1.1 - Tàu tốc hành định mệnh (1)
Màu đỏ với nhiều người chính là tượng trưng cho sự sung túc, nó đại diện cho quyết tâm và tình yêu. Đỏ cũng là màu sắc của ngọn lửa dai dẳng, bất diệt. Con người trước đây tôi luôn mặc định sự hiện diện của màu đỏ là điều may mắn. Tại sao là "trước đây" ư? Mọi thứ đều đã đảo lộn sau cái đêm tàn khốc ấy.
"Mẹ ơi! Cha ơi!"
"Có ai không? Cứu tôi với! Làm ơn!"
Tuyệt vọng, đổ máu, chia ly...
"Mẹ ơi, đừng bỏ con mà!"
"Alan mau chạy đi con!"
"Rè.. thông b_áo đỏ... Khẩn cấp! Tòa nhà rè.. đang sập xuống ... rè...rè..."
"Cháu chưa muốn chết..."
"Nắm lấy tay ta!"
"Thưa bộ trưởng, không có tín hiệu phản hồi, đã mất hoàn toàn liên lạc với đội cảm tử."
"Đích thân ta sẽ tham chiến, các ngươi mau sơ tan người dân đi!"
Phong ấn Cửu Vỹ bị phá bỏ... tai ương đã ập đến!
.
.
Vĩ Thú gồm chín quái vật mang một sức mạnh kinh thiên cùng một lượng cung cấp cho người chế ngự sức mạnh đó được gọi là Jinchuuriki. Tùy vào số lượng đuôi mà chín con quái vật có những cái tên khác nhau: Nhất vĩ Shusaku, Nhị Vĩ Matatabi, Tam Vĩ Isobu, Tứ Vĩ Son Goku, Ngũ Vĩ Kokuo, Lục Vĩ Saiken, Thất Vĩ Chomei, Bát Vĩ Gyuki, Cửu Vĩ Kurama.
Các vĩ thú được phong ấn vào "kẻ được chọn" hay còn gọi là Jinchuuriki. Vĩ thú mang lại một nguồn ma pháp khổng lồ cho "kẻ được chọn", tưởng chừng như là một diễm phúc nhưng không! Jinchuuriki sẽ phải chịu sự giày vò từ vĩ thú, những cơn đau dai dẳng kéo dài suốt cả cuộc đời, nhiều trong số họ còn đánh mất chính mình. Phải, vĩ thú chính là con dao hai lưỡi, theo một cách hiểu nào đó chúng chính là những con quái vật tàn bạo. Thông tin của vĩ thú luôn được đưa vào hàng bí mật quân sự hay báo động đỏ, cái giá cho những kẻ tò mò tìm tới chính là cuộc sống chẳng kéo dài được bao lâu.
Hình dạng những con quái vật ấy cũng là một ẩn số, chỉ có duy Cửu vĩ là đã được xác nhận. Kurama mang hình dạng một con hồ ly chín đuôi, sức mạnh của nó vô đối vô song, toàn bộ giới pháp sư chưa ai đối đầu với nó mà toàn mạng trở về. Nơi nào có dấu chân của nó đi qua, nơi đó đều hoang tàng, mọi thứ nó cho là vật cản đường đều nát bươm chỉ sau vài cái quất đuôi. Và trên hết, nó là sinh vật đã biến 1/5 lãnh thổ Hỏa quốc trở thành đống đổ nát chỉ sau vài giờ hoành hành. Những người chứng kiến may mắn sống sót vẫn không tài nào vượt qua cái đêm kinh hoàng ấy, cơ thể họ run lên, ánh mắt đầy hoảng loạn.
"Đôi mắt Cửu vĩ đục ngầu, đầy hận thù tưởng như nó muốn hủy diệt toàn bộ nhân loại."
Thảm họa Cửu vĩ là một trong những biến động chính trị có thể lay chuyển cả thế giới. Ngay sau đêm hôm đó, hàng vạn người vì ham muốn sức mạnh mà đổ xô săn các vĩ thũ. Hỏa Quốc đã phải gửi hỏa tốc văn bản nhờ sự trợ giúp từ các quốc gia khác nhằm việc xóa trí nhớ những muggle phát hiện ra sự tồn tại của giới phù thủy...
.
.
"..."
Gấp lại cuốn sách "Trần trụi giữa bầy sói" trên tay, Sakura khẽ thở dài. Lúc này đây, em đang là hành khách trên chuyến tàu tốc hành dẫn tới Konoha - trường đào tạo pháp sư và phù thủy duy nhất tại Hỏa Quốc. Không như bao bạn bè cùng lứa, Sakura vốn là phù thủy sinh của Trường Pháp thuật Suigen* .
Ngôi trường này tọa lạc tại Xoáy Quốc, quê hương của Sakura, nằm trên một hòn đảo nơi có những dãy núi lửa đã ngưng hoạt động từ rất lâu. Mọi thứ về ngôi trường này đều tuyệt vời, chỉ là theo thống kê học sinh ở đây được miêu tả là có ngoại hình thấp bé nhẹ cân nhất trong số mười một ngôi trường dạy ma thuật trên thế giới phù thuỷ, điều đó khiến cho em tự ti dù chỉ là chút xíu thôi.
Năm nay Konoha và Suigen có chương trình trao đổi học sinh, Sakura xuất sắc vượt qua bài đánh giá năng lực oái ăm và được Suigen cử đi trao đổi.
Mãi chìm trong những trang giấy ngả màu nên ngay khi cánh cửa bật mở, em có chút giật mình. Thứ cắt dứt dòng suy nghĩ của bản thân là câu nói không mấy thân thiện nào đó cùng một cậu bé mới vừa bước vào với nụ cười kéo đến tận mang tai. Mái tóc cậu ta vàng như nắng ban mai, và màu mắt xanh như bầu trời ngày thu, hai bên má là ba cái ria mèo, trông rất đáng yêu.
Trông cậu ta năng nổ chưa kìa!
Chủ nhân tiếng nói phát ra là của người khác - đứng ngay sau cậu ta, xem chừng thật móc mỉa làm sao. Trái ngược với màu tóc vàng chói của người bước vào đầu tiên, tóc cậu này màu đen, mắt cũng đen như mực, da thì trắng, khéo có khi còn trắng hơn đám con gái nữa, bao gồm cả em.
Còn cậu này nom có khác gì xác chết trôi sông?!
Chốt một câu xanh rờn sau khi nhìn tổng thể hai cậu bạn mới bước vào. Sakura đã nghe cậu tóc vàng khẽ gằn giọng xuống ngay khi quay sang lườm huých lại cậu bạn tóc đen vì sự thô lỗ của cậu ta trước mặt người lạ, có vẻ do đây là nơi đông người nên cậu ta mới không hét toáng lên và tuy không nói gì nhưng em khá đồng ý với điều đấy.
Cậu bé tóc vàng lên tiếng trước:
- Xin lỗi, các toa khác đều chật rồi. Cậu cho hai đứa tụi mình ngồi ké nha?
Hơn ai hết Sakura hiểu tầm quan trọng của việc trao đổi lần này, không đơn giản chỉ để là thể hiện giao hảo giữa hai trưởng mà còn xa hơn thế, nói mang tầm cỡ chính trị cũng không ngoa. Vậy nên, trước hết là nở một nụ cười thật tươi:
"Được chứ! Hai cậu mau vào đi"
Chuỗi âm thanh trong trẻo phát ra từ khuôn mặt nhỏ
.
.
Sân ga chật ních bởi dòng người qua lại, những tiếng hô hoán của gác tàu, những tiếng cười lanh lảnh của đám trẻ chạy qua lại, những tiếng dặn dò từ các bậc phụ huynh đến những đứa con của họ.
Nó nhìn sàn nhà lát gạch trải dài tưởng chừng như đến vô tận, vô thức nuốt nước bọt, hai tay gồng sức đẩy cái xe đựng hành lí nặng ì. Thú thực thì Naruto vẫn chưa thể tin rằng bản thân là một phù thủy, mới hôm qua nó còn bị thầy giáo phạt đứng góc lớp vì tội đánh nhau với thằng nhóc cùng bàn để rồi bị anh trai của nó ném ra đất như một thứ đồ chơi bỏ đi. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, đến mức khó tin, và điều này làm cậu nhóc 11 tuổi bức bối vì bản thân không được ở tình thế chủ động.
Naruto rủa thầm mấy tiếng, gồng mình thêm lần nữa, cố gắng đẩy cái xe gỉ sét sắp hỏng thêm một đoạn nữa thì bỗng nhiên hai tai ù đi. Đi thêm mấy bước nữa thì đầu nó long lên từng đợt, từng tiếng "bang bang" vang lên ở đại não như ai lấy búa đập mạnh vào. Naruto đột nhiên thấy cơ thể thật lạ, cảm giác đau đớn ập đến không rõ nguyên do, tựa như cơn sóng lớn từ đại dương xanh thẳm, đổ ập xuống sân ga nhỏ, cuốn trôi hết cả mọi thứ đi chỉ chừa lại mình nó. Naruto ôm lấy ngực trái, nơi đang quặn lại đau đớn không ngừng, màn đêm vô tận mở ra tiếng gầm rú của một con mãnh thú khát máu đang trú tréo không ngừng:
"Ngươi dám nhốt ta như súc vật?! Sinh vật đần độn, mở cửa ra, ta sẽ nhai sống tên oắt con nhà ngươi!"
Cơn đau như muốn vật Naruto xuống sàn, nó muốn chứng kiến cậu nhóc vùng vẫy để rồi từ từ chìm xuống trong vô vọng, như một cách để tiêu khiển. Miệng há to nhưng thanh quản như ai lấy đá chặn lại, những bó cơ trên cơ thể căng cứng, Naruto muốn kêu cứu nhưng không thể!
Chợt, một lực đẩy khiến cả người Naruto ngã về phía trước, suýt thì đập mặt lên đống hành lí. Cơn đau biến mất, cảm giác lúc này giống những tia nắng hiện ra sau những ngày bão, và giọng nói ghê rợn kia nó cũng không nghe thấy nữa. Naruto quay người lại, đúng là nhờ cú đẩy đó mà Naruto đã thoát ra khỏi cảm giác ghê rợn vừa rồi nhưng nó có thể đảm bảo, với trực giác của nó, người kia chắc chắn cố tình, và rồi nó vén ống tay áo lên chuẩn bị sống mái với tên khỉ ho cò gáy nào đó dám tông vào nó.
- Xin lỗi cậu nha, tớ lỡ tay!
Cậu con trai bước lên, vỗ lấy vai Naruto ra vẻ vô tội trong khi sự thật là vừa nhìn thấy bóng dáng của thằng bạn tóc vàng trên ga, cậu ta đã cố tình đẩy mạnh cái xe đẩy hành lí về phía trước, kết quả là nó đập vào mông Naruto.
Naruto nhìn cậu bạn với làn da trắng còn hơn giấy học sinh của loài người, đây là Sai - cái tên mà Naruto quen ở hẻm Xéo. Do chung hoàn cảnh nên cơ bản lúc làm quen hai đứa khá hợp tính nhau, dù cái miệng Sai có hơi nghiệp để rồi khói bốc lên từ hai bên tai của Naruto, họ cũng mới chỉ mới đấm nhau có vài lần thôi, thề đấy!
Nhớ lại lần gặp nhau đầu tiên ở hẻm Xéo, đó là khi nó được dẫn đến để mua đồ dùng cho năm học đầu tiên tại Hogwart. Và bằng một cách nào đó, Naruto và Sai đã cạnh khóe nhau dù hai bên chẳng quen, rồi vật nhau trong tiệm của người ta, sau đó là cảnh hai thằng thiếu niên bị đạp ra đường và rồi họ ở thành bạn nhau.
- Cậu bị sao thế, Naruto?
- Không biết nữa, cái đầu tự nhiên nó nhức nhức!
- Ôi dào! Tối qua lại ngủ trễ chứ gì?
- Ngày nào tớ chẳng vậy?!
- Đấy, lí do đó!
Naruto nghe vậy cũng nguôi ngoai phần nào, không còn để đặt nặng đến tiếng gầm gừ ấy nữa. Nó đã không hề biết, rồi khi nhiều năm sau nhớ lại, cánh cửa mở ra trong màn đêm ấy chính là cánh cửa dẫn đến tai ương và nó chính là chìa khóa giải phóng thứ sinh vật đó. Nhưng đó là chuyện của mai này còn bây giờ vì lề mề nên hai thằng thiếu niên đã lên tàu trễ rồi kết quả là đi gần hết cái đoàn tàu cũng không tìm thấy cái toa nào còn chỗ trống.
Sai đặt hành lí xuống sàn tàu, chống tay dựa vào vali, chán nản nói:
- Này, xem thử cái toa cuối, nốt cái này mà nếu cũng không còn chỗ, hai đứa mình lên nóc tàu ngồi.
- Ok!
Naruto đau khổ lếch tới cuối tàu, ngay khi nhìn vào trong, đôi mắt mèo bỗng rực sáng, thằng nhỏ hét lên:
- Còn chỗ, còn chỗ!
- Không ngờ tên đần như cậu chậm vậy cũng còn chỗ mà ngồi. Đúng là chó ngáp phải ruồi!
Chỉ lườm Sai lấy một ánh mắt mà không thèm phản hồi lại, Naruto vội mở cửa toa tàu, giọng điệu nhẹ lại khi thấy người duy nhất trong toa là một cô gái, cậu vội hắng giọng, cô bé mái tóc màu hồng phớt đang đắm chìm trong cuốn sách cũ mèm:
- Xin lỗi, các toa khác đều chật rồi. Cậu cho hai đứa tụi mình ngồi ké nha?
Chỉ thấy cô bé ấy ngẩng lên, nở một nụ cười thật tươi.
.
.
Cái không khí này khiến Naruto không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Sau khi được sự đồng ý của cô gái duy nhất trong toa, hai cậu thiếu niên lặng lẽ bước vào và rồi đám trẻ mỗi người một góc, thân ai nấy lo, mỗi người một việc. Sakura chăm chú vào cuốn sách đã cũ mèm, Sai thì đang hí hoáy gì đó với cây bút cùng cuốn trục thư, mặc mình Naruto đang ngán ngẩm cái không khí ảm đạm trong toa. Cô bạn ngồi phía trước vì chẳng quen biết nên lạnh nhạt với nó là điều thường tình, nhưng Sai! Vừa mới ngày nào thề non hẹn biển sống chết thề có nhau vậy sao cậu ta dám bơ nó không thèm để tâm?
"Thiệt tình! Ngột quá đi mất! Mình đến điên luôn quá!"
Chợt Naruto bỗng nhận ra rằng bản thân vẫn chưa gì về cô bạn tóc hồng đối diện. Vì quá mừng bởi không phải leo lên nóc tàu mà quên mất phép tắc lịch sự cơ bản với người ta, thật hi vọng nó và Sai chưa bị mất điểm trong đôi lục bảo ấy. Nhưng sau khi thấy bộ dạng "sách là thứ duy nhất tồn tại" của Sakura thì Naruto đã gạt ngay thứ cảm giác tội lỗi mới trào lên. Đạp Sai một cú đau điếng vào chân, đợi cậu bạn quay ra thì vội ghé thì thầm:
- Tớ mới phát hiện ra một chuyện động trời. Cậu biết chưa?
- Chưa, bộ quan trọng lắm hay gì?
- Đúng vậy! Chuyện đó là...
- ?
- Là...
- Naruto!! Tớ sẽ ném cậu ra khỏi cửa sổ toa ngay lập lức nếu cậu còn úp mở vậy nữa. Có thể không chết nhưng tàn phế hay không thì tớ chưa chắc đâu.
Sai rít lên qua kẽ răng, tay nắm lại thành đấm, coi bộ cậu ta đã sẵn sàng sống mái với Naruto một trận rồi. Và hiển nhiên chuyện đấy chỉ xảy ra khi trong toa không còn ai ngoài hai đứa thôi.
- Từ từ bình tĩnh đi nào, chuyện vô cùng hệ trọng đó! - Nói rồi Naruto ra hiệu Sai ghé tai lại, đưa ngón tay chỉ về phía đối diện - Cái người mà cho phép chúng ta ngồi ké toa ấy, hai đứa mình vẫn chưa hỏi tên nhỏ mà chúng ta cũng chưa giới thiệu hay chào hỏi gì với nhỏ luôn.
Lúc này Sai mới vỡ lẽ, ngẫm lại thì ngồi cùng nhau cả quãng đường dài mà đến cái tên còn chẳng biết nghe cũng có chút buồn cười, sợ có khi vừa bước chân xuống tàu cũng quên luôn mặt nhau quá. Xem chừng trông tên bạn của cậu rỗng tuếch nhưng tinh ý phải biết nhỉ. Nhìn Naruto rồi lại nhìn cô nàng tóc hồng ngồi phía trước, cậu cúi gằm suy nghĩ và rồi đôi mắt đen như đáy vực ấy sáng lên. Điều gì đó mới nảy trong ra trong đầu của cậu ta chăng?
- Vậy thì - Sai nói - Hai đứa mình cùng làm quen nhỏ đi!
.
.
Các cụ vẫn thường có câu "một điều nhịn bằng chín điều lành" nhưng dường như nó không áp dụng cho đôi bạn vàng đen này. Sai và Naruto đua nhau đùn đẩy, dường như chúng có thể sài đến vũ lực hòng ép buộc đối phương vậy, và một lần nữa ta lại khẳng định, điều đó chỉ xảy ra khi trong toa không có người lạ thôi. Mới mấy phút trước thôi chúng còn lê kế hoạch để bắt chuyện với cô gái duy nhất kia và tưởng chừng viễn cảnh đẹp đẽ về một người bạn mới sẽ diễn ra suôn sẻ, thế mà chẳng được lâu là bao hai đứa trẻ đã quay ra tăng xông rồi. Cũng thật chẳng thể hiểu vì sao hai đứa chẳng ai dám bắt chuyện với cô bạn cùng toa cả. Quả là hết nói nổi mà!
Hai thằng nhóc cứ cạnh khóe nhau mãi chẳng thôi, Sai không hề câu nệ gì nói tràng rất ư là khó nghe và hiển nhiên với cái tính bộp chộp thì Naruto sẽ chẳng chịu thua đâu, ngay lập tức nó đáp trả thằng bạn vô cùng quyết liệt:
- Cậu đúng là thằng tóc vàng thỏ đế!
-Ai thỏ đế, hửm? Hơn cái tên bạch tạng nhát cáy nhé!
Tụi nó không ai chịu ai, lời qua tiếng lại một hồi mà không hay biết rằng mọi hành động của hai đứa đều đã lọt vào tầm mắt của Sakura không sót một thứ gì. Cô bé phì cười, hai cậu bạn này phải nói là đáng yêu thật đấy, bất giác em cảm thấy như mình đang nhìn hai người anh cãi cọ vậy, dù em chẳng hề có anh chị. Dẫu sao thì em cũng không bài xích việc kết bạn lắm nên cũng không thành vấn đề. Đóng lại cuốn sách cũ mèm.
- Vậy thì - Sakura hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý của cả Sai và Naruto - Tên của hai cậu là gì nhỉ?
Naruto đứng hình chừng một lúc như thể chuyển hóa câu từ vừa rồi về dạng dễ tiêu thụ nhất, và sau khi chắc rằng trong toa chỉ có nó, Sai cùng cô bạn lạ mặt, khẳng định câu hỏi đó là dành cho hai đứa tụi nó, gương mặt Naruto bừng sáng lên, chẳng giấu được nụ cười tươi trên môi, nó đáp:
- Naruto! Tớ là Uzumaki Naruto!
- Kurozawa Sai.
Sai chỉ trả lời như vậy, một câu cụt lủn chẳng chủ chẳng vị, cộc lốc và thô lỗ chính là một phần nguyên do xảy ra cuộc ẩu đả giữa Naruto và Sai dù chúng nó mới gặp nhau lần đầu. Ngay lập tức Naruto nhéo Sai lấy một cái thật đau như thể nhắc nhở rằng trước mặt người ta thì làm phước giữ lễ nghĩa giùm. Rồi nó nhìn người-mà-sắp-thành-bạn của nó, xem chừng cô bé chẳng để tâm đến thái độ khó ưa của Sai lắm. Và đúng như phép lịch sự tối thiểu, Sakura giới thiệu:
- Tớ là Haruno Sakura, đến từ Xoáy Quốc. Hân hạnh!
Đôi mắt Sakura khẽ cong lại khi cười. Con tàu vượt qua khỏi đường hầm, mang theo ánh sáng tràn đầy vào toa, Naruto giờ mới có dịp nhìn rõ hơn người bạn đồng hành mới này. Mái tóc dài đến eo mang màu hoa anh đào -mà theo nó thì đi khắp thế giới khéo khi chỉ có cô bé mới có- công nhận ngoài cái tên "Sakura" thì không còn cái tên nào hợp với cô bé cả. Da dẻ trắng trẻo, nhưng cái trắng của Sakura không như giấy giống Sai mà hồng hào hơn, có sức sống hơn nhiều. Đôi mắt màu xanh lục bảo to tròn vô cùng hài hòa với khuôn mặt trái xoan của cô bé, Naruto như thể bị hút hồn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Chung quy mọi thứ lại thì tất cả được tóm gọn trong hai từ "dễ thương".
Naruto quay ra với Sai tính tỏ ý rằng người bạn mới của chúng đáng yêu quá phải không nhưng nó lại bắt gặp gương mặt đăm chiêu chưa từng xuất hiện trước đây. Nó đoán cậu bạn mình có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó mà nó không biết và có lẽ nó cũng chẳng quan tâm là mấy. Chỉ biết là Naruto lại cười thật tươi thêm lần nữa, bắt đầu nói chuyện với Sakura - và một lúc sau thì Sai góp chút chuyện. Trên chuyến tàu tốc hành ngày hôm ấy đã chớm nở một mối liên kết thật bền chặt mà có lẽ cả đời này Naruto cũng không thể quên được.
.
.
(*) Suigen: Các trường pháp thuật trong fic đều được mình đổi tên dựa trên tên làng và các trường phù thủy trong "Harry Potter". Ví dụ như Hogwart là Konoha, Durmstrang là Suna, Mahoutokoro là Suigen. Mình xin giải thích mội chút về cái tên của ngôi trường này. Bởi vì trong nguyên tác làng Xoáy Nước không được đề cập có làng ninja hay tên của làng ninja đó là gì nên mình đã tự tạo ra một cái tên mới và không hiểu sao mình thấy rất ưng cái tên Suigen. 😓 Suigen có nghĩa là cội nguồn của nước. Nghe cũng hợp nhỉ
Nhân tiện có bồ nào nhận ra tên quyển sách Sakura đọc không?? Đó là một cuốn sách hoàn toàn có thật nhá. Cá nhân mình thấy nó rất đáng để đọc thử á 🤩
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro