Chương IV.1: Biên Niên Sử Về Cuộc Chiến Giành Tình Yêu Thuần Khiết

Từng giây từng phút trôi qua, thời điểm Trái Đất bị hủy diệt đang ngày một đến gần hơn nữa. Hầm trú ẩn của Konoha chật cứng hàng chục ngàn dân làng đổ bộ đến. Mọi người đều sợ hãi và hoảng loạn.

Iruka đã tập hợp lũ trẻ lại xung quanh mình và cố gắng đọc truyện cổ tích cho chúng nghe. Nhiệm vụ của anh với tư cách là một giáo viên là bảo vệ lũ trẻ. Tuy nhiên, Iruka không có sức mạnh để phá hủy những thiên thạch khổng lồ đang rơi xuống. Iruka bắt đầu đọc to hơn chữ trong một cuốn sách, anh nghĩ rằng có thể ít nhất mình giúp chúng quên đi nỗi sợ hãi một chút và bình tĩnh lại.

"Hai đứa cua con lóc cóc đi theo..."

"Rầm rầm rầm!"

Một tiếng động rền vang làm mặt đất chấn động dữ dội. Cả hầm trú ẩn rung lên bần bật. Một thiên thạch khổng lồ đang xuyên qua bầu trời với vận tốc kinh hoàng. Lũ trẻ ngẩng đầu nhìn lên trần, đôi mắt đầy hoảng loạn. Ngay cả Tsunade, người đang tập trung chữa trị cho một nạn nhân bị thương cũng khựng lại trong giây lát.

"Zooooom!" —Một âm thanh gầm rú lên khủng khiếp.

"Không sao đâu... Âm thanh vừa rồi ở rất xa. Nó rơi bên ngoài làng... Chà, thầy sẽ đọc tiếp!"— Iruka mỉm cười với lũ trẻ khi anh bắt đầu đọc truyện cổ tích một lần nữa.

Thiên thạch xé toạc mặt đất tạo nên một hố sâu khổng lồ. Ngọn lửa và những vụ nổ liên tiếp càn quét, để lại sự tàn phá khủng khiếp. Khói bụi cuộn trào, che khuất và nhuộm đỏ cả bầu trời.

"Không còn ai ở lại đây sao? Tất cả mọi người ngoài các nhẫn giả làm nhiệm vụ, hãy mau ẩn náu trong hầm trú ẩn!"

Khoác một chiếc áo vest có chữ "Đội Cứu Hộ" được viết trên đó, Inuzuka Kiba cưỡi trên Akamaru cùng với người bạn thề ước của mình là Aburame Shino. Họ lao đi khắp nơi, băng qua đống đổ nát, làm công tác tìm kiếm những ai còn mắc kẹt sao cú va chạm.

"Này, Kiba!" Shino chỉ về phía sau anh ta.

Đó là chủ tiệm mì Ichiraku Ramen. Vẫn chưa đi khỏi, ông ta vẫn bình thản tiếp tục công việc của mình ở phía trước cửa tiệm.

"Này ông già, ông đang làm gì vậy hả!?"

"Chà, tôi đang chuẩn bị... Nếu tôi bỏ qua công việc chuẩn bị, tôi sẽ không thể làm mì ramen vào ngày mai."

Trên bầu trời, từng vệt sáng đỏ rực từ thiên thạch như những lưỡi gươm khổng lồ đang xé rách không trung. Ông ta lẩm bẩm điều gì đó trong khi đôi tay không ngừng cọ rửa từng khúc xương lợn để hầm nước dùng, như thể cả tận thế cũng không thể làm gián đoạn công việc quen thuộc của mình.

"Thật vô nghĩa khi lo lắng về mì ramen cho ngày mai... Tại sao? Bởi vì, hôm nay có thể là tận thế đó."

Mặc dù điều này chắc chắn là đúng, cách nói quanh co của Shino sớm khiến cho Kiba nóng tính bực mình. Cậu thường rất quen với điều đó, nhưng giọng điệu của Shino nghe đặc biệt rườm rà hơn trong tình trạng khẩn cấp lúc này.

Không hẳn là điều duy nhất làm Kiba bực mình. Trong thực tế, cậu vốn đã bực bội khi bị cho ra rìa vì không được tham gia vào đội truy tìm Hanabi. Kiba tin rằng khứu giác của mình và Akamaru chính là bất bại trong các nhiệm vụ tìm kiếm, vậy mà với đội 8 người được chọn lại là Hinata.

Cậu không có mối liên kết đặc biệt nào với Hanabi, nhưng đây có thể là nhiệm vụ cuối cùng của những giây phút còn sót lại trên Trái Đất. Kiba muốn mình được đứng trong ánh hào quang của một nhiệm vụ phô trương, chứ không phải một thứ gì đó như một thành viên đội cứu hộ đơn thuần.

Ngay khi Kiba chuẩn bị trút giận bằng một lời mỉa mai sắc bén với Shino, chủ tiệm mì lại mở miệng một lần nữa mà thậm chí còn không dừng tay làm công việc chuẩn bị.

"Không quan trọng đó là ngày tận thế hay ngày mai vũ trụ kết thúc... Cho dù ngày mai có đến hay không, hôm nay tôi sẽ hoàn thành công việc của mình bằng tất cả nỗ lực... Bởi vì đó là Đạo mì ramen của tôi!!."

"!"

"Ối trời! Mình thua rồi... ông già này đã hạ gục mình."

Thúc giục Shino và Akamaru, Kiba quyết định sẽ giúp chủ tiệm với công việc chuẩn bị ramen.

"Đạo mì ramen của ông già thật đáng ngưỡng mộ... nhưng chúng ta có lý do hợp lý nào hơn để giúp đỡ ở đây không chứ?"

"Câm miệng! Tớ chỉ bị cảm động thôi! Chỉ có vậy thôi!"

Kiba sắn tay áo gầm lên trong khi tay đang giúp rửa xương lợn, cậu bực mình với những lời nói vô vị từ người bạn đồng hành của mình.

Tại trung tâm chỉ huy phòng không, Chouji nhận được một tin nhắn khẩn khi đang nói chuyện với Kiba và Shino. Kurenai đang bế Mirai đã quay trở lại căn hộ đang cháy của mình để lấy di vật còn sót của thầy Asuma.

Căn hộ chực chờ sụp đổ. Ngọn lửa cuồng nộ nuốt chửng từng bức tường. Đội cứu hỏa ra sức dập lửa, nhưng thủy thuật cũng trở nên bất lực. Trong khoảnh khắc sinh tử, Chouji nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vang vọng từ bên trong. 

"Kurenai-sensei! Mirai!"

Cả Ino và Shikamaru đều đang làm nhiệm vụ khác và không thể đến đây kịp lúc. Cậu ngay lúc này đây là người duy nhất có thể bảo vệ Kurenai và con gái cô ấy. Lời dặn cuối cùng của người thầy đã khuất như vọng lại trong đầu. Choujicdốc sức phá tung cánh cửa, lao vào biển lửa.

"Kurenai-sensei! Kurenai-sensei!"

Tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ được nghe thấy ngày một rõ rệt hơn. Cả cơ thể kẹt dưới đống dầm sắt gãy đổ, Kurenai đang che chở Mirai bằng cả tính mạng của một người mẹ. Ngọn lửa đỏ rực đang áp sát họ, cô vươn người đưa con gái mình ra cho Chouji.

"Bế con bé đi đi... Cô xin em đó!"

Toàn bộ căn hộ đang cháy bắt đầu rung lên dữ dội. Sự sụp đổ của nó là không thể tránh khỏi có thể chỉ trong một giây nữa nó sẽ hóa thành đống đổ nát...

"Cót két....cót két...cót két....rầm."

Mái nhà đang cháy sụp xuống hoàn toàn, lan tỏa các tàn lửa ra khắp phía xung quanh. Trong giây phút ấy, Chouji vận hết sức mạnh, cơ thể phình to thành tấm khiên khổng lồ che chắn cho cả hai mẹ con.

"Guh!"

Da thịt anh cháy xém, lưng rát bỏng, mùi khét lan tỏa nồng nặc có thể ngửi rõ thấy bằng mũi thường. Nhưng Chouji vẫn đứng đó không hề dịch chuyển. Một bức ảnh của Asuma với tấm kính bị nứt vỡ tan tác lọt vào tầm mắt của Chouji.

"Asuma-sensei! Em sẽ.... hết sức.... bảo vệ Mirai-chan và Kurenai-sensei!" —Chouji kêu lên về phía bức chân dung của người thầy quá cố.

Ôm trong ngực là Kurenai và Mirai, Chouji lăn ra khỏi tòa nhà bởi nhẫn thuật Nhục Đạn Chiến Xa. Đội cứu hỏa lập tức phun nước dập lửa trên lưng vẫn còn đang bốc cháy. Mirai nằm bất lực bên cạnh người mẹ bị thương của mình, họ đang được đưa đi trên một chiếc cáng. Chouji ngồi phịch xuống, đôi vai rộng lớn run rẩy. 

"Mirai, đừng lo. Mẹ em sẽ sớm khỏe lại thôi!"

Chouji đột nhiên nhận ra điều gì đó.

"À, Mirai... Đúng rồi, tương lai... Dĩ nhiên rồi."

Chouji nhớ lại câu chuyện mình đã nghe thấy từ Kiba tại trung tâm chỉ huy phòng không.

"Ngay cả khi không có ngày mai, hôm nay tớ cũng sẽ sống hết mình cho ngày hôm nay... Đó chính là điều mà tớ đã học được từ ông già Ichiraku!"

Ban đầu Chouji thực sự không hiểu những lời này. Nếu thế giới thực sự kết thúc, anh sẽ lấp đầy bụng mình bằng toàn bộ thịt nướng trên thế giới mà không để lại một miếng nào. Nhưng bây giờ, khi cậu gọi tên con gái của Kurenai, cậu đã lĩnh hội được nó.

"Tương lai... Chính vì chúng ta tin vào tương lai, chúng ta mới có thể sống hết mình trong hiện tại... Bằng cách đó, con người đã vượt qua những hoàn cảnh khó khăn và đã đi được xa đến mức này!"

Akimichi Chouji ngay tại khoảnh khắc đó đã cảm động đến rơi nước mắt.

​_______________________

Trong khu rừng u tối, Hyuuga Hiashi lảo đảo bước đi. Thân thể ông rướm máu, quần áo rách tả tơi sau trận chiến ác liệt với lũ rối vô hồn. Bao nhiêu năm là tộc trưởng, ông chưa từng có lúc nào phải nếm trải cảnh khốn cùng như vậy, sức lực cạn kiệt, sinh mệnh treo trên sợi chỉ mỏng manh. 

Ông phải cho Konoha biết về sự tồn tại của một kế hoạch đáng sợ, Hiashi lê từng bước nặng nề bỗng khựng lại. Trước mặt ông, giữa màn sương nhạt phủ xuống rừng, có một bóng người đang đứng chờ. Bóng ấy cao lớn, tĩnh lặng, đôi mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào ông như thể đã đợi từ lâu.

Hiashi nghiến răng, rút kunai, bàn tay run rẩy nhưng vẫn thủ thế. Ông dồn chút chakra ít ỏi còn lại, kích hoạt Byakugan. Đôi tĩnh mạch bên thái dương nổi lên, ánh mắt trắng bạc nhìn xoáy sâu vào người đối diện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim già nua của Hiashi thắt lại. Khuôn mặt kia... không phải kẻ địch, đó là một ninja từ Konoha.

Sự căng thẳng buông lỏng trong giây lát khiến đôi chân ông không còn sức. Hiashi ngã quỵ xuống mặt đất, hơi thở gấp gáp. Máu từ vết thương loang đỏ thảm cỏ.

Nhuộm đỏ bầu trời, một thiên thạch bay khổng lồ từ đợt kế tiếp bay xợt qua đầu bọn họ. Khuôn mặt của người đàn ông được chiếu sáng một góc rực lên, đó là Uchiha Sasuke.

​_______________________

Sáng hôm sau, bốn con chim bằng mực cất cánh lên từ trại của họ mang theo Shikamaru và những người khác trong đội. Sakura đã sử dụng hết chakra của mình để chữa trị cho Naruto, vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng cô cũng đang hồi phục dần.

"Cô ấy là một nữ nhẫn giả mạnh mẽ đó... Tớ đã bảo cô ấy ở lại nghỉ ngơi nhưng cô ấy không nghe." —Shikamaru nói.

Họ không biết chuyện gì đang xảy ra Hanabi và Hinata, tung tích của họ vẫn là một ẩn số. Và rồi, cái tên Toneri như một bóng ma lẩn khuất trong tâm trí từng người, kẻ mà họ chưa thể lường trước sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng điều chắc chắn là: họ không thể để mất thêm người đồng đội nào nữa.

Đàn chim mực lao vút lên bầu trời sớm trong khí thế hừng hực. Naruto ngẩng nhìn vầng thái dương giả treo lơ lửng trên cao, đôi mắt sáng bừng quyết tâm, như muốn xuyên thủng cả thứ ánh sáng giả tạo ấy.

Chưa kịp đến gần, từ trong lòng mặt trời nhân tạo, một bầy quái điểu khổng lồ xòe cánh đen sì lao ra, trên lưng chúng là những shinobi rối. Chúng đông đến mức phủ rợp bầu trời.

"Này, hãy yểm trợ tớ!" —Shikamaru gọi Naruto trong khi thấp bên dưới bọn rối.

"Rasengan"

Những lưỡi kiếm ánh sáng chéo nhau duỗi ra từ Rasengan khổng lồ xoay tít của Naruto và bắt đầu quay tròn kéo theo đó là cuồng phong như cánh quạt. Naruto giữ nó trên đầu và ném về phía bọn quái thú. Rasengan sắc bén bay về phía trước, vẽ một vòng cung trong không khí khi nó cắt xuyên qua đội hình của các shinobi trước mắt. Những con quái thú đại bàng bị xé tan và rơi xuống từng con một.

Chỉ còn duy nhất một con quái thú đại bàng, Shikamaru, với đôi mắt sắc lạnh, cho chim mực luồn lách vào khoảng tối dưới bụng nó. Bóng khổng lồ của con điểu che phủ cả thân cậu. Shikamaru nở một nụ cười tinh quái, tay kết ấn.

"Thuật Khâu Bóng"

Bóng đen lập tức khóa chặt con thú, Shikamaru phóng lên lưng nó, xoay người đối diện với mặt trời nhân tạo. Cậu khéo léo điều khiển con rối của mình tạo một ấn chú, một cánh cửa khổng lồ hiện ra lối vào bí ẩn bên trong.

"Tiếp tục đi vào trong!"

Với Shikamaru dẫn đường cưỡi trên con quái thú đại bàng, cả đội đã thành công xâm nhập vào bên trong mặt trời nhân tạo.

Bên trong mặt trời nhân tạo là không gian vô tận rỗng hoác, những hòn đảo khổng lồ trôi nổi lơ lửng, ánh sáng lạnh lẽo từ một "mặt trời giả" khác đang đổ xuống.

"Gong, gong"

Âm thanh của một cái cồng, nặng nề và trầm thấp, đang vang vọng lên từ hòn đảo hình trăng lưỡi liềm trôi nổi ở giữa bên trong nó.

"Chúng ta đang tiến vào hang ổ của kẻ thù....Tất cả chuẩn bị!"

Khi họ đến gần, cấu trúc của hòn đảo nổi hiện rõ lên. Cái trông giống như một mặt trăng lưỡi liềm đang tách ra khỏi một trung tâm của một hòn đảo hình cầu. Một thiên thể tròn khác đang trôi nổi ở trong không gian rỗng bên dưới nó.

Lâu đài cổ kính của Toneri tọa vững chắc trên đỉnh của quả cầu hình trăng lưỡi liềm. Khi họ đến gần không trung phía trên lâu đài, họ đã bị tấn công dữ dội từ các khẩu súng phòng không. Khi họ tiến đến gần, bầu trời lập tức rực lửa từ các ngọn tháp, hàng loạt khẩu đại bác khạc ra mưa đạn chakra rực sáng như sao băng. Những con chim vung sang trái và phải, né tránh làn đạn đang đổ tới phía bọn họ từ các phía.

"Chúng ta sẽ hạ cánh trong sân!"

Cả đội hạ cánh xuống khu vườn trong sân của lâu đài được bao quanh bởi các ngọn tháp. Đạn của bọn chúng cũng trút theo xuống khoảnh sân sân. Những khẩu súng không ngừng phun đạn từ các đỉnh tháp. Khoảnh khắc mà Shikamaru nhảy xuống, con chim mực ngay lập tức phát nổ vì trúng đạn. Thấy một điểm mù từ các khẩu đại bác, Sai cũng lăn vào để ẩn mình trong đó.

"Bang, bang, bang, bang!" —Một trận mưa đạn được bắn ra từ trên cao.

"Zoom, zoom!"

Va phải bức tường đá, những viên đạn bật lại và xẹt ngang qua tai cậu. Sai quỳ thấp xuống để giữ mình không nhô ra khỏi điểm mù dù chỉ một chút. Xuyên qua sau một đám mây bụi, cậu cũng có thể thấy rằng Naruto và Sakura đã hạ cánh xuống sân an toàn.

"Được rồi....vào bên trong thôi!"

"Rõ!"

Khi Shikamaru đến cạnh Sai, anh ta lấy găng tay ra khỏi túi, và đeo vào cả hai tay.

"Cậu đang che đi cái đồng hồ sao?"

"Nó chướng mắt quá....Và tớ sẽ bị phân tâm nên không thể ra quyết định chính xác... Chà, đúng là phiền phức mà." —Shikamaru lẩm bẩm khi họ nhảy ra khỏi điểm mù.

Với đạn của kẻ thù trút xuống đang nhắm để xả vào sân, họ chạy và chạy thật nhanh.

Naruto đã đuổi theo kịp nhóm Shikamaru. Naruto lúc này đang trong trạng thái tiên nhân.

"Này Naruto, cậu có thể cảm nhận chakra của Hanabi không?"

"Hanabi đang ở... trong ngọn tháp đó!" —Naruto đảo mắt xung quanh trong khi chạy, và chỉ vào một ngọn tháp phía trên cao.

"Hai cậu....đi cứu Hanabi!" —Shikamaru nhìn qua vai về phía Sai và Sakura đang theo sau, giao phó việc giải cứu Hanabi cho họ.

Giải cứu Hanabi là nhiệm vụ chính của đội Shikamaru. Tuy nhiên, bây giờ họ đã biết rằng đây là mặt trăng, họ có nhiệm vụ khác chỉnh là phải giải cứu thế giới. Toneri khá nham hiểm, vì thế nên sức mạnh khổng lồ của Naruto là vô cùng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ này.

Shikamaru lập tức phân chia đội hình thành hai nhóm. Bước chân họ vừa chạm xuống sàn đá lạnh lẽo của lâu đài thì từ những hành lang tối tăm phía trước, hàng loạt nhẫn giả rối tràn ra. Chúng lao đến với đôi mắt vô hồn, chuyển động cứng nhắc nhưng tốc độ đáng sợ, vũ khí lóe sáng trong ánh đèn chập chờn.

Naruto không hề chần chừ. Chakra bùng nổ quanh cậu như cơn lốc, rồi chỉ bằng một chuyển động, cậu tung cú quét đầu tiên. Một loạt rối bị đánh bật ngược, chi thể văng tung tóe, xoay tròn trong không khí như những mảnh gỗ vụn.

Không dừng lại dù chỉ một nhịp thở, Naruto lao thẳng về phía trước, bóng dáng cậu rực sáng như ngọn lửa xanh, xuyên qua hành lang dài hun hút. 

"Naruto đó, cậu ấy hoàn toàn bừng bừng khí thế..." —Khác hẵn với Naruto yếu đuối do dự, chán nản từ đêm hôm trước. Naruto hôm nay như thoát khỏi lớp vỏ bọc ấy, cậu hiện nay đang tràn đầy ý chí sẵn sàng chiến đấu.

​_______________________

Âm thanh nặng nề của một chiếc cồng khổng lồ vang dội, từng hồi ngân như xé toạc không khí tĩnh lặng, lan khắp những hành lang cổ kính của lâu đài. Tiếng kim loại rền rĩ ấy chẳng khác nào khúc nhạc mở màn cho một nghi thức tăm tối, vừa linh thiêng vừa rợn ngợp.

Giữa tiếng vang ấy, một đoàn rối xuất hiện, nâng trên vai một cỗ kiệu uy nghi. Những thân hình vô hồn di chuyển nhịp nhàng, đôi mắt trống rỗng lấp lánh ánh xanh nhợt nhạt, như thể đang gánh vác một trọng trách ma quái. Trên kiệu, Toneri ngồi thẳng lưng, gương mặt trắng bệch và lạnh lẽo, ánh nhìn kiêu ngạo hướng về phía trước.

Kế bên hắn, Hinata khoác bộ lễ phục cưới đen tuyền của gia tộc Ootsutsuki. Đầu nàng phủ chiếc khăn xếp lớn, tà áo rũ dài như sương đêm che khuất vóc dáng mảnh mai. Nhưng điều ám ảnh nhất chính là đôi mắt byakugan mở to, sáng trong, mà hoàn toàn rỗng lặng. Không còn tia ấm áp hay sự dịu dàng quen thuộc, chỉ còn cái nhìn vô hồn, lạnh giá, như một con rối bị tước đoạt linh hồn.

Cỗ kiệu chầm chậm tiến về phía nhà thờ cổ kính phía sau lâu đài. Tường đá sừng sững phủ đầy rêu xanh, những ngọn đèn treo lay động trong gió, tỏa thứ ánh sáng yếu ớt hắt lên vòm mái cao như muốn nuốt trọn bầu trời. Không gian u tối và trang nghiêm, giống một nhà cầu nguyện hơn là hôn lễ.

"Đây là lễ cưới mà chúng ta đã mong đợi....Em trông vui vẻ hơn đi chứ." —Khi Toneri ra lệnh, Hinata thay đổi biểu cảm của mình thành một nụ cười cứng đờ trông như máy móc, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào Toneri.

Chiếc kiệu lộng lẫy dừng trước cổng nhà thờ cổ kính, nơi những tu sĩ rối đã xếp thành hàng ngay ngắn chờ sẵn. Âm thanh cồng chiêng trầm hùng vẫn còn vang vọng trong không gian. Trên bệ thờ, một nữ tu đưa tay kết ấn; lập tức hoa văn cổ ngữ lan tỏa dưới chân hai người, xoắn xuýt ánh sáng chói lòa rồi hợp thành dấu thập , gia huy của dòng tộc Ootsutsuki.

Không khí trong gian điện càng trở nên ngột ngạt. Các tu sĩ tiến đến, cung kính dâng một mẩu bánh nhỏ và đặt vào miệng Toneri. Theo nghi lễ truyền đời, chú rể sẽ trao mẩu bánh ấy cho cô dâu bằng cách chuyền từ môi sang môi.

Toneri khẽ ngẩng đầu, đôi mắt xám băng quét qua hàng tu sĩ, rồi dừng lại trên gương mặt Hinata. Hắn từ tốn cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo lướt qua làn da nàng. Khoảnh khắc ấy, giữa bầu không khí bị trói buộc bởi những nghi thức cổ xưa, Toneri như kẻ chủ lễ kiêu hãnh, còn Hinata chỉ là một linh hồn bị giam cầm, đứng bất động chờ định mệnh phủ xuống.

"Hinataaaaaaa!" —Là giọng hét gào lên của Naruto từ rất xa vọng đến, nó đang rất gần.

"Chết tiệt...Lại là tên đó sao." —Toneri nhắm mắt thở dài.

Naruto trong lòng nổ ra một cơn thịnh nộ sôi sục hơn bao giờ trước đây. Mặc dù cậu biết bản thân mình chậm hiểu và quả thật là một tên đầu đất trong tình cảm và hơn hết là việc thấu hiểu cảm xúc của con gái. Nhưng cậu vẫn đủ ý thức để nhận thấy chuyện gì đang xảy ngay lúc này ra khi một người đàn ông và một người phụ nữ trong lễ phục trang trọng đang đứng cạnh nhau trước một bệ thờ đang trang trí một nghi lễ hoàn mĩ. Tuy nhiên, Naruto không hề nghi ngờ gì về tình cảm của Hinata.

"Khi một cô gái thực sự yêu, trái tim của cô ấy không thay đổi dễ dàng như vậy... Nó không thể thay đổi..."

"Mình chắc chắn hắn đang ép Hinata làm điều này!... Mình phải là người đứng cạnh Hinata, chứ không phải hắn,... Toneri!"

"Tên khốn chết tiệt!"

Naruto lao thẳng đến bệ thờ, bước chân dồn dập như tiếng sấm, đôi mắt ánh lên ngọn lửa giận dữ. Cậu phóng người như một mũi tên xé gió, dồn toàn bộ sức mạnh và nỗi căm phẫn vào cú đấm nhắm thẳng vào Toneri, quyết nghiền nát kẻ đã dám cướp đoạt Hinata.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bóng đen khổng lồ giáng xuống, chắn ngang giữa hai người. Naruto lập tức nhận ra hắn — chính là con rối bí ẩn từng chạm trán ở Konoha, gã shinobi cao lớn với nửa gương mặt dưới bị quấn kín bằng băng trắng.

Trong tay hắn, một quả cầu sáng bùng lên, biến dạng thành lưỡi kiếm ánh bạc rồi vung xuống chém thẳng vào Naruto, để lại vệt sáng rạch ngang không khí.

Không dừng lại ở đó, hàng loạt tu sĩ rối xung quanh cũng đồng loạt lao tới, áo choàng phấp phới, kết ấn đồng loạt. Trong nháy mắt, Naruto bị bao vây tứ phía, những tiếng hô chú ngữ lạnh lẽo vang vọng khắp gian điện, như thể cả bóng tối nơi nhà thờ đang siết chặt lấy cậu.

"Naruto... Ta đã nói rồi...Nắm đấm của ngươi sẽ không bao giờ chạm tới được ta!"

Bỏ lại lời nói vứt đi của mình về phía Naruto, hắn kéo tay Hinata và biến mất xuống một hành lang dưới mật đạo bên trong nhà thờ.

"Đợi đã, tên khốn!"

Tuy nhiên, Naruto đang bị ngăn chân bởi các con rối mà Toneri để lại. Từng người một, họ không quá ghê gớm, nhưng chúng quá đông. Mỗi khi một con rối gục ngã dưới nắm đấm sấm sét, lập tức từ bóng tối hành lang khác, nhiều thân hình cao lớn lại lao ra, ánh mắt vô hồn, bước chân rập ràng không biết sợ hãi. Nếu chúng là con người thực sự, hẳn đã rụt tay run rẩy trước dòng chakra cuồn cuộn tỏa ra từ Naruto, đã nhận ra sự chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh và tháo chạy. Nhưng chúng chỉ là những hình nhân vô tri, bị trói buộc bởi ý chí kẻ điều khiển, và vì thế cứ liên tục lao vào, chiến đấu đến khi tan nát, không một chút do dự.

"Naruto, Hinata đâu rồi?"

"Toneri đã dẫn theo cậu ấy vào mật đạo!" —Naruto hét về phía Shikamaru vừa đuổi kịp cậu khi cậu đang đánh gục một con rối tu sĩ bằng gỗ.

"Cứ để chúng này cho tớ...Đi đi.....Naruto!"

"Cảm ơn cậu!" —Naruto phóng lao thật nhanh theo dấu vết nơi Toneri và Hinata đã biến mất.

"... Giờ thì, màn trình diễn múa rối chính thức bắt đầu!" —Shikamaru cười toe toét khi tay đan lại tạo một ấn chú.

​_______________________

Những khối thiên thạch từ bầu trời không ngừng trút xuống, dày đặc và dữ dội hơn so với tính toán ban đầu, cày xé từng dãy phố, gieo rắc hỗn loạn khắp Làng Cát. Tiếng đất đá nổ tung, tiếng la hét hoảng loạn vang vọng khắp nơi.

Đứng trên mái một tòa nhà cao, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ thảm cảnh, Gaara siết chặt nắm tay. Đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định, không rời khỏi bầu trời đỏ rực đang nhuộm màu tận thế. Áp lực khủng khiếp đang đổ xuống ngôi làng của mình, nhưng Gaara tuyệt đối sẽ không cho phép nó bị hủy diệt.

"Sa Mạc Tằng Đại Táng!"

Khi cậu duỗi tay, một lượng cát khổng lồ bay lên từ mặt đất và che phủ lấy bầu trời phía trên ngôi làng, trở thành một lá chắn vững chắc tạo thành vòm chắn để bảo vệ chống lại các thiên thạch đang rơi xuống.

Ngay lúc đó một thiên thạch mới cũng đang rơi dần xuống Làng Lá.

"Ở hướng sáu giờ!...Hokage-sama.... Nó-nó là một quả rất lớn!"

"Mọi người.... Đội hình cánh hạc...Sẵn sàng!" —Theo lệnh của Kakashi, bảy thành viên của đội cảm tử do Rock Lee dẫn đầu đã tiên phong nhảy lên về phía trước.

Đội hình Cánh Hạc được triển khai, các shinobi sải ngang trên bầu trời, thân hình họ vẽ thành vòng cung hệt như đôi cánh hạc giang rộng. Từ vị trí ấy, họ đồng loạt dồn lực, chakra tuôn ra giao hòa, đan xen thành một luồng sáng chói lòa, tựa lưỡi kiếm khổng lồ khắc vào không trung.

Thiên thạch khổng lồ vẫn đang lao xuống, mang theo sức nặng diệt vong phủ chụp lấy Konoha. Ngay khoảnh khắc nó áp sát, bảy bóng người đồng loạt bổ nhào. Luồng kiếm chakra nổ tung, rạch thẳng một đường xé nát thiên thể khổng lồ, khiến nó vỡ òa thành muôn mảnh.

"Bát Môn Độn Giáp!"

Cuộc tấn công của Lee đã phá hủy hầu hết thiên thạch, tuy nhiên cú chấn động quá dữ dội. Một khối thiên thạch lớn bị tách rời, thoát khỏi đường chém, vẫn tiếp tục rơi xuống, rực lửa như một mũi giáo trời đâm thẳng về phía ngôi làng đang run rẩy bên dưới.

"Ôi không!" —Lee quay đầu lại hét lên.

"T-Tất cả sơ tán.....tất cả sơ tán! Mọi người hãy chạy đi! " Tenten gọi lớn.

Mảnh vỡ, đường kính mười mét, sẽ va vào tòa nhà ngay trên đầu Kakashi.

"Ugh!"

Bóng của tảng đá khổng lồ che phủ hoàn toàn Kakashi khi anh ngước lên. Đã sẵn sàng để hi sinh mạng sống nhưng đột nhiên xung quanh Kakashi mọi thứ bắt đầu chuyển động chậm lại.

"Xẹt..." —Một tia chớp lóe lên kéo theo âm thanh ồn giống như dòng điện vang lên làm ngắt quãng bầu không khí.

"...Âm thanh đó.....L-Là Chidori sao?"

"Boooom!"

Sau vệt sáng, khối thạch khổng lồ tan rã chỉ cách vài mét trên đầu Kakashi. Bên trong làn khói mờ mịt phun đến, người đứng trước mặt Kakashi, một bóng dáng tối đen có chút quen thuộc—"Sasuke!"

Sasuke đang chuyển động với tốc độ cực nhanh. Kotetsu và Izumo hẳn không thể nhìn thấy Sasuke bằng mắt thường được.

"Sasuke!"

"Nếu cậu ta không có ở đây.... Thì tôi hẳn không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay về để bảo vệ ngôi làng." —Sasuke quay lưng lại, giọng trầm thấp nhìn vào Kakashi.

"Hokage-sama....Là ngài Hiashi!"

Kakashi nhìn về phía giọng nói của Izumo để nhìn thấy Hiashi, ông đã mất tích mấy ngày liền, hiện đang nằm bất tỉnh. Kotetsu ngay lập tức chạy tới bên cạnh Hiashi và đưa ông đến trung tâm cứu nạn để điều trị các vết thương còn đang rỉ máu.

"Là Sasuke sao?"

Kakashi nhanh chóng gọi đội cứu hộ.

​_______________________

Sakura và Sai bước vào căn phòng bên trong ngọn tháp mà Naruto đã chỉ đến.

"Hanabi!"—Sakura theo phản xạ gọi tên khi cô thấy con bé đang nằm bất động trên giường với tình trạng chakra cạn kiệt hoàn toàn.

Sakura vội vã chạy đến bên cạnh chỗ Hanabi và kiểm tra tình trạng của cô bé.

"Tệ thật..." —Cô nhận ra ngay lập tức rằng cả hai mắt của Hanabi đã bị ai đó moi ra.

"Cô bé vẫn còn là một đứa trẻ..." —Sai lẩm bẩm thốt lên đứng phía sau cô.

Nhưng Hanabi vẫn còn sống. Ít nhất, đó vẫn là một tia hy vọng để bấu víu. Sakura tự nhủ, chỉ cần còn hơi thở, ắt hẳn sẽ có cách để cứu em ấy bằng nhẫn thuật. Trong khoảnh khắc, hình ảnh sư phụ Tsunade hiện lên trong tâm trí cô, người thầy đã dạy cô phải luôn chiến đấu đến cùng để giành giật sự sống cho bệnh nhân, cho dù cơ thể họ có tổn thương nghiêm trọng đến mức nào. Sakura tin rằng, nếu là Tsunade, bà sẽ không bao giờ từ bỏ Hanabi.

"......?"

Một mảnh khăn quàng đỏ rách tả tơi rơi trên sàn nhà lọt vào đôi mắt Sakura. Cô cuối người xuống nhặt lấy nó. —"Là ...Hinata đã đan cái này..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro