Chap 7: quá khứ
Chap 7: quá khứ
- là nó đó - người phụ nữ
- ừ là nó chứ còn ai nữa - người đàn ông
- Taki tránh xa nó ra - người phụ nữ
- Biến đi đồ quái vật - người đàn ông
...........đó là họ đang nói về tôi đấy nghe cay cú nhỉ...
Tôi là Uzumaki Naruto tôi đã tròn 3 tuổi và hôm nay là sinh nhật tôi...cơ mà chẳng ai nhớ nó đâu.
Tôi ngồi một mình trên căn gác bếp góc phòng trọ
- đây là tiền của cháu đó nhận đi và sử dụng chúng cho thật khôn ngoan nhé - là Hokage
- vâng thưa ông - tôi lễ phép nhận, hơi buồn nhưng tôi biết rõ tại sao ông không ở lại chơi với tôi nữa...
- Hokage sama ngài không nên ở cùng tên nhóc đó quá lâu sẽ rất nguy hiểm - tiếng của anh anbu đó vang trong đầu tôi khi nhớ lại lúc tôi đến tìm ông nhưng bây giờ tôi sẽ không bao giờ làm vậy hay đòi ông chơi với mình nữa
- cháu có gì không vui sao - ông hỏi tôi, tôi không nói gì chỉ lắc đầu
- không gì đâu ông
Và rồi họ đến ông lập tức rời xa tôi trước khi đi ông khẽ cười xoa đầu tôi và nói
- mai ta lại đến
Lí do ông đi vội như vậy là do có giao tranh giữa làng lá và làng bên cạnh là Hokage ông phải dẫn đầu chiến đấu bảo vệ mọi người.
.......
Phải suốt hơn 3 ngày sau ông trở về niềm vui chiến thắng hiện trên khuôn mặt nhăn nhở thân thể tàn tạ đầy rẫy vết thương, ông nằm đó chẳng mảy may cử động
- ông... Ông ơi - tôi muốn chạm vào ông nhưng họ đã ngăn cản, tôi ngước lên nhìn - tại sao
- hãy tránh xa ra * anh ấy đã khóc,
-ngươi chỉ đem lại sự đau khổ cho người khác thôi - anh ta đã nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đầy sự thù hận và khinh miệt cả lẫn sự tràn trề tức giận
- không... Không phải tôi - tôi đã khóc
- Hokage đệ tứ còn sống thì mọi chuyện sẽ khác - anh ta gào lên - nếu ngài ấy còn sống
Tôi bất động nước mắt cứ lăn xuống trái tim bị ai xé nát
- Shou đi thôi- một người khác cùng anh ấy đưa ông vào bệnh xá Konoha
Còn tôi vẫn đứng đó, từng dòng nước mắt cứ lăn ra ngoài rơi xuống đất vỡ tan, sẽ tốt hơn phải không nếu tôi biến mất, Hokage sẽ tỉnh lại mọi người sẽ sống tốt chứ
.....có lẽ vậy...
Nếu tôi chết đi nếu tôi không còn nữa, thì mọi thứ sẽ tốt hơn...
......phập... Đau quá... Hóa ra cảm giác trước lúc chết là vậy
- ngươi thật ngốc - là Kyubi
- Kyubi sao- khi bên cạnh tôi không có ai bên cạnh thì ông ấy sẽ đến nếu không có ông ấy tôi sẽ chẳng bao giờ biết mọi người nghĩ sao về mình... Ông là người động viên tôi bước ra khỏi căn hộ đó bước ra thế giới bên ngoài... Tuy nó đầy rẫy những đau đớn
- ngươi thật ngốc - Kyubi lặp lại giọng nói nó đầy bi thương
- chẳng sao cả tôi sắp chết rồi - tôi cười...là lúc mọi thứ trong mắt tôi nhạt dần
- ta sẽ không để ngươi chết...
......
Sáng hôm sau
Tôi thức dậy trên giường ngỡ ngàng đây không phải phòng của tôi
- em dậy rồi sao - anh ta là một người có mái tóc đen dài
- anh là ai... Và đây là đâu ? - tôi hỏi
Anh cười đưa cho tôi một ly sữa nóng
- anh đã thấy nhóc nằm ở lối hàng lang ở bệnh xá - anh ta lại cười - anh tên....
- khụ...khụ-tôi ho
- hình như em bị cảm rồi - anh
- tôi không sao - tôi không biết người này là ai liệu có phải là người xấu không
- em yên tâm anh là người trong làng và không phải người xấu. -anh nói rồi cười
- cảm... Cảm ơn - tôi thẹn thùng anh ta tốt vậy mà tôi lại nghi ngờ anh ấy
Lục đục, là tiếng gì đó ở cửa phòng, là một đứa trẻ kha khá giống anh nhưng nhỏ như tôi
- Sasuke sao em lại cứ đứng ngoài đó vậy? - anh lên tiếng và cậu ta vâng lời chạy đến
- onichan cậu ấy là ai vậy... Ý em là cha đã hỏi ấy - cậu ta lắp bắp thật tức cười
- Sasuke ngoan đây là người anh đã cứu khi ở bệnh xá - anh
- nhưng cha đã dặn không cho người lạ... - cậu
- em ấy không phải là người ngoài- anh ấy cười nhìn tôi - phải không
- dạ em.... em...- tôi thực sự không biết mình có phải là người của Konoha hay không nữa- em không.... Không em là người của Konoha - thật không hiểu tại sao tôi lại nói vậy
- vậy tốt rồi em yên tâm rồi chứ Sasuke - anh
- hây hây onichan cứ giữ cậu ta cho đến khi anh chán thì thôi - cậu ta đi mất umk suốt từ khi nãy đến giờ cậu ta cứ liếc tôi mãi mà chẳng hiểu tại sao
Và vài hôm sau đó tôi được anh giữ lại làm khách hóa ra anh là người của gia tộc danh tiếng trong làng lá Uchiha anh tên Uchiha Itachi và cậu nhóc kia là em trai anh ấy tên Uchiha Sasuke hình như cậu ta thương onichan lắm thảo nào hôm ấy cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đó cha và mẹ anh thực sự là những người tốt họ đã đãi tôi rất nhiều món ngon và... điều tuyệt vời hơn họ nhận tôi là con nuôi nhưng tôi thấy lạ là họ không cho ai biết kể cả Sasuke và Itachi.... Và đó là kế hoạch chiếm đoạt Konoha của gia tộc Uchiha tôi chẳng biết điều đó đâu
Rồi từng ngày trôi qua cha luôn luôn bắt tôi luyện tập để trở thành Shinobi để cha được vui tôi đã lao đầu vào luyện tập không màn sống chết của bản thân. Tôi luyện tập rất nhiều và đến mức vượt xa Itachi thiên tài bấy giờ của Konoha Khi chỉ vừa lên 6 và thật kì lạ tôi đã ở đây 3 năm nhưng ngoài nhà chính phòng ăn uống và nơi luyện tập hầu như tôi chẳng đi đâu cả dù dinh thự gia tộc Uchiha vô cùng rộng lớn. Tôi đi thẳng sau khi luyện tập đã thấm mệt theo con đường cũ tôi đến căn nhà chính nhưng khi đến một ngã rẽ tôi nghe được tiếng động lạ phát ra từ căn phòng lạ lẫm đó
- đừng bất cẩn như thế thằng nhóc đó có khi sẽ nghe được đấy - là tiếng của một người đàn ông lạ
- đừng lo giờ nó vẫn đang luyện tập - là tiếng của cha hình như cha đang nói về tôi, thực sự trong lòng có chút vui không biết cha nghĩ về tôi thế nào nhỉ
- thằng nhóc đó không hề biết nó chỉ là con cờ cho gia tộc chúng ta phục hưng... - nghe xong tôi hoàn toàn sụp đổ hình tượng người cha yêu thương tôi là vậy sao... Không... Không thể nào... Làm sao mà, tôi muốn ngã xuống may mà anh Itachi đã đỡ lấy tôi, tôi nhìn anh nước mắt trào dâng không thể nói lời nào đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn căn phòng đó rồi bế tôi đi về phòng mình
....
- onichan tại... tại sao cha lại - tôi thực sự sợ hãi
- xin lỗi Naruto đó là lý do vì sao họ để em ở lại thậm chí là nhận nuôi em - anh nói không một chút cảm xúc
- Itachi...nhưng tại sao lại là em - tôi thực sự muốn biết tại sao
- đơn giản vì em mang sức mạnh khủng khiếp của cửu vỹ và đơn giản hơn họ muốn chiếm đoạt Konoha... Naruto - anh nói một cách đau đớn cố gắng để không hét gào lên vì nó nhưng anh đã khóc khóc rất nhiều
- Naruto - anh gọi tôi
- dạ - tôi nhìn anh
- hãy bảo vệ Konoha nhé - đó là câu nói cuối cùng khi anh đưa tôi vào ảo thuật của Sharingan của anh
Mọi thứ xuất hiện trước mắt tôi giờ đây thật lạ lẫm khung cảnh hoang tàn, tượng Hokage trên vách núi đây... Đây là... Konoha
Đó là Minato, Hokage đệ tứ không phải đã chết rồi sao, người phụ nữ kia có vẻ là vợ ngài ấy tôi hoảng hốt hai người vừa bị móng vuốt của một quái vật giống hồ ly đâm xuyên qua khi cố bảo vệ một đứa trẻ, tôi giật mình khi thấy thằng bé quá giống mình và tôi khẳng định đó là tôi khi Minato và vợ ngài lên tiếng sốc hơn là tôi là con trai của họ
- Naruto con trai ngoan của mẹ... Hự... Điều mẹ mong muốn nhất bây giờ là được nhìn thấy con trưởng thành
- mẹ - tôi lắc đầu tiếng khóc nức nở cơ thể run rẩy từng cơn nước mắt cứ thế tuôn ra
- con hãy ăn thật nhiều ngủ nhiều nhé - Kushina
- không không hai người ở lại với con đi - tôi đau đớn
- Naruto của cha cha cũng giống mẹ con muốn thấy con trưởng thành nhưng có lẽ không làm được rồi
- không.... Không.... Không - tôi lắc đầu - con không chịu cha mẹ ở lại với con đi làm ơn.........
- cha có... hức... hai điều muốn nói với con con trai yêu của cha nè... umk điều đầu tiên là con sắp được trở thành Jinchuriki giống mẹ con rồi sau này mọi người có lẽ sẽ đối xử với con không tốt con đừng giận nhé, hãy bảo vệ họ thật tốt và nghe cha nói này trong sư phụ của ta là một trong tam nin huyền thoại Jiraiya đã nói về việc đứa trẻ trong giấc mơ sẽ cứu rỗi thế giới này... Thật ra cha đã ích kỷ cho đứa trẻ đó là con ta tin tưởng con sẽ thay cha bảo vệ Konoha thật tốt. Và điều thứ hai là hãy làm theo tất cả những gì mà người mẹ lắm lời của con đã nói khi nảy nhé
Tôi chỉ biết trơ nhìn cha mẹ bị thần chết kéo đi
- AAAAAAAAAAAA..........
........
- Naruto cháu tỉnh rồi sao - Hokage
Tôi không nói gì chỉ im lặng một hồi lâu
- cháu muốn gia nhập Anbu ám vệ - và đó là lý do tôi gia nhập anbu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro