Chương 1: Thật may quá.

Hokoan cảm giác có ai đó đang bồng bế mình, hát một điệu ru ngủ vô cùng dễ nghe.

Hokoan không hiểu, rõ ràng vài phút trước cô vẫn còn đang nằm oài ở nhà tâm sự với bạn, vài phút sau đã thành thế này rồi.

Hokoan: How?

Hàng mi khẽ run lên, cô chậm chạp hé mắt. Một gương mặt hiền hậu đang áp má vào lồng ngực cô. Có lẽ là muốn nghe nhịp đập yếu ớt từ sinh mệnh do bản thân mang đến thế giới này.

"Ôi chao, Hoko của mẹ không ngủ được à?" Chất giọng dễ nghe của người phụ nữ mang theo sự dịu dàng yêu chiều đối với bé con.

"Bình thường mẹ dỗ vài câu đã ngủ rồi, lần này như vậy chắc là con giận cha lắm."

Excuse me?

"Jia, em có thể đừng đổ lỗi cho anh mỗi khi em ru Hoko ngủ thất bại được không?"

Hokoan thuận theo tiếng nói mà nhìn tới người vừa xuất hiện.

Ừ, là hình tượng tiên sinh ưu nhã, rất đẹp trai.

Nhưng mà khi Hokoan thấy gia huy sau áo người đàn ông, cảm thấy mình sắp lâm mẹ nó vào sự hoang mang vô tận rồi.

Thế, quái, nào, biểu, tượng, của, gia, tộc, Uchiha, trong, truyền, thuyết, lại, ở, đây?

Hokoan vừa có một giả thiết khủng khiếp mà cô không muốn liên hệ với bản thân lúc này.

Ha ha ha, làm sao có thể chứ?

Ha ha ha ha ha.

"Con bé ba tuổi rồi, ngủ ít đi cũng phải thôi, bây giờ ta nên cho Hoko tập luyện để chuẩn bị nhập học học viện ninja."

—Hu hu hu hu hu.

Chính xác rồi.

Cô đang ở trong cơ thể của một con nhãi nào đó họ Uchiha, nếm thử cái dư vị xuyên không đầy ký thú trong mấy bộ teenfic trẻ trâu từng đọc.

Tâm trạng khó tả bất thường làm Hokoan cự tuyệt việc nghe tiếp.

"Hoko mới bao lớn, anh đừng có mà ép con." Uchiha Jia nhíu mày.

"Hoko của ba, con sẽ học nhẫn thuật cùng cha chứ? Mấy cái trò phun lửa và ném phi tiêu con thích đó." Uchiha Ryue đón lấy con gái từ người vợ hiền thảo, nâng cô lên cao xoay xoay vài vòng.

Không, cảm ơn.

Chóng mặt quá.

Hokoan lắc đầu.

Uchiha Ryue hơi kinh ngạc, "Bộ Hoko không thích hả? Vậy chúng ta cùng tập đọc đi."

Hokoan lại lắc đầu.

Ryue xoa cằm: "Kỳ lạ ghê, bình thường con rất thích cái này mà."

Jia nhắc nhở: "Cũng có thể bé con nhà mình chán rồi, trẻ con vốn là vậy không phải sao."

Cũng đúng, có khi là vậy thật.

Uchiha Hokoan cảm thấy thật mệt mỏi, cô bỗng muốn ngủ. Khi Uchiha Ryue vừa đặt cô xuống, Hokoan đã chậm rì rì bước tới gối đầu lên đùi mẹ, lim dim ngủ. Hokoan nhanh chóng xác định người mẹ này an toàn.

Tạm thời cô chưa có năng lượng để bùng nổ, tính sau đã.

Uchiha Hokoan ba tuổi, từ chối tiếp nhận sự thật.

***

Uchiha Hokoan bốn tuổi rưỡi, đã làm quen được với thế giới này, gặp Kokyu Airo vào một ngày nắng gắt không mấy dễ chịu.

Cô đơn độc cầm một chiếc ô nhỏ đi quanh làng, kịp thời dừng bước khi viên đá nọ lăn lăn đụng vào mũi giày cô.

Hokoan không do dự đá lại, thấy trúng một thằng bé còn cười ra tiếng.

Giữa cái thời tiết nóng bức này, Hokoan chỉ muốn về nhà nằm nghỉ quách cho xong, nhưng chắc chắn Uchiha Ryue đã đợi sẵn ở phòng khách để dạy cô Hỏa độn, vì thế cô không về làm gì cho mệt.

Cơ mà trăm phương ngàn kế cũng không nghĩ tới, mình gặp lại người anh em thân thiết bằng cách này.

Hokoan hạ ô xuống, che khuất đứa nhỏ đang giết kiến bằng hòn đá bên đường.

Đứa nhỏ có mái tóc trắng bóc, trên người xây xát vài chỗ không đáng kể, một bé trai yếu nhớt.

"Irie?" Đây là lời của đầu trắng.

"Yin hở?" Đầu đen đáp lại.

Hai người tự cho mình một đáp án.

À, là con giặc cách nhà mình hai khu phố đây mà.

Đừng hỏi lí do cả hai nhận ra nhau, giác quan thứ sáu của con gái luôn là một cái gì đó rất đáng sợ.

"Xem nào, cậu thành con trai rồi?" Hokoan liếc xuống chỗ nào đó không tiện nhắc tên, vị ý thâm trường.

Yin - Giờ đã là Kokyu Airo nghẹn họng, nghiến răng nói: "Nghĩ gì đó? Để mắt cậu cút ra chỗ khác rồi hãy nói chuyện với tôi."

Hokoan đùa cợt thêm vài câu, cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại, Airo đứng dậy, bọn họ đi chung một cái ô tìm nơi tiện nói chuyện.

Uchiha bẩm sinh đã mắt đen tóc đen, cả người mang aura "người sống hay chết đều chớ gần", không ngoại lệ, nhìn sơ qua từ trên xuống dưới Hokoan trông rất lãnh đạm.

Kokyu Airo thì ngược lại, cậu ta trắng đến mức đáng ngạc nhiên, dù là lông mi, đồng tử ở mắt hay móng tay cũng có vẻ hơi trắng toát.

Đi với nhau quả thực có chút lạc quẻ.

Quả là cp Hắc Bạch Vô Thường.

Mỗi tội hai tên này rất thích cười ngu, đi được một lúc lại bá vai bá cổ nhau ha ha ha mấy tiếng.

Hokoan xứng đáng được xếp vào mấy tên Uchiha - không - giống - Uchiha trong tộc.

Tới bờ sông, bọn họ tùy tiện ngồi xuống.

Không cần hỏi, Airo đã tự khai trước, độ ăn ý giữa cô và người bạn này vẫn luôn làm người khác ngưỡng mộ.

"Đại chiến ninja lần thứ ba, làng Cát có trao đổi con tin với làng Lá để giữ hòa bình, ê khoan, đừng nhìn tôi như thế, con tin không phải tôi." Airo xua tay khi thấy ánh mắt nghi hoặc từ người kia. "Tôi là con gái của người đó, cô ấy đã mang thai sau khi sang Hỏa Quốc."

"Mẹ tôi tên là Kokyu Soun, từng nghe qua chưa?"

"Còn vụ giới tính, cậu hiểu nhầm tai hại thế, tôi trở thành bộ dạng thế này là để đảm bảo sự an toàn."

Hokoan hỏi lại: "An toàn?"

Chỉ thấy đối phương rầu rĩ thở dài: "Một bé gái đáng yêu kiểu gì chả gặp nhiều nguy hiểm hơn một bé trai đẹp mã mà, tôi quá dễ thương, cậu tự hiểu đi."

Được, đích thị là Yin.

Thở ra câu nào làm người khác tởn đó.

Cô hướng mắt tới vết xô xát trên người Airo, "Cậu đánh mạnh không?"

Nhắc tới vấn đề này, Airo lập tức hào hứng: "Mạnh! Chúng nó chạy tán loạn luôn! Chắc lần sau không dám nữa đâu, chúng nó nghĩ tôi là con tin bên mình nên dễ bắt nạt."

Tốt, xem ra con hàng này chưa bị phế.

"Uchiha Hokoan, con gái của một nhà Uchiha bình thường, tới đây năm ba tuổi sau. Hiện tại đã gặp qua một số nhân vật quan trọng." Hokoan nói đúng trọng tâm, sau đó mỉm cười cong cả mắt:

"À, trên người tôi có một thứ mà cậu không có."

Nghe là đã không muốn tiếp chuyện.

Cô bá lấy cổ tên kia, cậu ta kháng cự dữ lắm, nếu được đã biểu thị rõ ràng mấy chữ "cái gì tôi cũng không muốn nghe." trên mặt. Cô nhóc nhấn mạnh từng chữ:

"Thiên phú, và huyết mạch gia tộc chủ chốt."

"Uchiha Hokoan đây, có Sharingan một câu ngọc."

Airo vốn không định nói, nhưng con hàng này đã thích thì bà chiều.

Airo châm chọc cười: "Móc cái huyết kế giới hạn kia ra, tự nhìn rồi tự vả mặt đi."

Một câu ngọc xuất hiện trên con ngươi đang chuyển biến đỏ rực, lộ rõ sự ngạc nhiên.

"Má, Yin à, cậu—"

Cái lượng charka đang thò ra thụt vào ở người cậu là thế nào đấy?

"Cha tôi là Uzumaki." Người kia đắc ý cười.

Thực ra Airo khiếp sợ không kém gì cô, tầm tuổi này đã mở Sharingan, đây là loại thiên phú đáng sợ gì vậy?

Truyện tranh Naruto không còn xa lạ với tất cả mọi người thế hệ Yin và Irie, bọn họ đều biết rõ. Vậy nên không ai hiểu việc phải nâng cao thiên phú ở thế giới này hơn bọn họ.

"Thật là, chúng ta đều phải giấu cho kĩ đấy."

Loại sự việc xuyên không chỉ biết khiến người khác không còn đường lui. Hokoan thở dài.

"Agaji Irie, từ giờ cậu là Uchiha Hokoan, chú ý một chút."

"Rõ rồi đồng chí con tin ạ."

Cả hai đồng lòng không nhắc đến những gì mình đã trải qua để đạt tới tình trạng hiện tại.

Thật may quá, chúng ta không lạc mất nhau.

.

.

Phiên ngoại:

Trước đây cô có nuôi một con thỏ nhỏ, trắng trắng mềm mềm dễ thương.

Không hiểu sao bỗng một ngày nó mất tăm, chẳng thấy đâu nữa, Hokoan ráo riết đi tìm, sau đó thấy xác con thỏ bị treo trên cây.

Nội tạng của nó trồi ra ngoài, ruột bị đứt một đoạn, hai tai nhuốm đầy máu bị buộc bởi sợi dây thừng, mùi tanh tưởi truyền đến mũi cô. Chân bị bẻ gãy theo một góc độ kì lạ. Đôi mắt thỏ con hơi nhô ra, trên người toàn là vết thương.

Thị giác Uchiha Hokoan nhuốm sắc đỏ.

Dạ dày Hokoan quặn thắt, cảm giác buồn nôn trào lên cuống họng. Cô tựa như bị rút cạn linh hồn, lặng lẽ tháo thỏ con xuống, lặng lẽ làm một cái mộ nhỏ cho thỏ con, lặng lẽ ở cùng thỏ con đến chiều tà.

Thật kinh tởm.

Uchiha Hokoan đó giờ chắc rằng, cơ thể cô có thay đổi.

Con mắt đỏ tươi ghê sợ xuất hiện một dấu phẩy, Irie nhẹ nhàng thỏ thẻ điệu hát ru của mẹ.

Uchiha Hokoan bốn tuổi, đột nhiên nhận ra thế giới ninja thật ra rất tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro