Chương 2: Không tính tới hậu quả.
Hokoan cùng Airo nghiêm túc thảo luận một hồi, và đều có cảm giác trên người bọn họ mang hai cục bug khổng lồ, yên trí bật chế độ làm mờ bản thân trong tương lai.
"Chiến tranh đã qua lâu lắm rồi Airo, tôi tò mò một chuyện." Tiếng ve sầu kêu râm ran, cái nóng gay gắt của mùa hạ như muốn thiêu đốt mọi thứ: "Sao cậu vẫn ở đây?"
Làng Cát lúc đó chưa bền vững, đưa Kokyu Soun sang làng Lá làm con tin đổi lấy sự bảo hộ cho bản thân. Bây giờ mối quan hệ giữa hai làng tương đối ổn định, bọn họ không phải nên về à?
"Thi thoảng cậu đúng là ngu nhỉ." Airo bật cười: "Cha mẹ tôi yêu nhau lắm, không có chuyện quay lại đâu."
Ánh mắt Hokoan dừng lại trên nụ cười của đối phương, Airo rõ ràng biết. Kokyu Soun hẳn là có tầm quan trọng đáng kể đối với làng Cát, vì vậy thân phận cậu ta từ đầu đã không tầm thường. Để được chấp thuận ở lại Konoha, xem ra cái giá phải trả không nhỏ.
"Cha cậu chết chưa?"
"Chẳng biết nữa, nhưng tám mươi phần trăm là rồi."
"Ồ," Hokoan không cảm xúc: "Đừng buồn, cả nhà tôi cũng sắp đi rồi đây, giờ thì sống là một điều xa xỉ với mỗi tộc nhân Uchiha mà."
Cô bổ sung: "Dù bọn người đó vẫn chả biết gì."
Airo nhớ lại, tuổi thọ trung bình của tên này còn khoảng gần bốn năm.
"Thảm." Cậu nhả một chữ.
"Câm." Cô không lưu tình đáp lại, cũng chấp nhận cái số phận cay nghiệt của mình.
Đã lâu rồi Hokoan không ra ngoài lâu như hôm nay, cổ họng cô hiện đang khát khô. Hai người bàn đủ thứ chuyện, xác định rõ kế hoạch, được một lúc thì không có tí nhường nhịn nào mà đốp chát nhau.
"Cậu trốn đi làm nhiệm vụ được không? Sau đó trở về khóc vài giọt nước mắt cá sấu cho gia tộc?"
"Ngu ngốc, Itachi diệt tộc thì chúng ta mới tám tuổi, ai dám thả xổng một con nhãi chưa tốt nghiệp ra ngoài chứ?"
"Uchiha Shisui sẽ tự sát trong khoảng hai năm tới, hay là chúng ta cứu Shisui, bảo toàn mạng tôi trước."
"Cậu xác định là cứu ở đây đang có nghĩa gì thế bé Hokoan? Rút gắn tuổi thọ cả lũ phải không? Có bug thì cũng sẽ chết chắc dưới tay Danzo và Root! Ngu ngốc!"
Airo là người phát cáu trước, gương mặt hiện lên vẻ ác liệt nói:
"Hay là cậu dùng mỹ nhân kế bà nó đi! Khéo Itachi vẫn chưa thích Izumi đâu, đỡ phiền!"
"Có cái quỷ! Cậu cút ngay! Như Izumi thì không phải tôi chết đầu tiên sao?"
Cô mất kiên nhẫn bùng nổ.
Lần nào bọn họ bàn luận cũng xảy ra tình trạng như này, ai cũng muốn thắng người đối diện. Máu hiếu thắng của cả hai đều không cao, nhưng chỉ cần đối đầu với nhau thì như một quả bom nổ chậm.
Thở không ra hơi.
"Chúng ta đánh một trận đi."
Uchiha Hokoan muốn quất người lắm rồi, Kokyu Airo lạnh mặt đề nghị.
Nói là làm, đứng dậy liền.
Người nhà của họ đều là ninja nên cũng học được không ít trò vặt, thêm cái tính đề phòng cao của người trưởng thành nên thành ra người luôn mang theo vũ khí cơ bản phòng thân.
Mở đầu cho những lần tái chiến khủng bố trong tương lai, cô nhóc Uchiha và "cậu nhóc" Kokyu quyết định chơi chay.
Thế nên khi Uchiha Shisui lần theo nguồn chakra của Hokoan để tìm người, vừa hạ chân thì nhìn thấy cảnh người mình cần đón đang bị một cậu bé tóc trắng đè xuống bóp cổ, tay còn lại của thằng bé cầm kunai, dựa theo dự đoán thì Hokoan sắp bị xiên.
"Mẹ kiếp..." Hokoan bên dưới dãy dụa, mái tóc lòa xòa dính bụi bặm, tỏa ra tán loạn dưới đất, cô giữ chặt cổ tay Airo. "Bảo đọ sức cơ mà đồ khốn."
Lạy chúa, anh vừa nghe thấy cái gì thế này?
Uchiha Shisui cũng hoảng bỏ mẹ, anh không tiếng động xuất hiện tách đôi bạn đen trắng kia. Thầm quan sát thấy Hokoan không làm sao mới nhìn đến nhóc tóc trắng.
Cơ bản là thảm y chang nhau.
Hokoan lúc này mới để ý trời đã mát hơn nhiều, dịu hơn không ít. Tức là, tối rồi.
Cô ra ngoài quá lâu, hẳn cha mẹ lo lắng nên mới nhờ Shisui đi tìm cô. Hokoan đã quen, cô ra ngoài ít, được cái mỗi lần đi đều làm Uchiha Jia và Uchiha Ryue kinh hồn bạt vía. Có lần họ còn tưởng cô bị bắt cóc, thiếu chút nữa đã báo cho đội cảnh vệ, may mà Shisui kịp thời xách về.
"Anh Shisui," Cô đẩy lưỡi vô má trái, chà, phen này giải thích sao ta.
Vừa nãy, quả thực Kokyu Airo và Uchiha Hokoan đã lao vào để trút giận, càng đánh càng hăng.
Nhóc tóc trắng nghĩ đến những gì mình phải chịu, lực ra tay lại mạnh hơn, nhóc tóc đen đè ép sự tức giận bằng cách phát tiết lên nhóc tóc trắng.
"Thằng nhãi con này thích em, nhất kiến chung tình." Cô chỉ tay: "Em ghét cậu ta nên đánh một trận, kết quả bị lừa một vố."
Giọng điệu rất - chi - là - hiển - nhiên, Hokoan thấy sự việc cô nói hoàn toàn có thể xảy ra, bề ngoài cô trông khá đẹp mắt, được người yêu thích cũng là chuyện thường.
Đã là Uchiha, không phải nghiêng nước nghiêng thành thì cũng là thuận mắt dễ yêu.
Airo chơi trò kẻ tung người hứng vô cùng thuần thục: "Đúng đó anh trai, em rất thích em gái anh, có thể cân nhắc chút không? Em đảm bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."
Shisui: "..."
Mấy cái đứa này...
Hokoan phản bác: "Shisui không phải anh trai tôi." Đổi lại là cái nhún vai hời hợt: "Rồi rồi."
Uchiha Shisui dắt tay Hokoan, bất đắc dĩ cười: "Kokyu Airo phải không, anh đã nghe về em."
Airo khựng lại một chút, sau đó xoa xoa tóc đến mức khiến nó rối loạn, cô biết điều này có nghĩa là gì, tên kia đang cảm thấy khó chịu vì bị dính vào phiền phức.
Shisui thấy cậu nhóc thôi cười cợt, duy trì vẻ bình tĩnh: "Vâng."
"Em về một mình được không? Hay để anh đưa cả hai đứa đi?"
Đôi mắt bạch sắc nghiền ngẫm, "Không cần đâu ạ, em tự đi được." Cậu quay lưng với hai con Uchiha mắt đỏ, bộ dáng thong thả tự do.
"Airo, nhớ chú ý đường đi."
Anh nhìn bóng lưng Airo, lại nhìn Hokoan bé tẹo tèo teo phía dưới. Shisui hạ một chân, cười tươi như hoa.
"Shisui, về nha."
"Uchiha Hokoan, em không có gì muốn nói sao?"
Uchiha Hokoan, em không có gì muốn nói sao.
Mỗi lần Shisui đón cô về đều sẽ hỏi câu trên. Khi thì nhận được đáp án, khi thì không. Nếu đáp, anh sẽ lựa lời nói với phụ huynh giảm tội cho cô, còn không, thân tàn mặc cô gánh.
"Có, anh chờ em sắp xếp lời thoại trước đã, vừa lâm trận xong em mệt."
"Cho em nửa phút chuẩn bị."
Shisui nghĩ mình phải chờ hơn nửa phút, cuối cùng cô nhóc kia mới phun ra vài chữ:
"Cậu ấy là con tin làng Cát, bạn siêu tốt của em, anh để ý cậu chút hen."
Shisui: "Chỉ thế thôi?"
"Chỉ thế thôi."
Shisui phức tạp nhìn Hokoan.
—Sau đó nghĩ đến bố của bé con nọ.
Nếu phát hiện bảo bối nhà mình vừa mắt một bé trai khác, nạn nhân ăn trái đắng kiểu gì cũng là người xung quanh.
Thiếu niên nghĩ mình sẽ không bao giờ quên cái ánh mắt của Ryue - san khi mình dùng một tay túm cổ áo con gái chú ấy về.
Shisui nhớ lại vẫn thấy dở khóc dở cười, lúc ấy mấy người trong đội cảnh vệ gấp muốn xỉu làm anh gấp theo, vội vội vàng vàng tìm người, thấy phát là cắp đi, ai ngờ Ryue - san để ý cả cái đó.
Đội cảnh vệ giây trước vừa hấp hối túm áo Shisui, giây sau đối với anh nở nụ cười từng trải: "Dần dần sẽ quen."
Về sau, họ chỉ nhờ Shisui túm nhóc con này về.
Trên đường đi, một nhỏ một lớn cố xóa vết tích đánh nhau trên người bạn nhỏ.
"Anh Shisui, em sẽ nói là do anh không tìm thấy em, tức quá nên oánh mấy cái."
"Chị hai, tha em đi, cha em sẽ giết anh đó."
Cô mếu mặt: "Biết sao giờ, không lành được, anh cứu em với."
Shisui chống đỡ cho nụ cười của mình không quá cứng đờ: "Anh sẽ cố."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro