Peace For The Taking [1]
Tác giả: Lex_Is_Glitching
Summary: Madara có một lý tưởng... Hashirama giữ nó và tiến xa hơn.
!!! Viết trong HashiMada Week 2025.
1: Cuộc gặp gỡ của hai tộc trưởng
Hashirama là kẻ ích kỷ.
Đó chính là điều mà cha anh sẽ nói, nếu ông không vừa mới nằm xuống mộ, gục ngã không phải bởi chiến trường mà bởi một căn bệnh quái ác mà ngay cả những y giả giỏi nhất cũng bó tay. Hashirama đã thôi quan tâm đến việc cha nghĩ gì từ lâu, có lẽ chính vì thế mà những ngày cuối cùng, hai cha con hầu như chẳng thể hòa hợp. Cũng nhờ vậy mà giờ đây, anh có thể đứng ở nơi này, bên bờ sông từng là chỗ anh thường hẹn gặp Madara.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi họ còn là những đứa trẻ. Giờ đây, khoảng cách giữa hai tộc càng lúc càng xa, hòa bình lại càng mờ mịt. Thật ngớ ngẩn để hy vọng, nhưng đó chính xác là điều Hashirama đang làm.
"Hashirama."
Chỉ nghe giọng nói ấy thôi, môi anh đã nở nụ cười.
"Cậu không nên ở đây," Madara tiếp lời, bước ra khỏi hàng cây bên kia bờ.
"Cậu cũng vậy thôi"
Hashirama đáp, giơ tay ra như một dấu hiệu rõ ràng cho thấy mình đến trong hòa bình: "Tôi chỉ muốn nói chuyện, không hơn. Tôi... cần người bạn của mình."
Madara là người bước ra trước, đặt chân xuống mặt nước. Hashirama chưa bao giờ sợ hắn, kể cả khi hai người đối mặt trên chiến trường. Họ chưa từng có ý định giết nhau, và đó là một trong những điều hiếm hoi Hashirama chắc chắn nhất trên đời này.
"Cha cậu, tôi nghe rồi. Xin chia buồn" Madara lên bờ, lần này ở phía của Hashirama. Nếu có ai trong hai tộc bắt gặp cảnh này, thì cả hai đều sẽ bị coi là kẻ phản bội. Madara đang đứng trên đất Senju, và Hashirama chấp nhận điều đó.
"Tôi cũng nên nói câu ấy với cậu" Hashirama dịu giọng, nhớ lại tin tức cách đây vài tháng về cái chết của Tajima. Khi ấy, anh đã chẳng thể trốn đi để an ủi bạn mình. Butsuma giữ anh luôn bận rộn, như mọi khi hễ có tin tức gì về Uchiha vậy.
Giờ nghĩ lại, Hashirama biết tất cả đều có chủ ý. Cha anh thừa hiểu, và việc anh đang đứng ở đây chính là minh chứng.
"Giờ thì cả hai chúng ta đều là tộc trưởng" Madara thở dài, ngồi xuống. Hashirama cũng làm theo, duỗi chân, chống tay ra sau và ngước lên trời.
"Trách nhiệm nặng nề thật" Hashirama thừa nhận, nhưng một phần trong anh lại hy vọng mọi thứ sẽ dễ hơn khi cha không còn. Từ lâu anh đã gánh vác phần lớn việc trong tộc, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải thông qua Butsuma. Hai cha con hiếm khi đồng quan điểm, nên việc gì cũng thành một cuộc đấu tranh.
Còn bây giờ? Mọi quyết định đều do anh. Tất nhiên, vẫn phải để tâm đến ý kiến tộc nhân, đến các trưởng lão, và Tobirama chắc chắn sẽ có lời. Nhưng nếu muốn... Hashirama có thể dẫn dắt tộc theo cách riêng của mình.
"Cậu sẽ làm tốt thôi" Madara nói, khẽ nghiêng vai để chạm vào anh, như một lời an ủi: "Có lẽ còn tốt hơn tôi nữa."
"A, tôi không tin đâu" Hashirama bật cười.
"Những gì tôi thấy thì cậu đang làm rất tốt rồi. Tộc Uchiha đi theo sự dẫn dắt của cậu rất ổn."
"Không nghĩ là cậu để ý" Madara thú nhận.
"Tôi để ý hết, Madara" Hashirama đáp. Anh biết mình không nên nói ra, nhưng có thể nếu cần, anh sẽ biện minh rằng đó chỉ là để theo dõi kẻ địch. Dù thế, bất cứ ai quen Hashirama cũng chẳng tin vào lời ngụy biện ấy.
Hashirama không bận tâm đến sự im lặng của Madara, chỉ cùng hắn lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.
"Kế hoạch của cậu giờ là gì, Hashirama?" cuối cùng Madara hỏi. Hashirama khẽ thở dài, lắc đầu.
"Tôi không biết" anh thú nhận: "Tôi vẫn luôn muốn hòa bình, vẫn muốn thực hiện giấc mơ của chúng ta. Nhưng tôi phải nghĩ đến ý muốn của tộc, xem có thể thúc đẩy nhanh đến đâu, mà họ thì..."
"Không muốn hòa bình" Madara nói nốt câu và gật đầu: "Tộc Uchiha cũng vậy."
Đúng như Hashirama lo ngại, họ rơi vào thế bế tắc. Giờ đây, cả hai là tộc trưởng, nhưng vị trí ấy cũng chông chênh. Thúc ép quá mạnh, họ sẽ phải hứng chịu phản kháng, chậm chạp quá, họ sẽ bị coi là kẻ yếu. Cái cân ấy quá khó để giữ thăng bằng, và Hashirama không chắc mình làm được.
"Nếu có ai trong tộc cậu chịu kết hôn với một người của tôi, có lẽ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận và thuyết phục được mọi người" Madara cười nói. Hashirama biết đó chỉ là đùa, nhìn gương mặt hắn là hiểu ngay, nhưng ý tưởng ấy lại bất giác khơi dậy một điều trong anh.
Trong tộc của anh, không ai sẵn sàng đi bước đó vì hòa bình. Nếu ngôi làng đã được dựng lên, nếu giấc mơ của họ thành hiện thực, thì mọi thứ có lẽ đã khác, vì sẽ không phải đưa một người của mình đến nơi xa lạ. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu hòa bình dễ có, thì cần gì đến những biện pháp như vậy nữa.
Hashirama thở dài, khẽ lắc đầu.
"Chúng ta sẽ nghĩ ra cách" Anh nói vào khoảng lặng giữa hai người. Madara gật đầu đồng ý.
"Ừm, chúng ta sẽ làm được." Hắn đứng dậy, Hashirama lại bước theo. Khi Madara đưa tay ra, Hashirama lập tức nắm lấy và kéo hắn vào một cái ôm: "Chỉ là lần tới, đừng để lâu quá."
Hashirama mỉm cười trước lời bạn, gật đầu thật chắc chắn.
Đó là lời hứa anh sẽ không bao giờ để mình phá vỡ. Họ là tộc trưởng, và họ sẽ làm được. Hòa bình đang chờ họ giữ lấy.
Chương 2: Một đám cưới trên chiến trường
Hashirama không còn nhớ rõ vì sao và thế nào mà trận chiến này nổ ra. Đáng lẽ là tộc trưởng thì không nên quên, nhưng cả tộc cần một cách để xả căng thẳng, còn anh thì cần một sự phân tâm.
Đã sáu tháng dài kể từ ngày cha mất, sáu tháng làm tộc trưởng, và anh chẳng thấy mình tiến gần hơn đến hòa bình so với ngày đầu tiên. Trong tay anh chỉ có một ý tưởng, điên rồ, táo bạo, gần như bất khả thi, nhưng anh có thể thử.
Khi Madara bước vào chiến trường, cả hai lập tức hướng thẳng về nhau. Giờ đây, đó đã thành một nghi thức quen thuộc khiến mọi người xung quanh đều lập tức tản ra. Hashirama chưa bao giờ bận tâm, và giờ cũng vậy.
"Madara!" anh hét to, nhiệt tình đến mức chẳng màng khung cảnh hỗn loạn. Với anh, mỗi trận chiến đều chỉ là một điệu vũ dành riêng cho hai người.
"Hashirama!" Madara đáp lại, và cả hai va vào nhau trong cơn cuồng phong của lửa và mộc độn. Họ càng quần nhau dữ dội, những kẻ xung quanh càng rút xa. Hashirama lao tới, chạm mặt Madara.
"Câu nói lần trước của cậu, cậu có thật sự nghiêm túc không?" Anh hạ giọng, khác hẳn kiểu thường ngày khi giao đấu. Những cuộc đấu khẩu trước đây chưa từng quá nghiêm trọng, chỉ là diễn cho cha, cho em trai, cho cả hai tộc xem. Bằng chứng rằng họ vẫn là kẻ địch. Hashirama chưa bao giờ để tâm, nhưng lần này thì khác, anh nói thật.
Thoáng bối rối lướt qua mặt Madara. Hashirama lùi lại nửa bước, nhường cho hắn xoay người tung cú đá vào đầu mà anh dễ dàng né được.
"Câu nào?" cuối cùng Madara hỏi, và Hashirama mỉm cười. Không phải là phủ nhận thẳng thừng.
"Chuyện hôn nhân giữa hai tộc" Anh nói: "Nếu tôi tìm được một đôi thích hợp, cậu nghĩ thật sự có tác dụng không?"
Lại một lần nữa, lửa của Madara thiêu rụi rễ cây Hashirama vừa tạo, cho hắn thêm thời gian suy nghĩ. Hashirama đã nghiền ngẫm và chuẩn bị ý tưởng này suốt mấy tháng, anh biết rõ quyết định của mình. Chỉ còn cần câu trả lời từ Madara, và cho hắn chút thời gian cũng đáng.
"Tùy vào là ai" Madara đáp, lần này khi họ áp sát, kiếm và quạt va chạm thay cho những nhẫn thuật hoa mỹ: "Trong đầu cậu có ai vậy, Hashirama?"
Hashirama cười tươi rạng rỡ, vì anh biết phần tiếp theo mới thực sự là điều liều lĩnh nhất. Nhưng nó sẽ hiệu quả, anh chắc chắn, bởi vì họ là hai tộc trưởng. Người trong tộc sẽ nổi giận, sẽ phải trải qua hàng tháng thương lượng và sắp xếp, nhưng rồi nó sẽ hiệu quả.
"Là chúng ta" anh nói thẳng, và gương mặt kinh ngạc của Madara xứng đáng với việc giữ bí mật cho đến lúc này.
"Chúng ta? Cậu điên rồi à, Hashirama?" Madara bật cười, dù đã kịp lấy lại bình tĩnh. Hashirama cũng không trách, bởi chính anh cũng tự hỏi mình có điên thật không. Nhưng anh tin rằng cách này có thể thành công.
"Tôi nghe câu đó nhiều rồi" anh khẽ lắc đầu: "Nhưng lúc này tôi rất tỉnh táo, Madara. Chúng ta có thể làm ngay tại đây, hôm nay. Cả hai tộc đều có luật cho phép tộc trưởng cử hành hôn lễ ngay giữa chiến trường."
Không lý tưởng chút nào, Hashirama cũng phải thừa nhận. Anh từng nghĩ nếu kết hôn, đó phải là ở một nơi đẹp đẽ, chứ không phải giữa cảnh binh đao. Nhưng luật cho phép, anh đã tra xét kỹ. Trong lịch sử, đã từng có tộc trưởng tổ chức hôn lễ trên chiến trường để chấm dứt giao tranh. Tập tục ấy dần bị bỏ, nhưng luật chưa bao giờ thay đổi. Chẳng có điều gì ngăn cản họ tự kết hôn, dù tiền lệ gần như bằng không, nhất là khi hai điều kiện ấy lại gộp làm một.
"Cậu cũng phải thừa nhận, cách này cho các trưởng lão thời gian ngồi lại với nhau để bàn xem phải xử trí thế nào với chúng ta" Anh nói tiếp, trong khi vẫn giao đấu với hắn: "Trong thời gian đó, ta sẽ có hòa bình, cho dù cuối cùng họ không chấp nhận. Biết đâu khoảng lặng ấy sẽ giúp những người khác trong tộc nhìn ra giá trị của hòa bình như chúng ta."
"Đúng là một ý tưởng điên rồ" Madara nói, và Hashirama thấy lòng tin mình chùng xuống. Anh đã bỏ hàng tuần nghiên cứu, vạch kế hoạch. Nếu Madara từ chối, anh sẽ lại quay về vạch xuất phát.
"Đừng làm cái vẻ mặt bi thương ấy" Hắn nói thêm, khẽ chạm vào vai anh, giả vờ như một cú đánh cho bất kỳ ai đang quan sát: "Tôi đâu có nói không."
"Thế có nghĩa là cậu đang cân nhắc sao?" Hashirama sáng rỡ hẳn lên, phấn khích tràn ngập.
"Tôi thấy cũng có lý" Madara gật đầu: "Đúng là điên thật, nhưng nó sẽ buộc hai tộc phải hòa hoãn ít nhất một thời gian."
Vậy là đủ. Hashirama tin chắc chỉ cần hai tộc ngưng chiến trong một thời gian, chỉ cần họ thấy được cuộc sống khi không còn chiến tranh, thì chính họ cũng sẽ khao khát hòa bình. Họ chỉ cần thời gian, và kế hoạch này sẽ cho họ điều đó.
"Madara!" Hashirama gần như hét lên, và khi anh nhìn thấy, trên môi Madara cũng nở nụ cười rực rỡ điên cuồng chẳng khác gì anh: "Chúng ta kết hôn đi nhau đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro