Ôm lấy hư vô
Một buổi trưa xuân ấm áp, trong phòng làm việc của Hokage, có một người đàn ông đang lặng lẽ xử lý công việc một mình.
Hắn là Senju Hashirama, người đứng đầu Konoha, Hokage đệ nhất.
Hashirama im lặng, nghiêm túc, chỉ chăm chú di chuyển cây bút. Vẻ mặt tĩnh lặng của hắn khiến ai quen biết lâu năm cũng phải thấy lạ, bởi bản tính của hắn vốn phóng khoáng, cởi mở, không hề hợp với việc ngồi lì bên bàn làm việc, tỉ mỉ giải quyết từng chồng giấy tờ.
Thật vậy, hồi mới lập làng, hắn thường lén trốn khỏi phòng làm việc, để rồi bị em trai mình, Tobirama, cố vấn Hokage và cũng là người giám sát mắng cho một trận.
Dù Tobirama từng thử đủ cách để kiềm chế tên huynh trưởng không đáng tin này, trói hắn vào ghế, hoặc đặt phong ấn lên cả tháp Hokage, nhưng Hashirama vẫn luôn tìm được cách trốn thoát, phá vòng vây một cách khéo léo. Cuối cùng, những màn "đào tẩu" đó đã trở thành điều quen thuộc, thậm chí khiến người ta phải phục vì sự kiên trì của hắn.
Vậy mà giờ đây, Hashirama lại ngồi yên, không phong ấn, không trói buộc, tự nguyện ở lại phòng làm việc và nghiêm túc làm việc.
Mọi chuyện bắt đầu từ nửa năm trước, vào mùa thu, khi một biến cố lớn đã xảy đến, làm thay đổi cả cuộc đời hắn và vận mệnh của làng.
Hashirama khựng tay, dừng bút, rồi ngẩng lên nhìn về phía bên phải.
Ở đó là một giá sách lớn chiếm trọn bức tường, trước nó là một chiếc bàn trống.
Kệ sách được xếp đầy những cuộn thư, sách và hồ sơ, trên bàn là nghiên mực và chặn giấy được đặt ngay ngắn.
Những chồng sách chia theo từng lĩnh vực, hộp nghiên đóng nắp gọn gàng ở góc bàn, tất cả toát lên sự ngăn nắp và tinh tế của người từng ngồi ở đó.
Hashirama nhìn chúng, thẫn thờ.
Không rõ đang nghĩ gì, chỉ im lặng ngắm nhìn chiếc bàn ấy.
"Huynh vẫn còn bận tâm về Madara à?"
Một giọng nói vang lên từ phía cửa. Hashirama quay lại, Tobirama đang đứng đó, ôm theo một xấp tài liệu, lặng lẽ nhìn anh.
Hắn bước thẳng đến, đặt đống giấy tờ xuống bàn trước mặt Hashirama rồi nói: "Đã nửa năm rồi đấy. Huynh không nghĩ mình nên buông bỏ sao?"
Nghe vậy, Hashirama nhìn em mình một lát, rồi nghiêng đầu hỏi: "Buông bỏ chuyện gì cơ?"
Tobirama thở dài, chậm rãi mở lời: "Ta hiểu tâm trạng của huynh." Tobirama nói, giọng bình tĩnh nhưng nghiêm nghị.
"Người đó là đối thủ duy nhất và cũng là người bạn thân nhất của huynh, đến mức huynh từng tự hào mà gọi hắn là thiên khải... Việc huynh buồn bã, không dễ vượt qua, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù vậy, huynh vẫn là Hokage, là người đứng đầu ngôi làng này. Ta không bảo huynh phải đừng thương tiếc, nhưng huynh phải dần đứng dậy, dù chỉ một chút thôi. Nếu người lãnh đạo làng còn mãi u sầu, thì một ngôi làng vừa mới thành lập, vẫn còn chưa ổn định, có thể sẽ bị ảnh hưởng rất lớn."
Trước lời nhắc nhở ấy, Hashirama chỉ mỉm cười hiền lành: "Không sao đâu. Ta hiểu mà. Với lại, ta vẫn ổn. Đừng lo."
Dù cười, nhưng nụ cười ấy lại phảng phất nỗi u ám, chẳng còn chút rạng rỡ nào của ánh mặt trời thường thấy trên khuôn mặt ấy.
Nhận ra điều đó, Tobirama khẽ cau mày, thở nhẹ ra.
"Huynh trưởng, Madara đã rời khỏi làng. Hắn là kẻ phản bội, rồi tấn công ngôi làng. Cuối cùng, trong trận chiến đấy... hắn đã chết."
Giọng Tobirama dần trầm xuống, mang theo âm u và nỗi đau khó giấu.
Hashirama chỉ lặng lẽ lắng nghe, nét mặt vẫn u tối, chẳng hề có dấu hiệu được an ủi.
Tobirama nói tiếp: "Thi thể của Madara là một thứ cực kỳ quý giá đối với những kẻ mang lòng thù hận với Konoha. Một thi thể của ninja thôi cũng đã chứa vô vàn bí mật, huống chi là Madara, người mang huyết kế giới hạn của tộc Uchiha, lại còn sở hữu Mangekyo Sharingan hiếm có. Không thể để mặc được. Bởi vậy, chính huynh đã tự tay xử lý thi thể ấy."
Ngón tay Hashirama khẽ run lên. Tobirama lập tức nhận ra phản ứng nhỏ bé đó.
"Huynh hối hận sao?"
Ánh nhìn dò xét của Tobirama hướng về phía anh trai mình. Hashirama khẽ thở dài, chậm rãi đáp: "Không, ta không hối hận.
Không hối hận vì đã cùng Madara lập nên ngôi làng này, không hối hận vì đã phải đối đầu với hắn khi hắn phản bội, cũng không hối hận về kết cục sau đó... Không, ta thật sự không hối hận."
Tobirama cau mày: "Vậy tại sao huynh vẫn luôn nhìn cái bàn đó? Dù đang làm việc hay nghỉ ngơi, huynh lúc nào cũng nhìn sang chỗ ấy. Khi ta định dọn nó đi để anh bớt phân tâm, huynh lại kiên quyết phản đối. Huynh định giải thích sao về chuyện đó?"
Giọng Tobirama gay gắt đáp, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng nỗi đau.
Dù giữa hắn và Madara từng như nước với lửa, thậm chí chẳng ưa nổi nhau, thì việc Madara phản bội rồi chết trong bi kịch cũng là một cú sốc lớn đối với Tobirama.
Nói rằng trong lòng hắn không còn chút vướng bận nào, đó chắc chắn là dối trá.
Không có mấy ai trên đời này thực sự vui mừng trước nỗi bất hạnh của người khác.
Cái chết càng bi thương, dư chấn trong lòng người chứng kiến lại càng sâu sắc.
Nếu người ấy từng ở gần mình, nỗi đau ấy càng nặng nề hơn.
Tobirama, dù luôn xem Madara là kẻ đáng ghét, vẫn phải thừa nhận, cái chết đó đã khiến hắn nhận ra, Madara từng ở rất gần với mình hơn hắn tưởng.
Khẽ nhíu mày để kìm lại cảm giác nghèn nghẹn nơi ngực, hắn chờ Hashirama trả lời.
Hashirama lắc đầu, giọng thấp và chậm rãi: "Không phải thế... Có lẽ điều ta nghĩ hoàn toàn khác với những gì đệ đang nghĩ.
Hắn thật sự không hối hận. Dù nghĩ lại chuyện đó bao nhiêu lần, hắn cũng không thấy mình nên làm khác đi. Chuyện khi ấy... chỉ có thể như vậy thôi. Không còn lựa chọn nào khác.
Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, rồi khẽ lẩm bẩm: "Chỉ là... tại sao... tại sao Madara lại rời bỏ ta chứ..."
Ánh mắt Hashirama dừng lại nơi chiếc bàn trống, nơi từng có người ngồi đối diện anh mỗi ngày.
Trên gương mặt ấy không còn nụ cười, cũng chẳng có giận dữ hay buồn thương, chỉ còn một khoảng trống vô tận, lạnh lẽo như hư vô.
Tobirama bất giác rùng mình. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi hắn nhìn thấy vẻ trống rỗng trong đôi mắt anh trai.
Hashirama chợt quay sang, mỉm cười nhẹ: "Sao thế, Tobirama? Cứ nhìn mặt ta hoài vậy?"
"À... không, không có gì."
Tobirama nhìn kỹ lại và thấy chỉ còn là nụ cười hiền hòa, dịu dàng như mọi khi. Cái vẻ khác lạ vừa rồi dường như chưa từng tồn tại. Hắn chớp mắt, bối rối, tự hỏi có phải mình vừa hoa mắt hay không.
"Huynh trưởng, hôm nay nghỉ sớm đi được chứ?" Hắn nói, cố giữ giọng tự nhiên.
"A? Hiếm thật đấy. Không khéo lát nữa lại có tuyết rơi mất thôi."
Hashirama nói đùa, khiến Tobirama khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Phải, từ nhỏ đến giờ, anh trai hắn luôn là người rạng rỡ, tràn đầy năng lượng.
Người như thế... sao có thể mang gương mặt trống rỗng đến vậy được?
Chắc chỉ là ảo giác thôi.
"Không, ta nói thật đấy, không phải đùa cũng chẳng phải nói dối."
Tobirama nói, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.
"Nghĩ lại thì dạo gần đây huynh làm việc liên tục không nghỉ. Chắc huynh cũng mệt rồi. Bây giờ trong làng cũng chẳng có việc gấp gì, nên hôm nay nghỉ ngơi một chút chắc không sao đâu."
Nghe vậy, Hashirama khẽ nở nụ cười, vẻ mặt dịu lại. Hắn nhanh chóng thu dọn giấy tờ, đứng dậy, chuẩn bị ra về.
Khi bước nhanh về phía cửa, tay đặt lên tay nắm, hắn nói khẽ: "Thế thì trên đường về nên ghé tiệm bánh dọc phố mua chút gì ăn vậy."
Nghe thế, Tobirama hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Huynh thích đồ ngọt từ bao giờ thế?"
Hashirama quay lại, mỉm cười hiền hòa: "Có món mà ta thích, nên ghé mua thôi."
"Thích sao? Ở tiệm bánh đó à?"
"Ừm." Hashirama đáp, rồi rời khỏi phòng Hokage.
Khi tiếng bước chân anh dần xa, Tobirama nhíu mày, cảm giác như có điều gì đó lạ lùng.
Tiệm bánh mà Hashirama nhắc tới... hình như hắn đã nghe qua. Có người từng rất hay lui tới nơi đó thì phải?
Hắn ngẫm nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra: "Nghe nói Madara thường đến tiệm đó... hình như hắn thích món inarizushi (cơm cuộn đậu phụ chiên) của họ."
Tobirama khẽ thở dài.
Giờ thì hắn hiểu rồi, Hashirama định mua món mà Madara từng thích nhất.
Có lẽ để huynh trưởng nguôi ngoai được, sẽ còn cần nhiều thời gian nữa...
Nghĩ đến vết thương trong lòng anh trai, Tobirama không khỏi cảm thấy nặng nề.
Hắn hình dung cảnh Hashirama một mình, cầm hộp inarizushi trong im lặng, để tưởng nhớ người đã khuất, và chỉ biết cầu mong vết thương ấy sớm lành lại.
Trong lúc ấy, Tobirama hoàn toàn quên mất vẻ mặt khác thường thoáng qua trong ánh mắt anh trai mình khi nãy.
Còn Hashirama, trên đường về, quả thật đã ghé vào tiệm bánh ven đường mua một hộp inarizushi.
Bà chủ tiệm vừa gói phần inarizushi, vừa nhìn Hashirama bằng ánh mắt kính phục xen lẫn thương cảm.
Khi trao gói đồ cho anh, bà nhẹ giọng nói: "Cái đó... xin ngài đừng quá đau buồn... chuyện ấy đâu phải lỗi của ngài, thưa Hokage-sama..."
Hashirama chỉ khẽ đáp một câu "Cảm ơn" rồi rời khỏi tiệm.
Hắn giả vờ như không thấy ánh mắt lo lắng dõi theo sau lưng mình. Nếu ở lại thêm, có lẽ hắn sẽ để lộ điều không nên. Phải thật cẩn trọng, hắn tự nhủ trong lòng.
***
Hashirama men theo con đường chính trở về nhà.
Trên đường, khi gặp người dân trong làng, hắn vẫn giữ nụ cười trên môi và đáp lại lời chào.
Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hashirama vẫn không dám lơ là.
Hắn không thể để bất kỳ ai nhận ra điều khác thường.
Nếu để lộ ra... có lẽ hắn sẽ lại mất tất cả.
Đè nén cảm xúc đang dâng trào, Hashirama lặng lẽ bước tiếp.
Cuối cùng, hắn về tới nhà, đi qua cổng và bước lên hiên.
Vừa vào trong, bước chân hắn nhanh dần, tiến sâu vào hành lang.
Đi mãi tới tận cuối, Hashirama mở cửa, bước vào một căn phòng chứa đồ.
Sau khi dời đi vài chồng sách và mấy chiếc hòm gỗ nặng, hắn kết ấn, rồi chạm tay lên sàn.
Một âm thanh khẽ vang lên, tiếng gỗ cọ vào gỗ, và tấm ván sàn vuông vức từ từ mở ra, để lộ một lối đi bí mật chỉ vừa một người đi lọt.
Không đổi sắc mặt, Hashirama cúi mình, lặng lẽ bước xuống.
Hắn men theo đường hầm dốc đứng đi sâu vào lòng đất.
Ở phía xa, từ sau một cánh cửa, ánh sáng mờ ảo hắt ra.
Thấy vậy, khóe môi hắn khẽ cong lên.
Khi đứng trước cánh cửa sắt nặng nề, Hashirama kết ấn giải phong ấn.
Cánh cửa mở ra với âm thanh vang vọng, để lộ căn phòng nhỏ được chiếu sáng bằng ánh đèn lồng lờ mờ.
Bên trong là một căn phòng kiểu Nhật, rộng chừng tám chiếu tatami. Tường được trát bằng thạch cao chống cháy, nội thất tuy đơn giản nhưng đầy đủ, có cả nhà tắm nhỏ và nhà vệ sinh ở phía trong.
Chỉ cần ở đây, một người vẫn có thể sống yên ổn một thời gian dài.
Hashirama bước vào, đóng cửa lại, đưa mắt nhìn sâu vào trong, ánh nhìn dịu xuống.
"Xin lỗi vì để cậu đợi lâu" anh nói khẽ, giọng trầm và ấm: "Tôi về rồi... Madara."
Trước mắt Hashirama, một người đàn ông tuyệt đẹp đang bị trói trong tư thế ngồi.
Những cành gỗ do Mộc Độn tạo ra mọc thẳng từ sàn, quấn chặt lấy tay chân và thắt lưng hắn, khiến hắn không thể cử động. Một mảnh vải được buộc nơi miệng như để ngăn âm thanh phát ra.
Đó là Madara.
Lúc sáng, khi Hashirama rời nhà, hắn đã vùng vẫy dữ dội nên áo ngoài bị xộc xệch, để lộ làn da trắng bên dưới, khung cảnh ấy mang một vẻ đẹp vừa kiêu hãnh vừa u tối, khiến người nhìn không thể rời mắt.
Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt đỏ sâu thẳm lóe lên dữ dội, thể hiện rõ cơn giận trong lòng hắn.
Hashirama bước lại gần, tháo miếng vải bịt miệng, rồi mỉm cười dịu dàng.
"Cảm thấy thế nào rồi, Madara?"
"Ngươi nghĩ ta thấy ổn à?"
"Không ổn sao?"
"Dĩ nhiên là không! Mau thả ta ra ngay!"
Madara gắt lên, ánh mắt bừng lửa giận, nhìn Hashirama như muốn lao vào cắn xé.
Đôi mắt đỏ ấy khẽ xoay chuyển hoa văn, dấu hiệu Sharingan đáp lại cảm xúc mãnh liệt của chủ nhân.
Thấy vậy, Hashirama mỉm cười, nụ cười càng sâu hơn: "Đôi mắt cậu vẫn đẹp như trước."
"Im đi... và thả ta ra."
"Mỗi lần nhìn vào, ta lại thấy mình bị cuốn hút... thực sự là đôi mắt tuyệt đẹp..."
"Này, ngươi có nghe không đấy? Ta bảo... khụ!"
Lời của Madara bị nghẹn lại khi Hashirama bất ngờ đưa tay bóp chặt cổ y.
"Lúc nào cũng chỉ biết nói 'thả ra, thả ra'... Nhưng nếu thả cậu ra, ta sẽ phải giết cậu! Cậu hiểu không? Một kẻ bị xem là phản bội, chống lại cả ngôi làng."
Madara siết chặt hai tay, gương mặt nhăn lại vì khó thở.
Hashirama nhìn cảnh đó, ánh mắt lại trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ, như thể đang ngắm một bông hoa mong manh.
Hắn quỳ xuống, cúi người để ngắm khuôn mặt chìm trong đau đớn của hắn. Trên gương mặt Hashirama là một nụ cười nhẹ, yên bình, dịu dàng đến rợn người.
"Này, Madara... cậu thật đẹp. Đặc biệt là đôi mắt đỏ ấy, đôi mắt của tộc nhân Uchiha. Người ta nói Sharingan chỉ được khai mở khi một kẻ mất đi tình yêu của mình..."
Madara vẫn bị siết chặt cổ, hơi thở đứt quãng, miệng chỉ hé ra được đôi chút.
Ánh mắt y dần trở nên mờ đi, như thể ý thức cũng đang phai nhạt theo từng hơi thở cuối cùng.
Như thể hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Madara, Hashirama vẫn giữ nguyên vẻ bình thản ấy, tiếp tục nói: "Cậu còn nhớ không... khi còn nhỏ, lúc ở bên bờ sông hôm ấy, cậu đã mở mắt lần đầu tiên. Chính là khi chúng ta chia tay nhau."
Giọng hắn trầm xuống: "Nếu những gì người ta nói về điều kiện thức tỉnh Sharingan là thật... thì này, Madara, đôi mắt ấy... là vì ta mà mở ra, đúng không?"
Câu hỏi ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong không gian im ắng, lại nặng tựa đá đè.
Madara không trả lời. Thấy vậy, Hashirama hơi nghiêng đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, khẽ bật tiếng "À."
"Phải rồi, ta vẫn còn đang bóp cổ cậu... làm sao cậu trả lời được chứ."
Nói rồi, hắn buông tay ra.
Không khí tràn vào phổi khiến Madara ho sặc sụa, toàn thân run lên. Hắn ho dữ dội đến nỗi mắt ươn ướt, hơi thở dồn dập.
Hashirama vội vỗ nhẹ lưng y, vừa xoa vừa an ủi: "Xin lỗi, xin lỗi nhé... ta quên mất. Suýt chút nữa thì giết cậu thật rồi."
Một lúc sau, khi tiếng ho lắng xuống, Madara vẫn thở hổn hển, còn Hashirama thì mỉm cười như không có chuyện gì.
"Ta đang nói đến đâu rồi nhỉ... À, thôi kệ. Dù sao thì, Madara, cậu là của ta. Vì vậy, ta sẽ không để cậu rời khỏi đây. Dù thế nào cũng không."
Hắn nói bằng giọng chắc chắn, trên môi là nụ cười dịu dàng nhưng đầy ám ảnh, nụ cười của kẻ đang tin rằng hạnh phúc của mình đang ở ngay trước mặt.
Madara nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rực lên như lửa: "Đừng nói nhảm nữa. Ta không có ý định sống cả đời trong cái chỗ này! Mau thả ta ra!"
Nhưng khi tiếng nói giận dữ ấy vừa dứt, nụ cười trên môi Hashirama cũng vụt tắt, nó biến mất hoàn toàn, để lại một khoảng lặng nặng nề trong căn phòng.
Ký ức và những lời nói năm xưa giữa Hashirama và Madara hiện lên trong đầu anh, đứt quãng nhưng rõ ràng từng mảnh một:
[ "Ngươi gọi ta là huynh đệ... nhưng vì làng, ngươi có thể giết ta sao?"
"Nếu có cách nào để cả hai không phải chết... Ta vẫn tưởng mình hiểu rõ ngươi..."
"Giữa hai kẻ địch, không nên giấu gì trong lòng. Ta sẽ rời khỏi ngôi làng này. Ta đã chọn con đường khác."
"Ly rượu đó..."
"Có lẽ nên xem thế gian này chỉ là một trò hề..."
"Nhưng ta không thể."
"Người có thể đấu ngang hàng với ta... chỉ có ngươi."
"Có lẽ trong lòng cậu vẫn đang sôi sục giận dữ..."
"Ta không thể nhìn thấy được..."
"Không biết nữa... chỉ là, ta vẫn luôn ở đây..."
"Không chỉ mình cậu đâu... ta cũng vậy..."
"Cho đến khi ta chạm tới giấc mơ thật sự..."
"Trận chiến giữa ta và cậu..."
"Ta đã tới rồi!" ]
Tiếng gầm bật ra khỏi ngực Hashirama, như trút hết nỗi đau và tuyệt vọng đang nghẹn nơi lồng ngực: "Vì sao lại nói những lời tàn nhẫn như thế, hả Madara? Tại sao lại rời xa ta? Ta... ta không thể sống thiếu cậu được! Madara là bạn ta... là người ta... yêu thương đến thế cơ mà!"
Madara nhìn hắn, ánh mắt đau buồn và khổ sở, hàng mi khẽ nhíu lại.
"Ta cũng... đâu phải không quan tâm đến ngươi... Xin lỗi, Hashirama. Nhưng ta... ta có việc nhất định phải làm... ta-ưm...!"
Những lời còn dang dở bị chặn lại.
Môi của Madara bị nuốt trọn trong nụ hôn mạnh mẽ của Hashirama.
Hai đôi môi áp chặt, không còn một kẽ hở. Lưỡi hắn khẽ lướt qua, tìm kiếm, trộn lẫn hơi thở và nhiệt nóng giữa họ. Trong không gian kín, chỉ còn lại tiếng thở gấp, những âm thanh ướt át, và hơi run khẽ thoát ra từ cổ họng Madara.
Họ chìm vào nụ hôn sâu, dài, ngọt ngào nhưng đau đớn. Khi tách ra, giữa môi họ vương một sợi mảnh trong suốt rồi tan biến.
Hashirama giải trừ mộc thuật, đỡ lấy thân thể Madara đang dần khuỵu xuống, ôm chặt hắn trong vòng tay.
"Ta sẽ mãi bên cậu... Ta yêu cậu, Madara... Ta thật sự yêu cậu..."
Hắn khẽ thì thầm bên tai y, rồi vùi mặt vào cổ người kia.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má Madara, nhưng Hashirama giả vờ như không thấy, chỉ ôm chặt hơn, như muốn giữ cả thế giới lại trong vòng tay mình.
Hắn khẩn thiết cầu mong
rằng thời gian sẽ ngừng trôi,
rằng thế giới này sẽ khép lại,
để chỉ còn hắn và người ấy, mãi mãi như thế.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro