Chap 29:Bình Minh Nơi Chạng vạng
Đội 7 hiện giờ đang ngàn cân treo sợi tóc,thầy Kakashi thì mất tích mấy bữa nay còn Katora cũng chả thấy bóng dáng mấy ngày nay đâu, nghi là bị kẻ ngoài bắt quá còn tên Sasuke thì ít khi nhiệm vụ cùng đội đa số là làm nhiệm vụ cùng đội khác hoặc đội Root.Tsunade thấy tình hình ko ổn nên đã hạ lệnh cho Anbu đi tìm Kakashi và cả Kotaro kết quả là suốt hai ngày nay điều không tìm thấy còn đội 8 đấy thì cũng đã giải thích cho ngài Đệ Ngũ biết là Sakura có nhiệm vụ nên khoảng hai năm mới về nếu họ biết Sakura hiện đang giai nhập tổ chức Akatsuki thì họ chém chết cô mất.
Tổ chức Akatsuki
Tobirama vì chán quá nên đã đi xung quanh dạo chơi và rồi ổng vô tình đi xuyên qua bức tưởng thấy có một chàng trai tóc bạc đang nằm khỏa thân trên giường,đôi mắt khép hờ lại nhìn kĩ chút thì thấy người ấy đang khóc,hai tay bị còng lại bởi 1 sợi dây xích màu bạc nhìn cũng đẹp.Tobirama thấy người này quen quen...
"Uhm...tóc bạc ư?Thấy qua đâu rồi thì phải?"
Tobirama cố nhớ ra,đi qua một vòng rồi lượng lại sau cùng thì cũng đã nhớ ra.Nếu đoán không nhầm thì người tên là Hatake Kakashi mà người này làm cái quái gì ở đây?Hay bị ai đó trong tổ chức Akatsuki bắt về!
Đột nhiên cánh cửa mở ra,người bước vô ấy là một tên đeo mặt nạ và rồi hắn mở mặt nạ ra Tobirama mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này trên tay hắn cùng cầm một khay thức ăn đên bên chỗ Kakashi dịu dàng nói"Chắc em đói rồi...để ta đút cho em ăn...ngoan...mở miệng ra nào?"
Kakashi ko nói gì liền quay mặt đi chỗ khác đột nhiên bụng kêu lên khiến Kakashi đỏ mặt
-Ngoan...ăn chút gì đi...còn ko là bị đè ra tiếp đấy!Obito đe doạ
Tobirama đứng kế bên xem mà ko hiểu mô tê gì hết?
Và rồi một tiếng xoảng_tức là Kakshi đã hất đổ tô cơm xuống đất
-Ta ko ăn...thả ta ra..ta muốn về nhà!Kakashi nhóa nhào lên
-Ngọt ko chịu cứ thích đau đớn...để xem hôm nay có lếch xuống giường nỗi ko~ Kakashi bé bỏng~!Obito
Nói rồi Obito đè Kakashi xuống giường và có một trận hoan ái trước sự chúng kiến của Tobirama mới lúc này Tobirama mới ngầm hiểu là Kakashi bị bắt về đây chứ không phải là tự nguyện,lập tức đi nối vói Sakura vì hiện giờ do Tobirama là linh hồn nên ko thể ra tay cứu được.
Sakura đang rất mệt mỏi vì phải dọn cái nhà bếp,Tobirama đến và kêu cô dừng làm việc lại
-Nói đi...!Sakura uể oải nói
Tobirama kể hết tất cả mọi chuyện lại khiến Sakura nghe xong liền xoa thái dương lộ vẻ mệt mỏi
-Gruuu...hết chuyện này đến chuyện khác là sao ?Sakura
-Sakura...làm sao cứu được Kakashi đây...!Tobirama
- Cái này tôi thua...chuyện của ngài chưa xong bây giờ đến thầy Kakashi...một đóng chuyện như vậy sao tôi giải quyết hả?Sakura
-Nhưng ta thấy lo cho Kakashi lắm...!Tobirama
-Thì cũng phải để tôi tìm cách chứ!Sakura
-Nhanh nhanh đi...!Tobirama
-Graaa...để tôi bình tĩnh suy nghĩ cái đã...!Sakura
-Có chuyện gì sao?Khó khăn ở chỗ nào à?Konan đi ngang qua thấy Sakura đang hét cái gì đó liền tò mò đi vô coi
-À...ko có gì?Chỉ là trưa nay tôi suy nghĩ là nên nấu món gì thôi!Sakura
-Cô nấu món gì cũng được...!Konan
-Nhưng mà em sợ em nấu món đơn giản quá thì mọi người sẽ chê!Sakura
- Nấu món đơn giản cho tôi...nếu họ chê thì tôi xử họ cho!Konan
-Dạ...chị Konan!Sakura
Sau đó thì Konan bỏ đi thì Sakura cũng thở phào 1 hơi nhẹ nhõm
-Ohaiyo...!Từ đâu cây ảnh di động xuất hiện trên mặt đất
-<Hắc Bạch Zetsu...hắn làm cái quái gì ở đây?>Sakura
-Nhóc là Sanra đúng ko?Bạch Zetsu
-Cho hỏi ngài là...!Sakura
"Ta là Bạch Zetsu còn đây là Hắc Zetsu...!"
-Cho hỏi hai ngài đến đây có việc gì ko?Sakura
-Chủ nhân cho gọi nhóc...đi theo ta nào...!Bạch Zetsu
Thế là Sakura đi theo Hắc Bạch Zetsu đi đến căn phòng tối Tobirama thấy nghi ngờ liền đi theo sau.
-Chủ nhân cô bé đến rồi!Hắc Zetsu
-Cho nó vào...!Madara
-Vào đi nhóc...!Hắc Zetsu
Sakura sau đó nhắm tịt mắt rồi mở mắt ra đẩy cửa vào thì thấy Madara đang vuốt ve cơ thể của ngài Tobirama,Tobirama nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy ngứa ngáy,khó chịu vô cùng.
-Mẹ kiếp...sao hắn dám sờ soạc cơ thể ta hả?Tobirama 💢
Nhìn Madara bất giác nhớ lại trước kia Indra cũng đã từng rất biến thái mà đụng chạm cơ thể cô
-Dừng lại Indra...!Himeko khó chịu nói nhìn Indra đang xoa nắn cặp mông của mình
-Hửm??Sao ta phải dừng lại...ta đang vui mà...!Indra nở nụ cười tà mị nói
Sakura thoát khỏi kí ức và đen mặt nhìn Madara sao đó cất tiếng nói:"Chủ nhân gọi tôi có việc gì cần sai bảo ko?"
Madara thôi vuốt ve cơ thể của Tobirama rồi nói
-Ngươi ở lại chăm sóc cho Tobirama vì ta có việc cần phải ra ngoài...ta tin tưởng ngươi còn nếu ngươi dám làm gì em ấy thì ta sẽ giết ngươi!Madara đe dọa nói
-Vâng chủ nhân!Sakura
Dứt lời thì Madara thuất thân biến mất chỉ còn lại Sakura,linh hồn của ngài Tobirama và thể xác đang ở đây.
-Giờ sao với cái thể xác này của ngài đây...đây là cơ hội tốt để ngài nhập hồn của mình vào đấy!Sakura
-Ta nghĩ ta sẽ tạm thời không nhập vào xác của mình để sống lại vì trên cổ tay ta và cổ chân ta có còng một sợi dây xích,sợi dây xích màu bạc và khi nhóm máu sẽ rất đẹp...bất kì ai bị còng bởi sợi dây xích ấy thì đừng mong mà tháo nó ra trừ khi phải có máu của người đã làm ra sợi xích ấy...!Tobirama
Sakura nhìn một hồi lâu rồi đi lấy nước và khăn lau trán cho ngài Tobirama...chỉ nhìn sợi xích như đang có ý định gì đó,Sakura khẽ chạm vào như nhớ lại gì đó
-<Sợi xích này rất quen thuộc...trước đó mình cũng đã từng bị Indra dùng sợi xích này để trói mình...sao dó mình dùng cái gì đó để thoát ra và chạy trốn nhưng đó là gì mới được?Mình ko nhớ ra?>Sakura
Do quá tập trung nên cô không biết là Hắc Zetsu đã và đang theo dõi cô.Do chính sự lạ lùng của cô đã khơi gợi sự nghi ngờ của Hắc Zetsu dành cho cô.
Về phía Akatsuki
Họ đang hợp một cuộc họp quan trọng
-Nhiệm vụ của tất cả các ngươi đó là tấn công Làng Lá và ép Làng La giao ra cuốn sách ghi chép cấm thuật của Hokage Đệ Nhị..phải hành công chứ không được thất bại...!Madara lạnh lùng nói
Riêng Obito thì không quan tâm vì anh bận lo cho Kakashi rồi muốn làm gì thì làm miễn đừng cản trở tình yêu của anh là được.
-RÕ..THƯA THỦ LĨNH...!Tất cả mọi người đồng thanh
- Giải tán chờ lệnh của ta...!Madara
-VÂNG...1Tất cả mọi người đồng thanh tập 2
Sau khi hợp xong thì Madara trở về phòng thấy Sakura ngủ gà ngủ gật nhìn tướng ngủ giống hệt Tobiram ngày đó,hồi đó do luyện tập quá sức nên đâm ra mệt rồi ngồi xuống nghỉ ngơi,gió hỏi hiu hiu làm Tobiram buồn ngủ rofof dau đó ngủ gật luôn đó chính là tướng ngủ của Sakura bây giờ tuy nhiên Madara ko biết đó là tướng ngủ từ khi Sakura còn nhỏ đến giò rồi.Lúc đó chính là cái lúc mà cô trốn ra ngoài chơi rồi sau đó leo trên cái cao ngắm trời rồi ngủ gục luôn chứ có liên quan gì tới Tobirama đâu.
Sakura tỉnh giấc giở vờ kính chào Madara roifog bước ngoài trước đó thì Tobirama có thấy hắn nở nụ cười rất nham hiểm như báo hiểu điều gì đó ko lành sắp tới
Sau khi Sakura ra ngoài thì Madara lại gần giường và ngồi xuống năm chặt tay của Tobiram hô n lê mu bàn tay khẽ nói:"Sớm thôi...ta sẽ hồi sinh được em...tới lúc em sống lại thì cũng đừng có mơ mà thoát khỏi anh..cả đời này em phải ở bên cạnh anh..Anh yêu em Tobirama!"
Dứt lời thì Madara hôn lên môi Tobirama rồi mân mê sợi tóc bạc màu trắng tuyết có mùi hương dịu nhẹ.
NGƯỜI TA GỌI ĐÓ Là BÌNH MINH NƠI CHẠNG VẠNG
Bình minh có nghĩa là ánh nắng ban mai còn Chạng vạng là lúc gần thức tỉnh
Trong chap này:"Bình minh nơi chạng vạn"có nghĩa là khi em tỉnh giấc thì cũng là nơi bắt đầu cho mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro