Chap 10
Lặng lẽ ngồi trên cây, anh cảm nhận được những lần chạm đất của những giọt sương trên tán lá, cái không khí se lạnh buổi sáng sớm
Anh cứ mãi nghĩ về Sasuke, nghĩ cái bản thân của mình bây giờ và sau hai năm nữa. Nhanh thật, chỉ còn hai năm nữa, anh sẽ trở lại bình thường
Anh nghĩ không sai mà, sống trong ánh sáng không hợp với anh . Như quạ vậy, chúng nổi bật trên bầu trời nhưng mọi người đều ghét chúng
'' Cái thứ u ám chết tiệt. Một điềm gở ''
Chợt anh mỉm cười, nếu bây giờ cho anh trở lại học viện, anh còn chẳng đỗ được đâu, đến cái thuật phân thân cơ bản còn không làm được. Anh thấy bản thân mang một chút phiền phức
- Yo! Itachi - nii . Anh dậy sớm ghê. - Tiếng một người đàn ông tầm 32 tuổi cất lên, tuổi tác không phải vấn đề với người đó, vẫn là cái đầu ngu ngơ và có phần nổi, nhưng không có nghĩa là suy nghĩ không chín chắn
- Naruto, em lại định bảo rằng em đã có cách giải quyết ?
- À vâng, đúng rồi đó l.....
- Em sẽ cho rằng anh đã đi xa hoặc là chết, cho anh ở ngoài làng đến khi tin đồn tan vỡ chăng ?- Itachi chặn giọng Naruto
- Anh thiệt là, anh nói hết rồi còn đâu mà em nói ! Vậy, anh thấy ổn chứ ?- Tên đó càu nhàu
- Vậy nếu Sarada hỏi thì sao ? Anh và tin đó ?
- Thì.....em chỉ bảo người ta tự sáng tác ra thôi......
- Vậy nếu tự sáng tác, thì làm sao anh phải đi ra ngoài làng nhỉ ?Em có thể nói thẳng với mọi người, nhưng vấn đề.....
- Nếu lục lại hồ sơ của Uchiha, chắc chắn sẽ chẳng nói dối được, uy tín của em và gia đình,....mọi người nữa, mất sạch. Còn chưa kể .......
- Otosuki sao ? Và nội chiến trong làng cũng sẽ xảy ra
- Vâng.... em hi vọng có cách nào đó khác, để anh và em và cả Sasuke, Sarada, Sakura-chan, Hinata.,...... được hạnh phúc
'' Đôi khi phải đánh đổi một thứ gì đó để lấy hạnh phúc ''
Lặng lẽ đi trên con đường làng,, anh vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Anh chợt nghĩ rồi lại thôi, anh phải biết rằng em phải đau khổ đến đâu khi biết rằng anh sẽ lại thực hiện cách đó thêm một lần nữa chứ.
Anh tự hỏi anh đang yêu thương hay anh đang thương hại em nữa
- Itachi - san ! Itachi - san ! - tiếng Boruto thất thanh
Anh quay đầu lại, ra là quý tử nhà Uzumaki
- Có chuyện gì sao ? - chắc thằng bé lại ầm lên cái vụ nào nữa đây
- Bác dạy cháu phi Suruken đi bác! Nghe nói bác có mấy mánh khóe hay lắm ! Thằng bé hào hứng
- Cũng được, nhưng sao cháu biết vậy ?
- Đó là một hành trình dài đau thương đó bác Itachi * Hồi tưởng *
=== Hồi tưởng ===
- A! Shino-sensei! Dạy em một số các thuật khác đi thầy, mọi thứ nhàm chán quá
- Học những cái cơ bản đi? Nếu như em hết chakra và không làm được gì ? Vì sao ư? Vì bây giờ.........
- Vâng vâng, em biết ai có thể dạy em tốt hơn mấy thứ nhàm chán đó rồi
Cậu vội chạy nhanh đến chỗ Konohamaru - sensei , hi vọng thầy ấy có thể dạy một vài thuật Suriken thú vị
- Á! Chết cha! Thầy có việc rồi ha ha ha, thầy về nhé ! - Thế đó, mới bảo có một câu mà ông ấy chạy bay chạy biến. Không muốn thì nói thẳng ra chứ.......
'' Nhưng mà này, nếu nhờ Sarada ư? Cậu ta giỏi về Suriken mà..... hum Theo mình thì.....
- Ha? Kẻ như cậu lại vác xác đòi tôi dạy cho, ai ngờ cậu lại thảm hại như vậy đấy ?
Chắc cô ấy sẽ nói vậy, thật là nhục vl mà '' - lắc đầu cho qua mớ suy nghĩ vớ vẩn, cậu tiếp tục đi hỏi cha, mặc dù ông ấy chẳng bao giờ.....
- ủa Boruto, papa bận lắm, một đống giấy tờ,...còn thầy Kakashi đó ? Con nhờ xem
- Ông có bao giờ chịu hiểu đâu ! - Nhấc máy một cách mạnh bạo, cậu gọi cho Ngài đệ Lục
'' Có chuyện gì vậy Na.....''
- Ngài đệ Lục à? Ngài có thể nói cho con vài mánh khóe ném Suriken không ạ ? Cha con không có nói .........
'' Thực tế thì... có một người nhưng mà chết cũng lâu rồi.... ta khá ấn tượng vừa sâu sắc vừa không sấu sắc cho lắm......''
- Ai vậy ạ ?
'' Itachi , mà co.....''
- Con cảm ơn - Tắt máy một cách đột ngột, cậu vội chạy tìm Itachi
'' Omg, my son , sao nó có thể gọi luôn chớ? Nó phải biết rằng là kakashi đang đi nghỉ mát mà T-T '' - Boruto's Dad thinks
=== Kết thúc phần hồi tưởng ===
- Là như vậy đó! Đừng bảo anh lại từ chối nữa ?
- Không..... có lẽ anh sẽ chỉ cho em - Itachi ái ngại
- Thiệt hả ? Vậy vui quá
=== 1000 years later ===
- Itachi - san, thực sự khó đó. Làm sao em có thể bay lên xong nhắm mắt phi trúng hồng tâm chứ ? Phi trúng cái bia thôi là chuyện khó rồi
- Em cứ làm từ từ
- Nhưng mà em làm từ từ rồi đó! Thế quái nào em nhìn hết động tác của anh nhanh như vậy chớ ????- cáu lên, Boruto bỏ về nhà
Cảm ơn, vì đã giúp em luyện tập, em sẽ cố nhớ mấy lời anh dặn
''Một bông hoa hồng trong bùn đen bao giờ cũng nổi bật
Nhưng số phận trớ trêu, lúc ẩn lúc hiện làm người ta thấy bất ngờ nhưng không phải hiện lên cho ta thấy
Mà chỉ những người thực sự biết nắm lấy nó
Thực sự anh không biết nó có hiện ra trước mắt thêm một lần nữa không ?''
- End chap 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro