Phiên Ngoại: Nhật Ký Báo Thù Của Naruto
Ngoại truyện: Nhật ký báo thù của Naruto.
Ngày...tháng...năm....
Hôm nay là một ngày mây trắng nắng đẹp, chung quanh vang lên tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây đong đưa xào xạt.
Tôi nằm trên thảm cỏ xanh dày mượt, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, nước mắt từng dòng bi phẫn phun ra, đau khổ đến khóc không thành tiếng. Đường đường một thiếu gia quen ăn sung mặc sướng, nay sa cơ lỡ vận thành kẻ có nhà mà không thể về, thật khiến tôi chỉ muốn đâm đầu vào cột chết quách cho xong.
Tôi hận nghiến răng nghiến lợi, xem cọng cỏ trong miệng thành lũ bạn táng tận lương tâm mà nhai mà cắn.Chuyện buổi lễ đính hôn giả kia được quần chúng lan truyền với tốc độ ánh sáng, chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ sau đã lọt vào tai cha mẹ tôi.
Kết quả là...mẹ yêu dấu một cước đá tôi bay khỏi nhà. Hại tôi không xu dính túi lang thang khắp đầu đường xó chợ.
Tôi hận. Cho dù tôi tiền trảm hậu tấu giấu diếm bọn họ chuyện này, nhưng tôi vẫn là đứa con trai độc nhất vô nhị siêu cấp đẹp trai thông minh tài giỏi của bọn họ. Có cần phải đối xử tuyệt tình như vậy không.
Vì thế, tôi đem bao nhiêu uất ức, bao oán hận trút hết vào lũ đầu xỏ hại tôi ra nông nỗi này. Trời đất chứng giám, tôi chỉ thiên hung tàn thề độc.
Thù này không báo thề không làm người.
Ngày...tháng...năm...
Người xưa đã dạy, bắt giặc thì bắt tướng, đánh rắn phải dập đầu. Tôi thừa nhận mình là một thanh niên nghiêm túc ngoan ngoãn ham học hỏi. Vì thế tôi không do dự liệt kẻ chủ mưu của kế hoạch làm mục tiêu đầu tiên trong danh sách báo thù của mình.
Cũng chính là con quỷ nhỏ Hyuga Hanabi.
Tốn một đống tiền đút lót mua chuộc để giả trang thành người phân phát thức ăn trong căn tin trường. Tôi mỏi mắt ngóng chờ đến buổi trưa, cuối cùng cũng đợi được con nhỏ Hanabi đứng trước mặt mình, mỉm cười đưa cho tôi khay đựng thức ăn của nó.
Khốn, nhìn vẻ mặt hiền lành ngây thơ kia mà xem, tôi đã hận càng thêm giận thấu gan thấu ruột. Tôi lúc đầu chính là bị cái biểu tình giả dối này lừa cho thê thảm.
Dám tính kế ông đây hả, ông sẽ cho biết thế nào là lễ độ.
Tôi cố nén nụ cười sung sướng đến nỗi da mặt sắp rút gân, rất may khuôn mặt toàn bộ cơ hồ đều được chiếc khẩu trang bịt kín nên không có bị ai phát hiện. Vuốt ngực dằn xuống trận cười điên cuồng của mình, tôi im hơi lặng tiếng âm thầm chuồn khỏi đó, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiểu ác ma kia cười tươi tắn cùng bạn học ngồi dùng cơm trưa.
Tôi "hứ!" một tiếng lạnh lùng. Cười đi con, kẻo lát nữa có muốn khóc cũng không được nữa đâu.
Ánh mắt tôi nóng rực nhìn bát súp miso của nó, đó là món ăn đặc biệt tôi phải dày công chuẩn bị suốt mấy ngày qua, được pha thêm loại ớt cay nhất thế giới, hơn nữa còn bỏ những một tá. Chỉ cần nhấp một ngụm thôi, hắc hắc hắc, con quỷ nhà ngươi sẽ phải trực tiếp lết vào bệnh viện mà nghỉ dưỡng dài hạn.
Quả nhiên, tôi chân trước vừa mới bước khỏi căn tin, phía sau đã truyền tới một tiếng tru thét đau đớn thê thảm vang thấu trời xanh, tiếng sau so với tiếng trước còn thê lương thống thiết hơn. Tiếp ngay sau đó, thanh âm chén bát vỡ cùng xô bàn lệch ghế dồn dập nối đuôi nhau, xen lẫn với tiếng những học viên khác kinh hãi hét chói tai.
-Hanabi, cậu làm sao vậy?
-A! Cậu muốn đi đâu?
-Cứu với, có người nhảy hồ tự tử.
-Trời ơi, tròng mắt trắng dã rồi kia, mau mau gọi cấp cứu.
...
Tôi quệt mũi đắc thắng, hướng về phía cái xác đang trôi lềnh phềnh trên hồ kia vươn ngón tay cái ra, sau đó rất tự tin....chúc xuống.
Ngày...tháng...năm...
Mục tiêu hôm nay là Uchiha Sasuke.
Quen nhau từ thời còn trong tã, tôi biết tên bạn này mặc dù không phải là hoàn hảo vô khuyết, nhưng là kẻ cực kỳ khôn ngoan cẩn thận, mỗi lần làm chuyện xấu xa đều hủy sạch dấu vết. Muốn bới móc đời tư của hắn căn bản là không có khả năng.
Nhưng mà, hắc hắc hắc, Uchiha Sasuke từ nhỏ đến lớn chỉ có một nhược điểm duy nhất, cũng là đòn trí mạng đối với hắn – cô bạn gái thanh mai trúc mã Haruno Sakura.
Tính khí Sakura cực kỳ nóng nảy, một khi cô ấy điên lên thì tu la cũng quỳ xuống xin hàng.
Tôi phải vất vả tham khảo n cuốn sách mới thành công viết được một bức thư tình mùi mẫn cảm động lâm ly bi đát, khiến tôi khi đọc lại đã suýt nôn hết bữa trưa trong bụng ra. Tôi vừa cười man rợ vừa đặt bức thư trong hộc bàn làm việc tại văn phòng hội học sinh của Sasuke, để lộ một góc nhỏ phong bì màu hồng phấn. Sakura mỗi sáng đi học đều đến đây giúp hắn thu dọn đống hồ sơ giấy tờ này.
Tôi trốn trong góc phòng, hồi hộp chờ đợi.
Tôi nghe có tiếng bước chân, một lúc sau xuất hiện tiếng rít gào dữ dội long trời lở đất, cuối cùng là tiếng sập cửa mạnh như vũ bão. Giấy tờ bay tán loạn, trong phòng bị người nào đó càn quét thành bãi chiến trường.
Tôi hí hửng ba chân bốn cẳng chạy theo, xa xa chứng kiến cảnh tượng đôi bên cãi cọ. Sasuke mới đến trường không biết đầu đuôi ất giáp gì đã bị bạn gái lao tới hành hung, vừa tức vừa thẹn kêu gào như heo chọc tiết. Lỗ tai bị bàn tay trắng nõn mềm mại kia vặn xoắn 180 độ, bên má hằn lên năm vệt đỏ đỏ vô cùng bắt mắt.
-Đau quá! Thả ra! Cậu làm cái gì vậy hả? Ôi oa....nhẹ chút ...nhẹ chút..._ Đây là thanh âm rên la thảm thiết của Sasuke.
-Làm cái gì!? Cậu còn dám hỏi sao!? Đúng là ăn vụng mà không biết chùi mép. Hôm nay tôi không cho cậu một bài học, cái tên Sakura này sẽ theo họ nhà cậu._ Đây là giọng nói cao vút mây xanh của Sakura.
Tôi bò lăn lộn dưới đất, cười đến không thể thở nổi.
Sau đó, tin tức đại thiếu gia Sasuke bị bạn gái mình đánh cho bầm tím mặt mày, thương tích đầy mình, thê thảm lết về nhà được truyền tụng khắp ngõ ngách trong trường, trở thành bản giai thoại bất hủ.
Một tuần sau đó, Sasuke vẫn không dám vác xác đến trường.
Tôi ngửa mặt lên trời, giơ hai ngón tay tạo hình thắng lợi.
Wa ha ha ha, sảng khoái.
Ngày...tháng...năm...
Con mồi tiếp theo là hai kẻ bất lương Gaara và Shikamaru.
Nhưng nể tình chúng không mặn mà gì với kế hoạch cướp dâu cho lắm, hơn nữa Shikamaru còn có công tụt quần Neji, giúp tôi phần nào hả dạ, nên tôi sẽ nương tay, gộp chung hai đứa diệt luôn một lần cho gọn.
Thuốc mê đặc hiệu vớ được từ chỗ lão già Jiraiya, không màu không mùi không vị, bảo đảm một khi trúng phải dù trời có sụp cũng không tỉnh được. Hai tên đó thuộc hạng kén ăn kén uống, luôn mang theo bento từ nhà đến trường, muốn hạ thuốc bọn chúng thật không còn gì dễ dàng hơn.
Tôi cười sằng sặc nhìn hai kẻ hôn mê bất động, gõ gõ đầu suy nghĩ nên tạo tư thế nào cho kích thích đây.
Rất nhanh, quần áo bọn họ đã bị tôi lột sạch sẽ, hình ảnh mười tám cấm phô bày khiến tôi muốn mù hai mắt. Khốn kiếp, hai tên này nhìn vậy mà không phải vậy, tôi ghen tị nha.
Tôi cảm thấy lông mày mình cũng bị dựng ngược lên rồi.
Nhìn nhìn xuống bên dưới mình, tôi mặc cảm ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn, tự tôn đàn ông trỗi dậy khiến tôi chỉ muốn vặt luôn con đường nối dõi tông đường của hai tên kia.
Ánh mắt tôi bốc hỏa, thù cũ hận mới trước sau dồn lại đã đè bẹp chút ít lương tâm còn sót lại của tôi. Máy ảnh trên tay chụp lia lịa, ánh đèn flash loe lóe chớp nháy.
Sáng hôm sau, hình ảnh Gaara và Shikamaru lỏa thể nằm trên giường thân mật ôm ấp được đăng ngay trên trang đầu của báo trường khiến bao cô gái tâm can vỡ nát. Tức thời tiếng kêu ai oán vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm. Hai tên nhân vật chính vừa nhìn thấy liền hộc máu bất tỉnh tại chỗ.
Tôi trốn trong góc cười thầm, danh sách trên tay bị bút mực đỏ chói gạch mất hai cái tên.
Ngày...tháng...năm...
Kẻ cuối cùng cần triệt tiêu là kẻ tôi hận đến muốn nhai xương cắn thịt – Hyuga Neji.
Hắn lần trước hạ thuốc xổ hại tôi sống dở chết dở, suýt đã chết nghẹt trong nhà vệ sinh. Tôi thề phải cho hắn biết thế nào là cảm giác gậy ông đập lưng ông.
Tên đó là kiểu người truyền thống, không những thích nhu đạo mà còn có trà đạo. Hôm nay vừa vặn là thời cơ thích hợp để ra tay.
Hắc hắc, gói thuốc xổ này sẽ khiến hắn tuôn cả ruột lẫn gan ra ngoài.
Tôi đến sớm thật sớm, pha chế một ấm trà ngon ngồi đợi Neji. Đồng hồ vừa điểm 6h, hắn đã xuất hiện, nhìn tôi chằm chằm, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi khô khan nuốt nước bọt, bắt đầu có ý nghĩ giương cờ bỏ chạy.
Hơ hớ cười vài tiếng, tôi mời hắn ngồi xuống uống trà. Hiển nhiên, hắn không từ chối. Tôi chòng chọc nhìn hắn chậm chậm nắm quai cầm, từ từ nâng tách trà lên, nhìn đến con ngươi sắp lọt khỏi tròng.
Đột nhiên, bàn tay cầm tách trà dừng lại, Neji phóng mắt nhìn ra cửa sổ phía sau tôi, lông mày hơi nhướng lên, tôi tò mò cũng quay đầu nhìn lại.
Không thấy gì cả.
Tôi im lặng giương ánh mắt chất vấn. Hắn chỉ ngắn gọn đáp lại một câu "Nhìn lầm!", rồi tiếp tục công việc dang dở ban nãy – uống cạn tách trà trên tay.
Chuyện cỏn con ban nãy lập tức bị tôi vứt ra sau đầu, trong lòng vui sướng như có ngàn đóa hoa nở rộ, chuận bị ăn mừng thắng lợi cuối cùng. Tất nhiên, tôi cũng không quên uống tách trà của mình để tránh sau này bị tên đó hiềm nghi.
Tôi đợi rồi đợi, nhưng mãi mà tên kia vẫn tỉnh như sáo, ngược lại bản thân dần thấy mình không ổn.
Quái, sao bụng lại đau thế này.
Ọc ọc ọc....
-Ôi mẹ ơi!_ Tôi thảm thiết hét lên. Một luồng khí từ bụng tràn ra cơ thể, từ dạ dày dồn xuống ruột non, từ ruột non xuôi về ruột già, từ ruột già chạy thẳng đến thận, cửa sau chuẩn bị mở ra làm một cuộc tổng kháng chiến dữ dội. Mọi chuyện tuần tự tiếp diễn nhanh đến nỗi tôi trở tay không kịp, vội vã ôm mông lê lết bò lăn vào nhà vệ sinh.
Anh dũng chiến đấu gần ba giờ đồng hồ, rốt cuộc tôi không chịu nổi lăn đùng ra ngất xỉu ngay trong WC, sau đó mơ màng bị người ta tống thẳng vào bệnh viện, một lần nữa được hưởng thụ chế độ đãi ngộ cao cấp của bệnh nhân Vip.
Tôi nằm trên giường bệnh ứa nước mắt đau đớn, nghĩ nát óc vẫn không hiểu được nguyên nhân là do đâu. Ông trời bất công, đáng lý người nằm đây giờ này phải là Neji chứ không phải tôi.
Cửa phòng bị đẩy ra, Neji xách theo giỏ trái cây tươi ngon đến thăm tôi.
-Không sao chứ?
Tôi bi thảm rơi lệ. Không sao mới là lạ đó. Kém chút đã xuống dưới đoàn tụ với ông bà rồi.
Neji nhếch miệng, đột nhiên nở nụ cười khó hiểu, từ tốn phọt một câu:
-Đồ ngốc! Muốn báo thù! Luyện thêm mấy kiếp nữa đi.
Tôi bị câu nói này đá rớt xuống giường, lăn lộn vài vòng trên đất, chỉ kém không phun một ngụm máu lớn.
Hóa ra...hắn biết hết rồi.
Tôi khóc không ra nước mắt, dứt khoát nằm im giả chết. Neji cúi người xuống, vỗ vỗ nhẹ lên đầu tôi, cảm thán.
-Bị như vậy, đáng kiếp!
Tôi hộc máu, nước mắt nước mũi chảy thành hàng, dùng hết sức tàn lực kiệt mà bi phẫn hét to:
-Neji! Ngươi đúng là ác ma! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro