HIDDEN IN THE LEAVES

Author : YamatosSenpai

Tranlastor : Time (Seikusa Dang)

Rating : T

Pairing : HashiMada / Hashirama x Madara

Genres : Romance / Hurt

🍷--------------🍷

Senju Hashirama khụy xuống, khẽ rên một tiếng, làm rơi cả thanh kunai trên tay. Vai anh đau nhói ở chỗ vừa trúng đòn, nhưng may mắn không phải vết thương chí mạng.

"Huynh."

"Hashirama." Tobirama cau có, cất shuriken trở lại túi: "Nửa đêm thế này huynh định đi đâu? Đây đâu phải nhiệm vụ, đúng chứ?"

Hashirama thở dài, đặt tay lên bờ vai chảy máu, những ngón tay ướt đẫm đỏ tươi: "Đệ giỏi lên nhiều rồi. Huynh không né được cả chín lần."

"Chẳng đáng gì so với huynh đâu." Tobirama cũng quỳ xuống cạnh anh, ánh mắt vừa gay gắt vừa lo lắng: "Huynh nghĩ danh dự của Senju sẽ ngăn huynh liều mình vì những chuyện riêng tư ư..."

"Liều mình à? Ai mới là người vừa rút máu huynh?" Hashirama cười gượng, nghịch nghịch mái tóc bạc của em trai.

"Đệ biết huynh định đi đâu, Hashi-chan."

Tobirama gằn giọng: "Đừng có chối."

"Tobi-chan, việc này chẳng liên quan gì đến đệ cả. Huynh mười sáu tuổi rồi." Hashirama bắt đầu bực.

"Nhỡ có kẻ nào phát hiện thì sao? Nhỡ có ai đó nhìn thấy..." - Tobirama cảnh báo, giọng căng thẳng.

"Huynh biết. Nhưng huynh cũng biết đệ sẽ không bao giờ phản bội huynh..." Hashirama thì thầm, khẽ chạm vào má em trai.

"Đệ sẽ không bao giờ phản bội tộc Senju." Tobirama sửa lại: "Huynh chỉ quá nhạy cảm và hay mơ mộng thôi."

"Còn đệ là cậu em hay phán xét nhưng trung thành nhất của huynh." Hashirama cười ấm áp.

"Huynh thật kỳ quặc." - Tobirama lẩm bẩm, rồi khựng lại khi nghe tiếng động từ xa. Hai anh em thoáng nhìn nhau, lập tức hành động. Tobirama vung kunai, nhưng ngay sau đó cả người bị những thân gỗ siết chặt. Cậu chửi ầm lên, trong khi Hashirama đã lẩn mất, chỉ kịp để lại một nụ cười xin lỗi.

"Huynh xin lỗi, Tobi-chan. Sáng mai huynh sẽ về." giọng Hashirama vọng lại từ xa.

Anh lao nhanh vào khu rừng tĩnh lặng, tim đập thình thịch. Bao nhiêu người trong tộc đã nghe tiếng động rồi? Tất cả là lỗi của anh, do bị Tobirama ngáng chân. Hashirama cất tiếng gọi, vừa hồi hộp vừa mong chờ. Một tiếng đáp lại vang lên. Anh lập tức tăng tốc, cẩn thận băng qua con sông để cắt dấu vết.

"Senju, ngươi đến trễ." Madara xuất hiện, nhảy từ mỏm đá xuống, mái tóc đen dài tung lên rồi đổ xuống vai. Cậu nhếch môi cười: "Ta suýt bỏ đi."

"Xin lỗi, xin lỗi." Hashirama luống cuống xoa gáy: "Tôi bị phát hiện."

"Ngươi đang chảy máu." Madara cau mày, vòng quanh kiểm tra vết thương: "Shuriken à?"

"Không... chẳng đáng gì đâu." Hashirama nhún vai.

"Chỉ là chút phân tâm, đúng không? Ngươi là shinobi mạnh nhất còn sống mà..." Madara gằn giọng, nhưng lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

"Gì cơ?" Hashirama ngước nhìn với nụ cười tinh nghịch: "Cậu vừa nói gì thế, Ma-da-ra?"

"Câm miệng." Madara gắt, mặt đỏ bừng: "Ý ta là... ngươi là Senju mạnh nhất còn sống."

"Ồ?" Hashirama bật cười, nghịch mấy lọn tóc đen dài của cậu. "Cậu ngọt ngào thật đấy, Madara."

"Đừng có giở trò, Senju." Madara hất tay anh ra.

"Cả hai ta đều biết không nên gọi nhau bằng họ, đúng không?" Hashirama chợt nghiêm túc, cảm thấy áp lực đè nặng trong lồng ngực. Nếu có ai phát hiện ra, ít nhất một trong hai sẽ phải chết: "Không được bất cẩn, Madara."

"Chính điều đó ta đang nói đây!" Madara gần như hét lên: "Ngươi vẫn y như cũ, Hashirama. Mới mười sáu mà vẫn ngốc nghếch như trẻ con! Một thằng con trai to xác mà đầu óc vẫn trẻ con!"

"Con trai trẻ con?" Hashirama cố nhịn cười, nhưng rồi phá ra thành tiếng: "Ôi, Madara, cậu buồn cười thật."

"Tộc Uchiha không hề buồn cười." Madara lẩm bẩm.

"Nhưng cậu thì có." Hashirama chợt nghiêm lại, đưa tay nắm lấy tay Madara: "Và đẹp nữa."

"Câm đi." Madara gắt, mặt càng đỏ. Hashirama cười khẽ, dùng mộc độn trói cổ tay cả hai lại, kéo cậu sát vào.

"Hashirama... gần quá đấy." Madara lắp bắp.

"Có lẽ. Nhưng muộn rồi." Hashirama vòng tay ôm lấy eo Madara. Ngạc nhiên hơn khi Madara cũng ôm lại, bàn tay dừng nơi lưng anh. Hashirama ngả đầu lên vai cậu, khẽ mỉm cười: "Tốt rồi."

"Ngươi nên hôn ta." Madara thì thầm.

"Tôi... có thể à?" Hashirama nghẹn giọng.

"Ý ta là... ừ, nếu ngươi muốn thì có thể hôn ta." Madara lẩm bẩm, cúi đầu đá đá chân xuống vũng bùn ướt dưới giày. Hashirama cười toe toét, nụ cười ngốc nghếch mà trong mắt Madara chẳng hiểu sao mình lại bị thu hút bởi nó.

"Tất nhiên là ta muốn." Hashirama khẽ đáp, rồi chạm môi vào môi Madara. Anh cắn nhẹ môi dưới của cậu trước khi khẽ đẩy lưỡi vào và mút nhẹ. Cả hai như bị cuốn trọn trong khoảnh khắc ấy.

Nụ hôn đầu tiên của họ đầy vụng về. Cả hai đều đang tuổi dậy thì, cao gầy lóng ngóng. Họ vốn hay chơi trò vật nhau, nhưng cơ thể Madara thay đổi trước: giọng nói trầm hơn, lông tóc mọc ở những chỗ lạ lẫm, và đặc biệt là đôi chân dài vượt hẳn Hashirama. Hashirama đã không hiểu vì sao Madara lại đẩy anh ra khi anh kéo áo cậu ta xuống khỏi khuỷu tay, cũng chẳng hiểu tại sao Madara lại nổi nóng khi bị anh nhìn chằm chằm.

Không hiểu nỗi buồn và sự chán ghét bản thân trong mắt Madara, Hashirama chỉ bắt chước điều cha anh từng làm để dỗ mẹ vui. Anh bò đến bên Madara, ngồi giữa hai chân cậu và cúi xuống hôn. Với Hashirama, cảm giác đó chỉ toàn là hạnh phúc. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ tới cú đấm của Madara giáng thẳng vào cằm, hất anh ngã nhào ra sau. Giờ thì Hashirama đã hiểu.

"Sao ngươi cười như thằng ngốc thế?" Madara hỏi, đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh trăng.

"Vì cậu." Hashirama thở dài, nụ cười vẫn kéo dài tận mang tai: "Ta đang nhớ đến nụ hôn đầu của chúng ta."

"Hừ." Madara cau mày: "Cái đó không tính. Đáng ra ngươi chẳng nên nhớ mới đúng."

"Vậy chắc phải có một nụ hôn khác để ta quên đi thôi..." Hashirama trêu, khẽ cọ người vào Madara.

"Ngươi điên rồi, Hashirama." Madara gầm gừ, ánh mắt khóa chặt lấy anh: "Không có gì khác ngoài chuyện này."

"Rồi cậu cũng sẽ nhượng bộ thôi." Hashirama khẽ hất tóc, ánh mắt kiên định: "Ta thề, cậu sẽ thuộc về ta."

"Ngươi đúng là đồ ngốc." Madara gắt, giơ nắm đấm trong cơn tức tối: "Ngươi chẳng hiểu gì cả! Giấc mơ của chúng ta chỉ mãi là giấc mơ. Nó không tồn tại được ngoài nơi này."

"Không phải giấc mơ." Hashirama nắm lấy tay Madara đặt lên ngực mình: "Nó có thật, ngay đây. Cậu cảm nhận được chứ?"

"Ta chẳng cảm thấy gì cả." Madara nghẹn lại, đôi mắt tìm kiếm khuôn mặt Hashirama trong tuyệt vọng: "Nếu ta không cảm thấy gì thì sao?"

"Thì ta sẽ khiến cậu cảm nhận." Hashirama nói chắc nịch, ánh mắt tối lại: "Khi cậu tuyệt vọng, ta sẽ là hy vọng. Khi cậu không cảm thấy gì, ta sẽ cảm nhận thay cả hai."

"Cảm xúc sẽ hủy hoại ngươi." Madara khàn giọng.

"Cuộc sống mới là thứ hủy hoại cậu." Hashirama nâng giọng: "Còn cảm xúc làm cho nó đáng sống hơn."

"Ngươi muốn gì ở ta, Hashirama? Tại sao chúng ta lại làm vậy?" Madara thở dốc, cố đẩy anh ra.

"Ta muốn tất cả!" Hashirama gào lên, gân xanh nổi đầy trán: "Vì ta yêu cậu."

"Yêu?" Madara cười khẩy, lạnh lùng: "Đây không thể gọi là yêu, nó vốn không được phép tồn tại."

"Được phép của ai?" Hashirama hỏi, ánh mắt nghiêm trọng.

"Của loài người và thiên nhiên. Chúng ta không thể sinh con, đúng không?" Madara gằn giọng, khoanh tay trước ngực.

"Loài người và thiên nhiên đã cướp đi hai trong số ba đứa em ta." Hashirama thì thầm: "Cũng chính chúng cướp đi ba trong bốn anh em của cậu. Vậy chúng ta có từng yêu chúng chưa? Hay chưa bao giờ?"

"Ngươi đang nói năng ác ý rồi đấy..." Madara giật giật tóc, mắt tối lại.

"Ha! Ít nhất thì cũng có nghĩa là cậu vẫn còn cảm xúc, đúng không?" Hashirama hét lên.

"Hashirama, ta..." Madara chưa kịp nói thì nghe tiếng cành cây gãy sau lưng. Cậu lập tức rút kunai, nhảy lên cành cây trên đầu.

"Madara, cậu nên chạy đi." Hashirama cúi thấp, cảnh báo: "Đây là đất của Senju."

"Như ngươi muốn." Madara nhếch môi cười: "Nhưng rõ ràng đây là đất Uchiha." Cả hai bướng bỉnh nhìn nhau, chẳng ai lùi bước.

Bất ngờ, một bàn tay túm lấy chân Madara, kéo cậu rơi khỏi cây. Madara lăn tròn đáp đất, kunai văng ra, cắm phập vào gốc cây cạnh một shinobi cao lớn người mang gia huy Uchiha. Madara thở phào khi thấy băng tay đồng minh tộc Hagoromo.

"Cậu Uchiha." Shinobi vạm vỡ khàn giọng, xoay Madara lại để kiểm tra. "Chúng tôi truy đuổi phản đồ theo hướng này nhưng mất dấu. Cậu có thấy gì không?"

"Chúng tôi?" Madara thoáng hoảng, liếc về chỗ Hashirama ẩn nấp: "Có bao nhiêu người?"

"Ba mươi Hagoromo, mười hai Uchiha." Người kia đáp, rồi bắt gặp ánh nhìn căng thẳng của Madara.

"Không có cha ta hay Izuna trong nhóm chứ?" Madara hỏi, tim thắt lại.

"Nhóc, nơi này nguy hiểm lắm. Cậu một mình ở đây làm gì? Đây là đất kẻ thù. Bất cứ ai cũng có thể rạch cổ cậu chỉ trong chớp mắt." Shinobi cảnh báo, kéo Madara sát lại: "Người già và trẻ nhỏ không nên ở cùng bọn ta."

"Thế thì ta nên về thôi, nhỉ?" Madara lầm bầm, bước lùi: "Cảm ơn vì thông tin, Hagoromo."

"Cậu Uchiha, tên cậu là gì?" Người kia hỏi, đồng thời cắm vũ khí xuống đất.

"Madara." Đôi mắt đen của cậu lóe lên nguy hiểm, sharingan xoay chậm: "Còn ngươi?"

"Naka, con trai của Mu - kẻ dùng Thổ độn." Hắn đáp đầy tự hào: "Madara, nghe quen lắm..."

"Thế à?" Madara sốt ruột xoay kunai trong tay.

"Ừ, hình như chính là tên thằng Uchiha chúng ta đang tìm." Naka nhếch mép, nụ cười hăm dọa khiến sống lưng Madara lạnh buốt.

"Nực cười!" Madara quát, phòng thủ: "Ta không phải phản đồ! Cha ta là tộc trưởng!"

"Người ta bảo cậu cần được dạy dỗ thêm để nhớ vị trí của mình." Naka cười khẩy, bẻ khớp tay. Sau lưng hắn, hàng chục bóng người lộ diện, vây quanh Madara.

"Tại sao?" Madara gầm gừ, mắt khóa chặt một Uchiha khác.

"Vì một cái tên thôi." Naka rút shuriken, lạnh lùng: "Hashirama."

"Hashirama?" Madara khẽ run, cố che giấu. Một nỗi sợ hãi cắm rễ trong tim.

"Cậu sợ à, nhóc Uchiha? Sẽ nhanh thôi, đừng lo." Naka cười, tiến đến gần.

"Ta... ta..." Madara lắp bắp, rồi bất ngờ bật cười nham hiểm. Dưới ánh sao, đôi mắt đỏ rực và mái tóc xõa ôm lấy gương mặt, cậu chẳng khác nào tử thần: "Đùa thôi..."

"Cái gì?"

"HỎA ĐỘN!" Madara gào, kết ấn: "Long viêm ca!"

"Chết tiệt!" Naka hoảng loạn khi những quả cầu lửa hình đầu rồng lao tới.

"Chỉ là trò nhỏ thôi." Madara nhếch mép, điều khiển lửa tấn công: "Không tệ chứ?"

"Mày là quỷ!" Naka rú lên, điên cuồng kết ấn. Nhưng Madara chặn ngay, rồi phóng thêm rồng lửa quét thẳng vào hắn, dập người hắn vào gốc cây.

"Không." Madara cúi xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt băng lạnh: "Ta chính là quỷ dữ."

***

"Đệ mất tận hai tiếng mới tự thoát ra được đấy, huynh thật khốn nạn." Tobirama gườm gườm, vừa khuấy bát cháo vừa hậm hực.

"Xin lỗi nhé, Tobi-chan." Hashirama cười khúc khích: "Huynh đâu có kiểm soát được mức khó của nó..."

"Ờ, hay thật..." Tobirama lầm bầm, đẩy bát cháo ra xa, toàn thân căng như dây đàn.

"Ahahaha!" Hashirama ôm bụng cười, nước mắt chảy cả ra: "Đệ đúng là vui tính ghê."

"Tộc Senju không phải hay nói bông đùa. Huynh dễ cười quá." Tobirama thở dài, cố kiềm chế khỏi bật cười theo ông anh. Hashirama thật ngốc nghếch, nhưng cái ngốc ấy lại có thể lan sang bất cứ ai đứng gần: "Huynh xử lý xong chuyện đó chưa?"

"Hả?" Hashirama đang cười liền nghiêm mặt ngay tức thì.

"Huynh đã xử lý xong chưa?" Tobirama cau có hỏi lại.

"Rồi, tất nhiên là rồi." Hashirama vội vàng nói dối, nhắm mắt nhéo nhéo mũi.

"Tốt. Vì hắn là kẻ thù của chúng ta, và đệ sẽ không ngần ngại giết hắn." Tobirama gằn giọng, đập tay xuống bàn.

"Giết ai?" Senju Butsuma khàn giọng xen vào, ngồi xuống cái ghế phát ra tiếng kèn kẹt khó chịu. Hashirama và Tobirama liếc nhau, cùng tìm cách lảng tránh ánh mắt tra hỏi của cha: "Nào, Hashirama. Bình thường tao còn không ép nổi mày im miệng. Giờ thì có chuyện gì?"

"Tobirama là người vừa nói, không phải con." Hashirama lẩm bẩm, tự nhiên mất hết cảm giác ngon miệng.

"Không có gì phải giấu cả." Tobirama vẫn tiếp tục: "Con nói là sẽ giết sạch lũ Uchiha."

"Tốt." Butsuma gật đầu, đưa tay vò mái tóc trắng của cậu con trai nhỏ hơn: "Thế mới xứng với hai đứa em của con, Kuwarama và Itama."

"Nhưng người Uchiha cũng có anh em của họ, thưa cha." Hashirama đáp, nhìn thẳng vào mắt ông. Ngay lập tức, nắm đấm của Butsuma nện xuống, đập mạnh vào đầu và lưng Hashirama, ép anh chúi mặt xuống tô cháo, làm nó đổ tràn ra bàn. Hashirama rên lên, đưa tay nắm lấy bàn tay cha đang túm chặt tóc mình, cố gỡ ra. Nhưng Butsuma càng siết mạnh, đè anh áp mặt xuống mặt bàn. Hashirama có thể cảm nhận hơi nóng từ cơ thể cha, có thể cảm nhận rõ cơn giận của ông. Anh nhắm mắt chịu đựng.

"Cha..." Tobirama ngập ngừng lên tiếng.

"Hết bữa sáng rồi." Butsuma gằn giọng, mắt chạm ánh nhìn lạnh lẽo của cậu con trai nhỏ hơn.

"Cha." Tobirama lặp lại.

"Bắt đầu đi, Tobi." Hashirama thì thầm, giọng run rẩy không giấu được nỗi sợ.

"Đừng ngốc thế, Hashi." Tobirama mỉm cười buồn, rồi đột ngột kết ấn: Ảo thuật: Bóng tối tuyệt đối. Căn phòng lập tức chìm vào màn đêm đặc quánh. Hashirama vẫn nghe thấy, vẫn cảm nhận và ngửi thấy mùi thức ăn, nhưng mắt anh không còn thấy gì cả. Anh loạng choạng va phải ghế, suýt ngã, trong khi Tobirama kéo anh chạy ra khỏi nhà: "Chỉ là ảo thuật thôi, đồ ngốc! Tự giải đi!"

Hai anh em chạy thục mạng ra tận bờ sông mới dám dừng lại. Cả hai ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

"Ông ấy rồi cũng sẽ bắt được chúng ta thôi." Hashirama thở dài.

"Không đâu." Tobirama quả quyết, nằm ngửa ra, tay gối đầu, mắt nhìn lên bầu trời: "Ông ấy sẽ không bao giờ đụng đến chúng ta nữa."

"Ừ." Hashirama khẽ đáp, mắt dõi theo những đám mây trôi.

"Huynh biết không..." Tobirama chậm rãi lên tiếng: "Huynh đã mạnh hơn ông ấy. Giờ thì vậy rồi. Huynh không nên để ông ấy đánh mình nữa."

"Ừ." - Hashirama gật đầu, siết chặt tay em. - "Nếu mai này huynh có con, huynh sẽ không bao giờ đối xử với chúng như ông ta."

"Đệ sẽ không bao giờ có con đâu." Tobirama khẽ rùng mình, nhưng vẫn nắm chặt tay anh trai, dù điều đó làm cậu thấy xấu hổ.

"Đệ đâu biết trước được." Hashirama bật cười: "Đệ đúng là một ông cụ trong thân xác thiếu niên."

"Đệ không còn là trẻ con nữa. Gọi là chàng trai thì đúng hơn." Tobirama phản bác: "Đệ mười bốn rồi, hơn kém huynh có mười sáu tháng thôi."

"Được rồi, được rồi, huynh xin lỗi." Hashirama cười khúc khích.

"Nhưng mà, tại sao người ta lại còn muốn có con trong cái thế giới thế này?" Tobirama bỗng hỏi, ánh mắt nghiêm lại.

"Thế giới này sẽ không mãi thế đâu. Mọi thứ sẽ thay đổi, rồi đệ sẽ thấy." Hashirama mỉm cười, ánh mắt rực sáng niềm tin: "Huynh sẽ thay đổi nó."

***

"Hôn ta đi." Madara cất giọng mềm mại, treo ngược người trên cành cây, mái tóc dài đung đưa theo gió: "Nếu ngươi bắt được ta..."

"Oh, cậu muốn chơi trò đó à?" Hashirama hỏi, đôi mắt tối sẫm ánh lên sự khao khát. Anh với tay chụp Madara nhưng chỉ với được không khí, liền nhanh chóng thi triển Mộc Độn. Những nhánh cây bật ra, quấn dọc thân gỗ lớn.

"Đó là ăn gian!" Madara càu nhàu, khéo léo đu sang cành khác.

"Không phải ăn gian, mà là kiểm soát chakra." Hashirama đáp, nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Dù bóng dáng Madara thoắt ẩn thoắt hiện, anh vẫn bình tĩnh chờ đợi.

"Ngươi chịu bỏ cuộc chưa?" Madara gọi vọng lại, thử thăm dò một cành cây trước khi đặt chân. Cậu thấy Hashirama đang nhìn sang hướng khác, đây là cơ hội... - "AAAHHH!" Madara hét lên khi cành cây dưới chân bất ngờ vặn xoắn, trói chặt lấy người. Chỉ trong thoáng chốc, cậu bị đưa xuống đất, đáp ngay trước mặt Hashirama, không hơn không kém. - "Đây mới là ăn gian thật sự!" Madara cau có ngẩng lên nhìn.

Hashirama chỉ giơ tay tỏ ý xin lỗi, mỉm cười khi Madara tự giải thoát. Anh kéo Madara đứng dậy, vòng tay ôm lấy cổ rồi hôn thật sâu. Madara khẽ lùi lại nhưng Hashirama càng siết chặt, hôn đến khi cậu đáp lại, vòng tay ôm trọn lấy eo anh.

Đầu gối Madara mềm nhũn khi lưỡi Hashirama khẽ lướt từ hàm lên vành tai. Hashirama ép cậu dựa vào thân cây, đôi chân Madara theo bản năng quấn quanh hông anh. Hashirama rên khẽ, xấu hổ nhưng không thể kìm nén. Madara mỉm cười ngọt ngào, lồng tay vào tay anh rồi đưa nó lên môi hôn: "Tiếc là chúng ta ở ngoài trời... không có giường ở đây..."

"Giường ư? À..." Hashirama như sực nhớ ra điều gì, bật cười khẽ huých vai Madara: "Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ lạnh khi người yêu cậu dùng Mộc Độn."

Madara đảo mắt, cười mỉm khi Hashirama buông cậu ra. Anh kết ấn, rồi một chiếc võng tuyệt đẹp dần hiện ra, đan từ những nhánh gỗ tinh tế, vững chắc, đủ rộng cho cả hai. Hashirama khéo léo treo nó lên tán cây, cố định thật chắc: "Tác phẩm thủ công của tôi, ngắm thử xem?"

"Hừm..." Madara nghiêng đầu, nửa như châm chọc: "Ta cảm giác ngươi đã tính sẵn từ trước rồi."

"Ừ, mấy tháng nay đấy." Hashirama cười thú nhận.

"Nói dối! Đồ lập dị!" Madara bật lên trách móc: "Thành thật không phải lúc nào cũng tốt đâu."

"Hahaha..." Hashirama phá lên cười: "Nhưng tôi yêu thế này. Tôi yêu cảm giác này. Tôi yêu em..."

Madara ngẩn ra, đôi mắt mở to như không tin nổi: "Nói lại lần nữa."

"Hả?" Hashirama chớp mắt khó hiểu.

"Nói lại đi." Madara thì thầm, môi khẽ lướt qua vành tai anh.

"Tôi yêu em, Uchiha Madara."

"Tôi cũng yêu anh, Senju Hashirama." Madara khẽ thở ra, chậm rãi kéo anh lên chiếc võng: "Tôi yêu anh, và sẽ luôn như thế. Kể cả khi chết, anh vẫn là của tôi... và tôi cũng mãi là của anh."

"Trời đẹp quá." Hashirama khẽ thở ra, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ vai trần của Madara. Cả hai nằm cạnh nhau, quấn quýt trên chiếc võng. Đêm đã trôi qua, và họ đang ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên len xuống thung lũng bên dưới.

"Ừm." Madara đáp, bàn tay luồn vào mái tóc nâu dài của Hashirama: "Tôi không muốn rời khỏi đây."

"Tôi chắc gia đình hai bên đều nghĩ chúng ta đã chết rồi." Hashirama cười gượng.

"Có lẽ chúng ta thật sự đã chết... chết để sống lại ở nơi này." Madara mạo hiểm buông lời: "Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến mức ngớ ngẩn như thế này."

"Đừng nói như thể em yếu đuối thế chứ!" Hashirama trêu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

"Sau này, chúng ta vẫn sẽ dõi theo nhau, còn thân thiết hơn nữa... anh có tin vậy không?" Madara khẽ hỏi, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt vào anh.

"Tôi yêu em. Không ai có thể chia cắt chúng ta, bây giờ hay về sau cũng vậy." Hashirama nói chắc nịch: "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Đây sẽ là nơi trú ẩn nhỏ bé của riêng mình, dưới tán lá này."

"Nơi trú ẩn nhỏ bé dưới tán lá của chúng ta..." Madara nhắc lại, khẽ mỉm cười: "Tôi thích lắm, thật sự thích."

THE END

P/S: Mình từng có một ý tưởng tương tự khi nhìn bức minh họa về HashiMada lúc còn rất trẻ, tóc chưa dài đến lưng. Khi đó mình chẳng viết nổi gì, nhưng bây giờ đọc được fic này, cảm giác như giấc mơ được chắp cánh. Ở tuổi 16, họ vẫn sợ gia đình, chưa có quyền lực, vẫn còn trong vòng kìm kẹp của người lớn. Tình yêu lén lút, vụng dại ấy vừa râm ran hạnh phúc, vừa khiến người ta đau lòng. Và có lẽ chính điều đó làm mình thích nó, rất khác khi nghĩ về họ ở tuổi gần 30.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro