏi trong tròng mắt...
Sasu *gằng giọng* : .... các cậu đi làm nhiệm vụ của mình đi.... - nói rồi, anh bỏ đi... không quên lườm Suigetsu một phát
Karin : sasuke-kun...!!!
Cô ta gọi với theo nhưng anh đã đi mất....
Jugo : Suigetsu... tôi nghĩ cậu không nên nói đến chuyện này, nhất là trước mặt Sasuke... có vẻ cậu ta không vui lắm ...
Karin : cậu nói gì chứ... Sasuke-kun chỉ là không quan tâm thôi...
Suigetsu : không quan tâm á..??? Cậu ta suýt chút nữa lườm chết tôi rồi...
Rồi họ đến chỗ Hokage đệ ngũ...
Stunade ngồi đó... theo như kakashi nói... thì bà cũng mói nhận ra... vết ấn chú của Sakura ngày càng mờ dần và mất đi một số thành phần... đây có phải là tin vui hay tin buồn đây...???
Và cửa phòng mở... có người vào bảo thuộc hạ của Orochimaru đến tìm bà...
Stunade : cho họ vào...
Thật kinh ngạc... có lẽ tên Orochimaru đó đã tìm được cách cứu Sakura...
Họ đưa bà cuốn trục thư khổ lớn và 1 bức thư...
Đây là thứ tôi tốn rất nhiều năm và công sức để nghiên cứu... nó cũng là một kết quả của nhiều mạng người hi sinh trong cuộc nghiên cứu... bây giờ, tôi đã không nghiên cứu nữa nên nó là cái cuối cùng...
Cái ấn chú đó có thể là cái ấn chú tước đi sức mạnh, thế nên muốn giữ lại sức mạnh bị mất thì đừng nên cho nạn nhân ăn hay uống bất cứ thứ gì trong vòng 10 ngày. Cái ấn chú, nó sẽ lấy nguồn dinh dưỡng đó mà hoạt động. Còn nếu đã lỡ cho nạn nhân ăn rồi thì hãy dạy họ lại những gì đã mất là được.
Stunade thất thần....
Trong vòng 10 ngày sao...??? Chỉ trong 6 ngày mà bà và mọi người không biết đã truyền vào người cô bao nhiêu là dinh dưỡng rồi...
Dạy lại à...??? Sức mạnh sao...???
Bà chạy đi... rất nhanh... đến phòng bệnh của Sakura và cũng rất nhanh đến văn phòng Hokage...
Hiện giờ Team Taka và các thành viên Team 7 đang ở đó.... lí do là vì Karin và Suigetsu cứ lấy việc Sakura đã chết ra nói làm Naruto và Sai đi ngang qua đó nổi đóa lên... cả đám cãi nhau... ngay lúc Kakashi và Sasuke đi ngang qua... thế là Kakashi ra lệnh... và Sasu xách Nar và Sai, Jugo xách Karin và Suigetsu... cả đám ''được hộ tống'' lên văn phòng và nghe một bản trường ca thế kỉ....
Suigetsu : các người bị làm sao thế hả...
Naruto, Sai : các người không thể nói Sakura-chan/Sakura như thế...!!!
Karin , Suigetsu: cô ta chết rồi thù bọn tôi nói cô ta chết rồi...!!
Sasuke : câm miệng..!!! - anh bật con con mắt phải lên.... lãnh đạm liếc karin và Suigetsu...
Stunade : đừng cãi nhau nữa...!!!
Kaka : Hokage đệ ngũ..???
Kakashi... ta có một tin vui và một tin buồn... cậu muốn nghe tin nào trước.... - bà nói
Kaka : tin nào cũng được nhưng bà có chắc là mấy đứa này nghe thấy sẽ ổn...???
Stuna : trước sau gì bọn nó cũng biết... vậy tin buồn trước.... Sakura đã bị tước đi thứ mạnh mẽ nhất, ta không rõ sẽ là charka hay kí ức nữa. Còn tin vui là con bé còn sống và có khả năng tỉnh lại....
HAKKK???? THẬT CHỨ...???
tất cả trừ Sasuke, Kakashi, Jugo đều hét lên....
Kaka : làm sao người chắc chắn được..???
Stuna : Orochimaru đã giúp ta nghiên cứu cái ấn chú đó và đưa ta 1 cuộn giấy kiểm tra. Cuộn giấy đó cho kết quả là con bé vẫn còn chút hi vọng của sự sống....
Nar : vậy giờ cô ấy tỉnh chưa..???
Stuna : chưa... có thể là vài ngày nữa, hoặc hơn... mọi người khoang hãy báo tin này cho người khác biết... ta nói ra là để team Taka về nói với Orochimaru và ta cũng muốn báo cho team 7 biết đầu tiên. Về phần ba mẹ Sakura, thì nhờ Kakashi lo liệu... ta muốn Sai, Sasuke, Naruto... tất cả hợp tác với ta, trông chừng Sakura cho đến khi con bé tỉnh lại... nhất quyết từ chối bất cứ món ăn nào họ định đưa vào người con bé, nước cũng không... vì càng làm thế, con bé càng lâu tỉnh lại hơn thôi.... được chứ..!!
Sai, Nar : ukm...!!!
Taka : rõ rồi...
Sasu : hn...
------------------------
Nhóm của Bolt...
Bỗng có ánh sáng lóe lên... một cánh tay vươn ra kéo lần lượt cả ba vào ánh sáng đó... lực kéo khá mạnh làm cả 3 bay lên và đáp thẳng vào 3 vòng tay đang giương ra đón lấy...
Và ...
BoltSaraMitsu : hak...?????
CHICHI-UE..!!!! (cái cách Mitsu gọi orochi..)
MAMA...!!!
Otou-san..!!! Ok'a- san...!!!
Và họ quay lại... người mà kéo họ ra đó là...
PAPA!!! / SASUKE-SAMA!!! / SASUKE-SENSEI!!!
Vâng, và đó chính là anh Sặc cà chua nhà mình.
Sasu : hn....
Sarada, Bolt và Mitsu đang ngỡ ngàng thì họ chợt nhìn thấy vách núi Hokage....
TƯƠNG LAI...????
cả 3 đồng thanh.... họ nhìn nhau, rồi tự bẹo má mình một cái thật đau...
Cơn đau buốt ở da mặt để lại một mảng đỏ, sưng trên làn da mịn màng của họ.... họ vẫn còn được bế trên vòng tay của những phụ huynh...
Nar : con làm gì thế, Bolt..???
Hina : đỏ hết rồi này..!!!!
Saku : Sao dại thế con...???
Sasu *bước đến 2 mẹ con* : gì thế Sarada..???
Oro *nhìn Mitsu* : ....???
Rồi bỗng Sarada bật khóc thật lớn và ôm bố mẹ mình vào lòng....
Tất cả điều ngạc nhiên trừ Bolt và Mitsu.... họ ngạc nhiên vì cô con gái nhà Uchiha nổi tiếng lãnh đạm không thua gì bố mà giờ lại khóc lớn như vậy....
Họ chợt quay lại.... nhìn đứa con trai của mình thì mới hay nó cũng đang sụt sùi trên vai áo...
Những tưởng cả đám đều đã phải biến mất, không ngờ họ còn có thể gặp lại gia đình của mình thế này.... thật sự quá hạnh phúc...
Bây giờ... họ mới thật sự hiểu câu nói đó...
1 ngày trước khi Sakura ''chết''...
Họ ở quán Chiraku....
Trong lúc nói chuyện Bolt nói xấu ông già, tức là Nar ở tương lai thì Nar ở quá khứ mới bảo...
- Anh cũng thật sự muốn mình có thể nói xấu ông già của mình như em vậy....
Bolt biết đã lỡ lời nên quay sang Sarada và Mitsu cầu cứu thì thấy họ đang nhìn Sakura... cô ấy cũng đang trầm ngâm...
Tại sao chị lại buồn..???- Sarada hỏi
Chị có cha mẹ mà..!!!!-Mit tiếp lời...
Nar : sao vậy...???
Saku : các em đó...!!! Nên yêu quý, gần gũi cha mẹ mình hơn... đúng là chị còn cha mẹ, chị cũng yêu họ rất nhiều... nhưng có một thứ mà chị, cả nếu khi Naruto và Sasuke-kun còn cha mẹ thì cũng không làm được...
BoltSaraMitsuNar : ????
Saku : đôi khi chị muốn bé lại, và lăn vào lòng cả ba và mẹ, ôm hai người thật lâu, ngủ giữa hai người... điều mà chỉ có tuổi các em mới có thể làm được.... chị yêu ba mẹ nhiều lắm, nhưng lại không được làm nũng như lúc nhỏ đâu... nên hãy cứ mà tận hưởng nhé... với lại năm tụi chị bằng tuổi với các em... có quá nhiều chuyện xảy ra... gia đình chị... nếu không có Sasuke-kun thì team 7, gia đình thứ hai của chị cũng không thể hoàn thiện.... lúc đó chị đã khóc rất nhiều và bỏ ăn... mẹ chị đã rất lo lắng... bố cưng chiều chị hết mực... nhưng chị không quan tâm... đến giờ, chị muốn lại nghịch tóc bố, ôm mẹ ngủ... thì rất khó và ngại nữa, vì chị đã lớn rồi mà...
Khi nghe thấy thế... cả 3 đều nhận ra mình chưa hề có đủ thời gian bên ba, mẹ....
''Muốn bé lại và lăn vào lòng bố mẹ...'' - nó cứ văng vẳng đâu đây làm cả 3 khóc nhiều hơn... ngay cả Mitsu cũng phải cắn môi để không bật ra tiếng khóc....
Và hôm nay, các phụ huynh đó thật sự rất dịu dàng hơn những gì họ thường làm.. họ dắt cục cưng bé bỏng của mình về nhà....
SasuSakuSara
Họ đi ngang chợ... Sara nắm tay cả 2.... và chợt Saku cuối xuống trước một sạp hàng cà chua...
Hôm nay... cô mua thật nhiều, thật nhiều cà chua để nấu bữa tối....
Bà chủ : Uchiha-chan, hôm nay sao cháu mua nhiều vậy..??? (Có 2 người đỏ mặt (trừ sara) vì nghe sự kết hợp của từ Uchiha-chan... )
Saku : dạ, hôm nay cháu định nấu bữa tối thật thịnh soạn thiết đãi hai cha con ở nhà... với lại, cô biết mà, nhà cháu toàn những tên nghiện cà chua giai đoạn cuối...
Ư....hkm..... - có tiếng e hèm của 2 người nào đó mà ai cũng biết là 2 người nào đó vang lên...
Saku *bật cười* : thôi, chào cô.. cháu cảm ơn ạ...
Đi cẩn thận...- bà nói vọng theo
Rồi cô qua sạp hàng kế bên mua trứng.......
Họ vừa đi ra thì cả chợ cũng bàn tán không ngừng về gia đình hạnh phúc này... họ tấm tắc khen rằng Sasu thật sự may mắn khi có vợ là Saku... họ không ngờ lại có ngày họ lại nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của tộc nhân Uchiha một lần nữa...
Ánh hoàng hôn chiếu xuống... Sarada kể hết tất cả cho Sasu và Saku nghe về chuyến đi kì tích đó... cả cái vạch Sharingan mới nữa... và cô thắc mắc... tại sao mình vẫn còn sống..???
Sasu : bố mẹ đều biết hết những gì con vừa kể rồi... nói thật thì bố chỉ biết sơ sơ thôi...
Sara : cả hai đều biết à...???
Saku : ukm... mẹ vẫn còn nhớ tụi con gặp mẹ và cùng đi ăn ramen nữa... và nhiều chuyện xảy ra lắm... lúc đó mẹ chỉ biết con là 1 họ hàng xa xôi của Sasuke-kun từ tương lai đến thôi à... nhưng rồi, ngày mẹ sinh con... Sasuke-kun bảo đặt tên con là Sarada thì mẹ mới hiểu tại sao lần đầu gặp con thì con lại đeo gia huy của Uchiha...
Sara *nhìn Sasu* : bộ papa biết con là con của hai người à..???
Sasu : không... !!! bố chỉ đặt tên con theo món ăn yêu thích của bố và mẹ thôi...
Saku *bật cười* : vậy thì đáng lẽ ra phải đặt con là Salad cà chua chứ.... haha..
Sasu *bất chợt cười theo* : hn...
Sarada : Uchiha Sarada Tomato ??? ( nghĩa là Cây Quạt Giấy *Có Hình* Salad Cà Chua)
Rồi cả 3 đều bật cười.... hạnh phúc...
Sarada, Bolt, Mitsuki... dù họ đi trên 3 con đường về nhà khác nhau nhưng lại có chung một cảm xúc... đó là BÌNH YÊN, HẠNH PHÚC... nhưng chưa hề thỏa mãn.... phải, họ sẽ mãi cho rằng thời gian bên gia đình thế là chưa đủ, nên họ sẽ luôn trân trọng gia đình và tạo ra thêm nhiều nữa những khoảnh khác hạnh phúc khác....
Và sau này họ mới hiểu là... cái thông tin của cái ấn chú mà tương lai có được là do cái nghiên cứu trên người Sakura ở quá khứ... và đó cũng do chính tay Sakkura, Stunade và Orochimaru biên soạn.. cuốn sách rất quý, bởi lẽ có đến 2 ninja huyền thoại nổi tiếng trong giới y nhẫn biên soạn mà....
Nhưng bất ngờ hơn nữa... tên của nhóm Sarada đều là do những người không biết gì hết về chuyện họ về quá khứ đặt... ví dụ như Boruto là do Hinata đặt, Sadara là do Sasu đặt, Orochimaru thì không hề biết gì cả mà vẫn đặt tên cho Mit là Mitsuki... khi 3 đứa trẻ được đặt tên.. họ cũng chẳng thấy gì lạ cả... nhưng đến khi đội của Boruto được thành lập thì bấy giờ Sai, Nar và Saku mới hiểu ra và bật cười....
''Họ hàng thân thích ư...??? Quá thân ấy chứ... 3 đứa trẻ này....''
Và vào cái ngày vả đám tốt nghiệp genin của mấy đứa... cả 3 được nêu tên cùng 1 lúc và đứng cùng nhau thì dưới này ngài Hokage đệ thất đáng kính, ngài trợ lí đáng kính, cô bác sĩ đáng kính nhìn nhau lăng ra cười không ngớt làm cả khán đài phụ huynh lẫn học sinh ngây ra nhìn họ... cảm phục trước mức độ ''nhây'' thần thánh của 3 người này....
Thế đó... mọi việc vẫn như cũ nhưng có ai thắc mắc Sasu làm sao đòi lại Saku trong vòng 1 tuần ngắn ngủi không nhận nhiệm vụ không...??? Đón xem chap típ nhoa..... khi nào đạt 1k lượt xem thì có chap kế á... nhưng yên tâm... có chap sớm... thì đăng sớm....!!!
Yêu mọi người nhiều...
Tính từ dòng này lên 11 dòng thì là p/s xủa con tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro