Luận về cách để lại di ngôn
Tác giả: Caradhras
***
Senju Tobirama cảm thấy tất cả chuyện này chắc chắn là một âm mưu khổng lồ.
Từ bao đời nay, gia tộc Senju và gia tộc Uchiha đã mang cừu hận sâu như trời biển. Sâu đến mức, đến thế hệ bọn họ thì chẳng còn ai nhớ rõ ban đầu hai bên thù nhau vì cái gì nữa.
Cha hắn, Senju Butsuma, trước lúc nhắm mắt còn nắm chặt tay con trai, để lại di ngôn: “Về sau… bất kể thế nào… hễ thấy tên Uchiha nào… thì phải vác vũ khí lên mà…”
Nói dứt câu, ông cụ liền trút hơi thở cuối cùng.
Thiếu niên Tobirama vừa lau nước mắt vừa khắc sâu lời cha dặn trong tim.
Tobirama còn có một người anh, là Senju Hashirama. Đêm cha mất, Hashirama đi học xa, không kịp về.
Tobirama lập tức chạy ra đầu làng, gửi một bức điện gấp cho anh mình ở tỉnh thành. Nội dung vỏn vẹn hai câu: Cha mất rồi. Thấy Uchiha thì vác vũ khí lên mà đánh.
Trong lúc Hashirama đang ngồi học, giám thị đưa cho anh ta bức điện. Đọc câu đầu tiên, Hashirama òa khóc thảm thiết. Đọc đến câu thứ hai, anh ngẩn người, rồi như gió cuốn lao đi, bỏ lại sau lưng ông giám thị còn đang sững sờ.
Hashirama chạy một mạch ra hồ sen cạnh trường. Vừa đúng lúc, ngẩng đầu nhìn lên tháp chuông, anh bắt gặp Uchiha Madara đi ngang.
Madara thoáng cảnh giác: “Ngươi… định làm gì?”
Hashirama không thèm trả lời, nắm chặt cánh tay Madara lôi thẳng vào dãy phòng học, nhét luôn vào tầng hầm. Ấn chặt vào tường, rồi lập tức cởi quần mình, kéo luôn quần Madara xuống… “take him from behind.”
“Cha ta dặn phải làm thế này.”
-----===-----
Mùa xuân năm sau, Hashirama tốt nghiệp trở về, còn dắt theo một người. Người nọ mày thanh mắt sáng, da trắng như ngọc, tóc đen dài tung bay.
Hashirama hớn hở bảo Tobirama: “Gọi chị dâu.”
Tobirama ngẩn người: “Anh, đây là đàn ông mà.”
Hashirama quay lại, vừa cười toe vừa giúp người kia buộc áo choàng lại. Tay vô tình hữu ý làm lộ cái bụng nhô cao.
Tobirama: ???
Sau cùng, Tobirama mới biết “chị dâu” của mình mang họ Uchiha. Hắn túm lấy anh trai, lôi ra trước di ảnh cha, run run chỉ vào tấm di ngôn trên tường, rồi lại chỉ vào Madara đang được anh trai ôm chặt: “Anh! Nói cho em biết đi! ‘Vác vũ khí lên mà xử Uchiha’ mấy chữ này rốt cuộc anh không hiểu chỗ nào hả?”
Gào xong câu này, Tobirama chợt sững người. Hắn nhìn anh trai, nhìn Madara, nhìn chỗ quần Hashirama đang đội lều, lại nhìn cái bụng căng tròn của Madara… rồi lại nhìn, lại nhìn…
Madara nhíu mày kéo tay áo Hashirama.
“Hashirama, mau gọi xe cấp cứu…”
Vừa dứt lời, chân y mềm nhũn. Tobirama cúi xuống, ủa, sao dưới đất lại có nước?
Quay đầu nhìn anh trai. Hashirama mặt căng thẳng, ôm chặt lấy Madara, gào toáng lên: “Mau lấy nước nóng, khăn sạch! Cầm hộp cấp cứu tới đây! Chị dâu đệ sắp sinh rồi!”
Tobirama hoa mắt, muốn ngất, nhưng nghĩ đến kẻ thù truyền kiếp của nhà mình còn đang ngay trước mặt, không thể gục, hắn đành lao ra ngoài, một tay xách ấm nước sôi, một tay kẹp khăn. Lục tung khắp phòng cũng chẳng tìm được hộp cứu thương, hắn phải chạy sang nhà trưởng làng Lục Đạo mượn tạm một bộ đồ thú y.
Khi quay về, “chị dâu”… à không, Madara đã sinh xong. Tobirama bước vào thì thấy ông anh mình đang ngồi xổm giữa vũng máu, cẩn thận cắt dây rốn…
Ngay sau đó, thiếu niên Tobirama chưa kịp lớn cả thể xác lẫn tinh thần liền ngất xỉu. Trước khi gục xuống, hắn còn mơ hồ nghe tiếng Madara rên rỉ cùng tiếng anh trai quay lại gào lên: “Đệ đi đâu lâu thế hả!”
Nhiều năm sau, Tobirama phát hiện bản thân bị ám ảnh. Hễ thấy dáng ngồi chữ M là hắn lại nhớ đến cảnh “chị dâu” năm đó sinh con…
Tỉnh lại, Tobirama đã bị anh trai lôi dậy, nhét vào tay cái giỏ với tờ danh sách, bắt đi chợ mua thức ăn. Hashirama bảo một mình chăm vợ con bận quá, trong nhà cũng hết gạo rồi.
Tobirama cảm thấy mình nên ngất thêm lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi chợ.
Trên đường, hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, rốt cuộc anh trai đã làm theo di ngôn của cha, hay phản bội tổ tiên? Dù sao thì cũng đúng là có “vác vũ khí” chọc vào Uchiha thật, giờ còn chọc ra cả con… Hơn nữa, nhìn cái cách anh hắn đối với Madara… Ặc! Chẳng lẽ anh trai cố ý làm thế để Uchiha Madara mất cảnh giác, sau này mới báo thù, hoàn thành di ngôn?
Quả nhiên anh trai hắn vẫn sáng suốt vô cùng!
Nhiều năm sau, khi trưởng thành, Tobirama căm hận sự ngu ngốc của bản thân ngày ấy. Trong lúc hắn còn tưởng anh trai đã “thâm nhập” và khống chế được nhà Uchiha, thì Uchiha Izuna đã trực tiếp xông đến tận cửa. Rồi chẳng bao lâu sau, Tobirama phát hiện ngay cả mình cũng bị lún vào…
Mẹ nó, thì ra nhà hắn đã bị Uchiha phản thâm nhập từ lâu rồi!
Về sau, Tobirama nhìn Uchiha Obito và Uchiha Kagami chơi đùa ngoài sân, lại càng cảm thấy tất cả đều nằm trong âm mưu của Uchiha Tajima: “Nuôi con đến hư, gả cho con nhà kẻ thù, cả nhà nó tiêu đời, thế là báo thù xong.”
Quả là thông thái, trong nhà có một ông anh đầu óc chẳng giống người, lại thêm một “chị dâu” tính tình ngang ngược, hễ không hợp là cùng anh hắn đánh nhau long trời lở đất ba trăm hiệp…
Nhà Senju coi như xong đời rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro