Chương I.1: Thiên Tai
Hai năm đã trôi qua kể từ khi Cuộc Đại chiến Ninja lần thứ tư đã chấm dứt.
Trong một khu rừng sâu bên ngoài làng Lá, giữa đêm tiết thu lạnh buốt, một vầng trăng tròn treo lơ lửng lên cao. Vô số tảng đá hình thù kỳ dị nhô lên khỏi tán cây, vươn thẳng tới bầu trời. Cùng với hai thuộc hạ, Hyuuga Hiashi đang chờ đợi một người.
Một giọng nói trầm đục, nặng nề, như tiếng rên rỉ vang lên từ một hướng không thể xác định được.
"Đây là định mệnh.... Là định mệnh mà tộc Hyuuga đã phải gánh chịu."
Một bóng người xuất hiện trên đỉnh của tảng đá. Là chàng trai tóc trắng, miệng hắn mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hai thuộc hạ của Hiashi rút kunai, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.
"Hyuuga Hiashi, đêm nay, hãy cho ta câu trả lời của ngươi.,,, Câu trả lời sẽ quyết định tương lai của cả gia tộc ngươi..."
"Câu trả lời của tộc Hyuuga chính là đây!"
Hiashi phóng vọt lên, tay dang ra giữa không trung, lao thẳng về phía hắn. Nhưng hắn không hề nhúc nhích. Khoảng cách dần rút ngắn, Hiashi đã vào tầm tấn công. Ngay khoảnh khắc Hiashi tin rằng ông có thể dễ dàng đánh bại, cơ thể chàng trai tan biến, hóa thành vô số đốm sáng bay tản mác giữa không trung.
Khi Hiashi tiếp đất, ông đảo mắt nhìn quanh một cách sững sờ, hơn mười shinobi từ dưới đất xuất hiện và bao vây lấy ông. Đó là một nhóm người vẻ ngoài đáng sợ, toàn thân quấn băng kín mít. Những shinobi lạ lùng này nhảy vút lên không trung, rồi lao xuống tấn công Hiashi. Hai thuộc hạ của ông lập tức tiến lên chắn trước, che chở cho Hiashi.
"Hiashi-sama, mau chạy đi, bọn tôi sẽ giữ chân hắn!"
"Được, ta tin tưởng vào các cậu!"
Hiashi nhảy lùi lại. Những shinobi quấn băng trắng vẫn bám sát theo ông, để lại vài tên cầm chân hai thuộc hạ. Chúng bám chặt lấy chân tay Hiashi, vây lấy ông dày đặc đến mức ngộp thở, khó mà nhìn rõ được hình dáng của ông lúc này.
"Bát Quái Chưởng Hồi Thiên!"
Hiashi tạo ra một cơn lốc xoáy bằng nhẫn thuật của mình, đánh bay kẻ thù chỉ bằng một đòn. Khi ông ngẩng mặt lên, một shinobi cao lớn hơn đang giơ ra cả hai tay, tạo ra một quả cầu phát sáng khổng lồ và nhìn chằm chằm vào ông. Sát khí bốc lên cuồn cuộn!
"Ặc!"
Quả cầu liền phát nổ. Hiashi may mắn tránh được đòn chí mạng nhưng vai ông bị thương nặng, chakra nhanh chóng cạn kiệt dần. Dù vậy, ông vẫn cố gắng chạy trốn khỏi cái chết cận kề. Tên shinobi bịt mặt liên tục phóng ra những đòn tấn công Hiashi bằng những quả cầu đuổi sát theo ông.
Hiashi nấp vào một hang động nỗ lực lẫn trốn bọn chúng. Tuy nhiên, những quả cầu vẫn nối gót chân ông vào tận bên trong. Vài đòn tấn công phát nổ, phía trên hang sụp đổ, những tảng đá rơi xuống đầu Hiashi.
"Rầm... rầm... rầm... đoàng!"
Một lượng lớn các khối thạch đè lên cơ thể Hiashi đang co ro dưới những mảnh vụn.
_______________________
Được thầy Umino Iruka mời, Naruto đến thăm học viện. Trong hôm nay, cậu sẽ trở thành giảng viên đặc biệt cho đám trẻ.
"Xin lỗi vì đã gọi em đến đây khi đang bận làm nhiệm vụ, Naruto."
"Sensei....có gì đâu ạ -dattebayo!"
"Bài giảng của em rất được bọn trẻ rất yêu thích... Ồ? Em cao hơn rồi à?"
Ngày trước Naruto phải ngước lên mới có thể nhìn rõ được Iruka, nhưng bây giờ cậu đã cao hơn thầy. Vừa vui vừa ngượng, Naruto cười gượng gạo và gãi đầu.
"Nào, các kỹ năng cơ bản đều rất quan trọng cho cả nhẫn thuật và thể thuật đó."
Việc được Naruto dạy khiến bọn trẻ rất vui. Naruto tập hợp các ninja ở sân trường và bắt đầu hướng dẫn chúng một vài thế võ thể thuật.
"Nhìn nhé, bây giờ anh sẽ làm mẫu cho các em xem -dattebayo!"
"Vâng ạ!"
Naruto đã trưởng thành vượt bậc, nhưng cậu không hề có chút năng khiếu nào trong việc làm một người thầy để truyền đạt kiến thức. Cậu nghĩ rằng cách tốt nhất để truyền tải điều gì đó đến bọn trẻ không phải bằng lời nói, mà chính bằng những nắm đấm đã được rèn luyện qua các trận chiến thực tế, và những nhẫn thuật đã được cậu tôi luyện trong các tình huống "Thập Tử Nhất Sinh". Naruto xem đây chỉ như một màn trình diễn.
Đầu tiên, những thứ cơ bản nhất, từ cách đấm sao cho chuẩn xác. —"Urya!"
Những cú đấm xé gió. Cậu đấm sang phải, rồi tung một cú đấm kết liễu bằng lòng bàn tay trái.
"Hiya!"
Những cú đấm, những cú móc và nắm lòng bàn tay của cậu, chúng đã từng hạ gục rất nhiều kẻ thù để mang đến ngôi làng bình yên như hôm nay.
Cách đó vài mét, bọn trẻ nín thở khi trông chờ được chứng kiến những chiêu thức đã khiến Naruto trở thành vị anh hùng lịch sử. Chúng cảm thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ, như thể đang bắt đầu bước đi trên con đường nhẫn đạo riêng của mình.
Tuy nhiên—"Naruto-senpai!"
"Kyaaa, Naru-samaaaaa!"
"............"
Ngay lập tức, Naruto cảm thấy choáng váng. Cậu đang tập trung hết tâm trí vào một tư thế thể thuật, nhưng những giọng nói cao vút từ tầng cao học viện đã phá vỡ bầu không khí nghiêm túc dưới sân tập. Các cô gái chen chút nhau bên cửa sổ của tầng ba tòa học viện, họ hò reo cổ vũ cho Naruto, nhân vật đang vô cùng nổi tiếng.
Kể từ khi lập công lớn trong cuộc đại chiến ninja và được mệnh danh là "anh hùng của làng", Naruto thường xuyên được các cô gái theo đuổi. Nhưng thật lòng Naruto cũng chẳng mong mỏi điều này, cậu thậm chí còn có những người hâm mộ từ các làng khác đến để đuổi theo, và đôi khi vài người trong số họ còn họp thành nhóm để chờ đợi cậu trước cửa nhà.
Ino, Shikamaru và những người khác đã cười nhạo việc Naruto trở nên nổi tiếng, nhưng Naruto cũng không thể hiểu nỗi tại sao họ cứ bám theo cậu và hoàn toàn bối rối.
_______________________
Giữa khu phố mua sắm tràn ngập người.
Tháng sau, "Lễ hội Rinne" sẽ được tổ chức hoành tráng tại làng Lá. Ban đầu, đây là một lễ hội trang trọng nhằm cầu nguyện cho linh hồn của những người đã khuất, nhưng gần đây, ý nghĩa đó đã dần phai nhạt đi. Nó hơn hết đã trở thành một "sự kiện được mong đợi" nơi bạn bè thân thiết sẽ tổ chức các cuộc họp mặt và trao đổi quà tặng cho nhau.
Trong đám đông ở khu phố mua sắm, Hinata bước ra khỏi cửa hàng giữa mặt phố với hai má hơi ửng hồng và vẻ mặt hạnh phúc. Vòng tay ôm một chiếc túi giấy với sợi chỉ đỏ thò ra, cô bước đi xuyên qua đám đông.
Ino, Shikamaru và Chouji đang đến thăm nhà của Kurenai. Họ mang quà sinh nhật cho Mirai, giọt máu duy nhất mà người thầy đã mất của họ, Sarutobi Asuma để lại.
"Cảm ơn mọi người."
"Con bé đã hai tuổi rồi... thời gian trôi nhanh thật nhỉ."
Với ánh mắt và gương mặt hiền từ của người mẹ, Kurenai mỉm cười trước lời của Shikamaru. Không ai có thể nghĩ rằng người phụ nữ dịu dàng trước mắt này lại từng là một jounin thiện chiến. Kurenai vô cùng biết ơn vì ngay cả bây giờ, các học trò của Asuma vẫn quan tâm và nhớ đến cô cũng như Mirai như thế này. Kurenai ôm con gái nhỏ của mình và âu yếm vỗ về cô bé trong.
"Mirai trông giống thầy Asuma y đúc." —Chouji thì thầm trong khi nhìn vào di ảnh của Asuma cách đó không xa.
Tối đến, Naruto ăn ramen ở Ichiraku. Cậu ngồi trên hàng ghế quen thuộc ở quầy với những đứa trẻ trong học viện, xì xụp húp những bát ramen nóng hổi.
"Hôm nay anh sẽ đãi. Ăn bao nhiêu tùy thích nhé!"
"Cậu được mời làm giảng viên đặc biệt à... Chà, trông cậu cũng oai ra phết đấy, Naruto" —Kiba, tình cờ đi ngang qua cũng ló mặt vào trêu chọc cùng với ninken khổng lồ của mình là Akamaru. Inuzuka Kiba đang ngồi ở một bàn bên ngoài tiệm. Kể cả Aburame Shino, cũng ở đó.
"Naruto thích ramen... cậu ấy lúc nào cũng ở Ichiraku nhỉ."
"Ah....ramen rất tuyệt vời! Tớ ăn ba bữa một ngày cũng được -dattebayo!"—Naruto cười khi đáp lại những lời lạt nhạt của Shino.
"Em biết ngay là anh sẽ ở đây mà!" —Một giọng nói quen thuộc cất lên. Naruto nhìn ra ngoài cửa hàng và thấy Konohamaru.
"Naruto-nii-chan, có một chuyện quan trọng em phải nói với anh ngay đây."
Sarutobi Konohamaru là cháu trai của Hokage Đệ Tam, Sarutobi Hiruzen. Naruto rất biết ơn Hiruzen như một người ông đã luôn thầm lặng nâng đỡ cho cậu. Konohamaru đối với Naruto mà nói cũng như một người em trai đáng quý đã sát cánh và ngưỡng mộ cậu, thằng bé cũng xem như một người anh trai thực thụ.
Konohamaru kéo tay nói với Naruto rằng cậu có một thứ muốn tặng cho anh. Naruto cùng đi về phía dinh thự Sarutobi theo lời mời của Konohamaru.
Đến nơi, Trước mắt là một nhà kho cũ đứng ở một góc của mảnh đất rộng lớn trong dinh thự của Hokage Đệ Tam. Họ mở cánh cửa nặng nề và bước vào trong bóng tối, mùi nấm mốc hôi hám ngay lập tức xộc vào mũi họ.
"Anh chờ một chút... em sẽ thắp đèn lên ngay đây." —Sau một tiếng quẹt diêm, một đốm sáng từ chiếc nến trên tay Konohamaru được thắp lên. Konohamaru kéo lấy một chiếc hộp gỗ từ trong góc nhà kho ra và đặt nó trước mặt Naruto.
"Đây là di vật mà ông nội Hiruzen đã để lại đó anh... em tìm thấy nó khi đang dọn dẹp nhà kho."
Konohamaru mở nắp hộp, bên trong là sách, thư từ và những vật dụng cá nhân khác được xếp chặt vào nhau.
"Hầu hết đều là đồ bỏ đi, nhưng... có một thứ ở đây em nghĩ sẽ có ý nghĩa với anh."
"Một thứ đặc biệt với anh sao?"
"Anh nhìn cái này đi, anh Naruto."
Konohamaru đưa ra một chiếc túi giấy.
_______________________
Hinata lúc này tự nhốt mình trong phòng, đan một chiếc khăn quàng đỏ. Từng mũi, từng mũi đan, cô không hề ngừng tay, cố gắng như thể đang truyền hết tâm tư của một thiếu nữ vào đó.
Khi mệt lã, cô nhìn vào một chiếc khăn trẻ con cũ, sờn rách; đó là chiếc khăn Naruto đã quàng trên cổ vào ngày họ gặp nhau lần đầu khi cậu ra sức bảo vệ cô. Kể từ khi đó, cô đã luôn ngưỡng mộ và dõi theo bóng dáng Naruto. Khi lớn lên, những tình cảm đó trong Hinata cũng theo đó một lớn dần và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhất là ngay lúc này.
"Không biết Naruto-kun đang làm gì nhỉ?"
Khi Hinata gặp nguy hiểm trong nhiệm vụ, khi cô nghi ngờ nhẫn đạo của mình, cô luôn nhớ về dáng vẻ của Naruto. Khi đó, cô cảm thấy như thể Naruto đang ở bên động viên, chính cậu cậu trở thành ngọn đèn dẫn lối cho cô biết mình phải làm gì. Hinata muốn bằng cách nào đó để truyền tải tình cảm và lòng biết ơn ngày càng lớn này của mình đến cho Naruto.
Cô ngước mắt nhìn vào tấm lịch trên bàn, chỉ còn một tháng nữa là đến Lễ hội Rinne. Hinata mỉm cười, lại tiếp tục vùi đầu vào chiếc khăn mà đan móc.
_______________________
Vài ngày sau đó, Naruto đang đi bộ qua khu phố mua sắm vào buổi chiều cùng với Konohamaru. Trên tay cậu là hai món quà được bọc tỉ mỉ từ những cô gái theo đuổi Naruto, một món trước cửa nhà tắm công cộng, và một món trên con đường dốc trong khu dân cư.
"Lễ hội Rinne còn chưa đến nữa đó! Nếu họ bắt đầu bây giờ và cứ tặng quà với tốc độ này... thì sẽ thế nào đây?"
Trái ngược với sự bối rối từ Naruto, Konohamaru lại rất ngưỡng mộ cậu vì sự nổi tiếng của người anh trai đáng kính.
"Đúng là Naruto-nii-chan có khác nha."
"Sao em có thể nói bình tĩnh như vậy được chứ dattebayo?!" —Khoảnh khắc Naruto thở dài, cậu lại bị bao quanh bởi đám đông ồn ào tiếng nói của các cô gái đang tiến lại phía mình.
"Naruto-kun! Chúc mừng Lễ hội Rinne!"
Vài cô gái đưa ra những món quà được bọc sặc sỡ, trong khi một số hét lên. "Naruto-kun!" và "Naru-sama!".
"Ồ, Lễ hội Rinne... C-cảm ơn..." Naruto cảm thấy bối rối khi nhận một số lượng lớn quà tặng từ các cô gái.
Sau khi Naruto và những người khác rời đi, Sakura bước ra từ một con hẻm với những chiếc túi mua sắm trên tay. Cùng lúc đó, chuông cửa của một cửa hàng thủ công vang lên, Hinata bước ra, cầm một túi sợi len đỏ. Len mua vài ngày trước đã đan hết, và Hinata đã quay lại cửa hàng để mua thêm chúng.
"A, Hinata!"
"Sakura-chan!" —Hai cô gái gặp nhau ở giữa khu phố mua sắm.
"Len đỏ... cậu đang đan gì sao? Hiếm thấy thật đó nha!"
"....Tớ đang đan một chiếc khăn quàng."
"Hmmmm...."
Nhìn từ phía xa là chiếc biểu ngữ của khu phố mua sắm với dòng chữ "Lễ hội Rinne" được viết bằng chữ lớn lọt vào tầm mắt của Sakura. Ngay lập tức, Sakura tính toán trong đầu, Hinata + Lễ hội Rinne + khăn đan tay = quà tặng cho Naruto! Hinata nhút nhát cuối cùng cũng muốn thổ lộ tình cảm với Naruto.
"Cố lên!"
"Cậu sẽ tặng nó cho cậu ta làm quà phải không?"
"............"
Ngượng đến mức không thể đáp lời, Hinata đỏ bừng cả tai và cúi đầu gục mặt xuống. Sakura thích sự siêng năng và chân thành của Hinata. Cô không muốn nhìn thấy Hinata khóc, Sakura rất ủng hộ chuyện tình cảm của bạn mình.
Naruto trở về nhà mang theo hàng tấn quà. Không cần bật đèn, cậu tiện tay ném những món quà lên giường và nằm phịch xuống bên cạnh chúng.
"Haiz... mệt quá đó -dattebayo."
Cậu nhìn chằm chằm vào đống quà trong bóng tối lờ mờ. Khi cậu nhìn quanh, không có chỗ nào trong căn phòng nhỏ bé phù hợp để cất một đống quà tặng.
Đột nhiên, mũi của Naruto bắt đầu ngứa ngáy.
"A-a-a-choo!"
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy tuyết đã bắt đầu rơi lất phất.
"T-tuyết sao... vậy nên mấy hôm nay trời lạnh thế."
Naruto bật đèn ngủ, với tay lấy một chiếc khăn quàng từ trong ngăn kéo ra. Đó là một chiếc khăn xanh được đan cẩn thận với một hoa văn viền giản dị. Naruto áp chiếc khăn vào mặt, tận hưởng cảm giác mềm ấm của từng sợi len, và quấn nó quanh cổ.
"... Ah, ấm thật đó nha." —Cậu vui vẻ thì thầm khi mỉm cười một mình.
_______________________
Tuyết cũng tiếp tục rơi dày hơn ở dinh thự Hyuuga. Tuyết dần phủ kín toàn bộ mặt đất bên ngoài, chất đống trên cây và những đèn lồng chiếu sáng trong vườn.
Chiều ta xuống, mây cũng dần tan, và một vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng hằn mờ trên bầu trời đêm. Bên cạnh cửa sổ bám hơi sương trong một căn phòng được sưởi ấm bằng máy sưởi, Hinata đã dứt bước cuối cùng để tự tay hoàn thảnh chiếc khăn.
"Xong rồi!"
Hinata giơ chiếc khăn dài lên trên đầu để ngắm nhìn nó, cô tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Hinata đã dồn hết tình cảm của mình vào việc đan không ngừng nghỉ, chiếc khăn có lẽ cũng vì thế mà dài quá mức so với cô dự tính ban đầu.
"Có lẽ nó hơi dài quá..."
"Không, đây là kết quả của việc đan nó bằng cả trái tim! Mình chắc chắn tình cảm của mình sẽ đến được với Naruto-kun...!" —Hinata thay quần áo và rời khỏi phòng.
"Liệu mình có thể thổ lộ được không nhỉ... hôm nay muộn rồi... ngày mai thì tốt hơn... không, mình sẽ tặng nó cho cậu ấy tối nay... ngày mai tốt hơn... không, tối nay... ngày mai tốt hơn..."
"Chị sẽ đi tỏ tình à?" Khi Hinata đang đau đầu quẩn quanh trong hành lang, một giọng nói cất lên từ khu vườn bên cạnh.
"Hanabi... em ở đó bao lâu rồi...?"
"Chị ở đó bao lâu rồi, Onee-chan?"
"...Nếu em ở đó, ít nhất cũng phải lên tiếng chứ." —Với vẻ lúng túng, Hinata quay mắt về phía Hanabi.
"Dáng vẻ của một cô gái lo lắng về tình yêu thật khiến người ta thích thú."
"Hanabi, em đừng nói những điều quá già dặn so với trẻ con như thế chứ."
"Em không phải trẻ con. Ngay cả nhãn thuật bạch nhãn của em cũng không thua kém người lớn đâu đó nha." —Hanabi chạy đến cạnh Hinata, cô bé tự tin ưỡn ngực lên.
"Dù sao thì, chị nhìn cái này đi! Không phải trông nó rất dễ thương sao?"
Hanabi nhìn chằm chằm vào chị gái và khéo léo xoay ra một chiếc kunai từ trong áo. Phía đuôi kunai, một con búp bê shinobi nhỏ màu hồng đang treo lủng lẳng. Hanabi cũng đã quấn sợi dây hồng quanh thanh kunai sắc bén vốn là một vũ khí cận chiến.
Trước đây, Hanabi là một ninja cực kỳ nghiêm túc học các nhẫn thuật, con bé đã luôn tự hào nói rằng "sở thích của tôi là luyện tập" như một nhẫn đạo của mình.
Tuy nhiên, kể từ sau cái chết của người anh họ Neji, đã để lại rất nhiều đau thương trong cuộc đại chiến trước đó, một thứ gì đó bên trong suy nghĩ của cô bé đã dần khác đi.
Hanabi trước đây sẽ không bao giờ nghĩ đến việc treo con búp bê dễ thương trên một chiếc kunai. Đối với Hinata, việc em gái cô cư xử với sự ngây thơ của một đứa trẻ chắc chắn là điều rất đáng để hoan nghênh, nhưng một con búp bê màu hồng thì quả thật có hơi quá đà một chút.
"Lại xem nhẫn cụ thành đồ chơi nữa rồi... Khi cha về ông ấy sẽ la em đó."
"Nhắc đến cha...sao ông ấy vẫn chưa liên lạc với chúng ta nhỉ?" —Hanabi lẩm bẩm.
Có những lúc cha họ ông Hiashi, sẽ vắng mặt để làm nhiệm vụ trong một thời gian dài, nhưng ngay cả trong những trường hợp đó, họ vẫn có một hình thức nào đó để giữ liên lạc với nhau. Hai chị em đã nghĩ có lẽ lần này là nhiệm vụ tuyệt mật.
Ngay lúc đó, bụng của Hinata kêu lên.
"....A"
"Chị dành cả ngày để đan khăn và không ăn tối sao?...Chị sẽ bị cười nhạo nếu bụng chị kêu khi tỏ tình đấy."
"Chị không đi tỏ tình!"
Bất kể là Hinata có đi tỏ tình thật hay không, Hanabi đã nói đúng trọng tâm của vấn đề. Trong vài ngày qua, Hinata đã không hề ăn gì ngoài một ít kẹo khô có thể tiện tay lấy được trên bàn.
"Hừ, em cũng gan thật đấy! ....Thôi...Chị ra ngoài một lát đây."
"Chị đi tỏ tình à?"
"Không phải!"
Để che giấu gương mặt đã ửng đỏ lên bởi sự bối rối, Hinata chạy thật nhanh rời khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro