Chương XII: Ra là vậy
* cạch*
- Anh đi đâu giờ mới về hả Nastu?- Kyubin
- Sao em vào phòng anh, nhanh về đi- Nastu nhanh chóng đẩy Kyubin ra ngoài
- Nè, anh Nastu sao vậy, anh à, mở cửa ra đi- Kyubin
- Ủa, bị đuổi ra rồi à, cũng phải- Erza
- Chị nói vậy là có ý gì- Kyubin
- Ý gì thì cô cũng hiểu mà- Gray
- Hừ, chỉ là anh ấy nhất thời mới vậy thôi- Kyubin
- Sao cũng được, chúng tôi cũng chẳng rảnh mà đôi co với cô- Erza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng Kyubin
- Nastu, anh dám bỏ tôi à, cái tên tóc trắng lạ mặt, bà còn ở đây mà mày dám cướp chồng bà; chung ổ với con Lucy thì nên bị hại như nhau nhỉ- Kyubin nở một nụ cười nham hiểm trong màn đêm
- Á hahahahhahaha- Kyubin cười như con khùng
- Nè cô kia, đêm khuya không cho người ta ngủ, còn cười làm cái gì- Erza
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau
- Ủa, Ken cậu tính đi đâu sao
- Ừ, cái cô tên Kyubin bên Fairy Tail mới gặp tớ sáng nay, đòi hẹn tớ
- Hả?? Kyubin?? Cậu cẩn thận nha, cái cô đó không đùa được đâu, cô ta đã hại tớ ra khỏi Fairy Tail đó
- Cậu xem thường tớ qua rồi đó, người duy nhất có thể đấu kiếm ngang ngửa cậu ngoài Erza ra thì còn tớ đó
- Rồi rồi, cẩn thận
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Ken đi gần tới điểm hẹn, một nơi hoang vắng, không một bóng người, chưa kể đến còn là ngay vách núi
- Hừm, cũng gần tới rồi, hay là mình cài sẵn 1 vài lacrima quay hình, kiểu gì cũng có bằng chứng chứng minh Lucy vô tội
Sau khi lắp đặt xong, cậu thanh thản đi đến điểm hẹn, nhìn thấy bóng dáng Kyubin. Cậu lại gần
- Chào cô
- Chào- Kyubin
- Cô hẹn tôi ra đây làm gì, có việc gì à?
- Phải, chắc cậu đã biết vì sao Lucy bị đuổi khỏi Fairy Tail rồi chứ
- Đúng, thì sao?
- Vào cái hôm trước khi cô ta bị đuổi, tôi và Lucy đã ở đây, ngay vách núi này, lúc đó, cô ta cũng như cậu
*HỒI TƯỞNG TIME*
- Chào, Kyubin cô hẹn tôi ra đây có việc gì không?
- Chúng ta là bạn phải không?
- Ừ, có chuyện gì sao?
- Vậy tôi nhờ cô 1 chuyện được không?
- Cậu cứ nói
- Hãy tránh xa anh Nastu ra được không?
- Kyubin, cậu nói gì vậy, chúng tớ chỉ là bạn
- Bạn sao? Bạn bè gì mà cứ dính lấy nhau, với lại ai trong cái hội này mà chẳng biết, tôi thích anh Nastu chứ
- Thì sao, thích thì cậu cứ đi tỏ tình đi, tại sao tôi phải tránh xa ra, chúng tôi cũng chỉ là bạn, là đồng đội thôi
- Nói vậy là cô nhất quyết không tránh xa anh Nastu chứ gì
- Phải, cậu thích thì đi hẹn hò với cậu ta đi, tôi không phiền
- Được nếu cậu không tránh xa anh ấy, thì tôi sẽ là cho anh ấy tránh xa cô
Nói rồi, Kyubin lao lên tấn công Lucy. Bị đột ngột tấn công Lucy mất thăng bằng ngã xuống. Lưỡi kiếm kề cổ
- Cho cô nói lời cuối đó- mắt Kyubin rực lửa, sát khí tràn ngập quanh đó
- Cô làm gì vậy?
- Làm gì sao? Thủ tiêu cô đó, Lucy à
Rồi Kyubin đá Lucy, đấm vào mặt, đạp vào bụng. Hành hạ Lucy đến mức cô chẳng thể nào phản kháng được nữa, cô ngất xỉu. Cuối cùng, Kyubin dừng lại
- Sao? Xỉu rồi à, chậc, chán ghê
Kyubin giơ chân đá lucy thêm một cái rồi móc trong túi ra một lọ thuốc, đổ lên người Lucy. Ngay tức thì, mọi vết thương của Lucy đều biến mất. Còn mình thì tự đánh chính mình tạo vết thương, rồi chạy về Fairy Tail
*KẾT THÚC HỒI TƯỞNG*
Kyubin móc ra từ túi một lọ nước màu tím
- Đây chính là loại thuốc năm sưa ta đã đổ lên người Lucy, biết nó có tác dụng gì không
- ......
- Nó sẽ xoá kí ức gần nhất và tạo ảo giác, không một ai biết được khi đó ta đã đánh Con nhỏ đó. Vì sao, có thấy vết thương nào đâu
- Ra là vậy, rồi sao, kêu tôi ra làm gì?
- Còn chưa hiểu à, hãy tránh xa anh Nastu của tôi ra,..... nhưng có vẻ không hiệu nghiệm nhỉ, anh ấy cũng phần nào thích người rồi, vậy thì ta chỉ còn cách cũ thôi
Nói rồi, Kyubin lao lên, tay cầm kiếm tấn công Ken. Chỉ với tay không, cậu ta đã chặn được đòn đó
- Không...không thể nào
- Sao vậy tính đánh tôi cơ mà?
Nhận được sự thách thức, Kyubin điên lên, xả một loạt combo vào Ken. Cậu ta té xuống vách núi
- Chắc khỏi cần tìm xác ha, ngã xuống đó thì chỉ có chết
Vừa dứt câu, Ken vụt lên trước mặt cô, lơ lửng giữa không trung, giọng đầy mỉa mai
- Nhưng không ngã thì không chết được đâu
- Không....không thể nào, sao ngươi có thể..
- Sao lại không? Nhưng dù sao cũng đủ bằng chứng rồi, không chơi đùa nữa
- Bằng chứng?- Kyubin hoang mang
- Phải, nhìn sang bên kia kìa- Ken chỉ tay về phía mấy cái lacrima cậu đã lắp sẵn
- Ngươi....ngưoi dám bẫy ta
- Ừ phải đó, vậy thôi nha
Ken phẩy tay một cái nhẹ, từng ngọn gió sắc bén cắt vào da Kyubin. Cô ta hét lên rồi ngất đi. Sau đó bằng ma thuật, cậu gửi trả Kyubin về tận nhà trọ với đầy băng bó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro