1.2 - Tàu tốc hành định mệnh (2)
Bây giờ đang là đầu tháng chín, mùa thu cũng đã tới không lâu, bầu trời trong vắt một màu xanh và những dài mây mỏng bồng bềnh trôi. Con tàu tốc hành đang tiến vào khu rừng lá kim, hai bên cây cối đã điểm màu lá đỏ rực, cùng với khí trời tạo nên khung cảnh thơ mộng hút hồn người.
Trong toa tàu, cậu thiếu niên hướng ánh mắt về phía cửa sổ, nhưng tâm trí cậu lại mải suy nghĩ về điều gì đó khác. Hai cánh tay khoanh hờ trước ngực, vạt áo choàng bị cậu nắm chặt hằn rõ vết nhăn và mũi bàn chân thì không ngừng gõ xuống toa tàu tạo thành những âm thanh đầy gấp gáp. Rõ ràng là đang lo lắng!
Yamato không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh, nhưng em gái cậu đã đi lúc lâu mà chưa thấy trở lại.
Watanabe Yamato sinh ra tại một thị trấn phía Tây Bắc Hỏa Quốc, sống một cuộc sống bình thường đến không thể bình thường hơn cùng mẹ và em gái kém hai tuổi. Cuộc đời cậu đã đảo ngược hoàn toàn khi mà nhận được lá thư định mệnh. Thật buồn cười nếu mà nhớ lại rằng Yamato thiếu điều suýt chết đứng khi mấy con cú đưa thư nhập học đã lao thẳng vào mấy xô nước ngay trước mặt cậu. Đó là lần đầu tiên cậu biết bản thân là một phù thủy, biết đến thế giới phép thuật đầy nhiệm màu mà tưởng chừng chỉ tồn tại trong những trang truyện cổ tích. Cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa, năm mười một tuổi, Yamato xách vali tới Hogwart nhập học. Ít lâu sau, Izumi, cô gái của cậu cũng nhận được lá thư tương tự từ trường đào tạo pháp sư và phù thủy này. Mà theo một đàn anh của Yamato thì điều này khá đặc biệt, bởi lẽ không phải trong gia đình muggle nào các anh chị em đều sở hữu phép thuật.
Yamato sẽ bước vào năm học thứ năm vào năm này, còn Izumi học năm ba. Cô bé đã rời đi để thay đồng phục từ lâu. Thực ra Yamato có thể tạm rời toa và Izumi có thể chỉnh trang quần áo nhưng cô bé nhất quyết yêu cầu anh ở lại còn mình đến khu thay đồ để rồi làm anh trai sốt ruột, chỉ sợ em gái gặp chuyện gì không hay.
Yamato chẳng thể ngừng để bản thân chìm vào những suy tư đầy bất an, cho đến khi tiếng cánh cửa mở ra, cậu lập tức quay lại:
- Em làm anh lo đấy!
- Xin lỗi anh. Em không ngờ lại có nhiều người tới đó thay đồ đến vậy.
Izumi đã quay lại, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đối diện anh trai mình. Dù cố tỏ ra bình thản thế nào thì trên nét mặt cô bé vẫn vương chút nét khỏ chịu. Hiển nhiên điều này đã lọt vào mắt Yamato:
- Cho dù phòng thay đồ có đông người thì thời gian em đi vẫn quá lâu.
Nói rồi cậu đưa tay ra chỉnh lại chiếc cà vạt thắt lệch của Izumi, cô bé vẫn ngồi yên như vậy đợi anh trai chỉnh trang giúp mình, dường như việc này vốn rất quen thuộc với họ. Xong xuôi Yamato đưa tay vào trong túi lấy ra phù hiệu nhà Hufflepuff, ra hiệu cho em gái mình cầm lấy, đợi đến khi chiếc phù hiệu màu vàng nằm gọn trên áo chùng của Izumi cậu mới lên tiếng:
- Em có muốn kể với anh chuyện gì không?
- Chỉ là em vô tình gặp một người bạn của mình và chúng em đã nói chuyện một chút nên về hơi trễ thôi.
- Không còn gì sao?
...
Tuy chẳng còn là đám năm nhất chân ướt chân ráo mới nhập học nữa nhưng Izumi vẫn chưa có một người bạn đúng nghĩa nào cả. Từ nhỏ đã luôn như vậy, tự chọn cho mình con đường của nhà lữ hành cô độc, bất chấp là điều gì xảy ra đi chăng nữa, con bé vẫn luôn giữ lại tất cả xúc cảm cho riêng mình, chưa từng thể hiện ra.
"Xa cách"
"Kỳ quặc"
"Khó gần"
"Một con nhỏ nhàm chán"
Có lẽ vì vậy mà hầu hết các mối quan hệ quanh Izumi đều chỉ dừng lại ở mức xã giao. Và với những gì gương mặt cô bé viết nên, lấy danh dự một người làm anh mười ba năm, Yamato dám chắc có chuyện gì không bình thường xảy ra. Izumi cúi xuống, im lặng hồi lâu như do dự điều gì đó:
- Không ạ.
Dường như vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của em gái mình, Yamato toan hỏi thêm điều gì đó. Đáng tiếc lời chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại. Cậu học sinh nhà Ravenclaw xông vào với vẻ hốt hoảng:
- Watanabe! Vẫn còn tâm trí mà ung dung ngồi đây à? Bọn học sinh nhà cậu lại đánh nhau với đám Slytherin rồi kìa!
- Ôi trời ạ! Lại nữa à mấy cái đứa này!
Yamato vội chạy theo anh bạn nhà Ravenclaw, để lại ánh mắt như muốn nói gì đó và hiển nhiên Izumi hiểu ý ngay. Anh không muốn cô bé đi theo. Yamato không bao giờ muốn em gái vướng líu vào bất cứ cuộc xích mích hay ẩu đả nào. Có lẽ nhiều người sẽ nói Yamato quan tâm thái quá nhưng Izumi biết rằng anh trai chỉ đơn thuần là lo lắng cho mình thôi, bởi lẽ Izumi chính là gia đình duy nhất của anh mà. Vả lại, chuyện như này Izumi cũng chẳng thèm quan tâm, những cuộc ẩu đả giữa đám sư tử non với rắn con chẳng còn là chủ đề mới lạ đủ để tò mò cả. Nếu là mâu thuẫn giữa hai nhà khác thì có lẽ nó sẽ thú vị hơn. Bỗng chốc cô bé nhớ lại cuộc trò chuyện với anh trai vừa rồi, thầm thở dài.
- Em xin lỗi anh trai, chuyện này em thấy không nhất thiết cần nói ra.
"Chỉ đơn giản là cuộc gặp gỡ khó ưa mà thôi"
Izumi nghĩ bụng Yamato sẽ rất thất vọng nếu biết em gái mình vừa can thiệp vào cuộc xung đột không mấy hay ho cho lắm.
Nhất là với mấy người nhà Slytherin.
.
.
Tiếng náo nhiệt bên ngoài đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của bộ ba Naruto, Sakura và Sai. Chúng dừng lại cuộc trò chuyện, không hẹn mà nhìn ra bên ngoài cửa toa.
Một nhóm phù thủy sinh đang gây gổ. Mà theo những gì chúng nghe được từ những lời bàn tán xung quanh, có vẻ như đã có người buông lời bình phẩm nào đó đụng chạm về lai lịch của đối phương một cách không được thân thiện cho lắm rồi họ cãi nhau, và ngay sau khi hai người nọ vừa lao vào nhau thì những người xung quanh cũng dừng việc đứng ngoài cuộc. Mọi chuyện trở nên mất kiểm soát khi một trong số họ quyết định dùng vũ lực.
Khi mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm thì từ hai phía có người chạy lại với vẻ sốt ruột không thể giấu. Hai cậu thiếu niên trạc tuổi vội tách đám phù thuỷ sinh đang mất kiểm soát, đến khi sự việc ổn thỏa hai cậu phù thủy sinh nọ mới nói gì đó với nhau. Vì ở quá xa nên ba đứa trẻ chẳng thể nghe thấy gì!
Kì thực, Sakura vốn muốn chạy lại gần cho rõ và cô bé dám chắc hai cậu bạn của mình cũng thấy như vậy, nhưng lòng tự tôn ngay lập tức nhấn chìm tính tò mò của chính em. Là một đại diện trao đổi, Sakura không cho phép mình có bất cứ hành động nào đáng xấu hổ làm mất mặt quê hương em được.
Đám đông nhanh chóng giải tán và đám trẻ cũng quay trở lại với câu chuyện của chúng. Naruto vắt tay sau gáy, không khỏi cảm thán.
- Không ngờ họ lại đánh nhau chỉ bởi chuyện cỏn con!
- Đấy là cậu chưa biết thôi -Sakura ôn tồn giải thích- Ở giới pháp thuật, đối với một số người thì lai lịch hay dòng máu là chủ đề khá nhạy cảm.
- Đúng vậy. Mà theo tớ đoán hai nhóm học sinh kia có lẽ từ nhà Gryffindor và Slytherin.
Câu nói của Sai đã thành công khơi dậy sự tò mò trong hai đứa còn lại. Chúng nhìn cậu với cặp mắt kiểu "Sao cậu biết hay vậy?!". Cậu trai Kurozawa nhún vai lấy một cái và tiếp tục:
- Người ta thường bảo hai nhà đó trước giờ đâu có ưa nhau, đến cả người sáng lập của hai nhà đó trước đây cũng xích mích nhiều. Chuyện này nổi tiếng lắm, ở đây hầu như ai cũng biết hết. Chẳng nhẽ hai cậu chưa nghe qua à?
- Tớ cũng chỉ biết mình là phủ thủy mới đây thôi...
- Tớ thì không thường tìm hiểu mấy cái này lắm nên...
"Ôi trời ạ! Cái đám ngờ nghệch này!"
Sai không khỏi thốt lên tiếng thở dài trong lòng. Naruto vốn ngu ngơ nên cậu cũng không bất ngờ cho cam, còn Sakura... trông cô bé đúng chuẩn học sinh ba tốt kiểu mẫu y như những gì cô bé cố gắng thể hiện ra. Xem chừng cậu phải sớm bổ túc cho hai đứa nhỏ một khóa tất tần tật về Konoha mới được.
- Nhân đây tớ sẽ nói kĩ hơn vậy. Konoha được chia thành bốn nhà lần lượt là Gryffindor - nơi dành cho những ai hiếu kì và dũng cảm, Hufflepuff - ngôi nhà của những người tốt bụng và trung thành, Ravenclaw - cái nôi của những thiên tài và cuối cùng là Slytherin - hội tụ những phù thủy tham vọng và thuần chủng. Vào lễ nhập học chúng ta sẽ được phân loại nhà nhờ chiếc nón phép thuật chứa ý chí của bốn vị sáng lập.
Ngay sau khi Sai kết thúc câu chuyện, hai đứa trẻ bên cạnh cậu liền ồ lên, hai cặp mắt sáng lên đầy háo hức như những đứa con nít được kẹo:
- Tớ không ngờ cách phân loại lại thú vị vậy đó. Nè Sakura, cậu muốn vào nhà nào vậy?
- Tớ khá thích Gryffindor vì vị phù thủy tớ hâm mộ cũng tới từ nhà này. Nhưng mọi người ở quê nhà lại đặt kì vọng tớ vào Ravenclaw. Naruto thì sao?
- Ặc, tớ cũng không biết nữa, khó quá đi.
- Tớ nghĩ cậu hợp...
Sai uống lấy một ngụm nước để bù sức sau một tràng nói không nghỉ. Cậu nhìn hai người bạn đang ríu rít bàn luận về ngôi nhà mình có thể được phân vào. Sau cùng cậu lên tiếng:
- Nếu, chỉ là nếu thôi nhé. Nếu tớ vào Slytherin, hai cậu sẽ không có thành kiến gì với tớ chứ. - không để cho Naruto và Sakura kịp suy nghĩ, Sai tiếp lời - Bởi hầu hết các phù thủy hắc ám đều đến từ nhà Slytherin mà. Chúa tể hắc ám đệ nhất Uchiha Madara này, à nhưng mà nghe nói lão hoàn lương vào cuối đời rồi. Chúa tể hắc ám đệ nhị Shimura Danzo cũng tới từ nhà Slytherin luôn.
- Thì sao?! Nhà nào thì chẳng phải chúng ta vẫn là bạn à?
Câu nói của Naruto thực khiến Sai giật mình. Cậu ngước lên nhìn nó, đôi mắt to tròn như bầu trời đầy ngây thơ ấy nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngay sau đó Sakura cũng khoanh tay gật gù, mái tóc hoa anh đào đung đưa theo nhịp của cô bé.
- Phải đó. Chúng ta đã là bạn rồi mà. Hơn nữa được phân vào Slytherin thì sao chứ. Đâu phải hễ cứ vào cái nhà đó là mặc định trở thành phù thủy hắc ám đâu. Tội gì phải phân biệt đối xử như vậy.
Sai lại thêm một phen đứng hình nữa. Cậu ta ngơ ngác nhìn Naruto cùng Sakura đang vô tư cười đùa, thoáng chốc còn nghe thấy mình bị mắng ngốc, nhưng cậu chẳng thể để tâm nổi.
Không ai nhận ra, cơ thể căng cứng sau lớp áo chùng của Sai thả lỏng trở lại. Nắng chiếu qua cửa kính, hắt lên gương mặt trắng bạch những giọt nắng mật khiến cho cậu trở nên có sức sống hơn bao giờ hết, có một nụ cười nhẹ trên gương mặt cậu.
- Cũng đúng.
"Trẻ con thật."
.
.
Trời tối dần và con tàu cuối cùng cũng dừng tại ga, đám trẻ ào xuống tàu đầy háo hức. Naruto cũng nóng lòng muốn hòa cùng dòng người, lòng nó lúc này nâng lên một cảm giác nôn nao khó tả. Quả đầu vàng không ngừng nhấp nhô, Naruto nói với Sakura đang giúp Sai thắt chiếc cà vạt.
- Sakura, cậu mau lên đi! Thắt giúp tớ nữa. Tụi mình sắp muộn rồi!
Lúc này Naruto mới thấm thía những buổi học kĩ năng sống của muggle cần thiết thế nào. Giá mà nó tập trung trong giờ dù chỉ một chút thì tốt biết mấy, hoặc chí ít là không trốn học để rồi giờ nó phải xếp hàng chờ cô bạn mới quen thắt giúp chiếc cà vạt.
Nhận ra sự nóng vội của cậu bạn, Sai bĩu môi lấy cái rồi nói với Sakura rằng cậu có thể tự chỉnh cổ áo cùng cái gật đầu cảm ơn. Ngay lập tức Naruto nhào đến, đôi tay khéo léo của Sakura nhanh chóng thắt nút chiếc cà vạt đẹp xinh.
- Đáng ra nếu cậu đã muốn tới Konoha sớm như vậy - Sakura cốc đầu nó, đôi mắt tràn ngập ý cười - thì cậu nên chuẩn bị quần áo tươm tất khi còn ở nhà cơ, cậu trai ạ.
- Sakura à, tốt nhất cậu đừng nên kì vọng sự chu toàn từ một thằng ngốc như cậu ta.
Câu nói móc mỉa của Sai ngay lập tức gạt phắt đi đôi má phớt hồng ngại ngùng của Naruto. Thay vào đó là gương mặt đỏ au vì giận cùng cái miệng tuy xinh nhưng những lời lẽ được thốt ra thì không được xinh cho lắm.
Sakura không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hai người bạn mới của em chí chóe kể từ lúc họ ngồi cùng toa, em tưởng như chúng có thể dành cả một ngày chỉ để cãi nhau thôi vậy.
Tất nhiên Sakura không hề coi đó là một sự lỗ mãng. Ngược lại em khá hứng thú với những trận đấu khẩu của Naruto và Sai. Thành thật mà nói nó khá giải trí, em thậm chí đã nghĩ rằng đạo diễn của những bộ phim hài nhạt nhẽo gần đây nên chiêu mộ hai cậu trai này. Đảm bảo rằng rating của chúng đó sẽ tăng lên chóng mặt cho xem.
Sau cùng, cô gái duy nhất cũng phải xen vào giữa để ngăn hai cậu bạn máu liều nhiều hơn máu não này lại trước khi họ dùng đến vũ lực. Naruro định thanh minh điều gì đó nhưng ngay lập tức em chặn họng cậu bé tóc vàng lại:
- Một là chúng ta cùng nhau xuống tàu. Hai là các cậu cứ việc cãi nhau ở đây và các giáo sư của trường sẽ nháo nhào lên vì lạc mất ba phù thủy sinh năm nhất. Thử đoán xem cái kết của vế thứ hai đi?!
- Bị mắng...
Naruto cùng Sai đồng thanh và tuy không muốn cho lắm nhưng ngay lập tức chúng dừng lại việc cãi nhau. Dù sao chẳng có đứa trẻ nào ở tuổi này muốn bị người lớn khiển trách cả. Sakura ra chiều hài lòng lắm và dắt hai cậu trai rời khỏi tàu, vờ như không thấy sự bất mãn trong ánh mắt của chúng vì chưa phân được thắng bại.
Sakura muốn cười lớn ngay lúc này, thật đấy!
.
.
Ban đầu mình tính để Sasuke của chúng ta xuất hiện từ chương này nhưng do sự thay đổi về plot nên mình đã lùi sự xuất hiện của cậu chàng này lại. Ngoài ra một người bạn của mình đã hỏi tại sao lại để Sai gặp vàng hồng trước chứ không phải là Sasuke. Mình đoán có lẽ sẽ có một số bạn cũng thắc mắc tương tự và câu trả lời là bí mật nhe, có ẩn ý cả đó
Chương này mình muốn dành tặng cho các sĩ tử 2006 nói chung và partner của mình nói riêng. Chúc mừng mọi người đã hoàn thành kì thi quan trọng nhất của mình và dù có kết quả ra sao đi nữa thì hãy luôn tự hào vì đã gắng hết sức mình nhé.
Nhân tiện thì đây là longfic đầu tay của mình nên sẽ còn rất nhiều thiếu sót, nếu bắt được lỗi hay có góp ý gì thì cả nhà hãy bình luận nhé. Mình sẽ nói là mình hoan hỷ đón nhận góp ý của độc giả chứ không phải do mình khoái đọc comment của cả nhà đâu 🤥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro