Chap 5

Hôm sau, sau khi học xong, Naruto theo lẽ thường tình mà đi đến khu rừng tử thần tập luyện. Trên đường, cậu còn ghé sang quán mì Ichiraku Ramen để ăn rồi mới đến bìa rừng. Vừa đến nơi, cậu đã thấy hai người bạn thân của mình tựa vào gốc cây mà chán nản nhìn trời nhìn đất.

Yo! - Naruto nhếch mép nhìn cả hai mà lên tiếng

Cậu đến trễ! - Sasuke cùng Sakura không hài lòng mà lớn tiếng

Thì sao, tôi chỉ bảo sau giờ học chứ có bảo chính xác là mấy giờ đâu - cậu cười nhếch mép nhìn đồng đội mình tức đến đỏ mặt mà lòng có chút vui, nói thật vì cậu tiếp xúc quá nhiều với Kaka-sensei của cậu nên đã bị nhiễm thói giờ dây thun của anh.

Không nhiều lời nữa, bắt đầu luyện tập đi! - Sasuke thu lại cơn tức mà lên tiếng.

Được, Sakura, buộc tóc lên, Sasuke mang tảng đá bên kia sang đây! - Cậu dõng dạt ra chỉ thị.

Được/Hn

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, bài tập đầu tiên của cả hai là leo cây bằng chakra. Tất nhiên, Sakura đã hoàn thành xuất sắc việc này nên cậu đã bảo cô nàng hoa anh đào luyện tập tích tụ chakra vào tay xong dùng hết sức đánh đến khi nào tảng đá trước mắt vỡ ra khiến cô sợ sệt nhưng vẫn làm theo.

Trời lúc này đã chuyển tối, Sasuke vẫn tập leo cây còn Sakura thì đánh vào tảng đá đau đến mức sắp khóc.

Naruto ngồi nhìn cô gái mình từng yêu cũng không khỏi sót xa nhưng biết làm sao bây giờ, đây chính là bài tập dành cho người mới của đội Anbu.

Các cậu phải hoàn thành bài tập đầu tiên này, nếu không xong thì đừng hòng về nhà! - Naruto lớn tiếng nhìn đồng đội với ánh mắt sắt lạnh. Sau đó cậu lặng lẽ rời đi. Cậu đến phủ Uchiha xin phép cho Sasuke được về trễ, lúc đầu Mikoto có chút không bằng lòng nhưng vì Fugaku đã khuyên bảo nên bà cũng đồng ý. Về phần Fugaku, ông biết thực lực của Naruto thế nào, để cho cậu dạy bảo con trai ông là một cơ hội lớn khiến y có thể trưởng thành và cứng rắn hơn.

Sau khi tạm biệt nhà Uchiha thì Naruto quay về khu rừng chết chóc bởi vì bố mẹ Sakura đã đi du lịch nên cậu cũng chẳng cần xin phép làm gì, trên đường đi, cậu ghé vào một cửa hàng mua bông băng cùng với vài hộp bento.

Đến nơi, Naruto thấy tảng đá của Sakura cũng sắp vỡ còn Sasuke cũng sắp lên được đỉnh cây. Không ngoài dự đoán, một lúc sau cả hai đều đã hoàn thành nhiệm vụ mà nằm mệt mỏi trên thảm cỏ.

Cậu cười nhẹ rồi đi đến băng bó vết thương cho Sakura khiến cô nàng lại ngại ngùng. Chẳng lâu sau, bàn tay Sakura đã được băng bó tỉ mỉ, tiếp theo đến mặt và chân của Sasuke, y cũng có chút chống cự nhưng được môt lúc đã bỏ cuộc.

Sau khi băng bó xong, Naruto lấy từ túi ra hai hộp bento chia cho cả hai. Họ đã không ăn gì từ lúc ra khỏi học viện nên bụng đã sớm đói meo. Còn về cậu thì cậu thu dọn bãi chiến trường mà lúc nãy hai người tập luyện đã gây ra cũng vừa lúc họ ăn xong. Cậu đưa Sakura về nhà trước sau đó cùng Sasuke về Uchiha.

Cả nhà Uchiha vẫn đang đợi cậu về, vừa thấy bóng dáng con trai trước cửa, Mikoto đã nhào vào ôm chặt y, bà không khỏi có chút sót xa vì Sasuke bây giờ lấm lem bùn đất còn có vài vết thương đã được băng bó, bộ quần áo trên người cậu cũng đã rách nát.

Mẹ ơi! Hôm nay con học được cách đi bộ trên cây đó! - Y vui sướng tự hào kể với mẹ mình, cũng không quên nói Sakura đã tập luyện như thế nào khiến cả nhà không khỏi rùng mình về phương thức tập luyện đó. Fugaku và Itachi cũng không tin vào mắt mình, thằng nhóc này lại dám cho một đứa trẻ mười một tuổi luyện tập bài tập dành cho Anbu! Mikoto có chút lo lắng, sợ con trai bà cũng sẽ chịu thiệt thòi như thế. Cảm nhận được ánh mắt của cả gia đình, Naruto nhẹ nhàng nói:

- Mọi người yên tâm, bài học của tôi có chút khắc nghiệt nhưng bảo đảm Sasuke ngoài bị trầy xước chút ít ra thì không bị gì nghiêm trọng đâu!

Nghe lời nói đó Mikoto cũng bớt lo lắng chút ít bởi lẽ lúc nãy sau khi Naruto xin phép cho Sasuke về trễ thì chồng bà cũng đã nói thân phận thật của Naruto cho bà nghe, bà cũng có chút ngưỡng mộ tài năng của cậu nên yên tâm giao tâm can bảo bối của mình cho Naruto dạy dỗ.

------------------------Tua------------------------

1 năm nữa trôi qua, Sasuke và Sakura cũng đã thành thạo được nhiều nhẫn thuật. Naruto đã giúp họ luyện tập những sở trường của mình.

Sakura bây giờ đã thành thục taijutsu, đồng thời cậu cũng để cô nàng nén chakra của mình nhằm đạt được bách hào thuật sớm hơn dự kiến.

Về phần Sasuke, y đã được học hoả thuật nâng cao, vì những buổi luyện tập khắc nghiệt nên y đã sử dụng được Sharigan tam câu ngọc cùng với một vài kiếm thuật

Hôm nay là kì thi Gennin, điều kiện là phải phân thân được một người và phải biến hình một cách hoàn hảo

Phần thi của tất cả đều đã đạt chuẩn, đến phần Naruto, cậu cố tình phân thân không thành khiến đội Anbu cùng 2 vị Hokage và trợ lý ngạc nhiên, thiên tài của Konoha, đội trưởng giết bao nhiêu mạng người mà chỉ có việc phân thân cũng không được.

Sau khi trượt kì thi thì cậu ngồi ở xích đu trước cổng trường học như đang đợi thứ gì đó. Bỗng, một tên giáo viên đi đến nói chuyện với cậu, người đó không ai xa lạ chính là người khiến Iruka Sensei bị thương sau lưng, thầy Mizuki

Hắn ta lại như lần trước, thói xấu không bỏ, hắn dẫn dụ cậu đi trộm trục phong ấn của Hokage và Naruto cậu đã đồng ý.

Tối đến, cậu nói với cha cho mượn quyển trục và dẫn đội Anbu số một đến gác sẵn tại nơi hẹn. Cậu vẫn theo kịch bản mà trộm đi quyển trục phong ấn rồi chạy thẳng vào rừng.

Naruto! - một giọng nói quen thuộc cất lên

Khi cậu ngước lên, không chút bất ngờ gì mà đó chính là Iruka Sensei

Không ngờ lại bị tóm nhanh như vậy, em chỉ mới học một chiêu thôi - Naruto cười hì hì nói - em sẽ thi triển nó, nếu em làm được thầy cho em tốt nghiệp nhé!

A..ai nói với em như thế? - Iruka hết sức ngạc nhiên hỏi

Thầy Mizuki đó!

Một câu nói này của cậu khiến anh ngạc nhiên tột độ. Bỗng, một thanh Kunai phóng tới khiến Iruka né không kịp mà bị thương.

Thật bất ngờ khi ngươi tìm thấy nó đấy - một bóng dáng tóc bạch kim xuất hiện - Naruto, giao cuốn trục cho thầy

Naruto! Đừng nghe theo hắn! Đừng giao quyển trục cho hắn! Chạy đi! - Iruka lớn tiếng

Cậu im lặng sau đó chạy thật nhanh vào sâu trong rừng, núp sau một góc cây ngước nhìn lên bầu trời xanh như đang đợi Mizuki đến.

Có gì tốt khi bảo vệ kẻ đã giết cha mẹ mình? - Mizuki cười cợt nói

Ngươi thật ngốc, Naruto, con cáo đó không thể nào không sử dụng quyển trục - hắn nói tiếp

Nghe lời nói này, Kurama trong người Naruto rất tức giận, nguồn Chakra của hắn khiến đôi mắt của cậu đỏ lên. Cả nhóm Anbu ở đó có chút bất ngờ. Bảy năm tiếp xúc với Naruto, họ chưa bao giờ thấy Cữu Vĩ trong người cậu xuất hiện.

Đôi mắt đỏ đặc trưng, hàm răng cũng mọc nhiều hơn 2 cái răng nanh. Cậu nghiến chặt liếc nhìn Mizuki.

Đó là nếu nó là cáo chín đuôi, Naruto thì lại khác, nó chính là học sinh xuất sắc mà ta công nhận, nó chính là Uzumaki Naruto của Konoha! - Iruka dõng dạt nói khiến cậu cười nhẹ, đôi mắt cũng trở lại bình thường

Nói hay lắm, Iruka sensei, em chỉ đợi lời này của thầy thôi. Mizuki, hôm nay rất vui, mà... thầy sai rồi, em sẽ không sử dụng quyển trục này, bởi vì... Em đã sớm biết hết tất cả nhẫn thuật trong đây rồi - Naruto đứng dậy, từ từ bước đến trong đôi mắt ngỡ ngàng của Mizuki lẫn Iruka.

Nói xong, cậu lập tức kết ấn

- Taju Kagebushin no Jutsu!

Vừa dứt lời, một làn khói xuất hiện, phía sau nó chính là hàng nghìn ảnh phân thân cùng đôi mắt sắt lạnh nhìn Mizuki.

Iruka bây giờ nhìn đôi mắt ấy có chút quen thuộc. Đúng rồi! Đôi mắt này chính là đôi mắt của vị Anbu 2 năm trước từng cứu anh một mạng. Thì ra, trong một nhiệm vụ mà Iruka đã được giao, khi anh bị một đám Shinobi của làng đá bao vây, chính là cậu đã cứu anh một mạng. Khi anh hỏi cậu là ai thì chỉ nhận được một câu "Tương lai sẽ rõ" Chính điều này đã khiến anh có ấn tượng mạnh và con tim cũng đã đập nhanh một nhịp đối với người Anbu này.

Nghĩ đến đây, Iruka bỗng chốc đứng hình, không lẽ... Người Anbu năm đó giúp anh lại chính là học trò của anh.

Quay lại với thực tại, Mizuki giờ đây đã sợ. Không phải sợ vì cả nghìn ảnh phân mà chính bởi đôi mắt sắt lạnh đó, nó ẩn chứa một nguồn sát khí lớn, một sự lạnh lùng đến đáng sợ không dành cho một đứa trẻ con.

Naruto ngồi xuống cành cây, ảnh phân thân bỗng biến mất nhưng phía sau đó lại là đội Anbu số một bao vây hắn. Sau khi Mizuki bị bắt thì bọn họ cũng bỏ đi, còn lại Iruka cùng Naruto mà thôi.

Khi cậu định về thì bỗng, Iruka lên tiếng:
- Naruto! Em là ai?

Cậu cười nhẹ, quay sang nhìn anh, đặt ngón tay lên môi tỏ vẻ bí hiểm: "Tương lai sẽ rõ" sau đó biến mất trong không khí

Iruka nghe xong lời nói này, càng khẳng định ý nghĩ của mình chỉ là không ngờ... không ngờ người đầu tiên làm trái tim anh đập nhanh lại là một đứa trẻ mười hai. Nghĩ đến đây, tim Iruka lại nhói đau, anh không thể có tình cảm đặc biệt với học trò của mình, mối tình tương tư hai năm gặp một lần này của anh cũng đã tan vỡ...

------------------------Tua------------------------

Hôm nay là ngày chia đội Genin, cả lớp đang rất trông chờ đồng đội của mình là ai.

Iruka cầm tờ giấy danh sách trên tay ngước nhìn cả lớp nhưng không dám nhìn vào mắt của Naruto, anh tránh né cậu.

Đội 1...

Đội 2...

Đội 3...

Đội 4...

Đội 5...

Đội 6...

Đội 7: Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke.

Nghe đến đây, cả lớp đều trầm trồ và có hơi ghen tị với Sakura, cô nàng được cùng đội với hai nam thần đẹp trai nhất của trường

Sasuke cùng Sakura đều rất vui, họ biết sức mạnh thật của cậu, họ biết cậu chính là bạn thân nhất của họ, họ rất thích chơi với Naruto

Về phần Naruto, cậu chỉ cười nhẹ, vui vẻ vì vẫn là một đội với hai người bạn thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro