Chương IV.3: Biên Niên Sử Về Cuộc Chiến Giành Tình Yêu Thuần Khiết

Việc nạp chakra của pháo thời không đang tiến triển nhanh chóng theo từng nhịp đều đặn.

"85%, 88%, 90%, 93%..."

Đầu của khẩu pháo bắt đầu lóe sáng lên. Killer Bee ngồi ở vị trí sẵn sàng nhắm bắn.

Raikage bây giờ đang quan sát mặt trăng mà ông ta cố gắng phá hủy, vai ông run lên vì có phần phấn khích. Tất cả những gì còn lại chỉ là chờ đợi việc nạp chakra đạt 100%.

"Nạp chakra 95%!"

Ngay lúc đó, có một tin nhắn khẩn cấp từ Hokage.

"Có chuyện gì vào lúc này!?"

"Làm ơn hãy dừng pháo thời không... Naruto và những người khác đang ở trên mặt trăng. Làm ơn..."— Kakashi nói từ bên trong màn hình.

"Chúng ta không thể dừng lại! Thật tồi tệ....Naruto....N-Nhưng nó sẽ phải bị hy sinh vì Trái Đất."

Ngay cả khi được đổi lại là ông ta ở trên mặt trăng, Raikage chắc chắn rằng bọn họ cứ việc sử dụng pháo thời không mà không cần do dự, đức hy sinh chính là phẩm chất của một nhẫn giả.

"Raikage... Tôi cũng xin ngài...Xin ngài hãy đợi một giờ...chỉ một giờ thôi?"

"Tôi cũng đồng tình... Naruto là anh hùng của cuộc chiến tranh vừa qua. Cậu ấy rất đáng để tin tưởng"

Tsuchikage lớn tuổi giữ im lặng, nhưng Gaara và Mizukage đều đang ủng hộ Kakashi.

"Chỉ một giờ thôi...Tôi tin chắc chắn rằng họ sẽ làm được."

"Điều gì khiến ngài nghĩ họ có thể làm được hả....Hokage Đệ Lục!?"

"Tôi tin vào cấp dưới của mình! Nếu tôi không có niềm tin vào họ, tôi đã không để họ gánh vác một trọng trách nguy hiểm như vậy!" —Kakashi nói một cách kiên quyết.
________________
Naruto và Hinata đã bị ném lên bởi cuồng phong từ cơn lốc xoáy của Toneri.

"Hinata, cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn, Naruto-kun."

Ngay lúc đó, những tảng thạch đang được thả rơi từ trên cao xuống và chúng phát nổ ngay lập tức. Đám mây bụi dày đặc bao trùm lấy xung quanh bọn họ.

"Hinata...?"

Cậu không thể tìm thấy bóng Hinata, gần như bị một bức màn che phủ Naruto tìm từ trên cao khi cậu nhìn quanh bên dưới trong hoảng loạn. Naruto ngước lên, cậu thấy Toneri đang cưỡi trên một con quái thú đại bàng, hắn bắt được Hinata, nắm lấy tóc cô ấy trên tay. Toneri tạo một cái lồng chim lớn từ những hạt chakra của hắn, và ném Hinata vào trong nhốt cô ấy lại.

"Em hãy ở yên đó...Nhìn xem cách ta kết liễu hắn, Hinata!"

Tenseigan của Toneri phát sáng, những tảng đá với mọi kích cỡ trút xuống Naruto. Dính đòn trực diện từ một tảng đá, hình đáng của Naruto cũng biến mất sau một trận cuồng phong dấy lên..

"Na-Naruto-kun!" —Hinata hét lên, nắm lấy song sắt của lồng chim.

Một thứ gì đó phát sáng lên, khoảnh khắc tiếp theo Rasengan bay đến tấn công con quái thú đại bàng của Toneri và cắt đôi cánh của nó. Toneri biến các hạt chakra của mình thành một lá chắn, may mắn bảo vệ hắn khỏi những lưỡi kiếm sắc bén của Rasengan từ phía Naruto.

"Naruto!...Lần này ta sẽ tự mình đấu với ngươi!"

Khiến Tenseigan phát sáng lên, Toneri lướt qua không trung và lao về phía Naruto.

"Ta đúng! ....Ta đã luôn, luôn suy nghĩ rất kỹ!....Ta không thể sai được...Ta không saiiii!"

Toneri nhìn về phía hành tinh xanh sau lưng mình, và trong tâm trí hắn nhớ lại hình ảnh của chính mình khi còn là một đứa trẻ ôm đầu gối đơn độc trong khoảng không lạnh lẽo của mặt trăng.

"Ta sẽ không thua!... Để bảo vệ tương lai của Trái Đất, của làng Lá, của bạn bè tớ, và cả Hinata... K-không đời nào ta có thể thua -dattebayo!"

Trong tâm trí Naruto cũng vậy, cậu nhớ lại quá khứ bi thảm của chính mình khi còn là một đứa trẻ mồ côi lúc nào cũng bị xa lánh.

Cả hai bọn họ đều là những đứa trẻ lớn lên trong đau thương với tuổi thơ thiếu thốn tình cảm nhưng cách nghĩ của họ lúc này đây lại đang hoàn toàn trái ngược nhau.

Naruto và Toneri đối đầu trực diện.

"Ngân Luân Thiên Sinh Bộc!"

"Rasengan!"

Hai nhẫn thuật được triển ra cũng lúc ngay lặp tức vào nhau, và cả hai đều bị thổi bay. Cố gắng giữ thăng bằng giữa không trung, Naruto đuổi theo Toneri một lần nữa.

Toneri vận những hạt chakra của mình và kéo dài nó ra thành một lưỡi kiếm sắc bén phát sáng vươn lên cao. Hắn bắt đầu vung lưỡi kiếm khổng lồ.

"Kim Luân Chuyển Sinh Bạo!" —Lưỡi kiếm ánh sáng dài tấn công về phía Naruto, và cắt thẳng vào bề mặt mặt trăng.

"T-tôi không thể tin được..." —Nhà thiên văn học kinh ngạc không thể nói thành lời tại trung tâm chỉ huy phòng không của Konoha.

"Có chuyện gì!? Báo cáo rõ ràng!"

"H-Hokage...sama....Mặt trăng đã bị cắt làm đôi!"

"Cái gì!?"

Khi Kakashi ngước lên, quả thực có một vết nứt trên bề mặt mặt trăng, nó đang ngã thành hai nửa.

Chỉ còn mười phút nữa là pháo chakra thời không sẽ được bắn ra. Ngay lúc này Kakashi không thể làm gì khác ngoài việc ông chắp tay cầu nguyện cho sự an toàn của Naruto và những người khác.

Khu vực xung quanh dần bị bao phủ trong khói do cuộc tấn công từ lưỡi kiếm ánh sáng từ Toneri.

"Kết thúc rồi..."

Bên cạnh Toneri, Hinata vô hồn vài giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt trắng mở to của cô vẫn hướng về phía Naruto.

Ngay lúc đó, bề mặt mặt trăng rung lên dữ dội.

"!"

"Chưa kết thúc đâu!" —Giọng nói của Naruto vang vọng. Vài phân thân của Naruto xuất hiện từ vực sâu từ bên dưới trên mặt trăng mà Toneri đã cắt bằng lưỡi kiếm ánh sáng thành hai nửa.

"Cái gì chứ!?"

"Rasengan!"

Hàng trăm ảnh phân thân lao xuống tấn công Toneri với mỗi một Rasengan trên tay.

"Kuh!" —Toneri tạo một rào chắn bằng các hạt chakra để tự về. Hàng trăm Rasengan nổ đồng loạt về phía chân thể của hắn.

Bên trong rào chắn, Naruto xuất hiện từ phía sau.

"!"

Làm mất thăng bằng của Toneri, một Rasengan được phóng ra từ phía sau hắn, rào chắn chakra lập tức nổ ra từ bên trong. Bị đẩy ra ngoài, hắn nỗ lực chống lại đòn đánh từ cả hai tay mình.

"Hừ... Ngươi không biết khi nào nên bỏ cuộc sao..."

"Làm sao ta có thể bỏ cuộc được... Mất thời gian để đan một chiếc khăn quàng cổ lắm đó!" —Naruto cầm lấy mảnh khăn mà Hinata đã đan ra khỏi túi và nắm chặt lấy nó.

"Tình cảm càng sâu sắc muốn truyền đạt, thì càng mất nhiều thời gian để đan!"

Toneri bắt đầu tập trung chakra vào cả hai tay. Một khối chakra phồng lên trong tay hắn.

"Ta sẽ kết thúc nó ở đây!"

"Người nghĩ ta sẽ để ngươi làm vậy sao!" —Naruto lao đến bên cạnh Toneri.

"Mất rất nhiều thời gian để thổ lộ cảm xúc đó... Đó là lý do tại sao ta sẽ không để ngươi kết thúc mọi thứ dễ dàng như vậy!!"

Naruto thậm chí không cần nhẫn thuật hay bất kì thứ gì cậu cảm thấy ngay đây, cậu chỉ một nắm đấm là đủ! Với tất cả sức mạnh của mình, cậu tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.

"Kaboom!"

Bề mặt của mặt trăng lún sâu xuống xung quanh chân Naruto, Toneri bị thổi bay với tốc độ của một viên đạn, cơ thể hắn và đâm sầm vào đá sau đó lún sâu thành các vết nứt bọc vòng quanh.

"Kh-không thể tin được... Ta....T-Tenseigan... Với một cú đấm..." —Toneri dần im lặng hoàn toàn.

Cái lồng giam giữ Hinata cũng tan biến. Naruto chạy thật nhanh đến bên cạnh cô.

"Hinata!"

"Naruto-kun!"

Nhẹ nhõm rằng cuộc chiến đã kết thúc, hai người chạm mắt vào nhau. Hinata sực nhớ ra mình cần phải làm gì đó, cô bước đến chỗ Toneri đã gục xuống, cô đến để lấy lại Byakugan của Hanabi.

"Đôi mắt của Hanabi... Tôi sẽ lấy chúng lại."

"D-dừng lại...Đừng mà!"

Giọng thé của Toneri vang vọng lên trên bề mặt mặt trăng. Naruto bên cạnh đó cũng bước vài bước gần hơn đến Toneri đang thở một cách nặng nhọc.

"Chà Toneri... Kết thúc rồi." —Naruto nói với Toneri.

"...Chưa đâu! " Với đôi mắt rỗng toét không nhãn cầu và hai hốc mắt lộ ra sâu hun hút, Toneri ngẩng mặt lên, và cười lớn một cách thô bạo.

Tenseigan của Hamura đã được tạo ra từ việc thu thập các Byakugan của các thế hệ của gia tộc Ootsutsuki. Đó là lý do tại sao gia tộc của Toneri không có nhãn cầu. Khi Naruto và Hinata đã phá hủy nó, Tenseigan đã trở lại thành hàng chục ngàn Byakugan, và vương vãi khắp nơi trên bề mặt mặt trăng. Những Byakugan vương vãi vô số đó bây giờ đang bắt đầu rung lên. Các Byakugan theo một dòng xoáy mạnh mẽ bay lên, tất cả cùng hướng về một điểm. Về phía Toneri...

Từng cái một, các Byakugan dính vào cơ thể Toneri. Hắn lúc này đang dần biến hóa thành một con quái vật kỳ dị với cơ thể bọc bởi hàng nghìn con mắt trắng xung quanh mình.

"C-cái gì thế?"

"Những con mắt này... Với những con mắt này, lần này ta sẽ kết thúc mọi thứ!"

Chỉ vài phút trước, bức tượng đá mà Kurama đang phải nỗ lực chống lại đòn tấn công từ nó đột ngột ngừng chuyển động hoàn toàn, rồi sụp xuống.

"Hửm?" —Kurama không thể hiểu liệu rốt cuộc đang có chuyện gì đã xảy.

Tuy nhiên, ngay bây giờ đây, bức tượng đã một lần nữa đứng lên. Nó lại bắt đầu di chuyển, và tấn công về phía Kurama.

"Hừ...Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao!" —Kurama tức giận và phóng ra Vĩ Thú Ngọc từ miệng, sẵn sàng ra đòn tiếp theo.

Dính phải Vĩ Thú Ngọc ở cự ly gần, bức tượng đá bị hất tung lên không trung phía trên mặt trăng.

Shikamaru và những người khác bay đến trên những con chim mực, nhập bọn với Naruto và Hinata. Hanabi cũng ở cùng họ. Sai đang bế cô ấy trên tay mình.

Toneri, người đã biến thành một con quái vật nhãn cầu với Byakugan dính vào toàn bộ cơ thể, bắt đầu nhào nặn chakra.

"Dừng lại đi....Cậu chỉ đang bị dắt theo những lời giáo huấn sai lầm từ tổ tiên mình thôi!" —Hinata khuyên hắn.

"Câm miệng!...Ta, thành viên cuối cùng của gia tộc Ootsutsuki, phải thực hiện sắc lệnh của Hamura!" —Hắn nâng một quả cầu chakra trên đầu mình.

"Dừng lại! Dừng lại, Toneri!"

"Thế giới của Lục Đạo Hiền Nhân đã rơi vào bóng tối! ...Ta sẽ phá hủy nó bằng ánh sáng của công lý!"

Khoảnh khắc Naruto hít một hơi, một cái bóng lớn xuất hiện trên đầu bọn họ.

Bức tượng đá mà Kurama ném đang rơi thẳng xuống. Bức tượng khổng lồ đánh trực diện vào phía Toneri. Hắn bị thổi bay đi, Toneri lơ lửng cao trên không trung. Ánh nắng trực tiếp từ mặt trời chiếu rọi lên thân thể hắn, thứ vốn dix đã bị che khuất bởi bóng của Trái Đất. Các Byakugan dính khắp cơ thể Toneri bắt đầu cháy âm ỉ và bốc hơi thành khói quanh cơ thể hắn.

"Nhẫn thuật của hắn đã hấp thụ năng lượng từ mặt trời, nó đã vượt quá mức giới hạn của hắn về chakra!" —Shikamaru nói.

Toàn bộ cơ thể của Toneri đang bị Byakugan tiêu thụ.

"Nếu cứ tiếp tục thế này..."

Nếu hắn tiếp tục ở trong ánh sáng mặt trời như thế này, Toneri sẽ tan chảy hoặc phát nổ trên không trung.

"Toneri!" —Naruto hét lên khi cậu nhảy lên về phía hắn.

"Dừng lại đi....Nguy hiểm lắm!"

"Naruto-kun!"

Naruto bám vào Toneri, cơ thể hắn vẫn đang tỏa bốc khói gần như tan chảy. Cậu kéo hắn xuống vào bên trong cái bóng của Trái Đất khuất sau lưng mặt trời để ngăn cơ thể hắn tiếp tục hấp thụ lấy những tia sáng.

"Đã đến lúc! Chuẩn bị pháo chakra thời-không để bắn!" —Raikage hét lên.

Thời gian trì hoãn như thỏa thuận mà Hokage Đệ Lục yêu cầu đã hết.

Việc nạp chakra vào pháo tiếp tục. Các con số trên đồng hồ năng lượng tăng lên ngày một lớn dần. "96, 97, 98, 99, 100%!"

"Pháo chakra thời không, khai hỏa!"

Tuy nhiên, không có chùm tia nào được bắn ra.

"Cái gì vậy!? Tại sao ngươi không bắn?" —Raikage bực tức hỏi.

Ngồi trong buồng lái với tư cách là xạ thủ, Killer Bee lẩm bẩm. —"Em không thể bắn vào Naruto..."

"Bỏ cảm xúc cá nhân của ngươi đi! Sự tồn vong của thế giới đang bị đe dọa đó!"

Tuy nhiên, Bee di chuyển tay ra khỏi cần gạt khai hỏa, và cúi đầu xuống.

"Tránh ra! Ta sẽ bắn!" —Khi Raikage chạm tay lên vai em trai mình, một shinobi làng Mây chạy đến từ phía sau họ.

"Raikage-sama! Có chữ trên mặt trăng... Cửu Vĩ, Kurama đang viết gì đó trên bề mặt mặt trăng!"

"Cái gì chứ!?"

Kakashi nhìn qua một chiếc kính thiên văn. Vừa vặn lọt vào tầm mắt ông có thể thấy lưng của Kurama, hắn đang bò bằng bốn chân viết kí tự shinobi trên bề mặt mặt trăng.

"Kí tự shinobi sao...Cả hai nhiệm vụ... đã hoàn thành sao? Cả hai nhiệm vụ đã hoàn thành!" —Điều này hẳn có nghĩa là nhiệm vụ đầu tiên, "giải cứu Hanabi," và nhiệm vụ thứ hai, "cứu thế giới." đã hoàn thành.

Kakashi thở ra một hơi thật sâu. "Chúng ta... Thế giới đã được cứu!"

"!"

Mọi người quay sang nhìn nhau, khoảnh khắc tiếp theo, những giọng nói vui mừng tràn ngập trung tâm chỉ huy phòng không. Chẳng bao lâu, tiếng reo hò lan khắp trên Konoha, từ Hỏa Quốc đến toàn bộ thế giới.

"Hokage-sama... Ngài đã dự đoán được tất cả những điều này sao?" —Izumo, người đang lảng vảng gần đó, hỏi.

"...Linh cảm của tôi vẫn luôn rất đúng." —Kakashi lẩm bẩm trong khi nhìn vào chiếc đồng hồ đã ngừng hẳn.

Naruto và những người khác đưa Toneri lúc này đã trở lại hình dạng bình thường, đến hầm mộ dưới lòng đất trong đống đổ nát.

"Đ-đây là..."

Đúng như dự đoán, Toneri không thốt nên lời trước hàng ngàn bia mộ đá trước mặt hắn.

"Linh hồn của Hamura đã dẫn tôi đến đây..."

Trước những lời của Hinata, Toneri quỳ xuống và cúi đầu. Hắn im lặng và đứng yên đó trong một khoảnh khắc. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên và nói một cách lặng lẽ.

"Ta... Đó là vì ta đã làm trái lời dặn của cha mình..."

Trong khi đứng trên bờ vực của cái chết, cha hắn đã lo lắng về tương lai của đứa con trai trẻ tuổi sẽ bị bỏ lại một mình trên mặt trăng.

"Khi cha chết, hãy đến Trái Đất... Con hãy quên đi trọng trách của gia tộc Ootsutsuki, và cái sắc lệnh đó... Hãy tìm kiếm đồng đội, tìm bạn bè, sống vì bản thân con... Đừng sống một mình..."

Tuy nhiên, Toneri lựa chọn ở lại một mình trên mặt trăng. Hắn tự cô lập chính mình cố chấp từ lời dạy của tổ tiên mà luôn nhốt mình ở mặt trăng

Những lời cuối cùng của cha Toneri giờ đây đè nặng lên vai hắn."Ta đã sai lầm...T-Tất cả đều là sai lầm"

"Toneri, vẫn chưa quá muộn.... Hãy làm theo mong muốn cuối cùng của cha cậu...Cùng nhau đến Trái Đất đi... Người ở Trái Đất sẽ chào đón cậu."

"...Ta sẽ ở lại trên mặt trăng... Ta sẽ chuộc lỗi cho những tội lỗi của mình ở đây..." —Toneri nói khi hắn đứng dậy.

"Toneri..." —Khi Naruto gọi hắn, Toneri quay đi và khóe môi cong lên cười một cách buồn bã.

"...Mặt trăng sẽ không bao giờ đến gần Trái Đất nữa... không bao giờ nữa..."

Để lại những lời cuối, hắn bước đi vào bóng tối của hầm ngục.

Họ phải nhanh rời khỏi đây, cánh cổng kết nối giữa mặt trăng với Trái Đất đang dần đóng lại. Naruto và Hinata tiếp nhảy qua các bong bóng chồng chéo lên nhau như lúc ban đầu mới đến, Ngay trước khi họ nhảy vào suối, Naruto thì thầm nhỏ giọng.

"Hồi nhỏ, tớ cũng cô đơn.... Tớ và Toneri có phần giống nhau. Nếu tớ không có cậu và mọi người...Có lẽ tớ có thể đã kết thúc chính mình giống như Toneri..."

Trong bóng tối nơi những bong bóng phát sáng và những khối cát đang trôi nổi, Naruto và Hinata đứng trên đỉnh một khối cát, đối mặt với nhau. Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau—khi Naruto mỉm cười, Hinata cũng mỉm cười. Hai người có lẽ đều có thể cảm nhận rằng không còn bất kỳ sự dè dặt, rào cản, hay nghi ngờ nào giữa họ.

Hinata tiến đến để ôm lấy Naruto, nhưng cô lại do dự trong một khoảnh khắc.

"Có chuyện gì sao, Hinata?"

"Naruto-kun, có điều tớ cần hỏi cậu..."

Cảnh trước nhà Naruto quay trở lại trong tâm trí cô. —"Cái khăn này sao...Nó được đan chỉ cho tớ thôi... Nó ấm lắm đó."

Naruto đã nói điều đó với vẻ mặt vui vẻ như thế.

"Chiếc khăn quàng cổ đó... L-Là ai tặng cho cậu vậy?" —Naruto nhìn chằm chằm vào Hinata. Cậu đưa tay mở balo lặng lẽ lấy chiếc khăn quàng cổ xanh ra khỏi túi của mình.

"Cái này... Mẹ đã đan nó cho tớ đó...Dattebayo."

"V-Vậy sao..."

Hiruzen, Hokage Đệ Tam là người giám hộ của Naruto, ông nhận nó từ Kushina khi cô vẫn còn sống. Ông đã giúp cô cất đi trong một chiếc hộp của mình. Konohamaru, cháu trai của Hiruzen gần đây khi dọn dẹp di vật của ông đã phát hiện ra nó và đưa lại cho Naruto.

"Tớ hiểu rồi... Tớ chỉ...Không... thực ra tớ..."

"Ôi trời...Chị hai!...Hai người còn đị tán tỉnh nhau đến bao giờ vậy chứ... Chúng em đi trước đây!"

Khi Hinata quay về phía giọng nói quen thuộc, Hanabi đang đứng trên một khối cát gần đó. Em gái cô đang mỉm cười trong khi xoay chiếc kunai buộc dây hồng. Đôi mắt của em ấy đã được trả lại vị trí ban đầu.

"H-Hanabi... Em nhìn thấy rồi sao?"

"Vâng, nhờ Sakura-san đã chữa trị cho em đó." —Hanabi bám vào cánh tay Sakura và mỉm cười.

"Tạ ơn trời..." —Hinata lẩm bẩm, cảm động đến rơi nước mắt khi cô cúi đầu thật sâu để cảm ơn với Sakura.

"Nhanh lên mau đi thôi!....Không gian này bắt đầu sụp đổ rồi!" —Shikamaru thúc giục.

Vô số bong bóng phát sáng và khối cát đang trôi nổi. Naruto đưa tay cậu về phía Hinata, tay họn đan vào nhau, rồi cùng phóng khỏi đó. Bám vào một khối cát này đến khối cát khác họ cùng nhau sát bước rời khỏi hang động.

Khi họ đi qua những bong bóng phát sáng, những ký ức của họ không hẹn nhưng lại cùng được chiếu lên trên bề mặt của các bong bóng ảo thuật.

Trong khu rừng phủ đầy tuyết nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. —"Này đừng có bắt nạt con gái chứ, Dattebayo!"

Naruto bảo hệ Hinata khỏi ba tên bắt nạt cô.

Bài học đầy hoài niệm của Iruka tại học viện cũng được hiện lên trong nó. —"Nếu ngày mai là tận thế, các em muốn ở bên ai."

Giọng nói của thấy Iruka đột nhiên vang bên tai họ.

Lần này, đó là trận chiến với Pain. Là hình bóng Hinata chắn trước anh khi cô chiến đấu để bảo vệ Naruto bị thương. —"Bởi vì...tớ yêu cậu, Naruto-kun!"

Hinata hơi đỏ mặt khi ký ức đó được gợi lại lần nữa.

Hai người tiếp tục leo lên trong khi xung quanh cứ tua lại các thước phim kí ức. Tuy nhiên, hang động ngày một sụp xuống nhanh hơn. Âm thanh của bong bóng vỡ và khối cát bị nghiền nát dần dần liên tục và lớn dần.

"Hinata, nhanh lên!"

"Đ-Được" —Khi Hinata gật đầu, chân cô trượt trên bề mặt của một bong bóng bị vỡ ra. Ngay lập tức, bàn tay nắm chặt của họ tách ra. Hinata đang rơi xuống. Trong gang tấc, tay Naruto chộp lấy cánh tay Hinata. Naruto kéo Hinata lại gần, nhấc bổng cả cơ thể cô lên và lao về phía trước.

"Này Hinata... Cậu có nhớ trong lớp của Iruka-sensei từ lâu lắm rồi khi chúng ta được hỏi ai là người chúng ta sẽ muốn ở bên trong ngày tận thế không?"

Hinata gật đầu trong vòng tay, cô ngước mắt nhìn lên gương mặt Naruto.

"Tớ đã không thể viết tên của bất kỳ ai... Tớ không biết cha mẹ tớ...Khi đó tớ cũng không có bất kỳ người bạn nào... Tớ không thể nghĩ ra ai cả.... Nhưng bây giờ tớ có thể nói chắc chắn.... Tớ muốn ở bên cậu. Từ bây giờ, mãi mãi về sau, cho đến khi tớ chết, tớ muốn được bên cậu, Hinata."

"......"

Hinata không nói nên lời. Cô biết điều đó có nghĩa là khi một người quá hạnh phúc đến nỗi không thể thốt ra bất cứ điều gì. Tai Hinata đỏ bừng lên, cô xoay người lặng lẽ vùi mặt vào ngực Naruto.

"Hinata... Bám chặt vào tớ nhé."

Hinata vòng tay quanh cổ Naruto.

"Đừng buông ra nhé."

"Vâng...T-Tớ sẽ...Không bao giờ buông ra nữa,"

"Rasengan!"

Với tay còn lại Naruto phóng ra một Rasengan vào một trong những khối cát. Được đẩy bởi một lực tấn công dữ dội, hai người bắt đầu bay ra khỏi hố với tốc độ phóng nhanh như một tên lửa về phía ánh sáng trước mặt. Họ thẳng bay ra khỏi suối trong hang động đá vôi, thẳng đứng về phía trước, cứ như vậy.

Shikamaru và những người khác, ngước nhìn lên hai người bọn họ đang bay về phía trên hang động.

"Này! Các cậu sẽ đâm vào trần mất!"

Giấu khuôn mặt ngượng ngùng của mình vào trong ngực Naruto, Hinata nghe thấy tiếng hét của Naruto.

"Tớ không định dừng lại ở đó đâu..."

Naruto tạo một Rasengan lớn hơn nữa trong tay. Cậu đánh mạnh vào trần nhà bằng Rasengan và phá hủy đi nóc của hang động, bọn họ xông thẳng về phía trước.

Ở ngoại ô làng Konoha, khung cảnh tuyết trắng xóa bao phủ xung quanh trên các khu rừng. Với một tiếng rung lớn, cánh đồng tuyết phát nổ, Naruto bay ra khỏi làn khói mù mít, cậu bế theo Hinata.

Họ bay cao hơn, cao hơn, cao hơn, cao hơn vào trong bầu trời đêm.

Sau khi dừng lại trên không trung, giây phút đó không gian như ngưng đọng thời gian đứng yên lạ thường xung quanh hai người.

"Naruto-kun..."

"Hinata, cảm ơn cậu..."

Cái bóng của Naruto di chuyển gần hơn đến khuôn mặt Hinata, và cuối cùng môi cậu chạm vào Hinata dưới ánh sáng len lõi rọi lên từ phía sau mặt trăng khổng lồ như thời khắc chứng giám cho tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro