Chap7: bạn thân

    Trong căn nhà nọ, vì lí do gì đó mà nhộn nhịp hơn so với mọi ngày. Tiếng ai đó lảnh lót từ trong nhà tắm:

-Naruto! Lấy tôi cái khăn tắm!

Sasuke ló đầu ra từ cửa phòng tắm gọi Na như cái cách tôi gọi mẹ tôi mỗi khi đi tắm mà quên mang theo khăn tắm. Na từ ngoài phòng khách đáp lại:

-Đợi tí!

Từ trong bếp, đan xen giữa tiếng xào nấu là tiếng gọi của Sakura:

-Naruro! Cậu để lọ đường để chỗ nào vậy?

Na vừa đưa khăn cho teme nghe tiếng Sakura liền chạy qua bếp:

-Trên kệ tủ bên phải, đây nè!

Chưa kịp thở tiếng con người nào đó từ phòng tắm lại vang đến:

  -Dobe! Đưa tôi mượn bộ đồ coi.

Nả tức tối quát thằng bạn:

-Teme, tự kiếm trong tủ coi! Bực cái mình!

  Vừa dứt lời thì lại có tiếng gọi của Sakura

-Naruto! Qua đây phụ tôi bê cái này ra coi.

-Oh!

Cả ba cứ hồn nhiên, lộn xộn trước sự ngạc nhiên không nói lên lời của cha mẹ Sakura. Tại sao hai cô chú ấy lại ở đây á? Chuyện là ban nãy cả gia đình Sakura đang đi chơi thì bỗng trời mưa to, sấm chớp đùng đùng nên đành trú tạm hiên nhà ai, trú mưa được một lúc thì Nả với Sặc từ đâu phóng đến trên tay là bọc thức ăn mới mua, dù là đang chạy nhanh để đi trú mưa nhưng hai thằng thiểu năng ở với nhau thì đương nhiên mưa là việc của giời còn cãi nhau là việc riêng của tụi nó :))).

Vậy là hai ông tướng chạy đến được cái hiên không quên thở dốc, định thần lại thì mới để ý Sakura với hai cô chú cũng đang trú mưa ngay đó. Na không quan tâm nhiều mà ngay lập tức mời cô chú cùng Sakura vào nhà nánh mưa.

  Cứ vậy mà ta được thấy cả màn nhốn nháo của bộ ba này. Cơm nước được bày lên, Sasuke trong bộ quần áo sáng màu của Nả đi ra, hai cô chú nhà Haruno cũng theo lời mời của Naruto với lôi kéo của cô con gái mà ngồi vào bàn ăn. "ITADAKIMAS"

Mọi người cùng thưởng thức đồ ăn, im lặng lúc đầu thì Sakura bắt chuyện với hai thằng bạn

-Đây là căn nhà mà lần trước cậu đề cập với đệ tam à? Naruto!

Naruto cười tươi rói, chưa nhai nuốt xong đã tự hào đáp

-chính xác rồi đó,dattebayo! Theo như kí ức thì chính là nơi này! Kiểu giáng này! Và cả cách bài trí nội thất đó! Hehe!

"Lần trước" chính là lần cả đám bị gọi lên phòng hiệu trư.... đâu phòng Hokage. Để đổi lấy chỗ thông tin, cả ba đã xin ngài đệ tam một mong muốn. Mong muốn của Na chính là lấy lại đống tài sản cùng căn nhà và mảnh đấy mà trước đây cha mẹ cậu từng sống, ban đầu đệ tam vẫn định giấu việc cậu là con trai hokage nhưng vì Na trả lời chắc nịch với ánh nghiêm túc nên đệ tam đồng ý đưa(giả lại) tất cả cho Na.

-May mà lấy lại được sớm thiếu tí nữa là đống tài sản đấy bị CEO đem đi từ thiện rồi :>

Hai đứa bạn nhìn Na đồng cảm, gia đình giàu mà lúc quái nào cũng nhìn như thằng nhà nghèo :)).

Hai cô chú nhà nhà Haruno sau hồi im lặng mới cất tiếng hỏi, câu hỏi mà họ đã thắc mắc từ nãy đến giờ:

   -Sakura... con quen với....

   Ngập ngừng hồi thì Sakura cũng hiểu ba mẹ cô đang muốn hỏi điều giừ, cô cười vui vẻ nhìn thẳng vô mắt của cha mẹ, với giọng điệu tự hào và hạnh phúc:

   -Vâng! Nhưng chúng con không chỉ quen mà còn là bạn thân nữa!

   Nhìn đứa con gái nhút nhát, tự ti của mình ngày nào giờ đây đang tự tin, rắn rỏi nói từng chữ như đang khẳng định làm cho ông Kizashi và bà Mebuki sững lại. Họ tự hào vì cô con gái bé bỏng của mình đã trưởng thành nhưng cũng không kém phần lo lắng khi hai người bạn mà con bé gọi là bạn thân lại là... Hai ông ba đưa ánh mắt lo lắng nhìn Naruto và Sáuke, hai cậu nhìn ánh mắt ấy, hiểu được những lo lắng trong ánh mắt của bậc làm cha làm mẹ. Naruto đặt đũa với bát xuống, đứng dậy, cúi người:

    -Thưa cô chú, cháu hiểu hai cô chú đang rất lo lắng khi cháu một Jinchuriki, nhưng cháu thề rằng từ khi được sinh ra cháu chưa từng làm hại ai, chưa từng đụng đến tính mạng của một ai cả! Và Sakura....(nói đến đây cậu ngẩng đầu lên, ngập ngừng một hồi rồi nở nụ cười tươi) cậu ấy là bạn và cũng như một người chị em với cháu vậy!

   Sasuke ở bên cạnh nhìn thằng bạn thân không kìm được cũng đứng dậy.

-Thưa cô chú, cháu biết bọn cháu tiếng xấu đồn xa tiếng lành đồn ít nhưng lời đồn chỉ là lời đồn cháu biết rằng cháu đang đòi hỏi quá đáng nhưng liệu rằng hai bác có thể rũ bỏ mọi lời đồn mà mình đã được nghe và nhìn nhận chúng cháu một lân nữa bằng chính nhứng giác quan của mình và để rồi cô chú có thể yên tâm đồng thuận cho chúng cháu trở thành bạn của nhau.

Đến đây, ông bà Haruno có chút kinh ngạc tưởng chừng ba đứa trẻ trước mắt mình không hẳn là những đứa trẻ, chúng như đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau để rồi hình thành lên một mối liên kết mạnh mẽ. Ông bà Haruno nhìn nhau, lòng thầm suy xét.

-Ta là Kizashi
Rất hận hạnh được hiểu thâm về hai cháu, Naruto, Sasuke-kun!
-Còn cô là Mebuki

Ông bà Haruno mở nụ cười hiền hậu chào đón cả hai khiến cả team không khỏi bất ngờ, Naruto và Sasuke bằng một cách nào đó cả hai bỗng cảm giác như họ đã trở thành người một nhà.

-Râ-rất hân hạnh ạ!!

Ông bà Haruno gật đầu hài lòng.

-Nào nào, mau ăn thoi kẻo nguội giờ mấy đứa.

Cả ba đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, đồng thanh đáp lại

-Vâng!

Hôm ấy, căn nhà ám đầy mùi gỗ ấy như được hồi sinh thêm lần nữa.

______________________________
Tôi chỉ muốn nói rằng là...... tôi vẫn còn sống và không có bất kì sự bào chữa nào cho sự lười biếng của bản thân

À và tôi đỗ cấp 3 rồi hú yeah

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro