FIRST KISS

Author : Makkoska

Translator : Time (Seikusa Dang)

Rating : 13+

“Nó thật sự đáng sợ, huynh có biết không hả?”

Hashirama ngạc nhiên nhìn em trai. Tobirama đứng chống tay, mặt đầy vẻ khinh khỉnh. Anh chẳng hiểu mình đã phạm lỗi gì. Anh chỉ đang lau chùi nhẫn cụ và những con dao nhỏ của mình thôi mà. Chuyện đó thì có gì đáng bị chỉ trích? Có lẽ Tobirama đang bực bội chuyện gì đó, dạo này nó thường xuyên như thế. Hashirama không giận em trai mình, bởi cả hai đã trải qua quá nhiều khổ cực. Một đứa bé mười hai tuổi phải sống trong hoàn cảnh này, khó mà giữ được bình thản, cho dù Tobirama vốn rất mạnh mẽ.

“Đừng nói vậy nữa.” Hashirama nhẹ trách, rồi đứng dậy, đặt tay lên vai em trai: “Huynh làm gì sai chứ? Đây chỉ là cách huynh vẫn thường làm thôi.”

“Huynh đừng giả vờ! Không phải chuyện huynh đang làm bây giờ, mà là chuyện huynh cứ tiếp tục với… thằng Uchiha đó! Đừng nghĩ là…”

“Tobirama!” Hashirama hạ thấp giọng, hy vọng em cũng sẽ im theo: “Chúng ta đã thống nhất rồi… đệ không nhắc đến chuyện này nữa, đúng không? Đệ biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cha phát hiện ra…”

Tobirama làm bộ mặt ngây ngô đến mức, nếu là lúc khác, Hashirama đã chẳng kiềm được mà xoa đầu em. Nhưng đây là chuyện nghiêm túc. Anh đã nhiều lần nói với Tobirama rằng tình bạn sâu đậm với Madara quan trọng thế nào, và bắt em hứa sẽ giữ kín việc họ hay gặp nhau. Nếu lộ ra, rắc rối khôn lường sẽ ập đến với anh.

“Đệ không nói với ai cả.” Tobirama quả quyết, vẻ lo lắng lộ rõ: “Đệ không muốn huynh gặp rắc rối… nhưng huynh phải dừng lại ngay! Thằng nhóc đó là Uchiha. Và nó còn là con trai. Lại còn là kẻ thù của chúng ta… À, ừ thì, nó là con trai…”

Hashirama vừa nhẹ nhõm, vừa khó hiểu trước lý do em mình gay gắt như vậy. Tobirama trông buồn ra mặt.

“Này, chẳng có gì tệ cả. Madara là bạn huynh, là bạn thân. Huynh biết gia tộc cậu ấy và chúng ta đang đối địch, nhưng sẽ không mãi như thế đâu. Tin huynh đi, Madara không hề xấu xa. Cậu ấy cũng giống như chúng ta thôi. Huynh đã kể với đệ nhiều lần rồi, sao không thử gặp Madara một lần, đi cùng huynh để hiểu hơn về cậu ấy?”

“Không đâu! Đệ không muốn đi, như thế chẳng khác gì làm kỳ đà cản mũi…” Tobirama cau có, nhăn mặt ra chiều khó chịu.

“Nào, đừng vậy. Sẽ giống như mọi lần thôi, hoặc gần như thế. Ít ra thì đệ cũng sẽ thấy…”

“Xì! Càng nghe càng thấy ghê!”

Hai anh em nhìn chằm chằm nhau một lúc, cho đến khi Hashirama chợt nhận ra có lẽ đang có sự hiểu nhầm nào đó ở đây.

“Đệ đang nói linh tinh gì vậy?”

"Chứ còn gì nữa! Cái cuộc hẹn hò nhỏ của huynh với thằng Uchiha đó! Huynh ngốc thật, hay giả ngốc vậy!?"

“Hẹn hò á?” Hashirama bật cười lớn. Tobirama lập tức đá anh một cú. Hashirama dễ dàng chặn lại, nhưng tất nhiên em trai anh đâu có chịu dừng. Chẳng mấy chốc cả hai đã lăn lộn trên sàn. Thường thì Hashirama sẽ nhường để Tobirama thắng, nhưng lần này anh nhanh chóng xoay người, ghì nó nằm úp xuống và giữ chặt.

“Đừng có ngốc thế! Huynh với Madara không hẹn hò gì cả. Cậu ấy là con trai, đệ không thấy sao?”

“Chính vì cậu ta là con trai nên mới càng thấy ghê chứ còn gì!” Tobirama cãi lại.

“Nghe này… Madara chỉ là bạn thân của huynh thôi, không có mấy chuyện đó đâu.” Hashirama đỏ mặt, tự hỏi em trai lôi đâu ra cái ý tưởng kỳ quái này. Trong lòng, anh thầm quyết định sau này sẽ dành nhiều thời gian cho Tobirama hơn, vì có vẻ nó chỉ đang ra sức gây chú ý với anh.

Lần sau gặp Madara, Hashirama kể lại cuộc cãi vã. Anh nghĩ cậu bạn tóc đen sẽ phá lên cười, hoặc ít nhất cũng chọc anh một trận ra trò.

Nhưng không. Madara chỉ nhìn anh chằm chằm, rồi quay đi, để tóc che kín gương mặt. Thái độ ấy khiến Hashirama bồn chồn, không hiểu mình đã lỡ lời ở chỗ nào.

“Này… có chuyện gì thế?” anh lo lắng chạm vào vai Madara, cố gắng kéo mặt cậu quay lại. Nhưng Madara hất tay anh ra, cau có.

“Em trai ngươi nói đúng! Ngươi đúng là một thằng đần độn!” cậu hét thẳng vào mặt anh.

Hashirama chết lặng, vội tóm lấy tay Madara khi cậu định bỏ đi. Cổ họng anh nghẹn cứng, tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, mọi mảnh ghép rơi vào đúng chỗ.

“Madara, tôi…”

“Im đi! Ta không có hứng!”  Madara gắt lên.

Tim Hashirama đập dồn dập. Anh kéo Madara lại gần hơn, gạt những lọn tóc rối che mặt để nhìn rõ đôi mắt đen sâu thẳm. Ngón tay anh vô thức lướt qua mái tóc dày mềm, cảm giác quen thuộc nhưng khiến lòng bối rối lạ thường. Madara lườm anh, nhưng không đẩy ra. Hashirama khẽ áp tay lên gương mặt cậu. Làn da trắng mịn, ấm áp dưới những ngón tay run rẩy của anh. Một luồng phấn khích dâng lên, giống cảm giác trước một trận chiến: hồi hộp, căng thẳng, không biết điều gì sẽ đến. Nhưng với Hashirama, nó lại ngọt ngào đến khó tả.

Hashirama chắc chắn lúc này mình trông chẳng khác gì thằng ngốc, mắt dán chặt vào khuôn mặt chỉ cách anh vài phân. Má anh nóng bừng như quả cà chua chín, hơi thở gấp gáp như vừa chạy hết sức. Nhưng điều anh không ngờ là Madara chẳng hề chế nhạo, cũng không đẩy anh ra, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu và vụng về đặt môi lên môi anh.

Hashirama từng thấy người lớn hôn nhau, từng bắt gặp những chàng trai cô gái lớn tuổi hơn làm điều đó. Thỉnh thoảng anh cũng thử tưởng tượng, không biết cảm giác ấy sẽ ra sao. Nhưng anh không hiểu nổi tại sao trước đây chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thử nó với Madara. Cậu bạn kia rõ ràng là lựa chọn hoàn hảo nhất…

Madara rướn người sát lại, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Hai cơ thể ép khít vào nhau, tự nhiên đến lạ, mà cũng tuyệt vời hơn bất cứ điều gì. Đứng như thế này, hai cánh tay quấn lấy nhau, cảm nhận hơi ấm từ người kia lan sang, rồi hôn nhau, hay ít nhất cố gắng học cách hôn cho ra dáng.

Khi họ buộc phải tách ra để thở, Hashirama bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên mặt Madara. Cậu bạn đánh nhẹ vào cánh tay anh, nhưng khuôn mặt lại đỏ lựng và không hề có dấu hiệu tức giận. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Hashirama mạnh dạn cúi xuống hôn thêm lần nữa. Lần này anh chủ động, bình tĩnh hơn. Sau đó, họ cạ trán vào nhau, Hashirama vuốt ve mái tóc và đường cổ của cậu bạn, còn Madara thì mỉm cười mãn nguyện.

“Nếu thằng em lắm chuyện của ngươi không buột miệng thì chắc ngươi sẽ chẳng bao giờ tự nhận ra, đúng không?” Madara hỏi khi cả hai chuẩn bị chia tay để về nhà. Họ không hề muốn rời nhau, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra với gia đình, chẳng ai dám nấn ná quá lâu, sợ thu hút sự chú ý không mong muốn.

“Hả… ngay cả cậu cũng nói thế à?” Hashirama ngạc nhiên đáp lại.

“Tại sao ta lại không? Nếu ngươi ngốc đến mức chẳng tự nhìn ra được thì… ta cũng không muốn thế đâu. Tất nhiên, ngươi vẫn cần chút trợ giúp.” Madara quay ngang đầu, khóe môi nhếch thành một nụ cười gian xảo trước khi quay lưng bỏ chạy.

Hashirama đứng lặng, nhìn theo bóng cậu bạn mất hút trong tán cây. Anh dừng lại, ngẩng đầu dưới gốc cây rồi khẽ đưa ngón tay chạm lên môi mình.

Nụ cười toe toét nở rộng trên gương mặt Senju trẻ tuổi. Trong lòng thôi thúc muốn gọi Madara quay lại, nhưng anh ghìm xuống. Anh tự hứa rằng ở lần gặp tới, khi có nhiều thời gian hơn, anh sẽ khiến nụ hôn ấy trở nên đặc biệt với Madara, không kém gì ý nghĩa mà nó mang lại cho chính anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro