Hình phạt cho kẻ phản nhẫn [1]

Tác giả: Elli_Valley

Summary: Sau trận chiến tại Thung lũng tận cùng, Madara bị bắt, mang về giam giữ.

Một câu chuyện kể về kẻ phản loạn vì bị Cửu Vĩ phản bội mà rơi vào tay Hokage, sau đó phải chịu đựng sự khống chế khắc nghiệt.
***
1.

Không ngờ Senju Hashirama lại dùng đến thứ này đối phó với hắn, Dù có thay đổi tư thế ra sao, cảm giác khó chịu ấy vẫn không hề giảm bớt. Đừng nói là đứng lên hay bước đi, ngay cả ngồi xuống hay nằm nghỉ, Madara giờ cũng chẳng thể nào thích ứng nổi. Từ hôm qua đến nay, toàn bộ sinh hoạt của hắn gần như bị giới hạn trên giường.

Người trong tộc Senju hẳn đều lấy làm lạ, không biết tộc trưởng kiêm Hokage lần này đã dùng biện pháp gì, vậy mà dễ dàng chế ngự được kẻ vốn quật cường bất kham ấy. Giờ đây, Uchiha Madara ngoan ngoãn chẳng khác nào một con mèo bị kẹp gáy bằng kìm sắt, cả ngày thu mình một chỗ, không còn phẫn nộ, cũng chẳng còn gây rối. Yên tĩnh đến mức quái dị, thậm chí còn lộ ra vài phần cam chịu.

Thử nghĩ mà xem, khi mới bị Hashirama bắt về, Madara gần như chưa từng ngừng ý định đào thoát. Ngay hôm trước thôi, hắn còn lén trốn khỏi địa phận Senju, suýt nữa đã thả vĩ thú ngay trên đường lớn của Konoha. Nếu không phải Hashirama phản ứng kịp thời, nhanh chóng sơ tán dân chúng rồi khống chế hắn, e rằng hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng nổi.

"Tự tách ra nào, Madara"

Nhìn thấy Madara ngoan ngoãn mở hai chân, Hashirama mới vén vạt áo ngoài của hắn. Bên trong hoàn toàn trống trơn, không hề che đậy. Hạ thể của Madara đã bị xử lý sạch sẽ, lộ ra đặc điểm khác thường so với nam tử bình thường.

Dù chưa hề chạm tới, nơi đó đã sớm ướt át, phảng phất một thứ cơ quan nhỏ nhắn bị cố ý để lộ. Nhìn kỹ mới thấy nguyên nhân, hai cánh hoa mềm khẽ hé mở, chóp đỏ mẫn cảm lộ ra ngoài, ở gốc bị gắn chặt bởi một vòng tròn bằng gỗ. Vòng này như được đo ni đóng giày, vừa vặn kìm giữ phần nhạy cảm nhất luôn phơi bày bên ngoài, không thể thu lại. Nó không quá chặt đến mức làm tổn thương, nhưng lại đảm bảo rằng Madara vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự kích thích.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực dừng nơi hạ thân, Madara không tự chủ được mà hơi run lên, hô hấp dồn dập.

Chính thứ nhìn qua nhỏ bé này đã khiến vị phản nhẫn từng có thực lực ngang hàng Hashirama bị trói chặt trên giường. Vòng gỗ kia đương nhiên cũng là vật Mộc Độn, hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Hashirama, lại hầu như không tiêu hao chakra. Bất luận khoảng cách bao xa, chỉ cần y muốn, đều có thể khiến Madara chìm trong khoái cảm, không cách nào hành động tự do.

"Ư...ưm"

Theo một ý niệm điều khiển, vòng gỗ bất ngờ siết lại. Đôi chân vốn dang rộng co giật như bị điện giật, định kẹp lại thì lập tức bị một cái tát cảnh cáo.

"Chát!" Một cú đánh rơi đúng chỗ, khiến phần hoa huyệt mẫn cảm sưng tấy, đồng thời hạ thể run rẩy, bật ra dịch trong suốt.

"Ha... a..."

Madara cong lưng, hơi thở loạn nhịp, thần trí dần trôi tuột. Hắn đã bị duy trì trong trạng thái ngấp nghé cực điểm khoái cảm này suốt hàng giờ, kiêu ngạo đến mấy cũng không chịu tự giải thoát. Giờ phút này khi rốt cuộc bùng nổ, cơ thể hắn run rẩy dữ dội, từng dòng dịch nhòe ướt ga trải.

Hashirama đưa tay chạm thử, lập tức bị cơ thể nóng rực cuốn lấy. Y không vội xâm nhập, chỉ trượt ngón tay từ dưới lên trên, quấy động dịch thể, rồi dừng lại ở vòng gỗ. Hai ngón kẹp lấy, xoay nhẹ.

"Ưm... dừng lại... Aaa!"

Cơn dư vị chưa tan thì khoái cảm lại cuồn cuộn ập đến. Madara vô thức khép chân, song lại bị Mộc Độn kéo căng, không thể phản kháng.

Vòng gỗ nhìn tưởng mềm mại, nhưng vì mất đi lớp bao bọc tự nhiên, phần bị kìm giữ trở nên vô cùng nhạy cảm. Sau lần cao trào đầu tiên, chỉ một chút ma sát cũng đủ khiến nó căng cứng, nhảy nhót như hạt châu đỏ thắm.

Chẳng bao lâu, Madara lại rơi vào đợt cực khoái tiếp theo. Dịch thể bắn tung tóe, thấm ướt áo trước ngực Hashirama.

"Cửu Vĩ hiện ở đâu?" Y vừa xoay vòng vừa ghé sát tai hỏi.

"Ưm... bỏ ta ra..." Madara mơ hồ đáp, không biết là giả vờ không nghe, hay cố tình chống chế.

Rất nhanh, hắn lại ngửa đầu rên rỉ, thân thể giật mạnh.

Kể từ đó, Hashirama không còn bằng lòng chỉ với điều khiển vòng gỗ. Ngón tay y trực tiếp xoa nắn điểm mẫn cảm, nhẹ nhưng dai dẳng, khiến Madara sợ hãi, hoảng loạn mà vẫn không thể ngăn cơ thể phản bội.

Trong từng hồi cực hạn, Hashirama kiên trì hỏi: "Cửu Vĩ vẫn là vật khế ước của cậu, cậu chắc chắn biết nó ở đâu."

Madara thở dồn, cố nén nước mắt, khàn giọng: "Ta... không biết... Cửu Vĩ vốn đặc biệt, nó không chịu sự khống chế tuyệt đối... ta không rõ nó ở đâu."

Vào tai Hashirama, đó chỉ là lời dối trá vụng về. Y thất vọng, ba ngón tay thình lình thọc vào cơ thể Madara.

"Ưm...!"

Hoa huyệt đỏ hồng bị lấp đầy, cảm giác trống rỗng tạm thời biến mất, nhưng từng nhịp móc cùng vòng gỗ siết chặt lập tức khiến khoái cảm vượt ngưỡng. Nước mắt hắn chảy ròng ròng, Madara chỉ còn biết khóc nấc, run rẩy trong tay y.

Hashirama chẳng hề buông tha, tiếp tục ép hỏi, mỗi lần lại phối hợp thêm Mộc Độn, nghiền nát tôn nghiêm của đối phương.

Cuối cùng, khi cơ thể hắn kiệt sức, Hashirama mới thật sự tiến vào. Trong tư thế bị buộc phải quỳ gối, tay bị trói sau lưng, Madara chỉ có thể đón nhận, cắn răng chịu đựng từng nhịp ra vào mạnh bạo.

Cơn nhục nhã gần như nuốt chửng toàn bộ ý chí hắn, nhưng Hashirama làm vậy không phải chỉ để thỏa mãn, mà là thủ đoạn tra khảo, nhằm đánh vỡ tâm lý của hắn.

Sau vô số lần bị ép tới giới hạn, cơ thể Madara đã chẳng còn sức phản kháng. Hashirama vẫn không buông, cho đến khi hắn ngã gục, run rẩy khóc nấc trong ngực y.

Cứ tưởng đã chấm dứt, nhưng không. Khi Hashirama rút ra, vật thay thế lại bị ấn vào. Đó là một đạo cụ bằng gỗ hình dạng đuôi hồ ly, cắm chặt nơi hạ thân, chỉ chừa lại phần đuôi xòe bên ngoài.

"Vật này cũng giống vòng kia, không được phép tháo xuống." Trước khi rời đi, Hashirama còn ân cần dặn: "Khi nào nhớ ra vị trí Cửu Vĩ, có thể nói cho ta."

Madara chỉ có thể nghiến răng, nằm bất động, cả người chìm trong tuyệt vọng lẫn nhục nhã.

2.

Madara chưa bao giờ nghĩ đến, lần đầu tiên trải nghiệm chuyện ấy của mình lại diễn ra theo cách này.

Hôm đó, hắn rốt cuộc thoát khỏi địa phận tộc Senju, nhưng lại xảy ra biến cố. Ngay khi cho rằng Hashirama sẽ cho mình một kết cục dứt khoát, Madara bất chợt nhận ra tứ chi đã bị Mộc Độn trói chặt. Nếu chỉ muốn giết hắn, căn bản không cần làm thế, lúc ấy chakra của hắn đã cạn kiệt, không còn sức lực phản kháng.

Ngay sau đó, Hashirama ngồi xuống, đè lên người hắn. Trong cơn kinh hãi, Madara cảm giác được bàn tay y trượt vào bên hông quần, bất ngờ tìm chạm đến hạ thể. Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như quên cả cách hô hấp.

Ngoài Hashirama ra, tất cả những kẻ từng biết bí mật cơ thể hắn đều đã chết. Sự thật này vốn được thổ lộ trong một buổi tiệc mừng sau khi lập làng. Khi ấy, cả hai đều uống chút rượu, hơi men lâng lâng, lời nói cũng thẳng thắn hơn bình thường.

Hashirama từng hỏi hắn có nghĩ tới chuyện thành thân hay không. Ngay khi nghe đến chữ "kết hôn", Madara lập tức tỉnh táo hẳn. Nhưng Hashirama chỉ tự mình nói tiếp, năm mười mấy tuổi y đã từng có hôn ước với tiểu thư tộc Uzumaki, ban đầu nhằm củng cố quan hệ hai tộc. Thế nhưng hiện nay, khi các làng ninja dần thành hình, liên minh kiểu đó đã trở nên lỗi thời, không bằng thiết lập bang giao chính thức. Là Hokage, y hiểu rằng cho dù hủy bỏ hôn ước cũ, về sau y cũng khó có được một cuộc hôn nhân thuận theo bản tâm, đồng thời lại vô cớ khiến một nữ tử vô tội chịu tổn thương. Điều này khiến y rất phiền muộn.

Giữa buổi chiều gió nhẹ, đối diện lời bộc bạch chân thành của bằng hữu, Madara siết chặt chén rượu trong tay. Tựa hồ vì một nguyên do khó hiểu, hắn lắp bắp kể ra nỗi khốn khó bẩm sinh của mình trong phương diện này.

Quả nhiên, Hashirama lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa thấu hiểu. May mà Madara kịp thời ngăn y buông ra mấy câu kiểu "không hổ là ngươi" khiến người ta khó xử, vội chen vào nói rằng, hắn sớm đã nghĩ kỹ rồi, không phải ai cũng cần kết hôn. Họ đã từng đạp đổ bao tập tục, sao còn phải e ngại phá thêm những quy củ gò bó khác?

Dù đang ở giữa phố lớn, song xung quanh đã được sơ tán từ trước, để dành lại chiến trường cho hai người. Hashirama không chút kiêng kỵ, bàn tay dưới lớp quần ngoài của Madara thẳng thừng dò tìm, kéo xuống tấm che, chạm đến nơi kín đáo chưa từng bị ai khác thấy qua.

"Hashirama!"

Madara run rẩy dữ dội. Hắn nằm dưới đất, khó khăn ngẩng đầu, nhìn đối phương với ánh mắt không thể tin nổi. Rốt cuộc y muốn làm gì?

Những ngón tay thô ráp như muốn xác nhận điều gì, dọc theo hạ thể hắn mà chạm khẽ từng chút một. Bị người từng tin tưởng đối xử như vậy giữa ban ngày, Madara toàn thân run bắn, một luồng cảm giác kỳ dị khó nói cuộn trào trong lồng ngực.

"Đừng... đừng chạm nữa... kỳ lạ quá..."

Khi đầu ngón tay tách ra lớp môi mỏng, hắn không nhịn được phát ra một tiếng thở dốc nặng nề. Bị chạm tới rồi, nơi ấy của hắn thực sự bị Hashirama chạm tới rồi... Madara không rõ nguồn cơn của sự run rẩy này. Trước nay hắn chỉ có thể cảm nhận hưng phấn từ những trận chiến, và luôn coi đó là lẽ đương nhiên. Nhưng lúc này hắn mới biết, thì ra bị người khác đụng chạm nơi cấm kỵ cũng mang lại một loại cảm giác tương tự, thậm chí càng mãnh liệt, trực tiếp hơn.

Trong khi mơ hồ truy đuổi thứ khoái cảm này, Madara hoàn toàn không ý thức được dáng vẻ chính mình lúc này trông thật đáng xấu hổ. Trong mắt Hashirama, kẻ phản loạn dưới thân đang đỏ bừng mặt, vô thức ưỡn eo lên, dòng dịch tiết nơi tiểu huyệt khẽ co giật, dường như muốn nuốt trọn lấy ngón tay y.

"Xem ra nơi này của Madara phát triển cũng không tồi." Hashirama cất giọng đầy ẩn ý, rồi ngừng tay: "Nước đã ra rất nhiều, chuẩn bị đầy đủ rồi."

"Chuẩn bị cái gì?"

Madara buột miệng hỏi, nhưng ngay sau đó âm thanh lại bị những tiếng rên không kìm nổi che lấp. Bởi tư thế bị hạn chế, hắn không nhìn thấy chuyện gì xảy ra dưới thân, chỉ cảm nhận từng đợt tê dại khó tả quét khắp toàn thân. Không... không được... nếu cứ tiếp tục...

"Ưm... a...!"

Khi lấy lại ý thức, hắn đã chìm trong dư vị khoái cảm nồng nàn. Vẫn còn ngơ ngác, giọng nói hắn cũng trở nên mơ hồ: "Đây... đây là... gì vậy..."

"Đây là lần đầu tiên cậu đạt đến cao trào như nữ nhân."

Cảm giác nơi đùi trong kéo hắn trở lại thực tại. Madara cúi xuống nhìn, phát hiện chẳng biết từ lúc nào quần ngoài và tấm che đã bị kéo xuống. Giờ đây hắn mới thấy rõ cái miệng nhỏ hồng của mình đang bị đối phương nắm giữ, sắc đỏ rực rỡ hơn hẳn thường ngày, những cánh thịt vốn khép chặt bị buộc mở ra, lộ ra nơi sâu kín chưa từng nhìn kỹ. Thì ra hạ thân của hắn là như vậy...

"Ta đã sớm nhận ra. Madara, cậu thực ra hoàn toàn không hiểu rõ cơ thể mình." Hashirama thở dài nói.

"Không cần thiết." Madara đáp cứng ngắc đáp: "Ta... không có ý định sử dụng nơi này."

"Madara..." Hashirama hơi nhíu mày, thoáng hiện vẻ không vui, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười: "Thôi được. Rất nhanh thôi, cậu sẽ tự biết."

"Ưm!"

Đầu ngón tay Hashirama mọc ra một nhánh Mộc Độn cực mảnh, như rắn nhỏ trườn qua môi thịt, tiến tới vị trí trên cao. Nơi đó có một hạt nhỏ hồng nhạt, thường ngày ẩn dưới lớp thịt, giờ đây lại lộ rõ. Cành gỗ khéo léo quấn lấy, siết quanh chóp, cọ sát mấy lượt.

Cơn tê dại quen thuộc lập tức xông thẳng lên óc, Madara cắn chặt môi. Vừa rồi cũng chính chỗ này bị chạm đến, hắn mới...

Nhưng sau khi chờ đợi, cao trào mới lại không đến. Nhánh Mộc Độn chỉ nhẹ nhàng kéo lớp da mỏng che trên, rồi vòng quanh, biến thành một cái vòng siết chặt tại gốc, không hề tiếp tục di chuyển.
***
Không lâu sau khi rời khỏi Konoha, Madara liền bắt giữ vĩ thú đầu tiên, cũng là mạnh nhất, Cửu Vĩ.

Thực tình, sức mạnh của vĩ thú khiến hắn thất vọng. Hồ ly chẳng thể chống cự lại ảo thuật của Sharingan, dù gào thét chửi rủa cũng không thoát được khống chế. Điều này làm hắn cảm thấy nửa tháng chuẩn bị kỹ lưỡng của mình chẳng khác nào trò cười.

Sau khi ép Cửu Vĩ ký khế ước thông linh, Madara lập tức thử nghiệm năng lực của nó. Kết quả cũng không quá lý tưởng. Quả cầu vĩ thú tuy có sức công phá mạnh và tầm bắn xa, nhưng thân thể hồ ly quá cồng kềnh, động tác chậm chạp, khiến kẻ quen tốc chiến tốc thắng như hắn rất khó thích ứng.

Chakra của ninja vốn hữu hạn, hắn ưa chuộng chiến đấu nhanh gọn, chứ không phải dằng dai. Thông linh vốn cần tiêu hao chakra, khống chế hồ ly bằng ảo thuật lại càng tốn. Thay đổi lối đánh để phối hợp với vĩ thú chắc chắn phát sinh thêm nhiều tổn hao. Tính đi tính lại, con vĩ thú mạnh nhất hóa ra lại chẳng giúp ích nhiều, còn mang thêm phiền phức.

Ngay cả vĩ thú tối cường mà chỉ như thế, sau này làm sao có thể giúp hắn đoạt được huyết nhục của Hashirama?

Trong tình thế ấy, Madara rất nhanh nảy ra một ý tưởng. Dù sức chiến đấu của hồ ly không như mong muốn, nhưng lượng chakra khổng lồ lại là sự thật, vốn là kết tinh từ thời thượng cổ. Đã vậy, vì sao không coi nó như một nguồn dự trữ ngoài thân, trực tiếp rút chakra sử dụng?

Madara xưa nay là kẻ hành động quả quyết. Ý tưởng vừa thành hình, hắn lập tức bắt tay thử nghiệm. Gọi ra Cửu Vĩ, dùng ảo thuật cố định, rồi ấn chưởng lên đầu nó, lập tức có dòng chakra tinh thuần cuồn cuộn tràn vào cơ thể. Trong nháy mắt, hắn thấy mình tràn đầy sinh lực, tự tin ngay cả quyết chiến với Hashirama mười ngày mười đêm cũng chẳng thành vấn đề.

Thế còn chờ gì nữa. Trong niềm hân hoan vô hạn, Madara thu hồi Cửu Vĩ, lập tức lên đường trở lại Hỏa Quốc, chuẩn bị tiến hành bước quan trọng nhất trong kế hoạch.

Nhưng cuối cùng vẫn phát sinh biến cố. Trong trận quyết đấu ở Thung Lũng Tận Cùng, đến ngày thứ ba, khi sắp giành thắng lợi, Madara bỗng phát hiện bản thân không thể tiếp tục rút chakra của vĩ thú.

Sao có thể? Trong thoáng thất thần, ưu thế hắn vất vả tạo được liền bị kéo gần lại.

Trận quyết đấu từ quy mô kinh thiên động địa dần thu nhỏ còn lại cận chiến và vài nhẫn thuật nhỏ. Trong từng nhịp công thủ, Madara liên tục gọi Cửu Vĩ, song không hề có hồi đáp, cũng chẳng cảm nhận được khí tức của nó. Thậm chí, dường như kinh mạch trong cơ thể hắn cũng trở nên trì trệ, như mang thêm gánh nặng, vết thương trên thân ngày càng nhiều.

Đêm thứ ba, Madara rốt cuộc bại trận, ngã nhào xuống dòng nước. Chưa kịp nghĩ thêm, cơn kiệt quệ khác thường đã khiến hắn tối sầm mắt, lập tức hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro