Gaara Matsuri: Lại gần bên nhau (1)
Matsuri nhảy qua các cành cây lớn bằng tốc độ nhanh và càng lúc càng nhanh hơn, phía sau là những dòng cát liên tục lao đến sát nút, tạo nên tiếng gió xé mỗi khi vồ lấy một cành cây.
Gaara nheo mắt, đứng yên một chỗ trong khi quan sát cách Matsuri hành động bằng sa nhãn của mình, cô đã chạy cách anh một khoảng đủ xa, nhưng dòng cát vô tận vẫn đang bay lên từ hồ lô sau lưng chàng trai tóc đỏ. Đột nhiên, anh mất dấu, Gaara nhíu đôi mày không có thật của mình. Ra đó là lí do anh vừa thấy học sinh phi ra loạt shuriken dù anh cho rằng nó hoàn toàn vô dụng với cát, cô đã tấn công đường vòng và ghim sa nhãn của anh từ phía sau.
Matsuri quay lại, dòng cát đã bị bỏ lại khá xa nhưng rồi sẽ nhanh chóng đuổi kịp cô, vì vậy cứ chạy mãi cũng không phải là cách. Cô nhanh chóng kết ấn, một bức tường bằng gió, hay chính xác hơn là một bức tường được làm bằng những cơn gió trái chiều được cô gộp lại, chắn phía trước. Quả nhiên dòng cát ngay sau khi va chạm với bức tường độc đáo đã bị tan ra và mất chiều đi ban đầu, rối loạn ngay tại nơi đó. Matsuri cười đắc ý, nhưng đột ngột, cô nhảy lùi va đến một dòng cát khác.
- A !
Cô chỉ kịp kêu lên khi nhận ra dòng cát đã giữ chặt lấy chân mình. Dồn chakra lên hai ngón tay và tạo thành một lưỡi gió nhỏ nhưng đủ mạnh để cắt đứt dòng cát, cô nhanh chóng nhảy xuống đất. Số cát còn lại tách từ luồng lớn thành ba nhánh khác nhau, không nao núng quay trở lại tấn công cô từ mọi phía, Matsuri lập tức thay đổi lưỡi gió nhỏ thành hình dạng của một sợi roi dài và đánh trả từng nhánh một. Đợi thời cơ thích hợp, cô lấy vũ khí của mình - johyo từ trong ngực áo và khắc nhập sợi roi gió với nó, điều này sẽ làm tăng thêm sức mạnh và sức bền của nhẫn thuật.
Gaara nắm một ít cát trong tay, một sa nhãn khác nhanh chóng được hình thành và hướng đến nơi cô học trò của anh đang đánh trả những dòng cát hung hăng, khi Matsuri vô tình nhìn thấy con mắt lần nữa, anh đã thấy cô nhíu mày.
Cuối cùng, Matsuri đã để lộ sơ hở khi tạm rời mắt khỏi trận đánh và nhìn lên sa nhãn, chớp lấy thời cơ đó, một nhánh cát từ phía sau đánh mạnh vào tay đang cầm johyo của cô khiến nó văng ra xa trong khi một nhánh khác siết lấy cổ chân Matsuri kéo cô ngã xuống đất. Cô khó chịu la lên một tiếng nho nhỏ khi mông bị dập không thương tiếc.
- Au...!
Luồng cát cũng dừng lại, từ từ rút về phía sau. Chẳng mấy chốc Gaara đã đáp xuống trước mặt cô, giơ tay và Matsuri nắm lấy, đứng dậy.
- Em đáng lẽ không nên xao nhãng.
Gaara ngắn gọn.
- Hai, Gaara - sensei. Nhưng thầy biết em không thích sa nhãn của thầy mà. Nó thật kì cục.
- Kẻ thù sẽ không bao giờ nương tay với em hay loại trừ nhẫn thuật của hắn chỉ vì em không thích.
Chàng trai tóc đỏ nhìn thẳng về phía cô học trò khi Matsuri đang bận rộn phủi bỏ bụi bẩn sau quần. Và cô ngoan ngoãn gật đầu.
-Hai, sensei.
- Được rồi, buổi tập đến đây thôi.
Matsuri mỉm cười, hồ lô đằng sau Gaara tự động đậy nắp khi đã thu đủ số cát đã thả ra ban nãy. Anh quay người, nhưng chưa vội rời đi, có ý chờ cô học sinh duy nhất của mình cùng bước. Matsuri chạy theo sau, nhưng giữ ý đi cách thầy một đoạn phù hợp để anh thấy thoải mái, cô biết Gaara không thích bị người khác đi quá gần hay có sự động chạm cơ thể không cần thiết trừ khi là anh chị của mình. Cô gái chớp mắt, quan sát thầy mình từ phía sau.
Khi cô lần đầu biết và nhận anh là thầy giáo hướng dẫn từ 3 năm trước, anh vẫn còn cao ngang bằng cô, và giờ thì tầm mắt cô nhìn ngang đã chỉ dừng lại ở cuối cổ anh thay vì mắt đối mắt với đôi mắt màu ngọc bích như trước. Phải nói là anh đã cao hơn cô khá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn, thật bất công khi chừng ấy thời gian chỉ đủ để cô trông đủ lớn hơn chứ không phát triển vượt bậc như anh. Gaara là một đứa trẻ sinh thiếu tháng, cô nghe từ những người già trong làng, vì vậy dù là con trai thì cậu đã từng thấp hơn chiều cao trung bình của nam giới.
Nhưng giờ thì khác rồi, 3 năm, Gaara đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vẻ ngoài cũng đã thay đổi đáng kể. Matsuri khẽ chớp mắt, không nhận ra bản thân đã nhìn chằm chặp vào lưng anh nãy giờ. Gaara đột nhiên dừng lại, cô theo quán tính đã cộc ngay vào tay anh.
- E..em xin lỗi.
Cô giật mình, nhìn lên Gaara và cười qua chuyện. Anh nhìn cô, không biểu lộ gì nhiều ngoài cái gật đầu, sau đó chỉ về phía tháp Kazekage ở trung tâm làng.
- Ngày mai tôi sẽ có vài bài huấn luyện trước khi nhậm chức, hãy gặp tôi vào 6h chiều tại văn phòng.
- Bài huấn luyện sao? Nó là gì vậy ạ?
Matsuri ngạc nhiên, cô không biết là Kazekage lại phải được "huấn luyện" đấy? Gaara im lặng một lát trước khi trả lời cô học trò:
- Đó là một số lễ nghi cần thiết thôi.
- Nếu vậy...em có thể xem không ạ?
Matsuri đi lên vài bước để ngang bằng thầy giáo, đôi mắt đen lại chớp thêm lần nữa với những tia sáng hào hứng. Kazekage tương lai hơi nhìn xuống mái tóc nâu, dường như có phần bối rối.
- Tôi nghĩ là không nên.
- Hả? Nhưng tại sao?
Matsuri thất vọng, môi dưới hơi bĩu ra. Anh thở dài.
- Nó không có gì đặc biệt, khá nhàm chán. Và quan trọng nhất là tôi không muốn để ai nhìn thấy.
Lần này thì Matsuri ngơ ngác, nhưng những lời nói đó vô tình kích thích sự tò mò trong cô. Vì vậy, dù " dạ" một tiếng ngoan ngoãn, Matsuri vẫn quyết định thầm ngày mai sẽ đến sớm hơn 10 đến 15 phút để xem bài huấn luyện đặc biệt của Kazekage tương lai.
Cả hai đi xuống con đường làng, không khó để nhận ra những cái nhìn dò xét, dị nghị và một chút...khó ưa đến từ đa số những người dân trong làng. Matsuri vờ như không thấy, thật là bất lịch sự khi cứ soi mói người khác một cách lộ liễu như vậy trên đường. Cô nhìn lên Gaara, anh vẫn bình thản như không có chuyện gì. Đột nhiên lòng cô trùng xuống, có lẽ anh ấy đã quen thuộc với nó rồi.
- À, Gaara -sensei. Bây giờ vẫn còn sớm, thầy có muốn cùng em đi mua chút đồ không?
Matsuri đột nhiên đi lên phía trước để nhìn đối diện anh, và các bước chân đi lùi. Cô cố ý nói to, nhằm một mục đích sửa sai cho dân làng, nhưng đồng thời, cô cũng hơi sốc và bắt đầu có chút hối hận vì đã nói mà không suy nghĩ thấu đáo, đặc biệt là khi nhìn vào biểu hiện của thầy giáo. Gaara không đáp vội, đôi mắt ngọc bích hoa thêm vài tia tò mò, khó hiểu nhìn cô học sinh, nhưng rồi anh chợt nhận ra ý định của Matsuri nên khẽ gật đầu. Cô căng thẳng, nhưng khi anh đồng ý thì thở phào một tiếng. Tiếng xôn xao lại càng lớn thêm, lần này thì chỉ thấy những nét mặt ngạc nhiên của họ.
- Đi nào.
Matsuri tủm tỉm, nhanh chóng quay trở lại cách đi đúng trước khi bị va vào đâu đó do không thấy đường. Hai thầy trò rẽ đến con đường chợ, trong khi Matsuri dừng lại tại một quầy rau củ để chọn một số thứ nấu cà ri cho bữa tối, Gaara đánh mắt nhìn xung quanh.
- Cảm ơn cô.
Matsuri mỉm cười thân thiện, nhưng cô chủ quầy lại có vẻ hơi thiếu tự nhiên với nụ cười gượng gạo, đôi mắt híp liếc đến người thanh niên bên cạnh Matsuri. Cô cầm túi rau củ, và tiếp tục cùng anh dạo bước.
- Em không nhất thiết phải làm vậy. Tôi ổn.
Gaara đột ngột mở lời, Matsuri ngẩng lên.
- Hm? Nếu thầy không muốn, thầy có quyền từ chối mà.
Cô chỉ ra, và biết mình đã đúng khi nghe thấy một tiếng thở dài hơn bình thường một chút của anh. Gaara yên lặng, biết rõ rằng cô đang lảng tránh.
- Matsuri, không phải ai cũng tự nhiên với tôi như em.
- Thôi nào, Gaara -sensei, thầy của em sắp trở thành Kazekage, dù sao thầy cũng sẽ phải làm quen và thân thiện với dân làng của mình chứ. Nó không nên tiếp diễn như thế này, phải không?
Cả hai rẽ vào một ngõ nhỏ, vắng người vì nơi này gần như chỉ còn vài ngôi nhà cũ kĩ bị bỏ hoang và hút gió. Đồng thời, đây cũng là nơi căn hộ Matsuri đang ở.
Gaara im lặng, không thể không thừa nhận rằng cô học trò của anh nói đúng. Anh sắp trở thành Kazekage, người đứng đầu làng Cát và có nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo cho dân làng của mình. Nhưng nếu họ vẫn coi anh như một con quái vật như trước đây, liệu mối liên kết gia đình giữa người đứng đầu và dân chúng có được bền chặt? Không, nó chắc chắn sẽ không.
- Gaara- sensei...
- Cái gì?
Matsuri cười nhẹ, hơi buồn với đôi mắt mã não nhìn xuống đất, nhưng rồi cô hít một hơi và cười thật tự nhiên khi nhìn lên anh.
- Em tin thầy.
Gaara bất ngờ trước câu nói của học trò, tạm thời lịch sự bằng câu trả lời ngắn gọn.
- Cảm ơn em.
- Vậy, hẹn gặp thầy tại văn phòng vào 6 giờ chiều mai, Gaara - sensei.
Matsuri dừng lại giữa ngõ, thể hiện rằng anh nên dừng lại ở đây. Gaara gật đầu và quay người. Cô nhìn theo anh, cho đến khi bão cát cuốn lấy chàng trai tóc đỏ đi mất.
o0o
Matsuri đặt túi đồ lên bàn bếp, vơ đại một bộ đồ ngủ thoải mái và lao vào phòng tắm để gột rửa những bụi bẩn bên ngoài. Sau đó cô bắt đầu xử lí đống đồ mua ở chợ, trong lúc khuấy nồi cà ri thơm phức, cô tự hỏi liệu anh đang làm gì.
Gaara trở về ngôi nhà chung với Temari và Kankorou, họ chưa về, nhưng anh cũng không thắc mắc mà chỉ lặng lẽ đi lên căn phòng trên tầng ba của mình. Chiếc giường đơn kê sát vào phần tường bên trái, bên cạnh là cái bàn nhỏ với bình nước và cốc, ngoài ra có thêm một bộ bàn ghế và tủ quần áo, đơn giản không cầu kì. Gaara bình tĩnh tháo hồ lô đặt xuống đất, tắm gội nhanh chóng và bắt đầu lấy ra những tập tài liệu anh cần nghiên cứu trước khi trở thành Kazekage.
- Gaara, em về rồi à?
Tiếng của Kankurou vọng dưới lầu, anh mở cửa phòng, chậm rãi đi xuống. Khi người múa rối chuyên nghiệp nhìn thấy anh, anh cười nhạt. Temari ở ngay phía sau, với túi đồ rau củ giống như những loại rau củ Gaara đã thấy cô học trò của mình mua chiều nay. Chị cả nhấc túi lên, lắc nhẹ.
- Hôm nay ăn cà ri nhé. Em thích ăn cay mà, phải không Gaara?
Anh gật đầu, kiệm lời. Thú thực thì họ đã sống với nhau kể từ khi cha họ bị giết chết, quan hệ giữa họ trước đây thực sự rất bất ổn do Gaara và anh chị mình đã không quen thuộc với nhau từ bé. Nhưng sau khi kì thi chunin ở làng Lá diễn ra, Gaara thay đổi, dù anh vẫn khá kiệm lời và trầm tĩnh thì ít nhiều mối quan hệ giữa ba người đã được cải thiện, ngôi nhà dần mất đi cảm giác bí bách lúc đầu. Đó là lần đầu tiên Gaara cảm nhận được sự quan trọng của tình thân, gia đình. Cho đến giờ phút này, anh hài lòng về điều đó. Mặc dù vậy, có đôi khi anh cảm thấy Temari và Kankurou vẫn chưa hoàn toàn hết sợ anh, nhưng cái gì cũng cần có thời gian, sự tin tưởng cũng vậy. Vì thế Gaara chấp nhận để tình cảm được xây dựng từ từ.
Chị nghe nói hôm nay em đã luyện tập cho Matsuri?
Temari đổ khoai tây vào bồn và bắt đầu rửa chúng, mở lời hỏi thăm.
- Phải. Cô ấy đã tiến bộ nhiều.
Gaara bước xuống bậc thang cuối cùng, quan sát cách chị gái mình nấu ăn và đáp lại đủ lịch sự. Kankurou khoanh tay trước ngực, tựa hông vào bàn bếp bên cạnh.
- Trò giỏi nhờ thầy. Em đã làm rất tốt, Gaara.
- Phải đó. Thật hiếm khi thấy em khen ai.
Gaara chớp mắt trước lời nói của anh chị mình, gật đầu tán thành.
- Cô ấy khá thông minh, và chăm chỉ. Khả năng hiện giờ là xứng đáng.
Temari nhìn Kankurou, họ cùng cười và Gaara có hơi thắc mắc. Nhưng rồi Temari đã đuổi hai cậu em trai ra khỏi bếp với lí do " làm vướng chân chị", và Kankurou và Gaara đành ngoan ngoãn ra phòng khách bật TV trong lúc chờ bữa tối.
TV chiếu đến bộ phim yêu thích của Kankurou, Gaara nhìn dáng vẻ háo hức của anh mình khi đến đoạn hai nhân vật chính bằng một cách ngu ngốc phi logic ( theo anh) nào đó tự nhốt cả hai vào kho không khỏi kì quặc. Anh đã vô tình ngồi cạnh Kankurou khi bộ phim này chiếu một hai lần gì đó, Gaara lục lại trong đầu mình một cách lười biếng để cố nhớ ra nội dung bộ phim. Bộ phim đề tài tình yêu lãng mạn có nội dung nam chính và nữ chính vốn là thầy trò, nhưng rồi một biến cố đã xảy đến với nam chính khi mắc vào môt đường dây tội phạm khét tiếng, để đảm bảo an toàn cho nữ chính, nam chính đã quyết định rời xa cô và sống như một cỗ máy giết người để trả nợ cho tên trùm của đường dây đó. Và sau nhiều năm gặp lại, họ bắt đầu nảy sinh tình cảm. Đại loại là vậy.
Gaara thở dài, một nội dung phức tạp và xa rời thực tế. Anh không hiểu vì sao anh trai mình lại yêu thích nó đến vậy.
- Yukiko lúc nào cũng xinh đẹp. Thật đáng tiếc vì chúng ta thậm chí còn chẳng có thời gian hẹn hò với những cô gái đẹp khác.
Kankurou cảm thán khi nhìn vào màn hình, một chút nuối tiếc và hờn dỗi. Gaara bình thản đánh giá nữ diễn viên có mái tóc nâu, bộ đồ lòe xòe trên TV, càng lúc càng mơ hồ khi biết rằng anh mình lại cho rằng cô ta - xinh đẹp. Mặt khác, lời hờn dỗi của Kankurou cũng khiến anh chú ý.
- Cái gì cơ?
- Hở?
Kankurou quay lại, nhìn em trai mình rồi nhún vai.
- Thì là, chúng ta quá bận rộn đến mức chẳng có thời gian để hẹn hò, không phải sao? Anh rất ghen tị với những người đồng trang lứa có thể tự do yêu đương thỏa thích.
- Điều đó có gì đáng ghen tị?
Kazekage tương lai, một con người thiếu thốn tình thân từ nhỏ thì đương nhiên chưa bao giờ biết được mùi vị tình yêu, tỏ ra khó hiểu trước lời than vãn của anh trai. Không hẹn hò đâu phải vấn đề to tát? Ý anh là, tại sao mấy người đồng lứa cứ nhất định phải yêu đương mới được?
- Chậc, giải thích cho em khó thật đấy. Gaara, chẳng lẽ em chưa hẹn hò hay thích một cô gái nào sao?
- Anh cũng vậy mà?
Kankurou giật giật khóe môi, hắng giọng.
- À ừ thì...anh chưa hẹn hò bao giờ, nhưng anh đã từng yêu đơn phương một cô gái rồi đó. Tin anh đi, tình yêu sẽ khiến em cảm thấy muốn chết đi sống lại vì nó, Gaara.
- Điều đó nghe thật tra tấn tinh thần. Ý anh là em nên khao khát được "chết đi sống lại" ?
- Ôi trời...Gaara, khi em yêu, em sẽ để ý đến một ai đó mà em thậm chí còn không biết. Và em nghĩ về người đó mỗi ngày, nhiều lần trong ngày, khao khát được gặp người đó mỗi khi em không nhìn thấy người đó. Và em cảm thấy cơ thể mình nhẹ như lông hồng, luôn trong tình trạng phấn khởi. Vậy đó.
Kankurou kiên nhẫn giải thích với hi vọng em trai mình sẽ hiểu ra điều gì đó về tình yêu, nhưng đáp lại anh là một sự thất vọng tràn trề khi Gaara kết luận:
- Nghe như trúng phải ảo thuật hoặc sử dụng chất kích thích quá liều. Dù sao thì em cũng không có ý định yêu đương hay hẹn hò gì cả.
Người múa rối ậm ừ, đúng lúc đó, tiếng Temari vang lên từ trong bếp gọi hai người vào ăn cơm. Tập phim và câu chuyện về tình yêu tạm thời kết thúc.
o0o
5 giờ 45, Matsuri đã đứng đợi trước cửa văn phòng kage với hi vọng có thể ngó qua khung kính nhỏ xem thầy của mình đang cần huấn luyện điều gì. Và cô đã sốc trước cảnh tượng Gaara đang tập...khiêu vũ dưới sự chỉ bảo của một chàng trai khác, không có vẻ như là một shinobi. Matsuri khúc khích vì sự phát hiện mới lạ, hèn chi anh bảo cô đừng đến sớm. Một lúc sau, Gaara được thả lỏng và thầy dạy nhảy cửa anh ròi khỏi văn phòng Kazekage, không quên lịch sự chào hỏi khi thấy Matsuri đứng ở cửa, và Matsuri bước vào trong.
- Em đến rồi à?
Gaara hơi miễn cưỡng, rõ ràng anh đã nhận ra cô học trò của mình cố tình đến sớm được một lúc rồi. Matsuri gật đầu, cười lém lỉnh khi tiến lại về phía thầy giáo và cúi chào.
- Hai, Gaara - sensei.
Dù không nói, nhưng anh thấy được sự tò mò vẽ trên trán cô, Matsuri lại chớp đôi mắt xinh đẹp của mình và nghiêng đầu.
- Gaara - sensei. Điều này có liên quan gì tới việc trở thành Kazekage của thầy ạ?
- Nó là một trong các lễ nghi thôi.
Gaara biết cô học trò sẽ hỏi nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Matsuri ồ lên một tiếng, gật đầu. Gaara nhìn cô một cách kì lạ.
- Hm...dạ?
Matsuri không hiểu ý nghĩa của cái nhìn cho đến khi thấy thầy giáo lôi ra bộ đồ luyện tập màu đỏ thường thấy, cô thoáng đỏ mặt nhận ra anh cần thay đồ.
- ...E...em sẽ ra ngoài, Gaara -sensei.
Nói rồi cô quay người rời đi mà không để anh kịp nói một lời nào. Gaara điềm tĩnh cởi bỏ bộ đồ Kazekage màu xanh lam khi cánh cửa sập lại, sau vài phút anh bước ra khỏi phòng.
- Đi thôi.
Anh đơn giản, và Matsuri chậm rãi theo sau anh. Đi được một đoạn, cả hai đụng mặt với Temari, trong khi Matsuri cúi gập người chào hỏi, anh chỉ gật đầu nhẹ nhàng với chị gái của mình. Công chúa làng Cát có hơi ngạc nhiên khi biết Gaara đang định luyện tập cho học sinh vào lúc này, điều đó có nghĩa là anh sẽ về muộn sau bữa tối.
- Chị sẽ để phần em, Gaara. Ngoài ra, đừng quên sáng sớm mai em cần làm vài thủ tục tiến hành nhận lại một số thứ cần thiết từ tiền nhiệm trước đó.
- Em biết rồi.
Gaara đủ lịch sự để đáp lại, hoàn toàn không có bất kì biểu hiện nào khi Temari nhắc đến tiền nhiệm, và cô cũng vậy, cùng một loại cảm xúc. Thực lòng mà nói, đối với họ ông ta chỉ là một Kazekage tiền nhiệm không hơn không kém, không phải người xứng đáng được tôn trọng như một người cha. Matsuri ngẩng lên để thấy nụ cười khích lệ của công chúa làng Cát, khi Temari rời khỏi, anh hoàng hôn dịu dàng đổ lên một bên người họ tạo ra bóng nghiêng.
9 giờ 50 phút
Matsuri thở hồng hộc, mồ hôi chảy thành dòng quanh gương mặt thanh tú, một vài lọn tóc phía trước bết lại vì mồ hôi. Gaara thu cát về, cúi xuống kiểm tra vết thương cho cô học sinh.
- Em không sao, Gaara -sensei. Xin hãy tiếp tục.
Matsuri lắc đầu, run rẩy khi cố gắng đứng thẳng, nhưng sự mệt mỏi khiến cô khuỵu xuống lần nữa. Gaara thở dài, lắc đầu.
- Hôm nay chỉ đến đây thôi, em nên nghỉ ngơi.
- Nhưng...!
Anh nhìn chăm chú vào cổ chân Matsuri, khiến cô biểu cảm hơi kì lạ, sau một lúc Gaara vươn tay nắn nhẹ nó. Một tiếng rên rỉ bật ra từ cuống họng cô.
- Em bị bong gân rồi.
Anh ngẩng lên, ánh trăng bạc nhuộm lên những đường nét đẹp đẽ khó ai nhận thấy. Matsuri lơ đãng, đôi mắt màu ngọc bích, viền đen quanh mắt do thiếu ngủ chính ra lại phù hợp với chúng làm sao, đôi môi mỏng vừa vặn, xương hàm nam tính, mái tóc ngắn đỏ rực khẽ bay khi có gió thổi qua để lộ chữ "Ái" cùng màu bên góc trán.
Thầy ấy thực sự rất đẹp...
Cô quá tập trung vào những suy nghĩ trong đầu mà không nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào Gaara. Dưới cái nhìn sâu sắc của cô, anh có chút bối rối, nhưng điều đó đã được che đậy hoàn hảo bằng biểu cảm điềm tĩnh thường ngày. Anh trăng lọt vào mắt cô gái trẻ khiến chúng dường như sáng thêm vẻ lanh lợi, một chút quyến rũ. Anh thấy mặt mình soi bóng trong mắt cô, đột nhiên cả hai vô tình rơi vào bầu không khí kì lạ và nhìn nhau chăm chú thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở. Tiếng gió đêm xào xạc, lành lạnh sượt qua người.
Gaara hắng giọng, nhận ra cần phá tan bầu không khí này. Anh vốn không thích bị người ta nhìn chằm chằm, nó khó chịu và bức bối, nhưng có điều gì đó ở đôi mắt mã não kia khiến cái nhìn của Matsuri mang ý nghĩa khác hẳn so với những người khác, nó dễ chịu hơn nhiều dù cũng là một dạng " nhìn chằm chằm".
Matsuri giật mình, vội cúi xuống vết thương nơi cổ chân, Gaara kịp nhận ra vài vệt đỏ xuất hiện trên gò má cô học trò, anh yên lặng.
-À...vâng...
Matsuri lúng túng, trời ạ, cô vừa nhìn một cách say đắm thầy giáo của mình mà quên mất trả lời anh. Liệu thầy ấy có nghĩ cô đang cố tình gây ấn tượng không? Gaara -sensei không thích bị ai đó nhìn quá lâu cơ mà.
- Tôi sẽ đưa em về. Trước hết nên đến trạm xá để băng lại cổ chân cho em đã.
Gaara hạ giọng, gần như là thì thào trong khi tiếp tục nắn thử chân cô xem còn chỗ nào bị thương quá nặng nữa không. Matsuri có hơi sốc, ý cô là, anh ấy không thoải mái với đụng chạm cơ thể không cần thiết mà, đúng không?
Cô liếm môi, một tiếng rên rỉ nhỏ nữa lại bật ra khi anh đặt tay trở về nơi bị bong gân, Gaara đứng thẳng, đưa tay ra để cô học trò nắm lấy. Matsuri cố gắng đứng vững để tỏ ra là mình ổn, nhưng cô bắt đầu nghiêng ngả khi cổ chân nhói lên và suýt chút nữa đã ngồi phịch xuống nếu không có cái đỡ của anh. Gaara vòng tay ra sau lưng Matsuri, bàn tay nắm lấy eo cô trong khi tay còn lại vắt tay kia của cô qua cổ mình. Matsuri bối rối, đột ngột, anh bồng cô lên thật nhẹ nhàng, nhanh gọn.
- G..Gaara -sensei !
Matsuri thốt lên, nhưng Gaara chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
- Em không nên đi với tình trạng này.
Sau khi đi về từ trạm xá, Matsuri cương quyết mình muốn đi bộ dù không thể phủ nhận là được anh bồng trong vòng tay là một cảm giác rất khác biệt. Khi tai cô áp vào ngực trái của anh, tiếng tim anh đập lên từng hồi rõ ràng, tay anh giữ lấy phần sườn gần sát ngực cô, nhưng tinh tế với bàn tay nắm chặt, hai tay cô vòng qua cổ anh đầy ngại ngùng. Họ hiếm khi tiếp xúc cơ thể, thậm chí khi tập luyện thì cô cũng chỉ đấu với cát của anh, và Gaara thì đứng yên một chỗ điều khiển cát bằng ý chí của mình. Đây là lần đầu tiên cả hai có sự tương tác chính thức. Đặc biệt là khi anh mới là người chủ động.
Gaara yên lặng, cố ý đi chậm để chờ cô học trò. Anh đã ngạc nhiên với bản thân mình khi chủ động làm những điều như thế với một cô gái, ngoại trừ Temari thì Matsuri là cô gái thứ hai anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Dù là lần đầu tiên bế ai đó trong tay, anh dễ dàng nhận ra mình không hề gượng gạo, thậm chí là vô cùng tự nhiên như đã quen thuộc với điều đó.
Ừm...tương tác cơ thể có lẽ không quá tệ như anh nghĩ.
- Gaara -sensei, tạm biệt. Cảm ơn vì đã đưa em đến trạm xá, em sẽ tự về.
Matsuri dừng lại khi đến đầu ngõ và vẫy chào. Gaara liếc xuống cổ chân cô mấy phần nghi hoặc, nhưng sau cùng anh cũng gật đầu.
o0o
Có gì đó bất thường, gần đây Matsuri để ý những đòn tấn công bằng cát của Gaara đã không được trọng dụng nữa, thay vào đó thầy giáo của cô đã trực tiếp tập luyện cùng cô. Dù anh từng nói thể thuật không phải sở trường của mình nhưng vẫn hoàn toàn áp đảo Matsuri khi đấu tay đôi, một số lúc anh dường như không hề nương tay, nghiêm túc vật cô xuống hoặc kết thúc với việc ép chặt cô vào thân cây, một tay cô bị bẻ ra sau ghim bằng tay anh, và tay còn lại của anh ghì trên vai cô cố định. Các vết thương cũng ngày càng nhiều. Có lẽ cô đã quen với việc chiến đấu với cát của anh, thuần thục nên anh nghĩ đã đến lúc tăng cường độ và độ khó của các bài tập lên rồi. Matsuri không than vãn, ngược lại cô đồng tình với cách làm của anh, cô cần những bài tập khó hơn để nâng cao khả năng của mình, đó là một điều tốt.
Lần này, buổi tập lại kết thúc khi Matsuri nằm úp dưới đất, tay bị trói chặt và Gaara ngồi ngay bên trên, kunai giữ gần cổ cô học sinh chỉ vài cm. Anh bước xuống, thu kunai về nhàn nhạt:
- Hôm nay đến đây thôi.
- Hai, Gaara -sensei.
Matsuri lồm cồm đứng dậy, cả người đau nhức và lảo đảo. Gaara phản ứng nhanh chóng, bước lại để cô dựa đầu vào ngực mình.
- Matsuri? Em ổn chứ?
Đầu óc cô quay cuồng, trước khi kịp trả lời câu hỏi của anh, đôi mắt đen láy đã khép lại. Bên tai lảng vảng tiếng anh gọi tên cô, nhưng cô dần mất đi nhận thức.
Khi Matsuri tỉnh lại, cô đã ở trong căn phòng lạ lẫm nào đó. Cô cố gắng ngồi dậy và nhìn quanh, đây không phải phòng của cô.
- Em tỉnh rồi à?
Gaara bước vào từ phía cửa. Trong một khắc, Matsuri nhận ra đây là phòng của anh. Cô nhìn tấm chăn đắp trên người mình, khẽ miết lấy nó, má lại ửng hồng.
- Em bị sao vậy ạ?
- Em đã sốt, không nặng, nhưng vì luyện tập quá độ nên kiệt sức.
- ...Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy, Gaara - sensei.
Matsuri xấu hổ, không thể tin được cô đã gây phiền phức cho anh. Gaara nhìn cô, đặt cốc nước và viên thuốc xuống bàn.
- Đừng lo về điều đó.
- Temari - sama và Kankurou - sama ...?
Matsuri ái ngại, liệu họ có thấy phiền khi cô ở đây không? Đột nhiên lại lăn ra ốm, thật không giống với cô chút nào. Gaara lắc đầu, ngồi xuống thành giường.
- Kankurou đã đi làm nhiệm vụ, còn Temari đang hoàn thiện một số thông tin cho lễ nhậm chức của tôi.
- V..vâng.
Matsuri nuốt nước bọt, nói như vậy là chỉ còn anh và cô trong nhà. Cô lật chăn, cầm viên thuốc uống ực một cái, sau đó vội vã bước xuống giường. Cô nên về sớm thì hơn.
- Dù sao em cũng cảm ơn thầy đã đưa em về đây, em cảm thấy ổn hơn rồi. Em xin phép...
Matsuri mặt đỏ lựng, cố ý cúi mặt xuống để anh không nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này. Một nam một nữ trong một căn nhà vắng, cho dù anh không để ý thì cô cũng nên giữ kẽ cho anh. Gaara đứng dậy, giữ lấy cổ tay cô học sinh chỉ bằng một cái với, anh cảm nhận được cái giật mình của cô. Matsuri gượng gạo, vẫn không quay đầu lại.
- Gaara - sensei ?
- Em vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn đâu. Cứ nằm nghỉ đi đã.
- Nh..nhưng em...em thực sự ổn rồi mà. Thật đó.
Matsuri vùng vẫy, cố gắng rút tay ra khỏi anh. Gaara nhìn biểu hiện của cô, đột nhiên nhận ra, buông tay.
- Em...sợ tôi?
- Dạ?!
Matsuri kinh ngạc, quay lại để mắt đối mắt với thầy mình. Đôi ngọc bích ánh lên sự thất vọng và gương mặt anh cũng thể hiện nét ngỡ ngàng. Phải rồi, anh vẫn là một con quái vật, làm thế nào anh lại quên mất điều đó cơ chứ?
- Gaara-sensei, thầy nói gì vậy? Em không sợ thầy !
Matsuri kịch liệt phản đối, dù vậy, trông anh vẫn không tin cô.
- Em..chỉ là...thầy và em...ừm...
Matsuri khó khăn giải thích, nhưng sự ấp úng càng vô tình khẳng định chắc chắn ý nghĩ cô sợ anh trong đầu Kazekage tương lai.
- Em không cần phải giải thích. Nếu em không muốn, tôi sẽ không giữ em lại.
Gaara nhắm mắt, dù sao anh cũng đã quen với việc dân làng nhìn mình ghê sợ. Matsuri bối rối, cô lắc đầu và tiến gần anh.
- Không, không phải như thầy nghĩ đâu, thật đó. Chỉ là, em thấy hơi ngại khi ở trong phòng của thầy, chỉ thầy và em như thế này.
- Tại sao?
Gaara không hiểu, ngoại trừ việc cô sợ anh thì chẳng còn lí do gì khiến cô không muốn ở cùng anh cả. Vậy thì nó khác gì nhau cơ chứ?
- Tại..sao ư? Thì là...nam nữ ở chung phòng sẽ không tốt. Chỉ vậy thôi..
Matsuri cắn môi, liếc về phía chiếc giường lưu lại mùi của anh, cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất có thể, tự nhủ rằng anh không quen thuộc những chuyện nam nữ thông thường nên biểu hiện này là dĩ nhiên. Gaara nhìn những vệt hồng trên má cô, yên lặng một lúc.
Anh đã từng nghe Kankurou nói về vấn đề này khi TV chiếu đến cảnh nam nữ chính ở cùng một phòng, đại khái là họ đã cởi sạch sẽ quần áo của nhau và làm điều gì đó kì dị trên giường. Kankurou bảo rằng đó là việc đa số sẽ xảy ra khi nam nữ ở riêng trong phòng với nhau, đặc biệt là khi cả hai đều có tình cảm với đối phương.
Liệu đó có phải là ý của Matsuri khi nói rằng anh và cô không nên ở chung một phòng? Vì cô sợ họ sẽ vô tình làm những điều như thế?
- Tôi hiểu rồi.
Gaara hạ giọng, dù anh thực sự không hiểu quá nhiều. Nhưng ít ra khi cô nói cô không sợ anh, đôi mắt của cô không nói dối. Vậy là đủ.
Matsuri mỉm cười, đột nhiên khúc khích trước sự ngây thơ của Gaara. Bằng tuổi họ, những chàng trai khác đã hiểu sâu rộng về vấn đề này, thậm chí nảy sinh hứng thú với nó. Tuổi dậy thì, một khoảng thời gian hỗn loạn.
Đột nhiên, đèn trong nhà vụt tắt, cả hai giật mình nhìn nhau.
- Chuyện gì vậy?!
- Có lẽ sẽ mất điện một lúc.
Gaara nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những nhà khác cũng tối om như vậy thì nhún vai. Matsuri không nén được tiếng thở dài, cô không sợ bóng tối nhưng cũng không thoải mái với nó, và để tránh va phải thứ gì đó cô quay trở lại ngồi lên giường với chân đặt dưới đất.
- Khụ khụ...
Gaara quay lại, nhanh chóng xác định được chỗ Matsuri ngồi và tiến đến. Cô vẫn khục khặc ho, nhưng không động vào chăn. Anh ngần ngừ một lát trước khi ngồi xuống cạnh cô.
- Em ổn chứ?
- Dạ..khụ khụ...chỉ là ngứa họng một chút...
Matsuri quay sang, đôi mắt đen mở to khi chạm mặt anh trong một khoảng cách quá gần. Cô không nghĩ anh đang ghé đầu xuống, vậy nên khi cô quay lại thì gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm. Matsuri nín thở, sững sờ nhìn anh. Gaara cũng hơi ngạc nhiên, đôi ngọc bích xanh nhạt in bóng cô gái đối diện.
Không khí đột ngột trầm xuống, yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp đập của trái tim.
" Thình thịch "
- G..Gaara -sensei..
" Thình thịch "
- Uh..uhm...
" Thình thịch "
Anh cúi xuống, nghiêng đầu, Matsuri có thể cảm thấy hơi thở của Gaara phả trên mặt mình khi anh đặt môi lơ lửng trên môi cô. Cô mơ màng, đôi mắt mở hờ hững để thấy màu xanh lam cũng đang dần bị làn mi anh che khuất, môi đào tách nhẹ, hòa quyện hương đinh ngân thơm tho cuốn lấy hơi thở của anh. Gaara chống bàn tay trên đệm, một tay còn lại đặt lên đùi trong khi cô học trò bối rối vân vê tà áo dài phía trước, tiếng đồng hồ tích tắc thật đều, thật hồi hộp. Và Matsuri cảm thấy trái tim cô đang đập nhanh, mạnh đến không tài nào kiểm soát được.
Một giọt mồ hôi men theo chân tóc chảy xuống theo viền gương xoan xinh đẹp, cô gần như nín thở trước khuôn mặt điển trai đang cận kề với mình. Đầu óc Gaara trống rỗng, mắt hạ xuống đôi môi hồng căng mọng nuốt khan, và rồi khi môi anh chạm vào môi cô, cơ thể cả hai như có một dòng điện chạy xẹt qua người. Nụ hôn phớt nhanh như chuồn chuồn chạm nước, và đôi mắt cô nhắm nghiền cảm nhận sự vụng về của nụ hôn. Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc này.
Bất chợt đèn bật sáng, nụ hôn chưa đầy 2 giây buộc phải kết thúc trong ngỡ ngàng và hoang mang. Matsuri vội mở mắt, đẩy anh ra và bụm miệng mình với cái nhìn không thể tin nổi, Gaara cũng giật mình bởi phản ứng của cô và mở mắt ngay sau đó, bối rối không nói thành lời.
Cô sững sờ đứng dậy khỏi giường, đôi mắt mã não liên tục nhìn xuống sàn nhà rung động. Cô vừa...thầy giáo của mình.
" Hôn "
Đối diện với cô học trò đang hoảng hốt, Gaara cũng nhất thời không biết phải làm sao, anh khum tay thành nắm đấm hờ đặt trên miệng, gượng gạo né tránh cô gái kia. Nó...là gì vậy? Anh chỉ nhìn cô, đột nhiên có gì đó thôi thúc anh khi tầm mắt hạ xuống đôi môi mở hờ của Matsuri, đầu óc anh mơ hồ làm theo bản năng và...
" Hôn "
Không, nó thậm chí quá ngắn để có thể gọi là một nụ hôn. Nhưng khoảnh khắc môi anh chạm vào cô, nó thực khó tả, và day dứt, và hồi hộp. Một miền đất mới mà tâm hồn khô khốc của anh chưa bao giờ biết đến đã được khai mở.
Matsuri cúi mặt sâu xuống để mái tóc nâu che đi những cảm xúc hỗn loạn, vội cúi chào một cái rồi tức tốc lao ra cửa, nhưng cổ tay cô đã bị anh giữ lại. Gaara bước theo sau, nhìn xuống cổ tay cô trong lòng bàn tay mình, do dự rồi thả ra. Matsuri như được giải thoát, rời đi mà không quay đầu lại dù chỉ một lần.
o0o
Kể từ sự việc ngày hôm đó, Matsuri đã không gặp lại người thầy của mình trong một khoảng thời gian dài. Một sự thật khác là anh đã trở thành Kazekage được 3 tháng, vì vậy Gaara dành hầu hết thời gian của mình tại văn phòng, quay cuồng trong đống công việc, sự kiện,... đã bị đình trệ quá lâu kể từ khi tiền nhiệm không còn, vì thế nên cả hai càng trở nên xa cách.
- Matsuri, thì ra là em đang ở đây.
Một shinobi trẻ tuổi bước từ đằng sau mái nhà mà cô gái trẻ đang ngồi, Matsuri quay lại để thấy gương mặt điển trai đang vẽ lên một nụ cười dịu dàng, và cô đáp lại bằng một nụ cười tương tự:
- Iko- san.
- Em đang làm gì vậy?
Chàng trai ngồi xuống bên cạnh cô gái, Matsuri hướng tầm mắt của mình về phía hoàng hôn đỏ rực.
- Em đang ngắm cảnh thôi.
- Chà...
Iko- Một jounin với vẻ ngoài lãng tử, mái tóc bạc buộc đuôi ngựa phía sau, đôi mắt hoàng kim luôn lấp lánh và nụ cười ôn hòa thường xuyên hiện hữu là mẫu bạn trai lí tưởng của mọi cô gái. Họ tình cờ quen biết nhau khi làm chung một nhiệm vụ cách đây 2 tháng và chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết. Matsuri vươn vai, hít sâu một hơi thật thư thái.
- Nhiệm vụ thế nào, Iko-san?
- À, mọi chuyện đều ổn. Con tin được giải cứu thành công.
Iko gật đầu, ngắm nhìn Matsuri với đôi mắt mặt trời. Cô cười phì, đấm nhẹ lên vai anh.
- Đúng là Iko-san có khác.
- Này, đau đấy nhé.
Anh để yên cho cú đấm nhỏ của cô chạm vào người, xoa xoa vai mình và đùa giỡn lại. Matsuri thu tay về, ngồi ôm gối. Chàng trai nhướn mày trước khi nhích mông mình dịch sát vào cô.
- Phải rồi, chúc mừng em đã thăng cấp chunin.
- Chúc mừng suông vậy sao?
Matsuri chớp mắt, chìa tay ra đòi quà. Iko đánh mạnh vào lòng bàn tay cô gái, lườm nguýt.
- Anh nghèo lắm rồi đấy, tha cho anh đi.
- Vừa hoàn thành nhiệm vụ mà kêu nghèo, ai mà tin?
Cô bĩu môi, lắc đầu chặc lưỡi.
- Cho anh nợ, tháng sau phạt 2 cây dango.
- Chuyện nhỏ. Lĩnh lương xong sẽ mời người đẹp đi ăn, hẳn 4 cây, ăn không hết tôi bảo cho.
Matsuri cười khúc khích trước lời đe dọa, không để ý rằng đang có ai đó đang nhìn họ chằm chằm.
Gaara trong bộ đồ Kazekage màu lam quen thuộc đứng nhìn ngắm ngôi làng qua cửa kính từ văn phòng, Suna buổi chiều tà luôn có một vẻ ảm đạm thê lương nào đó. Vô tình, đôi mắt xanh lam rời đến một mái nhà không quá xa tháp Kazekage - nơi một nam một nữ đang thoải mái cười đùa. Vẻ mặt phấn khích, tinh nghịch của Matsuri soi vào đôi ngọc bích, và biểu cảm của vị Kazekage trẻ trở nên đăm chiêu. Anh đã không gặp cô trong 4 tháng hơn, nhưng với vẻ mặt vui vẻ đó hẳn là cô đã quên mất người thầy cũ của mình. Thậm chí vào ngày anh ra mắt mọi người với tư cách là Kazekage, kunoichi tóc nâu cũng vắng mặt trong đoàn chunin vì đang làm nhiệm vụ. Anh tự hỏi liệu cô có đang cố ý trốn tránh anh?
Gaara nhớ lại lần cuối cùng họ gặp nhau, sự kiện đó thực lòng mà nói đến bây giờ vẫn làm anh sốc. Họ đã, dù chỉ trong 1 giây - hôn nhau. Không thể tin được là anh đã để việc đó xảy ra, đầu anh quay mòng và hoàn toàn bị đôi mắt sáng mơ màng của cô cám dỗ, anh không hề cố ý và cũng chưa từng nghĩ sẽ làm điều gì đó tương tự như vậy với học trò của mình. Tuy rằng anh có thừa nhận bản thân đã chủ động để có thể chạm vào cô học trò của mình nhiều hơn khi họ tập luyện với nhau trước đó - ngay khi nhận ra việc bồng cô trong vòng tay khiến Gaara cảm thấy thoải mái và có chút lưu tâm. Giờ thì nghe như anh đang cố tình lợi dụng học sinh nữ của mình vậy. Kazekage trẻ trầm lặng, cái nhìn dần trở nên lơ đãng dù vẫn hướng về phía cô học trò và Iko, rong ruổi những suy nghĩ trong đầu.
" Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, Gaara tạm thời dừng suy tư và quay lại.
- Là tôi, Kazekage - sama.
- Vào đi.
Gaara ngồi xuống chiếc ghế lớn, chắp tay trên bàn khi cánh cửa mở ra. Một Jounin bước vào, trang trọng cúi đầu, sau đó đặt một bản báo cáo nhiệm vụ lên bàn cho anh rồi lùi lại. Gaara chậm rãi mở bản báo cáo, đọc qua và gật đầu.
- Anh làm tốt lắm, Makoto.
- Cảm ơn ngài quá khen ạ. Tất cả là nhờ Iko-san. Cậu ấy quả là một thiên tài với độ tuổi đó.
Shinobi khiêm tốn, không hề để ý rằng Kazekage có hơi khựng lại khi nghe đến cái tên đó. Nhưng sau cùng, Gaara vẫn cười nhạt.
- Cậu ấy xứng đáng. Nhưng tại sao Iko không trực tiếp đến báo cáo nhiệm vụ cho tôi?
- Tôi cũng không rõ nữa, cậu ấy nói rằng mình có chút việc bận nên nhờ tôi mang đến thưa Kazekage - sama.
Makoto lễ phép, Kazekage dù không nói gì nhưng ánh mắt có phần kì lạ.
- Được, tôi hiểu rồi, anh có thể rời đi.
- Tôi xin phép.
Makoto cúi đầu, biến mất sau cánh cửa. Gaara quay trở lại cửa kính để tìm kiếm bóng dáng của cô học trò, nhưng mái nhà đã trống không. Anh thoáng nhíu mày.
Họ đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro