🏘️ Chương 8: Căn Nhà Nhỏ - Công Thức Tình Cảm và Công Thức Học Tập
📍Khu phố phía nam thị trấn Konoha – Căn nhà nhỏ số 12 – nhà Uzumaki
---
🌃 Tạm biệt Ino , Naruto rảo bước trên con đường quen thuộc, ánh đèn vàng vẽ bóng cậu dài trên vỉa hè. Căn nhà nhỏ cuối phố – mái ngói đã cũ nhưng ấm áp – dần hiện ra.
> “Về rồi đây…” – cậu nói nhỏ khi đẩy cánh cửa gỗ lạch cạch mở ra.
---
🍳 Trong bếp, Karin Uzumaki – em gái cậu – đang đeo tạp dề in hình… chính Naruto 🫠 và đảo đều món trứng chiên cuộn, tay kia gõ điện thoại như ninja song kiếm.
> “Anh hai về trễ quá đó nha~ Em suýt ăn một mình luôn rồi đấy~”
– cô nói, mắt liếc qua đầy ý đồ 😏
Naruto tháo giày, xoa đầu:
> “Anh có chút việc… xin lỗi nha.”
> “Chút việc là đi gặp bạn nữ tóc vàng rồi nói chuyện riêng trong căn nhà cũ hả?”
Karin bắn thẳng không trượt phát nào 💢
> “Ể! Sao em biết…?”
> “Xin lỗi, camera nhà em gắn khắp khu vực Konoha, từ trạm xăng tới nhà kho bỏ hoang đều có sóng."
– cô cười toe với vẻ vô tội chết người.
---
🧺 Trong lúc ăn tối...
Karin vừa gắp trứng vừa trình diễn màn phỏng vấn tra khảo:
“Ino có nói gì với anh không?”
“Cô ta có ý đồ gì hả?”
“Hinata hay Sakura mà biết chắc sốc lắm nhỉ~”
“Anh… đang rung động với ai hả?” 😳💢
Naruto nín nhai, gục đầu xuống bát cơm như thể có ai đè nguyên cuốn sách Toán lớp 12 lên gáy 😮💨
> “Anh chỉ đang cố giúp tụi bạn học tốt hơn thôi… có gì mà em làm như anh ngoại tình ba người vậy…”
Karin khoanh tay, nhếch mép:
> “Em chỉ nhắc nhẹ: người phụ nữ đầu tiên nấu ăn cho anh, là em.” 😤🍳
“Người đầu tiên thấy anh ngủ say với nước miếng chảy đầy gối, cũng là em.” 😌
Naruto:
> “...Đó không phải điều nên tự hào đâu!!!” 😫
Một lúc sau, Naruto ngó quanh nhà rồi hỏi:
> “Mẹ chưa về sao?”
Karin nhún vai:
> “Chưa. Chắc lại đang chốt đơn hàng tháng với mấy cô khách quen đầu ngõ. Hôm nay có khuyến mãi ‘combo ren đỏ tặng túi zip’ mà.” 😅
“Cũng có thể... mẹ đang dạy kỹ năng sống cho đám đàn ông xóm trên.” 😏
Naruto:
> “Nghe đáng lo hơn đáng tin á…” 😓
---
🕯️ Sau bữa tối — căn nhà chìm vào yên lặng.
Karin đi ngủ, còn Naruto ngồi lại nơi bàn học gỗ nhỏ cạnh cửa sổ.
📓 Trước mặt cậu là ba quyển vở, mỗi quyển dán tên khác nhau:
“Hinata – Toán đơn giản hoá”
“Sakura – Tiếng Anh qua hình ảnh”
“Ino – Văn và cảm xúc qua thơ Haiku”
Cậu bắt đầu vẽ, viết, làm sơ đồ tư duy, hình ảnh, thơ lục bát, các mẹo học ngắn… Tất cả những gì "không có trong sách giáo khoa" nhưng giúp dễ nhớ hơn.
> “Nếu mỗi người tiếp thu khác nhau… thì mình phải có cách truyền đạt khác nhau.”
“Mình không phải thiên tài… nhưng mình có thể hiểu họ, theo cách của mình.” 🧠✍️
---
🚪Cạch! – Tiếng cửa mở.
Kushina Uzumaki – tóc đỏ rối tung, tay xách một thùng giấy ghi “Đặc sản tuần này: ren lưới – 2 tặng 1” – bước vào.
> “Mẹ về rồi nè~~~ Có ai đó vẫn còn thức hả?” 😘
Naruto ngoái đầu, mỉm cười:
> “Mẹ về trễ quá. Con tưởng mẹ ngủ ở cửa hàng luôn rồi.”
> “Gần như thế thiệt. Con biết không? Cái cô Tsume xóm trên đặt tới 14 bộ đồ lót rồi kêu mẹ tư vấn phong thuỷ theo màu sắc nữa đó trời…” 😩
> “Ừm... chúc mẹ ngủ ngon nha.” 😅
> “Con cũng ngủ sớm đó, đừng học tới sáng đấy. Mà nhớ để lại một bộ ren đen size M, mẹ giữ hàng cho cô Hana rồi.” 🩲✨
Naruto:
> “...Chuyện học bổng với chuyện nội y nên cách nhau ít nhất ba mét, làm ơn.” 😫
---
🌙 Gió đêm lùa qua ô cửa sổ, thổi lay tấm rèm mỏng.
Naruto cúi gằm, đèn bàn sáng dịu phủ lên bóng dáng cậu — cặm cụi, tỉ mỉ, kiên nhẫn. Không một ai thấy, nhưng đây là cách cậu chiến đấu.
> “Vì học bổng… vì lời hứa với mẹ… vì tụi nó tin mình…”
“…và vì mình… cũng không muốn ai phải bỏ giấc mơ của mình cả.”
---
📌 To be continued…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro