〈Chap 6 Đấu tranh〉

Kaneki Ken sau khi nhận được sự giúp đỡ từ người của quán Anteiku liền quay trở về nhà.

Hắn đang bối rồi không biết phải giải thích ra sao với Konan thì chợt nhận ra…Konan không có trong nhà.

Con ngươi đen láy của hắn chợt co rút lại…tay chân run run lạnh lẽo.

Không lẽ…không lẽ Konan đã bỏ đi…thiên sứ mà Chúa gửi xuống đã bỏ rơi hắn rồi sao…

Kaneki bị chính sauy nghĩ của mình dọa sợ, toàn thân lạnh toát.

Không thể nào, không thể nào đâu, Konan sao có thể bỏ rơi hắn được chứ, không thể nào như thế được!

Hắn không tin, chạy khắp nhà để tìm cậu nhưng một chút bóng dáng cũng không nhìn thấy, ngay cả trong phòng cậu cũng không có.

Ngay lúc hắn đang cảm thấy đau khổ nhất, Konan từ ngoài cửa bước vào.

Nhìn thấy Kaneki đang quỳ dưới đất liền nhanh chóng chạy đến.

“Kaneki, cậu sao vậy, thấy khó chịu ở đâu sao?”

Kaneki ngơ ngác ngẩn đầu, nhìn thấy Konan đang lo lắng nhìn hắn, mọi sự bất an khi nãy tích tụ được chợt bùng nổ.

Hắn giang tay, ôm chặt lấy Konan, siết chặt vòng tay lại, trói chặt Konan vào lòng.

Thiến sứ của hắn, Konan của hắn đây rồi, cậu không có rời bỏ hắn, không ghét bỏ hắn, tốt quá rồi.

“Anh đã đi đâu vậy chứ…”

Nhìn người đang ôm chặt lấy mình mà run rẩy, Konan có chút không biết nói sao.

Khi nãy cậu đi tìm hiểu thông tin về Ghoul và về Rize nên mới rời đi, không ngờ vừa trở về lại thấy Kaneki có phản ứng kịch liệt như vậy.

“Xin lỗi, tôi vừa ra ngoài có chút việc, làm cậu lo lắng rồi”

Kaneki lắc đầu, chỉ cần thiên sứ không rời bỏ hắn là được, những điều khác hắn không để tâm.

Konan đỡ Kaneki vào phòng nghỉ ngơi, còn bản thân lại thả ra một loạt những mảnh giấy xếp thành những chú bướm để tìm thêm thông tin, dù sao bây giờ đã không còn như trước nữa, phải biết nhiều thông tin hơn mới có thể phòng ngừa mọi hiểm nguy trong tương lai.

Kaneki là người đã cho cậu một mái nhà, một nơi để về, một cuộc sống tốt đẹp mà không phải lo lắng về chiến tranh, để báo đáp những điều đó, cậu sẽ bên cạnh bảo vệ Kaneki.

Một lúc sau, bên trong phòng Kaneki phát ra những tiếng gầm gừ khó nghe, Konan biết Kaneki đang đấu tranh tâm lý với bản năng của Ghoul, cậu chẳng thể giúp gì cho Kaneki nên chỉ đành đứng ngoài cửa chờ đợi.

Con người là loài rất dễ thích nghi, bởi lẽ đó Konan tin Kaneki sẽ sớm vượt qua việc này mà thôi, chuyện biến hóa này không ai mong cả, Kaneki buộc phải chấp nhận một phần Ghoul của bản thân.

Buổi sáng rất nhanh đã đến, Kaneki đã vượt qua được việc đấu tranh tâm lý, dù vẫn chưa vượt qua hoàn toàn lắm.

“Cậu sẽ ổn chứ Kaneki”

Konan nhìn Kaneki đang mang giày hỏi, cậu cảm thấy rất rõ trạng thái tinh thần của Kaneki vẫn chưa hề ổn định, chắc chắn hắn vẫn chưa bình phục, vậy mà vẫn cố chấp ra ngoài.

“Sẽ ổn thôi, anh cứ tin tôi”

Hắn đứng dậy, cười với cậu.

Cậu thấy vậy chỉ thở dài một hơi, nhân lúc Kaneki không để ý, nhét vào trong túi áo hắn một mảnh giấy trắng.

Có mảnh giấy này, chỉ cần Kaneki gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cậu sẽ ngay lập đến cứu hắn ngay.

“Tôi đi đây”

“Ừm, đi cẩn thận”

Cạch!

Cánh cửa đóng lại, đôi mắt vàng kim của Konan chợt rũ xuống.

Sau khi hoàn thành hết những công việc thường ngày, Konan ngồi trên mái nhà nhìn ngắm thành phố.

Mãi một lúc lâu sau, Konan chợt nhíu mày, tờ giấy cậu nhét vào túi áo Kaneki dính phải máu…

“Rắc rối đến nhanh thật đó”

Cơn gió chợt thổi qua, cơ thể Konan hóa thành những mảnh giấy trắng sau đó phân tán mà bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro