[Part 2] Những linh hồn trên gác mái

Sakura phải mất một thời gian mới phân biệt được thế nào là sống, thế nào là chết.

Phải khi em nghe thấy tiếng hét của chính em trên gác mái, em mới biết được khả năng của mình nguy hiểm đến độ nào.

_oOo_

Khả năng của Sakura đến từ sự kết hợp huyết kế giới hạn khá vô dụng của cha mẹ em.

Mẹ của em có chakra Âm nhiều hơn là Dương ( điều đó khiến bà vô cùng khó khăn trong việc thực hiện nhẫn thuật- cái khá khẩm nhất mà bà có thể thực hiện được là thuật đốt lửa trại, để thay thế, bà tập trung nhiều chakra vào ảo thuật, thể thuật và y thuật).

Đôi mắt của cha em rực sáng trong bóng tối ( một khả năng chẳng nên có đối với một shinobi, ông sẽ không bao giờ được làm nhiệm vụ vào ban đêm, đổi lại, mắt ông có thể nhìn rõ hơn người thường một chút khi tất cả đen đặc).

_oOo_

Dẫu vậy, Sakura có thể nhìn thấy đủ các loại U linh và Yêu quái ( mấy lũ đó suốt ngày đòi hỏi một lượng lớn đến kì cục chakra âm của em và kháo chuyện nhau về việc đôi mắt xanh lá cây của Sakura có thể phát sáng như của cha em – nhưng chẳng giống ông, mắt em thì tỏa sáng song thị lực của em vẫn như người thường vào buổi đêm).

Cha mẹ em nhanh chóng biết được chuyện em có thể nhìn thấy linh hồn và điều đó cho thấy linh hồn đang giao tiếp với em.

Công bằng mà nói, nếu bạn đang có một đứa con xinh xắn mới biết đi, bạn vào phòng ngủ của con mình và thấy nó lơ lửng cách mặt đất sáu feet, bạn ít nhất cũng phải nghĩ có cái quái gì đó rất kỳ lạ ở đây.

" Arikura-no-baba (*)!" Sakura ba tuổi hét lên sung sướng và rồi, Kizashi cùng Mebuki kinh hãi không nói lên lời nhìn ra cửa nơi em đang hiện diện. Con gái của họ đang trôi nổi trên không trung, được bao phủ bởi một lớp sương mù tím mỏng.

Con gái của họ đang trôi nổi trên không trung.

" Cái quái gì?" Mebuki thốt lên, há hốc mồm. Kizashi chẳng làm được gì khác, bất động nhìn chằm chằm.

_oOo_

Sakura lên bảy khi lần đầu tiên em nhận ra không phải ai cũng nhìn được những thứ em thấy.

Em hiểu ra điều này trong buổi học lịch sử đầu tiên tại lớp Học viện, khi em đăm chiêu nhìn vào các bức vẽ trong sách giáo khoa- phác họa lại những shinobi hùng mạnh của thời đại trước.

Sau đó, em nhận ra mình đã nhìn thấy họ mọi lúc.

Những ngón tay của em lần theo chữ kanji, katakana và đôi khi là hiragana trong tên của họ, Senju Hashirama, Senju Tobirama, Uchiha Kagami, Uchiha Izuna, Hatake Sakumo và Uzumaki Mito.

" Ôi..." Sakura thầm nghĩ, những lời của giáo viên lịch sử bay qua như nước đổ lá khoai. " Điều này giải thích rất nhiều thứ."

_oOo_

" Ngài là một trong những người sáng lập ra làng của cháu! Tại sao ngài không nói gì hả?" Sakura hét lên, giận dữ chỉ vào người đàn ông tóc dài đứng trong phòng ngủ của em. Hashirama chẳng biết nên trả lời ra sao- vậy nên ông ngượng ngùng cười và nhún vai.

" Cháu có bao giờ hỏi đâu, Sakura-chan?"

_oOo_

" Kushina-san!" Sakura hét lên, sự phấn khích tràn ngập trong em. Người phụ nữ mang mái tóc đỏ cười toe toét và vẫy em lại gần.

_oOo_

Uzumaki Kushina luôn xanh xao, thoát tục hơn các vong hồn khác, và đến giờ Sakura mới hiểu tại sao.

Sakura đang tám tuổi, và em chuyển đến một lớp học viện đầy nhóc con ông cháu cha- những kẻ thừa kế của mỗi gia tộc.

Chính tại lớp học này, em cảm nhận được một nguồn năng lượng quen thuộc bao quanh một cậu bé tóc vàng, và khi em nhìn chằm chằm vào nó, nó rực sáng lên—

Một nửa linh hồn của Kushina đã gắn liền với cậu bé này. ( =((()

_oOo_

" Sakura-chan, lâu rồi mới gặp!" Kushina vò tóc Sakura, trêu chọc cười toe toét. " Có phải con đã gặp cậu bé dễ thương nào không-ttebane?"

Sakura nghiêng đầu, chống lại vệt hồng trên má.

" Con-con đã gặp một cậu bé và-à" Em dừng lại một chút để lấy hơi. " Cậu ấy có một nửa linh hồn của cô, cô biết đấy".

Kushina tròn mắt ngạc nhiên.

" C-con đã gặp Naruto!" Đôi mắt tím sẫm lấp lánh nước mắt. " T-thằng bé ổn chứ? Trông thằng bé vẫn khỏe, vẫn khỏe đấy không?"

Sakura gật đầu.

" Yeah! Cậu ta thực sự ồn ào, chơi đủ trò quậy phá và đôi khi người ta cứ trừng mắt đe dọa cậu ấy, nhưng chỉ là những thường dân, cô biết không? Con cảm thấy shinobi duy nhất ghét cậu ấy là Mizuki-teme đó?" Sakura cười. " Nhưng Naruto thực sự rất tốt, cô biết đất, và chúng con đang là bạn của nhau rồi!"

Kushina quỳ xuống và ôm chầm lấy đứa trẻ, cho Sakura một cái ôm ấm áp mà đáng lẽ ra một con ma không thể nào có được.

" Cảm ơn, Sakura. Cảm ơn con rất nhiều-ttebane."

_oOo_

" Uzumaki Mito, cậu biết đấy!" Sakura chỉ xuống bức vẽ người phụ nữ trong sách giáo khoa. Naruto nhìn chăm chăm vào người phụ nữ ấy, đôi mắt xanh dương quét qua những nét vẽ tinh xảo. " Bà ấy giống cậu, biết chứ?"

Naruto cảm thấy một đợt sóng nghẹn ngào đang dâng tràn trong lòng mình. Một gia đình. Cậu thực sự đã từng có một gia đình. Cậu có thể nhận ra ngay tức khắc cậu và người phụ nữ trong tranh có biết bao điểm giống nhau.

" S-Sakura-chan-"

" Và nhìn vào đây!" Sakura lật nhanh cuốn sách, dừng lại ở một trang giữa, phần về Chiến tranh Shinobi lần thứ hai. " Đây, đây nè, Uzumaki Kushina!"

Naruto nhìn xuống và ngay lập tức có cái gì đó thu hút cậu phải tập trung vào cái đầu đỏ trong bức tranh.

" Tớ-đ-đó là..." Naruto nuốt nước bọt, ngón tay lần trên gương mặt rất giống cậu của người tóc đỏ kia. " Đ-đây là...."

" Đó là mẹ của cậu, cậu biết đấy!"

Naruto òa lên một tiếng nức nở, quay sang người bạn đầu tiên của mình và ôm em thật chặt.

" Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu-ttebayo!"

_oOo_

Có cái gì đó đang gào rú trên gác mái.

Sakura cau mày nặng nề, biểu cảm kinh hãi choán lấy gương mặt của em, và em nhìn chằm chằm vào căn gác xép sau tủ đựng đồ của mình.

Tiếng gào rú trên gác mái vô cùng giận dữ, khiến người ta sởn gai ốc và nghe giống tiếng thú dữ hú lên hơn là tiếng người.

Và với cách bố mẹ em không ở đây và tiếng kinh dị ấy liên tục phát ra từ gác mái, đó có thể là thứ chỉ mình em nghe thấy.

Sakura rên rỉ và bước ra khỏi giường, vận chakra vào chân và nhảy lên để mở căn khác.

_oOo_

Có một người phụ nữ đang ở trên gác mái nhà Sakura.

Sakura chớp mắt, quan sát người phụ nữ.

Người phụ nữ này ăn mặc như một quý tộc- một chiếc kimono rực rỡ, sang trọng và những món trang sức đắt tiền sáng bóng đeo khắp thân hình gầy guộc, mỏng dính.

Người phụ nữ quay mặt về phía Sakura, em liền thở hổn hển và bất giác lùi lại vài bước.

Khuôn mặt của bà ta đang rữa ra, da cùng các bắp thịt cùng nhau tan chảy đến mềm oặt. Đôi mắt bà ta sáng vặc một màu trắng và rồi bà ta cúi xuống, với cánh tay quái dài để cạo từng tiếng trên sàn gỗ. Cái miệng của bà ta mở toang hoác, quá rộng, mỗi chiếc răng đều sắc như dao cạo, rỉ ra một thứ chất lỏng nhớp nhúa.

" Con nhỏ...dễ thương...." Người phụ nữ rú lên, bà ta bắt đầu tiến về phía Sakura và lạy kami-sama, cái tiếng kỳ quái đó là gì vậy? Một tiếng rên rỉ khủng khiếp vang lên xung quanh Sakura, dường như đang phát ra từ hư không và khắp mọi nơi. Sakura quay đầu khỏi người phụ nữ để tìm nguồn gốc của tiếng động dị hoặc-song bà ta đã lao đến ngay trước mặt em, cánh tay vươn dài cùng những cái móng sắc nhọn vuột lên vai em, tất cả những gì Sakura muốn làm là gào lên nhưng em không thể phát ra được một tiếng nào, người phụ nữ kề sát mặt như muốn cắn em và nhe hàm răng bén ngọt – và, và miệng rộng nồng nặc mùi hôi thối và ai đó gầm thét dữ dội và chakra hung hăng trào ra—

" SAKURA!"

_oOo_

Căn gác lặng im như tờ.

Cha mẹ Sakura ôm em thật chặt và nhẹ nhàng đưa em ra khỏi căn gác đẫm máu, lo lắng nhìn về phía sau, nơi căn phòng đã sớm trở nên sạch sẽ không có dấu vết.

Kushina lò dò theo từng bước đi của họ, đôi mắt của cô trở nên đỏ rực một lần nữa và khi chakra giận dữ thu lại vào người cô, tròng mắt trở lại với màu tím.

_oOo_

Căn gác lặng im như tờ.

_oOo_

Vào đêm ấy, Sakura nhận ra cái giá quá đắt phải trả cho năng lực của mình, khi mẹ em dùng y liệu nhẫn xoa dịu những vết thương và bầm tím mà em đã phải hứng chịu.

Em có thể đã chết rồi.

Sakura nằm trên giường và lờ đi Kushina, Hashirama, Sakumo và Izuna khi họ đang cố gắng thu hút sự chú ý của em.

Em có thể đã chết.

Em nhắm mắt lại.

_oOo_

Căn gác im lặng như tờ.

_oOo_

(*) Arikura-no-baba: Một loại yêu quái trong dân gian Nhật, có hình dạng của một bà già.

- Sakura gọi Mizuki là teme vì hắn ta ưu ái những đứa trẻ đến từ gia tộc lớn, gạt bỏ những đứa trẻ thường dân và thẳng tay bắt nạt, đàn áp Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro