Gaara x Matsuri: Bí mật
Kankurou vươn vai khi chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ xế không theo bất kì chế độ khoa học nào trong ngày, ngáp một cái thật lớn trong khi bàn tay trái mò xuống gãi mông một cách tùy tiện. Phái đoàn làng Cát bao gồm anh, Temari, Gaara và cô học trò của cậu em út- Matsuri vừa đến Konoha cách đây ba hôm cho cuộc họp kage thường niên, họ đã được tiếp đón nồng hậu và Hokage đã sắp xếp một căn nhà lớn với năm phòng ngủ rộng rãi, thoáng mát còn đồ đạc thì vô cùng tiện nghi để Kazekage cùng anh chị mình có thể nghỉ ngơi thoải mái nhất có thể, Matsuri cũng được nhận một phòng V.I.P ở khách sạn cách căn nhà không xa. Một điều rõ ràng rằng Konoha có những bước tiến phát triển mạnh mẽ hơn hẳn các làng khác, vì vậy dù ở Suna anh cùng Temari và Gaara đã cùng ở trong một căn nhà lớn tương tự thì khi nhìn thấy nơi ở được sắp xếp tạm thời vẫn không khỏi ngạc nhiên sau đó là thích thú. Ngoài ra bởi vì Gaara đã đến sớm và vẫn còn phải đợi Mizukage, Raikage nên từ giờ đến cuộc họp còn tận năm ngày, đồng nghĩa trong thời gian này họ có thể tận hưởng chuyến đi như một kì nghỉ thoải mái nên tối hôm qua anh và Gaara đã quyết định đến nhà Rock Lee để tham gia buổi tiệc con trai do Naruto tổ chức ngay sau khi nhận được lời mời. Theo đúng những gì anh nghĩ, mọi người trò chuyện với nhau về những chủ đề của cánh đàn ông: ninja, nhẫn thuật, cuộc chiến và con gái. Đối với chủ đề cuối cùng, một số người không hoàn toàn hưởng ứng lắm trong đó có anh và Gaara bởi vì trên thực tế thì họ vẫn còn độc thân, thậm chí là chưa từng hẹn hò, nhưng suy cho cùng thì buổi tiệc cũng khá ổn, Kankurou cảm thấy may mắn vì đã không bỏ lỡ nó.
Cao thủ điều khiển rối hạ hai chân xuống ghế sofa, bắt đầu dần tỉnh táo hơn khi để mắt mình va chạm với ánh sáng đèn vài phút, anh với lấy chiếc điều khiển và tắt TV vẫn đang chiếu một bộ phim nào đó trong lúc anh ngủ rồi ngẩng lên nhìn đồng hồ: 20:30, có vẻ như anh đã đi ngủ ngay sau khi cùng em trai mình ăn xong bữa tối được một tiếng và Gaara lên phòng mình, Temari thì đã dành hầu hết thời gian để hẹn hò với thiên tài làng Lá kể từ lúc đến đây nên việc cô thường xuyên không ở nhà vào các bữa ăn đã là điều quá quen thuộc, dù sao thì đồ ăn ở quán xá cũng ngon và được giao đến tận nơi nên không phải lo rằng không ai nấu ăn cho họ. Nhưng anh vẫn thích đồ ăn do chị gái mình nấu hơn, họ đã sống với nhau khá lâu để hiểu sở thích ăn uống của từng người.
Anh đứng lên, tắt hết các đèn dưới nhà để lên phòng mình, chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ ngon dở dang ban nãy, nhưng Kankurou dừng lại khi đi qua ngưỡng cửa: đôi dép của Gaara đã biến mất.
Anh ngạc nhiên, Kazekage trẻ có thể đi đâu vào buổi tối thế này nhỉ? Một sự mơ hồ gợi lại trong đầu anh rằng hình như hôm đầu tiên đến đây Gaara cũng đột ngột rời đi sau bữa ăn mà không nói rõ là đi đâu, trước khi anh và Temari đi ngủ thì Kazekage vẫn chưa về nhưng sáng sớm hôm sau thì đã thấy Gaara bước ra từ phòng mình như không có chuyện gì xảy ra. Anh đã thắc mắc nhưng Temari nói rằng có lẽ do Gaara không thể ngủ, vì vậy nên mới đi dạo buổi đêm. Kankurou thở dài khi nghĩ đến chứng mất ngủ đã hành hạ em trai mình đến mức dù không còn shubaku trong người thì nó vẫn tồn tại, thậm chí là vào những ngày khối lượng công việc của một Kazekage trở nên khổng lồ hơn bao giờ hết mà anh tin nó có thể quật ngã một người trưởng thành nếu không nghỉ ngơi thì Gaara vẫn hoàn thành nó mà không lấy một giấc ngủ ngắn. Chính điều đó mới khiến Gaara là một con quái vật chứ không phải do Shubaku đâu, thật kinh khủng khi có một sức bền không tưởng như thế. Dù sao thì, anh cho rằng mình không nên mặc kệ Gaara và đi ngủ một cách ích kỷ bây giờ. Họ là anh em, và anh nghĩ mình nên cùng em trai mình tâm sự nếu Gaara có chuyện gì đó khó nói thay vì để Kazekage trẻ chịu đựng điều đó một mình, Gaara là một đứa trẻ bất hạnh, anh đã phải chịu đựng quá nhiều từ thời thơ ấu rồi.
Kankurou mặc bộ đồ đen của mình, đội mũ cùng màu rồi nhanh chóng khóa cửa. Con đường đêm lung linh vì những cột đèn cao áp và ánh sáng từ các hàng quán, người người đi lại nhộn nhịp chứ không yên ắng như ở Suna, tiếng cười nói rôm rả, mùi thơm phức của đồ ăn,... Một khung cảnh tuyệt vời. Kankurou dừng lại ở ngã ba đường để tĩnh tâm một chút, vì Konoha đông đúc hơn nên việc xác định chakra của Gaara cũng bị xao nhãng so với nơi họ ở, anh mở mắt khi đã bắt được sóng chakra và để mình chạy về hướng mà anh cho rằng Gaara ở đó. Sau vài phút, một tia ngạc nhiên hiện lên trong mắt anh khi phát hiện ra tòa khách sạn cao cấp ở phía cuối con đường. Kankurou nhìn lên từ sân trước cổng khách sạn, đây không phải là nơi cô học trò của em trai anh ở sao? Gaara đến gặp Matsuri giờ này để làm gì, chẳng lẽ họ định tập luyện? Nhưng anh nhanh chóng gạt nó đi khi nhìn quanh và không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có cuộc chiến nào xảy ra gần đây.
Kankurou nhảy lên mái của khách sạn với ý nghĩ rằng Gaara hẳn sẽ ngồi đây để ngắm cảnh đêm, nhưng mái nhà trống trơn không có người, vì vậy anh lại gãi đầu: " Gaara ở đâu được nhỉ?". Nghệ nhân múa rối nhảy xuống hành lang tầng bên dưới, mon men đi theo lối nhỏ để đáp sang mái nhà thấp hơn bên cạnh, nhưng đột ngột, anh nghe thấy tiếng gì đó từ một ô cửa sổ sáng trưng mà Kankurou chuẩn bị đi qua, anh vội nép vào tường, định cúi xuống để tiếp tục bước đi. Và rồi, tiếng nói chuyện bắt đầu lớn hơn để anh có thể nhận ra giọng nói quen thuộc của một cô gái: " Anh đã nói vậy thật sao? Gaara-sama?".
Điều thứ nhất, Kankurou có thể khẳng định giọng nói này chắc chắn là của Matsuri, và điều thứ hai, cũng là lí do anh quay trở về trạng thái nép vào tường thay vì di chuyển một cách lén lút dưới cửa sổ là vì cái tên được nhắc đến trong câu nói. Như vậy là họ đang ở cùng nhau thật sao, Gaara và Matsuri ấy? Sẽ không có vấn đề gì khi thầy giáo và học trò của mình ở cùng nhau, thực tế là nó quá bình thường khi Matsuri là học sinh duy nhất Gaara vẫn tiếp tục đào tạo ngay cả khi đã trở thành Kazekage kể từ khi cậu học sinh còn lại mà Kankurou chẳng buồn nhớ tên- thăng cấp lên jounin rồi gia nhập ANBU làng Cát. Nhưng cuộc gặp gỡ của hai người sẽ thuyết phục hơn nhiều nếu ở trong rừng, bãi tập và vào buổi sáng, chứ không phải lúc 21 giờ hơn ở trong phòng. Họ làm gì vào giờ này nhỉ? Có chuyện gì khiến họ phải gặp nhau vào tối muộn thế này, nói chuyện ư? Anh e là không, họ có đầy thời gian vào buổi sáng để nói bất cứ điều gì họ muốn mà. Kankurou không thể ngăn mình bắt đầu suy nghĩ một cách lệch lạc, nhưng anh lập tức lắc lắc đầu: " Mình điên rồi, Gaara không phải loại người đó. Chắc là có chuyện gì quan trọng Matsuri cần biết."
Thế nhưng những suy nghĩ ấy lập tức bị đánh bay khi anh nghe thấy tiếng em trai mình đáp lại sau đó: " Phải, sau đó Kankurou đã nói tóm gọn rằng bọn tôi đều độc thân, chưa từng hẹn hò nên đương nhiên chưa từng làm chuyện.... "
Kankurou chớp mắt, Gaara vừa nhắc đến anh phải không? Đột nhiên anh nhận ra mình đã dần nắm bắt được câu chuyện, có vẻ như Gaara đang kể lại buổi tiệc con trai cho Matsuri nghe. Nhưng không hiểu sao, anh có cảm giác Kazekage trẻ đang vừa nói vừa cười, có gì đó hơi mỉa mai trong câu nói ban nãy. Kankurou đứng nghiêng để áp tai vào tường, tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện mình không hẳn mong đợi sẽ bắt gặp.
Matsuri khúc khích - quá rõ ràng để nghe ra: " Các chị cũng hỏi em tương tự về chuyện này. Ino- san thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng anh đang để ý đến em bởi vì em là cô gái duy nhất ngoài Temari ở bên cạnh anh. Đó là lí do đến giờ anh vẫn độc thân." Chà, Kankurou chớp mắt liên tục, có vẻ như anh đang dần trở nên háo hức để nghe lén, thật tội lỗi, nhưng nó đáng mà.
" Bất ngờ đấy." - lại là giọng của Gaara, lần này thì Kankurou không nghe ra cảm xúc trong đó. Nhưng rồi một tiếng gì đó nghe như đệm giường bị lún xuống một cách thô bạo vang lên trước khi Matsuri trả lời, anh tò mò dùng nửa con mắt ngó qua góc cửa sổ, mở trừng trừng khi thấy cảnh tượng trong phòng: Gaara đang ngồi trên ghế, còn Matsuri thì ngồi trên đùi anh, hoàn toàn tự nhiên và thoải mái với một bàn tay Kazekage nắm nhẹ eo mình. Kankurou quay phắt lại, vẫn mở tròn mắt nhìn vào không khí, ngạc nhiên không nói thành lời, thở gấp. Đó...đó là?! Như vậy là sao? Tại sao Gaara và Matsuri lại...không, tại sao trông họ lại tự nhiên như thế? Không phải Gaara không thoải mái khi bị đụng chạm sao? Điều đó có nghĩa là họ đã phải làm điều này nhiều lần rồi, phải không? Thân mật quá mức anh có thể tưởng tượng được, Gaara và Matsuri..!? Mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ bao giờ ?
Thật không thể tin nổi !
" Anh không biết em đã sốc thế nào đâu. Ý em là, em tưởng mình đã vô tình làm điều gì đó không nên để bị bắt gặp..." Tiếng Matsuri rên rỉ kèm một cái thở dài. Kazekage ngẩng lên để nhìn cô, dùng tay vuốt khẽ những lọn tóc nâu mượt mà đã dài ngang vai: " Vất vả cho em quá, Matsuri." Cô mỉm cười, nhưng đột ngột đặt tay lên má anh: " Đừng cảm thấy tội lỗi, Gaara- sama. Đây là điều em chọn mà." Gaara không cười, ngược lại còn tỏ ra nghiêm trọng hơn: " Nhưng đó vẫn là lỗi của tôi, nếu em muốn...em có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không giữ em lại."
Matsuri mở mắt lớn: " Không! Gaara- sama, đừng nói vậy nữa mà. Em yêu anh, được không? Chúng ta sẽ không chia tay, anh cũng không cần tự trách mình." Cô buông tay khỏi má anh, thay vào đó là đặt lên cổ Gaara hờ hững, anh vẫn dán mắt vào gương mặt thanh tú với biểu hiện lạ lẫm, ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc." Em muốn bên cạnh anh, đừng đẩy em đi...làm ơn." Cô buồn bã.
" Tôi sẽ không." Anh mỉm cười nhạt. Kankurou nghe thấy tất cả, chứng kiến mọi việc. Đầu anh quay mòng mòng như bị trúng ảo thuật của Sharingan, Gaara và Matsuri, Matsuri và Gaara. Vậy ra họ thật sự đang trong một mối quan hệ nhưng không công khai, và quan trọng là Gaara cũng như Matsuri đã dấu kín đến nỗi không một ai biết được, không một kẽ hở của sự thật nào được lọt ra ngoài dù là nhỏ nhất. Khi ở chỗ đông người, họ tỏ ra lãnh đạm đủ lịch sự với nhau trên danh nghĩa thầy trò không hơn không kém, nhưng sau đó khi chỉ riêng hai người thì họ thuộc về nhau một cách trọn vẹn như thể cả thế giới chỉ còn hai người tồn tại. Kankurou chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đó của Gaara trước đây, kể cả khi anh đã mở lòng với mọi người, có lẽ đó là vẻ mặt chỉ để dành duy nhất cho Matsuri- người duy nhất cũng dành cho Gaara vẻ mặt ấy. Mặt khác, Kankurou cũng tự trách bản thân liệu đã quá vô tâm khi không để ý đến em trai mình kỹ hơn, biết đâu anh sẽ thấy được chuyện này từ sớm thay vì bắt gặp nó một cách đầy tình cờ thế này. Và cả, anh chầm chậm nghĩ lại những lời mình khẳng định anh và Gaara độc thân, chưa từng hẹn hò hay làm chuyện người lớn với giọng điệu mỉa mai. Kazekage trẻ có nhiều bí mật hơn anh tưởng, một chút buồn bã lộ ra khi Kankurou nghĩ rằng Gaara vẫn chưa thực sự đủ tin tưởng anh và Temari để chia sẻ những bí mật của mình.
Dòng suy nghĩ kết thúc bởi cảnh tượng tiếp theo mà người múa rối thấy. Matsuri đứng dậy để dang một chân sang bên kia Gaara, ngồi xuống mặt đối mặt với Kazekage trẻ tuổi, hai tay vắt chéo sau mái tóc đỏ trong khi Gaara nắm lấy eo cô bằng cả hai tay. Bấy giờ Kankurou mới nhận ra quần áo của hai người rất rất thoải mái và thoáng mát: Matsuri mặc một chiếc áo hai dây mỏng, quần đùi ngắn để lộ đôi chân dài trắng hồng như các bộ phận khác trên cơ thể - thật khó tin là cô gái này sinh ra và lớn lên ở sa mạc nắng gắt với nước da như vậy. Gaara thì tháo bỏ các phụ kiện ngoài áo, hồ lô cát để gọn trên bàn TV, có vẻ ăn mặc đơn giản khiến cả hai dễ dàng hơn trong tư thế đó, hẳn rồi. Nhưng một lần nữa, Kankurou để trí tưởng tượng của mình bay xa: biết đâu họ mặc vậy để dễ dàng cởi đồ nếu cần thiết ?
Ặc, anh thật sự, thật sự đã đánh giá thấp Gaara trong chuyện tình cảm chỉ vì nghĩ em trai mình thiếu thốn tình yêu và chưa từng hỏi đến vấn đề nam nữ hay để ý người khác giới. Khi chỉ có hai anh em, Kankurou vẫn thường lên mặt với Gaara, tự tin rằng dù anh mới chỉ có một mối tình đơn phương duy nhất thì lượng kiến thức cũng đủ để Gaara xách dép chạy theo mình. Giờ thì ai mới là người phải xách dép đây? Anh hay cái người đang thong thả ôm ấp con gái nhà người ta trong đó?
Matsuri cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Gaara, rồi một nụ hôn nữa, thêm nữa, thêm nữa cho đến khi nó có vẻ như đang chỉ muốn đùa giỡn chứ không định nghiêm túc thì bị anh bắt lại, ngón tay anh đâm vào da thịt ở eo cô qua lớp áo mỏng để chọc ghẹo. Cô gái ré lên và cười khổ sở: " A..đừng mà! Em xin lỗi.." Kazekage cười nhẹ, một tay giữ gáy cô và rướn lên để cưỡng ép cô hôn mình một cách nghiêm túc: " Đừng có đùa nữa, Matsuri." - Anh nhắc nhở trong lúc cô cựa quậy đầu, vặn vẹo vẫn muốn tránh né. Cuối cùng thì Kazekage vẫn là người chiến thắng, anh tự thưởng cho mình bờ môi mỏng thơm mềm của Matsuri, hơi hé môi để hàm răng trắng cắn nhẹ môi dưới cô, một lần nữa, Matsuri lại rên rỉ nhưng không dứt khỏi nụ hôn hơi hướng bạo lực từ anh. Gaara thả cô ra, để mắt anh tung tăng trên những đường cong xinh đẹp luôn bị cô giấu sau những bộ đồ rộng rãi hoặc cứng ngắc mà đa phần là do anh yêu cầu, bàn tay đặt sau gáy lướt dần xuống rãnh lưng quyến rũ của Matsuri làm cô hơi ưỡn ra, đẩy thân trên của mình gần với mắt anh thêm chút nữa. Kankurou vẫn trân trân nhìn vào căn phòng và hai con người đang trao nhau những cử chỉ thân mật, mặt anh dần đổi sang sắc đỏ tự nhiên. Người điều khiển rối nuốt nước bọt, có điều gì đó trong anh muốn anh tin rằng đôi trai gái quấn quít nhau ở kia là Kazekage lãnh đạm và cô học trò nhí nhảnh đáng yêu, nhưng một phần khác lại tha thiết nói anh đừng tin những gì anh đang trông thấy. Anh muốn nghe theo lí trí thứ hai hơn, nhưng thực tế thì rõ ràng đó là Gaara và Matsuri thật. Vì vậy Kankurou cảm thấy mâu thuẫn trong chính mình.
Gaara dần mất kiên nhẫn, chỉ cảm nhận cô qua lớp áo mỏng đã không còn thỏa mãn được anh nữa, tay anh bắt đầu mò vào trong người cô với khát khao mãnh liệt được chạm vào Matsuri bằng đôi tay trần, da thịt trần. Cô rùng mình bật ra một tiếng kêu nhỏ như mèo khi cảm nhận sự xâm phạm quá rõ ràng từ anh, nhưng Matsuri chỉ cười thật quyến rũ sau đó và hôn Gaara lần nữa. Kankurou suýt chút đã kêu lên khi nhận ra ngực Matsuri nổi cộm lên - không phải do ngực, mà là do tay của em trai anh đang đặt trong đó, di chuyển chậm rãi, xoa và nắn. Trông Gaara có vẻ hài lòng còn Matsuri có hơi run rẩy bị kích thích. Trời đất ơi, anh không thể tin vào mắt mình nữa.
Họ thật sự...
Đã đến mức này rồi sao?
Kankurou hối hận vì đã thay Gaara khẳng định rằng anh và Gaara còn độc thân vào tối hôm trước. Liệu họ sẽ nghĩ gì khi thấy những điều anh thấy tối nay? Và cả Temari nữa, chị ấy nhất định sẽ nổi cơn tam bành nếu biết mối quan hệ thầm lặng giữa Gaara và cô học trò của mình sau lớp áo thầy trò giả tạo, và nếu chị ấy biết anh biết nhưng cố tình giấu giếm... Kankurou chắc một nghìn phần nghìn là anh sẽ chầu diêm vương chỉ vài phút sau. Cái quan trọng bây giờ là Gaara với Matsuri vẫn đang tạo thêm nhiều cảnh nóng, và ngày càng tăng lên ngay trong đó. Rõ ràng Gaara đã hoàn toàn bị cô gái say mê đến nỗi không nhận ra anh đang ở đây, điều đó thể hiện rằng...Kazekage thực sự yêu Matsuri, rất yêu ! Kankurou tạm rời mắt khỏi ô cửa sổ, quay lại dựa lưng vào tường để nghĩ ngợi điều gì đó. Tiếng của chàng trai tóc đỏ cùng cô gái vẫn thi thoảng phát ra từ trong phòng.
Gaara hài lòng nhìn vẻ mặt đỏ rực vì xấu hổ của Matsuri, kéo cô xuống thì thầm vài điều bí mật nào đó vào tai cô khiến cô càng run rẩy nhiều hơn, đôi mắt ngọc bích đánh về phía ngoài rồi thả Matsuri ra. Cô cũng có biểu cảm hơi kì quặc dù vẫn ngâm nga rên rỉ, Gaara kéo cô lại gần để vén bên áo phía trong của cô, nhưng hai tay Matsuri đã rời xuống vai anh tạo khoảng cách. Kazekage trẻ ngẩng lên để thấy sự thăm dò trong đôi mắt mã não long lanh, anh nhẹ nhàng an ủi trước khi cúi xuống để ngậm lấy ngực cô bằng miệng mình: " Không sao đâu...". Matsuri ôm lấy mái tóc đỏ, để yên cho anh làm những điều anh muốn với mình, một tiếng thở dài xen lẫn hô hấp gấp gáp, áo cô được vén tài tình để chỉ anh mới thưởng thức được thứ bên trong. Sau cùng, Gaara nhả ngực cô ra, áo Matsuri tự động buông xuống ngay sau đó, Kazekage trẻ bế thốc cô gái ngồi trên dùi mình dậy và tiến về phía chiếc giường ngủ rộng rãi ngay bên cạnh. Kankurou run lẩy bẩy nhìn thấy toàn bộ từ đầu đến cuối, áp lưng vào tường thở hổn hển như bị bắt gặp làm chuyện gì mờ ám xấu xa. Khi tiếng thở, hôn và liếm mút rõ ràng hơn bao giờ hết, anh biết là mình nên rời đi ngay lúc này. Anh không thể chịu đựng thêm bất kì tiếng động nào cũng như không nên ở lại đây lâu hơn nữa để chứng kiến được những việc mà anh đã nghĩ đến sẵn trong đầu từ nãy tới giờ.
" Từ từ..." Matsuri thầm thì, cố đẩy Gaara rời khỏi người mình - " Chúng ta nên đóng rèm lại, ở đây cao nhưng không có nghĩa không ai thấy ta từ cửa sổ." Kazekage luyến tiếc ngẩng dậy từ hõm cổ trắng thơm phức, thở dài và để cô đi. Matsuri tiến về phía cửa sổ, vô thức đánh mắt sang bức tường bên cạnh như cố xác nhận điều gì, nhưng nó trống không, vì vậy, cô chỉ đơn giản là đóng hai lớp rèm thật cẩn thận. Đèn từ căn phòng tắt ngúm ngay sau đó.
.
.
.
Kankurou mở cửa bước vào nhà, vẫn chưa hết bàng hoàng nghĩ lại những gì mình đã thấy lúc nãy. Anh lập tức đi lên phòng mình và đóng cửa, sau khi thay một bộ đồ thoải mái thì chui vào chăn cố ru bản thân vào giấc ngủ ngon, đồng hồ điểm 23:45, tích tắc, tích tắc.
Ngày hôm sau, Kankurou thức dậy uể oải, bước xuống nhà để thấy Temari đã ngồi trong phòng khách và Gaara đang cất đĩa thức ăn của mình vào bổn rửa. Một tia ẩn ý xoẹt qua khi ánh mắt hai người giao nhau, nhưng trong khi Kankurou tỏ ra hơi bối rối thì Kazekage trẻ chỉ đơn giản là tiếp tục đi đến phòng khách ngồi cùng chị mình. Temari ngoảnh lại, hơi nhướn mày nhìn Kankurou đang thẫn thờ: " Này, hôm nay em dậy muộn thế? Bữa sáng của em trong tủ ấy." Kankurou lập tức gật đầu, hơi máy móc rồi đi đến tủ lạnh lấy phần thức ăn của mình hâm nóng lại và dọn ra bàn, hơi ngần ngừ đưa mắt nhìn về phía mái tóc màu đỏ lần nữa. Gaara vẫn hoàn toàn bình thản, chỉ đơn giản xem những gì được chiếu trên màn hình TV để giết thời gian.
Sau khi Kankurou hoàn thành bữa sáng, tiếng chuông cửa vang lên lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người. " Ai lại đến vào giờ này vậy?"- Kankurou thắc mắc khi tiến ra mở cửa. Mái tóc nâu hiện ra làm anh ngạc nhiên, Matsuri vui vẻ: " Ohaiyo Kankurou- san, Temaru- san, Kazekage- sama."
" Matsuri? Em đến đây có chuyện gì sao?" Temari cũng ngạc nhiên, nhưng chàng trai tóc đỏ đã trả lời thay: " Là em nhắc cô ấy đến đây sáng nay đấy, có vài chuyện cần bàn."
" Vậy sao?" Temari nhún vai, hơi nghi hoặc nhìn Matsuri đang tháo giày nhưng cũng không bận tâm nữa. Kankurou thì ngược lại, anh đóng cửa chậm chạp, chờ cô gái vào nhà rồi mới đi theo sau. Matsuri cúi đầu lễ phép khi thấy Gaara. Anh bình thản chào lại bằng cái gật đầu, Kankurou cố gắng quan sát những biểu hiện của hai người nhưng nó hoàn toàn không giống như những gì anh đã thấy hôm qua: nghiêm khắc, trong sáng và hết. Đại khái là Gaara muốn Matsuri đi xem xét các công trình công cộng của làng Lá để ghi chép các dữ liệu phục vụ cho cải cách tại Suna, bởi vì điều này đã được Hokage Đệ Lục cho phép nên cô có thể tự đi tìm hiểu mà không cần giám sát. Matsuri nghe nhiệm vụ chỉ gật đầu: " Rõ!". Người múa rối thầm cảm thán diễn xuất tuyệt vời của hai người, không ngạc nhiên nếu chẳng ai phát hiện ra bí mật thầm kín đó.
Matsuri gấp gọn tờ giấy nhiệm vụ cất vào áo, Temari cười: " Này, cố mà kiếm anh nào đi chứ. Cũng 18 rồi còn gì."
Gaara thờ ơ, Kankurou đảo mắt, Matsuri khúc khích hùa theo công chúa của gió: " Em cũng mong vậy lắm, nhưng em không muốn yêu xa đâu. Mà hôm nay chị không đi hẹn hò với Shikamaru- san sao?"
"Cậu ta bận việc ở tháp Hokage rồi." Temari không còn xấu hổ khi nhắc quan hệ yêu đương của mình, Matsuri tủm tỉm: " Em tự hỏi Shikamaru- san có kể gì về buổi tiệc con trai không."
Temari phì cười, không còn chú ý đến TV đang chiếu: " Ôi dào, lát nữa Gaara và Kankurou sẽ phun ra ngay ấy mà. Phải không hai đứa?" Gaara và Kankurou nhìn nhau, rõ ràng hơi miễn cưỡng định từ chối thì bị ánh mắt đanh thép của Temari vả ngay tức thì nên đành ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng..."
Matsuri chớp mắt, cười trừ. Sau đó cô xin phép rời đi ngay để làm nhiệm vụ được giao.
.
.
.
" Gaara." Kankurou gọi, và chàng trai tóc đỏ nhìn anh mình - người đang đứng tựa vào cửa phòng anh rồi gật đầu: " Có chuyện gì thế anh?"
" À..anh vào được chứ?" Người múa rối lo lắng chờ đợi, nhưng may mắn đáp lại anh là một cái gật đầu khác. Kankurou bước vào, đóng cửa rồi ngồi xuống ghế cạnh giường Gaara. Anh hít thở sâu nhưng vẫn hơi thấp thỏm, anh biết mình cần phải hỏi, cần phải biết những điều anh đã thấy hôm qua. Anh cần một lời xác minh, nhưng anh lo lắng không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy Kankurou chỉ ngập ngừng mà chưa nói được câu nào. Gaara nhìn anh trai một cách lạ lẫm khi ngồi xuống giường mình: " Có chuyện gì cần nói với em à?"
" Thực ra là..." Kankurou quyết tâm, nhưng lại ỉu đi khi nhìn Gaara, anh gục xuống trước con mắt khó hiểu của Kazekage trẻ: " Thực ra là làm sao cơ?"
Kankurou hít thật sâu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng ngẩng lên đối diện Gaara: " Anh hỏi câu này, chú phải trả lời thật cho anh đấy nhé?"
" Rốt cục là chuyện gì?" - Gaara bắt đầu mất kiên nhẫn, ông anh anh lại trở nên kì quặc rồi.
" Em..." Kankurou dò xét vẻ mặt của em trai - " ...với Matsuri?", và anh ngừng. Kazekage tóc đỏ chau mày, câu hỏi kiểu gì vậy?
" Em và Matsuri? Là sao?"
" Thôi được rồi." Cuối cùng, Kankurou quyết tâm, hỏi một lèo: " Em và Matsuri hẹn hò đúng không?"
"..."
" Đúng không? Gaara?" Người múa rối thúc giục, mắt không chớp nhìn cậu em trai hồi hộp. Gaara sững người một lát trước câu hỏi đột ngột, nhưng rồi anh gật đầu: " Phải." Kankurou vỗ đùi cái đét, anh biết ngay mà! Anh biết mà! Nhưng anh vẫn sốc nên anh hỏi lại: " Thật hả?"
Gaara đảo mắt: " Em có đùa bao giờ đâu."
Kankurou " Ồ" một tiếng: " Bao lâu rồi?"
" Anh hỏi để làm gì?" Kazekage chau mày, rõ ràng không thoải mái trước sự tọc mạch quá lố của ông anh về mối quan hệ của bản thân." Cứ trả lời đi"- Kankurou giục.
" Hơn hai năm. " Gaara cuối cùng cũng chịu thua, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Kankurou, anh biết câu trả lời đã làm người múa rối bị sốc. Kankurou gần như không thốt thành lời: " Em đã hẹn hò bí mật với Matsuri được HƠN HAI NĂM?!"
" Sao cứ bắt em phải nhắc lại thế nhỉ?" Kazekage day trán trong lúc chờ anh trai rên rỉ xong. Kankurou gật gù, phần nào đó trong anh yên tâm trở lại vì ít nhất họ không phải dạng quan hệ xác thịt về đêm chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lí của nhau mà đến với nhau vì tình yêu thực sự. Gaara đã yêu rồi, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Kankurou thấy khóe mắt mình hơi cay cay, cảm động quá đi mất, ôi...
" Này." Gaara trầm giọng, Kankurou vẫn hơi hơi sụt sịt: " Sao vậy?"
" Anh đã nhìn thấy bọn em đêm qua đúng không?" Kazekage quay sang, đôi mắt ngọc bích hoàn toàn nghiêm túc. Kankurou mắc nghẹn, anh không mong Gaara sẽ hỏi anh câu hỏi này, đúng hơn là không mong Gaara sẽ biết về nó. Như một kẻ trộm bị bắt quả tang, người múa rối biết rằng tốt nhất không nên chối quanh co, lo lắng cuống quít xin lỗi: " Anh xin lỗi, Gaara. Anh chỉ định đi tìm em vì nghĩ rằng anh nên lắng nghe em trút bầu tâm sự về điều khiến em mệt mỏi hay buồn bã gì đó, anh đi theo cảm nhận chakra chứ không cố ý nhìn lén em đâu. Anh thề đấy!"
" Kh..khoan, bình tĩnh đã nào Kankurou, em chưa nói gì mà." Gaara choáng ngợp trước lời xin lỗi, Kankurou lập tức ngưng lại: " Nhưng..."
Kazelage tóc đỏ thở dài, đặt tay lên vai anh mình: " Nghe này Kankurou, em chỉ muốn nói là hãy giúp tụi em giữ bí mật chuyện này, được chứ? Coi như chỉ ba chúng ta biết thôi."
Người múa rối gật đầu chắc chắn: " Tất nhiên rồi, Gaara. Nhưng...còn Temari thì sao?"
Gaara trầm ngâm một lúc: " Kể cả chị ấy, đừng nói với ai cả. Nếu ngày nào đó Temari biết thì tính sau. Em tin tưởng anh."
Kankurou cười, thật là, cuối cùng thì họ vẫn là anh em phải không? Có thể biết điều gì đó mà không ai biết về Gaara, anh cảm thấy mình thật đặc biệt. " Nhưng này, tại sao em lại phải bí mật? Chẳng phải đó là điều tốt hay sao?"
" Kankurou, ngoài kia vẫn còn rất nhiều kẻ thù ghét em, và cả các trưởng lão ở làng Cát nữa. Sẽ không có lợi nếu em và Matsuri công khai mối quan hệ vào lúc này. Có thể là ngày nào đó trong tương lai nếu tụi em còn bên nhau, nhưng chắc chắn chưa phải lúc này."
" Anh hiểu rồi. Vất vả cho em quá, Gaara." Kankurou gật gù: "Matsuri là một cô gái tốt. Anh mừng cho em."
"Cảm ơn anh, Kankurou." Gaara cười lại. " Còn một điều nữa..."
" Hả?"
" Matsuri cũng biết anh theo dõi tụi em đêm qua rồi đấy."
" !!!! Cô ấy có nói gì không?" Kankurou chết cứng, nhưng lần nữa, Gaara chỉ cười: " Đừng lo lắng thế, Kankurou. Cô ấy không nói gì đâu. "
" Trời ạ, liệu Matsuri có nghĩ anh là một kẻ tọc mạch?"
" Uhm...có thể, nhưng chi ít cô ấy sẽ không nói ra." Kazekage ngẫm nghĩ.
" Haizzz, chắc là vậy rồi." - Kankurou muốn khóc.
.
.
.
Gaara hài lòng nhìn vẻ mặt đỏ rực vì xấu hổ của Matsuri, kéo cô xuống thì thầm vài điều vào tai cô: " Anh đoán là sắp có người thứ ba biết được chuyện này rồi đấy. "
Điều đó khiến cô càng run rẩy nhiều hơn, Matsuri thì thầm trong hơi thở: " Em biết.."
" Kankurou đã đứng đây rất lâu rồi. Thật bất ngờ." Gaara dùng chút lực siết lấy bầu ngực trái của cô. Matsuri thở hắt: " Vậy mà...anh vẫn làm điều này sao? Liệu có...ổn không?"
Đôi mắt ngọc bích đánh về phía ngoài rồi thả Matsuri ra. Cô cũng có biểu cảm hơi kì quặc dù vẫn ngâm nga rên rỉ, Gaara kéo cô lại gần để vén bên áo phía trong của cô, nhưng hai tay Matsuri đã rời xuống vai anh tạo khoảng cách. Kazekage trẻ ngẩng lên để thấy sự thăm dò trong đôi mắt mã não long lanh, anh nhẹ nhàng an ủi trước khi cúi xuống để ngậm lấy ngực cô bằng miệng mình: " Không sao đâu...".
......
" Từ từ..." Matsuri thầm thì, cố đẩy Gaara rời khỏi người mình - " Chúng ta nên đóng rèm lại, ở đây cao nhưng không có nghĩa không ai thấy ta từ cửa sổ."
Gaara nhướn mày nhỏ giọng, trầm đục vì dục vọng: " Gì vậy?"
" Anh không nghĩ Kankurou-san đã xem đủ rồi à? Tránh ra nào, em đóng rèm đây." Matsuri cũng nhỏ giọng đáp lại.
Kazekage luyến tiếc ngẩng dậy từ hõm cổ trắng thơm phức, thở dài và để cô đi. Matsuri tiến về phía cửa sổ, vô thức đánh mắt sang bức tường bên cạnh như cố xác nhận điều gì, nhưng nó trống không.
"Anh ấy đi rồi." Cô nghĩ. Vì vậy, cô chỉ đơn giản là đóng hai lớp rèm thật cẩn thận. Đèn từ căn phòng tắt ngúm ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro