(3)
Nó thậm chí đã tạo cho Sakura cơ hội để suy nghĩ nhiều hơn. Lại là một đêm không ngủ khác. Nhưng khi ông mặt trời bắt đầu đạp xe lên ở đằng chân mây, Sakura đã đưa ra quyết định của mình. Cô rảo bước đến căn hộ của Konohamaru và thâm nhập vào bên trong. Cô lột chăn khỏi người thằng bé và kéo rèm cửa ra, vào đúng năm giờ sáng hôm ấy.
" Nghe cho kĩ này! Đây sẽ là cách điều này diễn ra!" Cô cười toe toét và đặt hai tay lên hông của mình. " Chị sẽ nhận cậu làm đệ tử, với hai điều kiện."
Konohamaru cười khúc khích và gật đầu lia lịa. " Là gì hả chị? Chị cần em hứa làm gì à?"
Nét cười tươi tỉnh trên mặt Sakura dịu hẳn đi khi cô đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của đứa học trò. " Hãy trân trọng, tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống của cậu, và không bao giờ đi ngược lại lời mình nói ra. Đó là nhẫn đạo của chị, và nếu cậu đúng là đệ tử của chị, cậu sẽ làm điều ấy tốt thôi."
Họ chính thức trở thành thầy trò vào sinh nhật lần thứ hai mươi của Sakura và rời đi Kiri ngay vào sáng hôm sau.
Cô bắt đầu với y liệu nhẫn. Konohamaru sẽ không bao giờ trở thành y nhẫn vĩ đại nhất ngoài kia, nhưng khả năng kiểm soát chakra của cậu đã vốn rất ấn tượng và điều đó sẽ giúp ích cho tương lai. Từ cái điều căn bản ấy, cô truyền lại cho cậu nhóc sức mạnh trâu bò bí truyền của mình. Họ luyện tập với taijutsu vào mỗi buổi sáng, và ở buổi tối, cô dạy Konohamaru các phương cách ngoại giao, lịch sử và chiến thuật.
Cậu nhóc bắt gặp cô đang nghiên cứu một số dự án bí mật của mình vào một buổi chiều ở Kumo và nằng nặc đòi cô cho phép cậu được giúp ích. Sakura đã từng ngờ vực, nhưng hóa ra, Konohamaru thực sự có một số ý tưởng khá là hay ho. Chẳng chóng mà chày, Sakura đã hoàn thiện được tất cả các vấn đề liên quan đến ninjutsu từ khi cô biết được hệ chakra của mình ở Iwa.
Trên đường trở về nhà từ Kumo sau hai năm Sakura và Konohamaru chính thức đồng hành cùng nhau, cô đã có cơ hội được thử nghiệm thành quả nghiên cứu tuyệt vời kia. Lũ Bạt nhẫn mà họ gặp phải chẳng qua chỉ là nhãi nhép chuunin, nhưng là chuunin ở cấp độ tốt nhất, nên Sakura sẽ không bỏ qua cơ hội để cho chúng một bài học. Các chuỗi chakra bắn bùm bùm ra khỏi ngón tay của cô, găm dọc vào dây thần kinh chạy qua cơ thể kẻ thù nọ. Nó cần nhiều sự tập trung hơn là Sakura muốn, nhưng cô đã nhanh nhẹn kích hoạt chakra hệ Lôi xuống các chuỗi chakra và hét lên tên nhẫn thuật khi cô kết ấn.
Tên đàn ông kia rơi xuống như một quả bóng bay xịt.
Konohamaru kết liễu đối thủ của mình bằng những chiếc shuriken được đặt rất khéo, rồi quay sang ném cho Sakura một cái nhìn kì quái. " Bạch lôi trảo nha? Thật đấy à?"
Cô đánh vào đầu cậu nhóc, cau có. " Khi cưng thực hiện các nhẫn thuật mà mình sáng tạo ra, cưng hoàn toàn có quyền được đặt tên chúng như cưng muốn. Cho đến lúc cưng tự phát minh ra nhẫn thuật mới, cưng không có suất đâu mà để nhận xét về những cái tên mà chị đặt cho nhẫn thuật của chị."
" Ừa, ừa, sao cũng được, nee-chan."
Khi cô báo cáo nhiệm vụ cho Tsunade, Hokage nhướn mày với cô. " Bạch lôi trảo nha? Cái tên đó hơi ẻo lả, em không nghĩ vậy sao?"
Sakura không đáp lại, nhưng đôi má đỏ ngượng ngùng đã nói lên tất cả những lời phản bác quyết liệt của cô với Hokage.
Tsunade thở dài và nở một nụ cười. " Kakashi sẽ được vinh danh. Tuy có hơi gấp gáp, nhưng sẽ vô cùng vinh quang." Bà nhấc một cuốn trục khác khỏi bàn và ném nó vào Sakura. " Vì em và Konohamaru không bị thương, ta sẽ gửi em vào một nhiệm vụ khác."
Đó là một nhiệm vụ thâm nhập và thu hồi được xếp tận ngưỡng A. Sai đi cùng với họ, và chuyến đi này tốt đẹp đến đáng ngạc nhiên. Cả Sakura và Konohamaru đều không hợp để ẩn thân thật giỏi, điều này khiến cô tự vấn, chính xác là tại sao, Tsunade lại phái họ trong số bao người để làm nhiệm vụ này. Khi mọi thứ được giải quyết quá dễ dàng, Sakura chỉ thờ ơ nhún vai và cho rằng cô đang tự làm căng với chính mình.
Vài tuần sau, họ được điều đi để tống cổ một đám cướp lớn ra khỏi thị trấn phía bắc. Sau đó, họ hạ gục một vài Bạt nhẫn cấp cao. Rồi sau nữa, họ trở về với các nhiệm vụ sứ giả, gửi tin thông thường, những công việc bảo an và thi thoảng phải đánh lộn với vài tội phạm đang gây nguy hiểm cho Hỏa quốc.
Sakura sẽ quên béng mất điều mà cô luôn suy tư, nếu như cô không nhận ra cái vẻ toan tính lồ lộ của Raikage khi cô biếu ông ta cái tên lửa mới nhất của Tsunade. Hay cách Mei mỉm cười và bảo Sakura rằng shishou Tsunade của cô hẳn phải rất tự hào vì những nhiệm vụ khó khăn mà cô đã đảm đương ( cô lúng túng liếc sang Konohamaru, nào ngờ thằng bé cũng bối rối y hệt). Và khi Gaara nhận xét bóng gió về việc Konoha may mắn ra sao khi có được Sakura, cô biết có điều gì đó sắp xảy đến với mình.
Chuyến đi ba ngày để trở về Konoha từ Suna ngập tràn những cuộc thảo luận của Sakura và học trò của mình. Konohamaru tếu táo đùa cợt khi tích cực nêu những lí do khiến những Kage liên tục nói mấy điều kì lạ với Sakura.
" Có thể họ nghĩ chị là người ngoài hành tinh từ mặt trăng xuống. Họ ghen tị với cách Konoha tuyệt vời ra sao khi có một jounin ngoài hành tinh mạnh mẽ và nóng bỏng khủng khiếp phục vụ."
Sakura trợn tròn mắt và chuẩn bị mở miệng vặn lại, ai ngờ Tsunade đã ngắt lời cô.
" Hoặc có thể, ta đã sẵn sàng chuyển nhượng cho em ấy một công việc."
Câu nói ấy khiến cả Sakura và Konohamaru đều đóng băng tại chỗ vì sốc. Tsunade mỉm cười và nâng cằm đặt lên mu bàn tay. Và với hàm ý mà bà đề cập trong từ ngữ, bộ đôi há hốc miệng đến nỗi sắp rơi cả hàm răng xuống.
" Đừng ngạc nhiên thế, Sakura!" bà cười. " Em là học trò của Sannin huyền thoại và em gây ấn tượng sâu sắc với họ trong suốt thời chiến bởi sức mạnh và khả năng chữa trị của mình. Sau đó, em đã nỗ lực học hỏi và hoàn thiện, điều đó khiến em trở thành một cường nhẫn nổi danh. Em đã vượt qua ta từ lâu rồi."
Miệng Sakura mở ra và khép lại vài lần khi cô đang cố gắng tìm từ để diễn tả.
" Ngài muốn lập em làm Hokage?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro