Chap 3: Màn Cầu Hôn Bão Táp
Chap 3: Màn cầu hôn bão táp.
Naruto thắt caravat, âu phục chỉnh tề, phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn, phong độ ngời ngời, đẹp trai sáng lóa, bị hai tên lừa thầy phản bạn áp giải vào nhà Hyuga. Sasuke và Gaara theo lệnh Hanabi kìm kẹp hai bên, đề phòng anh giữa đường bỏ trốn.
-Cậu đang đi cầu hôn hay đang đi đưa tang vậy?_ Sasuke chống cằm nói, liếc mắt khinh bỉ tên bạn thân không có cốt khí của mình.
-Tôi sắp chết còn cười được sao._ Naruto vẻ mặt bi thảm, phụ họa thêm vài giọt nước mắt càng sầu não hơn. Hi vọng có thể vớt vát được chút ít lòng thương từ hai người kia, rộng lượng mà buông tha cho anh.
Đáng tiếc, Naruto thật sự đã đánh giá quá cao tấm lòng quảng đại của bọn họ. Một tên căn bản vô tâm, tên còn lại lương tâm đã ném xuống biển cho cá ăn từ lâu, làm sao dư dả mà ban phát đồng cảm. Sasuke vỗ vai anh, chép miệng an ủi.
-Chậc, không đến mức đó đâu. Cùng lắm thì liệt giường vài tháng. Yên tâm, tôi rảnh rỗi nhất định sẽ mua hoa đến viếng cậu.
Naruto đen mặt, giận dữ gầm thét:
-Cút!
Tên bạn thân khốn kiếp này.
-Đến rồi. Đừng đùa nữa._ Gaara nói câu đầu tiên của ngày hôm nay. Mở cửa xe đi xuống, cùng Sasuke hợp lực kéo Naruto đang gào khóc thê lương ra ngoài, mất sức chín trâu hai hổ mới lôi được hắn vào nhà Hyuga.
Một cô gái trẻ vận kimono trắng mở cửa, cung kính cúi chào, đưa tay làm động tác mời rồi xoay người đi trước dẫn đường. Tuy ba người đã quen thuộc toàn bộ đường đi nước bước trong trang viên, nhưng hôm nay mục đích đến không giống bình thường, vì vậy phải giữ phép lịch sự tối thiểu, im lặng đi theo.
Đã đến đây không biết bao nhiêu lần, Naruto cảm thấy mỗi bước đi là một bước đạp vào hố lửa, run rẩy như người sắp chết.
-A! Đến rồi!_ Chưa thấy người đã nghe tiếng, Hiashi nhảy dựng lên chạy đến lôi kéo Naruto, tay bắt mặt mừng, chỉ hận không thể thưởng cho vài cái hôn nồng nhiệt._ Vào đi, mau vào đi.
Hanabi ho khan vài tiếng nhắc nhở người cha đang trong cơn cuồng luyến của mình, tránh để ông làm hỏng kế hoạch. Thật là, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, có cái gì đáng để vui mừng cơ chứ. Không có tiền đồ!
Hiashi nhận được tín hiệu cảnh cáo của con gái cùng ánh mắt giết người trong vô hình, hoảng sợ hất tay Naruto, tiện thể đạp anh một cái ngã chổng vó. Vội vã chỉnh đốn lại bộ dáng, ra vẻ trưởng bối nghiêm trang. Thái độ trước sau cách nhau một trời một vực. Naruto uất ức bò dậy, ánh mắt lên án hành động vô nhân đạo vừa rồi, hoài nghi có phải ông ta bị tâm thần phân liệt hay không mà trở mặt còn nhanh hơn lật giấy.
Hiashi chột dạ cúi đầu, ngẫm nghĩ một hồi, mình là người lớn, việc gì phải sợ. Vì thế da mặt dày thêm cả tấc, vô sỉ ưỡn ngực chống lưng, hung tợn trừng mắt nhìn lại.
Cái này là điển hình cho việc "Đã ăn cướp còn la làng"
Naruto: Vô sỉ!
Hanabi: Hạ lưu!
Mọi người còn lại: 囧 囧 囧 囧
Hiashi không biết việc mình bị đồng loạt khinh bỉ, vẫn hồn nhiên ra dáng đạo mạo đoan trang, chọc cho người ta tay chân ngứa ngáy. Cũng may, Naruto quân tử không chấp nhất tiểu nhân. Nhưng quân tử này vô tính liếc thấy một người, vừa chạm phải ánh mắt bạc lạnh lẽo kia, bao nhiêu dũng khí khó khăn lắm mới tích cóp được bị đập bể tan tành, cấp tốc muốn quay đầu bỏ trốn.
Bi phẫn phun lệ, ngửa cổ hỏi ông trời, rốt cuộc anh đã làm nên tội nghiệt gì để lâm vào bước đường hôm nay. Phía trước có hổ, phía sau có sói, đằng nào cũng đều bị ăn tươi nuốt sống, chết không toàn thây.
Naruto cả đời anh hùng, không ngờ lại phải bỏ mạng oan ức thế này. Anh không cam lòng. Cha mẹ ơi, hai người nhớ phải tìm những kẻ lòng lang dạ thú này, báo thù rửa hận cho con trai!!!!
-Naruto bị làm sao vậy?_ Hinata nghiêng đầu hỏi. Không khỏi tò mò khi thấy Naruto nãy giờ vẫn đứng yên như tượng, biểu cảm biến hóa phong phú, thay phiên hiện lên bảy sắc cầu vồng.
Sasuke chớp mắt, nghĩ không cần nghĩ liền nói:
-Chắc lúc nãy ăn một cước trời giáng nên thần kinh bị chập mạch rồi. Dù sao tên này đầu óc cũng không được bình thường cho lắm.
-Đi chết đi. Đầu óc cậu mới không được bình thường._ Naruto nghe có kẻ thừa cơ nói xấu mình, lập tức từ trong mộng tỉnh lại, giơ chân động thủ, nhưng Sasuke phản ứng nhanh nhẹn né tránh, không quên nhếch mép cười mỉa mai anh.
Naruto máu nóng bốc lên đầu. Đằng nào cũng chết. Chỉ có một mạng. Còn sợ cái gì. Vì vậy quyết chí tử chiến đòi danh dự. Bỗng cà vạt bị ai đó nắm lấy, giựt một cái, suýt chút đã siết chết anh. Naruto trợn mắt há mồm, thầm nghĩ muốn kếu cứu mà không sao nói được, giãy đành đạch như cá mắc cạn.
-Naruto-senpai, đừng đùa nữa. Mau ngồi đi!
Hanabi sau khi xuống tay hành hung liền tốt bụng chỉnh sửa quần áo cho Naruto. Ý cười trong mắt ba phần vui vẻ, bảy phần hung ác. Anh hoảng hốt nhớ lại thủ đoạn trước đây cô đã dùng đối phó với mình, sợ hãi như chuột gặp mèo ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh.
-Vậy, cậu Uzumaki đến đây là có việc gì?
Lời nói rất từ tốn, rất lịch sự, nhưng vào tai Naruto chẳng khác nào sấm động trời quang. Anh lạch bạch run rẩy, dưới sự áp bức của mãnh hổ và ác sói, nước mắt đã muốn trào ra, khó khăn phun một chữ:
-C..Cháu.....
Sau đó, im lặng.
Vẫn tiếp tục im lặng.
Hiashi đợi rồi lại đợi, chờ rồi lại chờ, thấy đối phương dường như không có ý định lên tiếng, ông bất mãn quay sang trừng mắt nhìn Hanabi, âm thầm truyền tín hiệu.
Tại sao hắn không nói? Con làm ăn cái kiểu gì vậy?
Hanabi chớp mắt giận dữ, không chịu thua công kích đánh trả.
Cha đang nghi ngờ năng lực của con sao?
Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn. Ai không chọn lại chọn tên ngốc này.
Cha tưởng tìm người dễ lắm sao!? Có ai dại dột đồng ý làm cái việc nguy hiểm này. Con phải rất khó khăn mới thuyết phục được.
Nhưng hắn không chịu nói. Phải làm sao bây giờ?
Để đó cho con!
Hanabi hất cằm ngạo nghễ với cha mình. Khi quay sang Naruto, sắc mặt đã thay đổi 180 độ, tươi cười như hoa nở, hớn hở đến gần anh, thân thiết khích lệ:
-Senpai, anh có việc gì cứ nói, đừng ngại!
Cô vừa ân cần hỏi thăm vừa dùng bàn tay nhỏ nhắn lần mò bên hông Naruto, sàm sỡ chán chê một hồi mới lựa được miếng thịt tươi ngon nhất, hai móng vuốt thò ra, vận sức nhéo một cái. Naruto đau đến nhe răng trợn mắt, hét cũng chưa kịp hét đã bị câu uy hiếp "trắng trợn" khiến cho toàn bộ thanh âm thảm thiết lập tức nuốt ngược trở lại.
-Nếu anh dám phá hỏng kế hoạch, em sẽ xả thịt anh đem đi nuôi cá.
Bờ mi dày hạ xuống híp thành một đường thẳng nguy hiểm, khuyến mãi ánh mắt giết người không thấy máu. Ngụ ý rất rõ: "Không tin cứ thử xem"
Tất nhiên Naruto có mười lá gan cũng không dám thử. Rốt cuộc, dưới sự đe dọa của ác thú đội lốt ác nhân, anh quật cường nuốt nước mắt, khổ sở lắp bắp:
-Cháu...đến...để...cầu hôn....Hi-Hinata...
Thanh âm so với khóc còn thê thảm hơn mấy phần. Nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe ra.
Hiashi mừng rỡ, rất có trách nhiệm tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, trưng ra nụ cười từ bi hỉ xả. Hanabi vừa thấy cha mình bỗng hóa thành thánh nhân, chỉ kém không nôn ọe tại chỗ. Mắng thầm hai chữ: Giả dối!
Nhưng...
Rắc!!!
Thanh âm vỡ vụn vang lên. Không gian lặng ngắt như tờ. Từng giọt mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Naruto kinh ngạc nhìn cốc trà bị Neji bóp thành bột phấn, nuốt khan vài tiếng, lặng lẽ sờ sờ cổ mình, phỏng chừng nó không cứng hơn chiếc ly kia là bao nhiêu.
Liệu...liệu tên hung thần kia có điên lên mà xông tới bẻ cổ anh không?
-Naruto!_ Neji chậm rãi phủi phủi bụi vương trên tay, nhướng mày hỏi_ Xin lỗi! Tôi không nghe rõ lắm. Cậu vừa nói cái gì??
Uy hiếp! Tuyệt đối là uy hiếp. Hơn nữa còn trưng ra thái độ hòa nhã đó, đẳng cấp tu luyện quả thực quá cao rồi. Không hổ danh kẻ đánh ghen chuyên nghiệp.
Naruto mím chặt môi, tự nhủ cho dù bị xé rách miệng cũng quyết không lặp lại. Sợ tới mức chỉ muốn tự cắn đứt lưỡi mình.
Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, dưới đại ác ma còn có tiểu ác ma. Hanabi chỉ ngại thế giới không đủ loạn, rất tự nhiên châm dầu vào lửa.
-Neji-niisan, anh không nghe được sao? Vừa rồi Naruto-senpai đã cầu hôn Onee-chan đó, quả là chuyện đáng mừng.
-Ồ!? Phải không?_ Neji lạnh nhạt nhìn Naruto, thái độ cực kỳ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã nhuốm lên một chút sát khí.
Dĩ nhiên không phải!!!! Tôi là bị ép buộc, bị ép buộc đó!!!!!
Cái gì gọi là có miệng mà không thể phân trần, chính là như thế này đây. Naruto nước mắt đầm đìa, khổ không kể xiết. Chỉ hận không thể đập đầu vào tường chết quách cho xong.
-Mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng. Có đúng không nào?
Hanabi vui sướng trên nỗi đau của người khác, tiếp tục đâm chọt. Những kẻ vốn đang cố gắng làm lu mờ sự hiện diện của bản thân, biến mình thành không khí qua đường, đột nhiên bị chỉ điểm liền giật mình sửng sốt, vội gật đầu lia lịa. Tất cả không hẹn mà đồng loạt tránh xa Naruto như tránh ôn dịch, phòng khi bất trắc xảy ra lại bị liên lụy oan uổng.
-Tốt!_ Neji khẽ cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng, mơ hồ kèm theo thanh âm nghiến răng nghiến lợi_ Rất tốt!!!
Naruto bị dọa thiếu chút nữa đã quỳ xuống dập đầu xin tha. Tổ tông ơi! Thánh thần ơi! Ngài làm ơn làm phước buông tha cho con, con có chín cái mạng cũng không dám cướp người của ngài đâu... Hu hu hu!!!!!
Đáng tiếc!! Tổ tông bận đi dã ngoại, thánh thần cũng rủ nhau đánh bài. Không ai rảnh rỗi đoái hoài lời cầu xin của anh. Vì thế Naruto đáng thương như con thỏ nhỏ cam chịu ngồi giữa một lũ mặt người dạ thú, nhận bao dày vò uy hiếp.
-Ha ha ha!!!_ Hiashi bỗng cười to phá tan bầu không khí căng thẳng, gật đầu hài lòng nói_ Đúng là rất tốt. Dễ gì kiếm được đứa con rể tốt thế này. Được rồi, ta đồng ý.
Hanabi cười thầm giơ ngón tay cái khen ngợi. Cha, làm tốt lắm!
Hiashi hiếm khi nhận được lời khen của con gái, phổng mũi kiêu ngạo. Tất nhiên! Đừng quên mày là do ai sinh.
Cô nhăn mày không phục đáp lại. Con từ bụng mẹ chui ra. Không phải do cha sinh. Cha huênh hoang cái gì.
Đồ bất hiếu. Không có cha thì mẹ mày làm sao sinh được mày.
Vậy cha nghĩ không có mẹ mình cha sinh được con chắc.
Hai cha con nhất thời quên đi mục đích, nhe nanh múa vuốt, chiến đấu trong âm thầm. Đến khi Neji khẽ hừm một tiếng, hai người mới sửng sốt, vội vàng chỉnh đốn tư thế, làm như chưa có chuyện gì xảy, thân thiết hòa nhã.
-Hiashi-sama, có phải nên hỏi ý kiến Hinata trước khi ra quyết định không?
-Hỏi cái gì!? Từ xưa hôn nhân con cái đều do cha mẹ quyết định. Ta nói được tức là được.
Điệu bộ nghiêm nghị. Lý lẽ hùng hồn. Trong nhất thời mọi người đều đen mặt.
Rõ là mồm già át lẽ phải.
Hiashi à! Ngài không phải là từ cổ đại xuyến đến đây chứ. Bây giờ mà vẫn giữ cái quan niệm cổ lỗ sỉ như vậy.
-Việc này không gấp. Nên để cha mẹ Naruto cùng đến đây ngỏ lời rồi bàn bạc sẽ thích hợp hơn. _Neji khuyên giải, nói rất đúng lý hợp tình. Thật ra muốn cố tình kéo dài thời gian, chờ cơ hội xử lý tên bạn không biết trời cao đất dày kia.
-Có lý._ Hiashi gật đầu, hơi chớp mắt khó hiểu. Tên nhóc này sao lại bình tĩnh đến vậy. Chẳng lẽ suy đoán của Hanabi là sai. Nếu vậy chẳng phải kế hoạch này còn chưa sinh đã chết non từ trong bụng mẹ rồi sao.
-Hôm nay giữ Naruto lại dùng cơm, xem như lần đầu ra mắt. Con sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị.
Neji mỉm cười thân thiện, đứng dậy cúi chào rồi rời đi. Nhưng Naruto ngược lại càng run rẩy kịch kiệt. Kẻ có mắt đều nhìn ra, nụ cười kia hình như không được bình thường cho lắm.
-Chẳng lẽ định bỏ độc vào cơm?
Sasuke lơ đễnh nói ra một câu. Chợt thấy tên bạn ngốc của mình thân hình trở nên cứng ngắc. Anh lo lắng vỗ vỗ vai hỏi thăm, Naruto không trả lời, trợn trắng hai mắt, lăn ra ngất xỉu.
Sau đó, Naruto bị quăng thẳng xuống ao nhà Hyuga. Anh hoảng hốt tỉnh lại, giãy dụa kêu cứu, uống một bụng đầy nước, mới được hai tên bạn thân tha sống kéo lên. Toàn thân ướt nhẹp, trên đầu phụ họa thêm vài cọng rêu xanh trang trí, thảm đến không thể thảm hơn.
Rất may, bữa cơm diễn ra trong yên bình. Không có cảnh máu chảy đầu rơi.
Chỉ có điều...
Tối hôm đó...
Trong biệt thự nhà Uzumaki không ngừng vang lên tiếng la hét thảm thiết của Naruto, kéo dài gần hai giờ đồng hồ mới im ắng trở lại. Vợ chồng Minato vội vàng gọi cấp cứu, bà Kushina khóc lóc om sòm, nhìn đứa con trai bị thô bạo lôi ra từ nhà vệ sinh đang hôn mê bất tỉnh, tống lên xe cứu thương.
Một tuần kế tiếp, Naruto được vé ưu đãi nằm liệt giường trong khu VIP bệnh viện an tâm nghĩ dưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro