Ngao Ất 2

Một ngày đẹp trời dương tiễn thì đi quân doanh, không có việc gì làm ngao ất vắt vẻo nằm trên ngọn đào tiên đánh thẳng một giấc..

Nó lơ mơ tiến vào mộng cảnh đợi đến những hạt mưa phùn lất phất cũng chả muốn thèm dậy..

Dương tiễn vốn là nuôi nó lười nha..

Xoạch..

Tiếng động nhỏ làm ngao ất hé một bên mắt, dưới tàn cây đào một thân ảnh vàng chói không thương tình dẫm lên những vụn cây khô, nó nghiêng đầu nhìn nam nhân bảy phần tuấn tú ba phần băng lãnh kia ngước lên nhìn nó

Ở đây có vị tiên quan đẹp như vậy à..? có cảm giác giống ai nhỉ

Nhưng đây là phủ nhị lang thần, có việc cũng không đi vào nội viện, người này nó chưa từng được gặp..

Lại nó không hiểu, y chỉ phất tay một cành đào lay động làm ngao ất bị hất văng rơi xuống một cách chật vật..

Giề.. nó gây sự gì sao.. từ ngày sống ở thiên cung này ngoài ngao bính cùng đệ phu ra, nó còn không gặp mặt chứ đừng nói gây sự với các vị thần tiên khác..

Ngao ất nổi giận chém về phía y một luồng nước xoáy bị y phá nhẹ nhàng chỉ vừa đứng dậy lại bị y phất tay thêm một lần không muốn cũng phải gặm cỏ thêm một lần nữa..

Ngươi ngươi.. bổn quân đắc tội gì với tiên nhân ngươi sao

Đồ vô dụng..

'....

Gì.. còn lại mắng người.. Ngao ất đứng dậy căm phẫn y lại chẳng thương xót ấn thuật làm ngao ất quỳ luôn trên cỏ bị định thân không thể cử động

Y bước đến nâng khuôn mặt ngao ất nhìn một lượt.. quả nhiên thừa hưởng sắc đẹp của ngao quảng, con rồng già đó quả thật biết cách sinh con..

Một ngao bính mỹ lệ hòa hợp ái ân cùng trung đàn lại thêm một ngao ất làm hiển thánh chân quân cao lãnh cũng phải động tâm

Hai vị chiến thần, bàn tính của ngao quảng đã tanh tách luôn đến thiên cung rồi

Nếu bản thể ngao ất không bị mất sừng, há thiên cung mặc cho ngao quảng làm loạn..

Ngươi ngươi..

Ngao ất rít kẽ răng, mắng người xong cứ ấn thuật siết chặt, ngươi có lý một chút có được không.. bằng không ngươi giết ta đừng có làm nhục bổn quân..

Ngao ất ứa lệ, sức mạnh như này thừa biết nó vốn không phải là đối thủ y,

Nhị hoàng tử đông hải long tộc ngao ất..

'....

Bổn thần là cậu ruột của nhị lang thần, tính ra ngươi theo hắn có lẽ cũng phải gọi ta bằng bá bá nhưng bổn thần ta quen được gọi là ngọc hoàng đại đế, ngươi học theo họ là được rồi

'....

Y thu tay về cầm chiếc khăn như lau một thứ bụi bẩn, ngao ất mở mắt ra trừng lấy y..

Ấn thuật nới ra một chút, ngao ất cắn răng quỳ lễ.. thiên đế đại giá quang lâm không biết có gì chỉ dạy

Bổn thần, không có ý định nhận ngươi là cháu dâu..

'....

Nhưng nhị lang thần, đứa cháu u mê vì tình của ta.. thật giống hệt cô em gái năm nào.. thật khó dạy dỗ nó quy phục..

Y xoay người bước hai bước rồi quay lại nhìn ngao ất, bổn thần cho phép ngươi lên thiên cung cũng chẳng qua để dỗ dành nhị lang ..

'....

Ngao ất, bổn thần cũng không vòng vo.. ta cho ngươi hai sự lựa chọn..

'....

Ngươi muốn danh phận, bổn thần đồng ý sẽ ban hôn ngươi với điều kiện ngươi không được phép sinh con cùng nhị lang..

'....

Y lau kẽ tay mình thêm một lần, chiếc khăn hóa tàn tro bay vào trong gió, nếu ngươi cố chấp cùng hắn sinh đứa trẻ riêng hai ngươi đứa trẻ ấy sẽ được bổn quân đưa đi ngay khi vẫn là quả trứng

'....

Long tộc các ngươi.. không xứng nuôi dạy nó..

Ngươi nên cảm ơn ta vì nhân nhượng ngầm cho phép vị tinh quân kia phong thần giữ mạch hồn phách long tộc các ngươi, lại thuận ý ban hôn cùng trung đàn tướng quân..

Ngươi sự lựa chọn thứ hai, từ bỏ.. ngươi trở về đông hải làm nhị hoàng tử của ngươi cùng nhị lang một hoa trên trời một trăng bóng nước một đời một kiếp vĩnh viễn không gặp..

Khi đó ta sẽ chọn cho nhị lang một tiên nhân khác xứng đáng hơn ngươi..

Dù là lựa chọn nào, bổn thần hứa danh dự cùng ngươi không làm khó gì long tộc, cả vị tinh quân kia vẫn êm đẹp cùng trung đàn hải hội..

Ngao ất.. bổn thần cho ngươi một trăm năm.. ngươi tự suy nghĩ lựa chọn đi..

Y không sợ ngao ất nói chuyện này cùng nhị lang thần.. Y có trăm ngàn cách để khống chế một tiểu long nhỏ bé như ngao ất hệt như năm xưa đưa cả long tộc vào tỏa trấn yêu pháp trận

Thiên đế xoay người nhẹ nhàng biến mất cảnh vật yên tĩnh như cũ, ấn thuật được cởi bỏ ngao ất nghiên lụy trên cỏ không biết tự lúc nào hai dòng nước mắt chảy thấm vào đất

Đợi đến khi nhị lang thần trở về, dường như cảm nhận sự khác biệt nhỏ nhỏ bước chân có phần chần chừ..

Hắn tìm thấy ngao ất ngủ quên tay còn cầm sách tựa người trên ghế kỷ, không phải sách chiến thuật, lịch sử hay luyện đan gì mà là thoại bản sao..?

Hắn hôn lên trán nhấc bế lên trở về giường lại vụn động ất nhi chợt tỉnh chạm đối mắt với hắn cũng chẳng nói gì nghiên người choàng tay ôm cổ hắn

Sao thế.. ?

'....

Có ai dám bắt nạt ngươi sao..?

Không.. là ta nhớ ngươi thôi..

Khóe miệng nhị lang khẽ nhếch lên, ất nhi sao nhẹ cân rồi cả ngày hôm nay không ăn uống gì sao.. bọn tiên quan lại dám lười biếng..

Hắn vốn tính muốn nổi giận chỉ thấy ngao ất đã ngủ lại chỉ có thể đành đưa vào giường vẫy vẫy tay ngoại bào treo lên giá..

Bản nhỏ dương tiễn đập vào chân ngao ất được nó phát hiện ra còn chưa kịp đưa hai tay bế đã được đôi tay khác bế lấy..

Mẫu mẫu thân..mẫu.. đứa bé.. con của hài nhi

Cả mẫu thân cả đứa trẻ bị một bàn tay to lớn bóp chặt dù ngao ất cố sức như thế nào cũng chỉ là bụi vụn

Đây là cái giá cho việc không nghe lời..

Ngao ất tỉnh giấc giữa đêm, mộng cảnh này có phần khắc nghiệt rồi.. một trăm năm .. đối với thiên đế hay là nó cũng chỉ là một đời người mà thôi..

Ất nhi..?

Dương tiễn.. ta ta muốn trở về long cung..

'.....

Ngao ất, chẳng phải em hứa với ngao bính cuối tuần này sẽ cùng về thăm phụ vương, em quên rồi sao..

'....

Nửa dưới sao lại hóa rồng rồi.. ngao ất có ai đã đến liên thiên gì sao.. sao mồ hôi nhiều như vậy.. sao lại lạ như thế..?

Nó không trả lời, dương tiễn kéo ngao ất nằm lại giường, không bị sốt.. có lẽ ngày mai hắn sẽ để hao thiên khuyển không ra quân doanh nữa mà ở cạnh ất nhi đi..

....

Trời vừa sáng, dương tiễn tập trung tiên quan lại hỏi cung một lượt, ai đấy cũng có nhiệm vụ của mình, tiên quân cả ngày không đọc thoại bản thì cũng chỉ quanh quẩn ở hoa viên ngắm hoa không có ra ngoài cũng không ai đến phủ..

Vậy hà cớ gì ngao ất lại đòi về đông hải, những tưởng em ấy chấp thuận cùng hắn ở thiên cung rồi chứ

Hắn càng tâm trạng không tốt rủ trung đàn đi câu cá

Trung đàn ngồi cạnh hắn, ngồi kể một buổi vẫn không nhìn ra được vấn đề gì, rốt cuộc nguyên nhân là từ đâu chứ..

Hay là.. huynh đáp ứng chưa đủ..?

'....

Dương tiễn liếc sang trung đàn, y hơn chục năm kinh nghiệm nha.. còn là phụ thân của ba đứa con.. dù rằng còn chưa có thêm đứa thứ tư nhưng mà mùa xuân bản tính giao phối các loài động vật đều cao hơn các mùa khác..

Ngao ất thể rồng lại đương nhiệm nhị hoàng tử long tộc, ngao bính quan trọng nhất sĩ diện thì ngao ất cũng hệt vậy đi..

Bổn tiểu gia ta những ngày gần đây phải rất cố gắng đó.. nhị lang huynh, có muốn thử xài tiên đan hông ..

'.... bảo sao mắt ngươi lúc nào cũng thâm sì hóa ra đen từ tóc đen đi

'....

Dương tiễn nhấp ngụm trà, natra nuốt khan chiếc hộp nhỏ lơ lơ lửng lửng trên bàn trà, huynh có hiểu trọng tâm không, ngao ất có mất bản thể hay không cũng là rồng, dương tiễn huynh đã khai mở rồi nếu không hợp bồi cả cơ thể sẽ bứt rứt khó chịu lắm đấy..

Tiên đan này chỉ bổ sung âm dương không có gì là có hại cả..

Thật là như vậy sao.. nhưng các y quân đã bắt mạch rồi, cơ thể ngao ất cần thời gian phục hồi hắn chỉ có thể nhịn một tháng một lần

'.... một một lần ...

Natra kinh ngạc nhìn hắn, một năm của huynh còn chưa bằng một tháng của hắn nha, mặc dù phần lớn thời gian là ở quân doanh còn phải chia sẻ cho lũ tiểu tử kia nhưng mà ngao bính vẫn rất chiều natra hắn nha..

Nghĩ đến đây, natra đỏ phừng mặt, chốc nữa ghé qua nhân gian kiếm thứ gì bồi bổ cho bính nhi tiện thể mua cho lũ trẻ gì gì đó cùng chơi

Hắn nhìn chiếc hộp nho nhỏ, hắn cũng muốn có đứa trẻ của riêng mình a..

.....

Lời natra nói quanh quanh quẩn quẩn trong đầu dương tiễn hắn, trở về hắn không bước tìm ngao ất ngay mà lặng lẽ đứng từ xa.. chiếc hộp nhỏ được hắn đẩy đều

Cả thư phòng hắn ngao ất tựa hồ như đã đọc qua hết một lượt rồi.. có lẽ hắn phải kêu tiên quan bổ sung thêm sách mới được

Nhị lang..

Ngao ất phát hiện ra hắn gập sách lại.. ngài về rồi vậy để ta sai người dọn cơm trưa..

Không cần.. ta muốn ăn em..

Dương tiễn bộc phát, nâng cằm ngao ất lên vừa định hôn hình ảnh hôm qua tái hiện làm ngao ất quay mặt đi..

Chỉ là cậu cháu thôi, sao lại có thể giống nhau như thế..

Dương tiễn đương nhiên biết sự khác thường của nó, ngao ất vội vã lấp liếm bằng cái hôn bù

Ất nhi.. chúng ta .. sinh con nhé..?

'....

Ngao ất không trả lời chìm trong suy tư mặc kệ cho dương tiễn làm gì cũng được

Không biết là tiên đơn mạnh hay nhị lang phải nhịn quá lâu hành hạ ngao ất đến tận nửa đêm phải thở hồng hộc dựa vào ngực hắn

Gương mặt ửng đỏ đầy mồ hôi mấy lần không khống chế được hiện ra bản tính loài rồng..

Dương tiễn bảo nó sinh con .. nhưng đứa trẻ.. đứa trẻ sinh ra ngay lập tức sẽ bị đưa đi.. ngao ất không muốn..

Là hài tử của nó mà.. thiên đế tự muốn thì cưới vợ đi cướp con cháu mình làm gì..

Ất nhi..?

Ta.. muốn về long tộc.. ta ta không muốn sống trên thiên cung..

Vì sao..? Em vốn lẽ đã thuộc về ta.. ta chưa đủ tốt với ngươi sao, chúng ta cũng từng sắp có con với nhau.. không lẽ tây hải gửi khó dễ gì cho ngươi..

Ngao ất, em không nói rõ bổn tiên không biết xử lý như nào..

Ta .. ta.. nhị lang.. là ngươi ỷ quyền thánh thần cường đoạt ép ta.. ta ta chưa từng nói muốn gả cho ngươi..

Dương tiễn giơ tay lên cuối cùng cũng kiềm lại, ngao ất ta tưởng chúng ta đã hiểu nhau như thế trong mắt em ta vẫn là ác ma áp bức ngươi sao..

Ngao ất im lặng quay mặt đi, rõ ràng bọn hắn vừa quan hệ xong ngao ất còn nói lời tổn thương hắn như vậy, hắn đẩy ngao ất ra ngồi dậy mặc đồ đi thẳng đến quân doanh để ngao ất để những giọt nước mắt cay xè cô đơn

Nhị lang.. bổn quân không muốn chính vì bổn quân gây rắc rối cho long tộc.. gây hại cho ngươi

Ta không muốn sau này phải bị ép buộc rời xa con của ta..

Rất nhiều ngày nhị lang không trở về, ở quân doanh natra không hiểu tên ba mắt này nổi điên cái gì..

Ngao ất đã làm điều gì mà dương tiễn tức giận đến như thế..

Nhưng đến ngày hẹn, nhị lang vẫn trở về đưa ngao ất trở về đông hải..

Không khí ngột ngạt muốn hóa cạn nước biển long cung..

Ngao quảng dành riêng một hợp viện cho những đứa con của ngài.. còn có cả những đứa cháu bắt đầu tuổi quậy..

Ngao bính liếc nhìn ngao ất rồi nhìn nhị lang, không khí trầm mặc đến đáng sợ..

Đã trở về long cung hai người dường như chẳng nói với nhau câu nào..

Ca ca..

Ngao bính kéo ngao ất riêng chỗ, ca với nhị lang thần làm sao thế.. cãi nhau chuyện gì sao..

Chúng ta đều là long tộc, cùng chung huyết mạch khó khăn mới cùng ở thiên cung ca chia sẻ với ta đi

Ngao bính.. ca muốn đi thăm huynh trưởng..

'....

Ngao bính gật đầu, huynh trưởng nửa thần đã vô quỷ môn phụ vương chỉ có thể giam cầm huynh ấy riêng một viện, nào có ai lại muốn giam giữ con mình..

Vị nước biển xen vào, ngao ất tĩnh tâm hơn không còn những điều luật của thiên cung làm nó có thể là chính mình..

Nó cảm nhận ngao bính nắm tay nó..

Natra vẫn đối xử tốt với đệ chứ..?

Ngao bính gật đầu, vẫn luôn tốt.. ngài ấy còn muốn đệ sinh thêm con.. ngao bính, ca chẳng phải khỏe rồi sao khi nào huynh với nhị lang cũng sinh một đứa đi

Hai người cãi nhau vì chuyện này sao.. nhị lang thần cũng là nam nhân muốn có con cũng là bình thường mà

Ngao bính, ta muốn ở lại long cung, ta không muốn quay về thiên đình nữa, nơi đó không hợp với ca..

Bản thân nó vốn mất bản thể, sống ở thiên cung cũng chỉ làm cơ thể suy yếu chi bằng sống khỏe mạnh nơi biển sâu ..

Đứa con cũng sẽ không rời xa khỏi nó..

Vậy nhị lang thần thì sao..

Ca và y không có duyên, chi bằng cắt đứt sớm.. chỉ cần đệ sống tốt ở thiên cung sau này về thăm chúng ta là được

....

Ngao quảng nhìn hai vị chiến thần, tuy có phần gai mắt nhưng trung đàn cũng là cha ba đứa cháu lão, còn về nhị lang.. ngươi chẳng phải nói sẽ cưới ngao ất sao..

Đến giờ bổn vương vẫn không thấy thánh chỉ ban hôn

Chén trà bị bóp chặt, ngao bính cùng ngao ất quay trở lại, ngao ất đến trước mặt long vương quỳ xuống

Phụ vương, con sẽ không cùng nhị lang kết đồng tâm, xin phụ vương tha tội..

Ngao ất..

Hai đứa lại làm sao.. ? chuyện tây hải long vương chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao

Phụ vương, con sẽ không quay về thiên cung.. con muốn cả đời này ở đông hải.. thiên đế đã đối xử với long tộc như thế nào phụ vương rõ hơn ai hết, nhị lang là cháu của ngài ấy chúng ta không đấu lại cũng không kết với kẻ thù, nhị lang nhi thần không muốn

Ngao ất.. ta chưa từng phụ em, em thật sự muốn cùng bổn tiên trở mặt..?

Quyết, không hối hận

Được.. được.. ngao ất, xem ra bổn tiên nhìn nhầm nhị hoàng tử ngươi rồi.. nếu ta còn vì ngao ất ngươi ta làm chó

Chén trà ném mạnh xuống đất, dương tiễn quay đầu rời khỏi long cung, ngao ất vẫn bình tĩnh đến khi natra cùng ngao bính thở dài đưa bọn nhỏ về thiên cung

Ngao quảng nói riêng với ngao ất, chuyện đời phụ thân không hà cớ gì ảnh hưởng tới đời con cháu, nhị lang thần dù có quy phục thiên cung cũng vì mẫu thân mình ngăn cách thiên đế, hắn lại thương con con quyết từ bỏ sao..

Ngao ất gật đầu, không gì có thể từ bỏ được..

Được rồi, ngao ất long cung mãi là nhà của con, con trở về thì nghỉ ngơi đi..

Đa tạ phụ vương...

...

Hao thiên khuyển cảm nhận được phẫn nộ của chủ nhân chỉ ngoan ngoãn nằm bên cạnh

Hằng nga rót cho hắn một chén trà.. dương tiễn huynh.. có điều gì phiền muộn sao..?

Đã liên tiếp ngày thứ mười huynh ghé chỗ ta uống trà rồi đấy.. vị mỹ nhân kia sẽ không ghen đấy chứ..

Chỉ là một tiểu long không danh phận.. bổn tiên để mắt là phúc phần rồi chẳng muốn ghen cũng phải coi mình nặng bao nhiêu cân

'....

Dương tiễn huynh, ngày đó người từ chối tây hải long vương huyên náo cả ba cõi để đến bây giờ huynh vẫn chưa chịu cho mỹ nhân ấy danh phận sao..

'....

Hắn vốn dự gặp thiên đế, nhưng ngao ất lại ầm ĩ đòi về long cung, sao y lại khó hiểu thế chứ, không ngoan ngoãn dịu dàng như hoa cái tinh quân.. trung đàn tướng quân vẫn là sống tốt hơn hắn nhiều đi..

Tên tiểu gia hỏa đó còn có cả ba đứa con

Tại sao y lại không chịu hiểu cho bổn tiên, bổn tiên đã vì y rời quán khẩu dọn lên thiên cung y lại cố tình về long cung chẳng phải vả vào mặt dương tiễn ta hay sao..

Chuyện này..

Hằng nga lắc đầu không biết, huynh nên đi tìm vị tiểu tiên quân kia ngồi nói chuyện nhẹ nhàng lại xem sao.. có lẽ ngài ấy có điều gì khó nói sao..

Trời hắn có thể phá, tiểu tử ấy còn có điều gì không nói được

Tì nữ lại thông báo trung đàn tướng quân đến.. dương tiễn ném cho một ánh mắt vẫn bức bối uống trà

Natra hành lễ hằng nga rồi ngồi cạnh dương tiễn, biết ngay huynh sẽ ở đây mà..

Ngao ất mượn ngươi đến đưa lời sao, giờ hối hận muốn về thiên cung..? muốn về thì tự về, ta không đón, y bảo sẽ không hối hận cơ mà..

'....

Bổn tiểu gia chưa nói gì hết nha.. Natra nhìn hằng nga tiên tỷ.. nàng khẽ cười, trà hơi nguội ta pha ấm khác cho hai vị nguyên soái..

Nói đi..

'....

Huynh chẳng phải thắc mắc vì sao ngao ất ca đòi về long cung sao..

'....

Rõ huynh tận ba mắt sao lại không nhìn thấu ca ấy chứ, nói qua chuyện này chẳng phải liên quan thiên đế sao

Chuyện này liên quan gì đến cậu ta, tuy chúng ta cùng ghét nhưng việc nào ra việc nấy, ngài ấy cho phép cuộc hôn nhân bổn tiên ta.. chờ các vị tinh quân chọn ngày ban hôn.. y lại vịn cớ tỏa pháp yêu trước cả bảng phong thần, chuyện đó trôi qua cả ngàn năm rồi.. bản thân y lại thù dai đến thế sao

'.... dương tiễn huynh, thiên đế cùng ngao ất gặp nhau chưa..?

Chưa từng..

Vậy nếu họ gặp nhau rồi thì sao, huynh nghĩ cả hai người sẽ nói gì..?

'....

Hắn chưa nghe nói, tại đông hải ngao ất cũng chỉ nói kẻ thù thiên đế, mà thiên đế đối với một tiểu long như ngao ất còn chẳng thèm để vào mắt còn nói chi đến chuyện gặp gỡ..

Nếu gặp cũng chỉ có thể gặp ngày thành hôn của hắn thôi

Hắn cùng huynh đều là người tu tiên, tu thành chính quả, công lao kể dài ba năm chưa hết nhưng ngao ất vốn long tộc là thú tộc thuộc hàng thấp kém

Thiên đế phần nào không vừa y đi.. bản thân tiểu gia ta không nói nhưng huynh là cháu ngoại cùng chung huyết mạch..

Thứ này có tẩy rửa ngàn năm cũng không hết, mà thiên cung vốn dĩ của lão, lão đi gặp ngao ất cũng không phải chuyện khó gì..

Huynh nghĩ xem ngao ất đòi về long cung khi nào..?

Nếu đã muốn phân chia, ngao bính sẽ không cùng ngao ất may áo cưới..

'....

Ngao ất may áo cưới..? hắn chưa từng thấy..

Huynh cứ ở mãi quân doanh, đến khi về thì ca ca cũng đi ngủ.. huynh thấy được mới lạ đó

'.... bổn tiên ta đi gặp thiên đế

Thiên đế bế quan rồi.. nhị lang thần huynh không nghĩ xem.. vì sao ngao ất vừa trở về đông hải thiên đế lại đi bế quan..?

Bổn tiên đi gặp ngao ất.. ta phải hỏi rõ chuyện này..

Này.. này.. dương tiễn huynh, bổn tiểu gia còn chưa nói xong mà.. này..

Thôi vậy, để huynh ấy tự phát hiện còn hơn được nghe qua từ hắn đi..

Hằng nga đem bánh lên hơi chậm, thật tò mò vị tiên quân này nha..

Trung đàn liếc những dĩa bánh hạt sen trên tay hằng nga.. ừm dù gì nhị lang thần cũng đi đông hải rồi, tỷ tỷ xinh đẹp có phiền không nếu bổn tiểu gia xin về cho thê tử ta..

'....

....

Ngao quảng dương tiễn nhìn nhau.. ừm, nhị lang thần.. con trai ta mười ngày trước đã nói rõ ràng, bổn vương không có duyên phụ tử với ngài, ngài ghé tệ xá bổn vương như vậy..

Ừm, ất nhi nó sợ chó nha.. ngài đi một mình thì thôi đi, còn dẫn hao thiên khuyển theo làm gì..

Bị nhìn, hao thiên sủa lên một tiếng, dương tiễn suy nghĩ rồi hạ mình quỳ trước mặt lão long vương..

Nhạc phụ, ngày trước tiểu tế quá nóng giận, tiểu tế muốn gặp ất nhi..tiểu tế có chuyện cùng em ấy phải nói rõ ràng

Đừng đừng đừng, bổn vương không nhận nổi cái quỳ này đâu, dương tiễn nhị lang thần người nên quay về thiên cung thì hơn, ngao ất không muốn gặp ngài.. hà cớ gì hai bên phải dây dưa

Đến bây giờ, ngoại trừ giờ ăn đem bữa ăn vào viện, lão còn chưa được gặp lại con lão đây..

Rốt cuộc thiên cung nó phải chịu ấm ức gì..

Nhạc phụ, làm phiền rồi, hao thiên.. lên

Những tôm cá cấp thấp bị một vuốt của hao thiên cào nhẹ liền trở về hình dáng ban đầu mở đường dương tiễn đi một mạch đến hợp viện..

Con mắt thứ ba làm việc, dương tiễn đứng trước một cửa viện gõ lấy hao thiên chạy đến giữ phía sau lưng hắn..

Ất nhi.. mở cửa.. là ta..

'....

Ất nhi.. ta phá cửa đấy..

'....

Gâu..

Ngao ất đang đọc thoại bản nín nhịn cười, chẳng phải tuyệt giao rồi sao.. ngươi làm bổn thần của ngươi ta làm nhị hoàng tử của ta..

Đứa trẻ trước đã gửi đến mẫu thân, đứa trẻ này.. không để quay về thiên cung được

Ngao ất gia thêm một tầng sóng âm lặng lẽ mà đọc tiếp..

Một lần kéo dài đến tận ba năm, dương tiễn mãi chờ bên ngoài đến khi nghe tin thiên đế xuất quan, ra lệnh hắn đi bắt tam thánh mẫu..

Đó là em gái hắn nha..

Ất nhi, đợi ta đi gặp thiên đế cùng tam muội muội ta quay về chờ em..

Ngao ất thở nặng một hơi cuộn tròn.. bảo bối.. sắp rồi..chúng ta sắp gặp nhau rồi

Lại kéo dài thêm ba năm nữa, khi chính tay dương tiễn phải giam cầm dương thiền, quỳ trước thiên đế.. chiếu ban hôn thiên đế ngài có phải đã quên rồi không..

Dương tiễn, thời gian đó ngươi chưa từng quên tiểu long đó..

Chưa từng.. nếu thiên đế không thể dung nạp một con tiểu long này tiểu thần xin phép được quay về quán khẩu

'....

Nếu ngài ép hắn vì em ấy lên thiên cung thì bổn tiên hắn cũng có thể ép lão, nhị lang thần hắn đã không còn điểm yếu nào nữa rồi

Hai bên giằng co rất lâu đến cuối cùng dương tiễn cũng rời khỏi thiên điện, hằng nga tựa như gió như mây đứng đợi trước mặt nhị lang thần..

Huynh đi gặp tiểu tiên quân đó, ta có chút quà hy vọng có thể sớm ngày gặp mặt..

Đa tạ nàng..

....

Dương tiễn đến cuối cùng cũng phải nhờ natra đi cùng mình, natra châm chọc lại thiếu đòn mà châm chọc hắn..

Nhị lang a nhị lang.. ngày xưa huynh bảo gặp lại sủa tiếng chó mà.. mà chó thì ngao ất không gặp đâu..

'....

Hao thiên vồ về phía hắn táp một phát, nó không nói đâu có phải là nó không hiểu đâu..

Không giỡn nữa, bề ngoài ta ổn chứ..

Không ổn tí nào, ta thấy huynh già thêm, cạo râu chưa.. mắt giờ sao hóa giống lão thiên đầu như thế.. đừng nói là ca ca ngao ất đến lão nhạc già ngao quảng còn chưa chắc muốn gặp huynh a..

'....

Đùa thôi, ổn rồi.. sắp tròn mười năm rồi ca ca sắp quên mất tiêu huynh lão nhạc phụ già sẽ để ca ca đi cưới người khác đấy.. huynh còn không mau lên

Vậy thì náo đông hải..

Hai con cá voi to bè bị nắm đuôi mà choáng nhằm thẳng hai vị chiến thần kia mà giã xuống, đang ở long cung mà dám đòi náo long cung, tiểu tra kia.. ai là lão nhạc phụ già hả.. còn dương tiễn nhị lang ngài là thần có tiên vị, lại đi học theo tên hỗn trướng này..

Náo đông hải.. bổn vương nhịn chứ không phải là không biết đánh nhau đâu..

Nhạc ..nhạc phụ.. tiểu tế sai rồi..

.....

Nỉ non cả ngày trời, nhạc phụ chẳng phải muốn thấy thánh hôn sao.. nhị lang thần đã chẳng phải cầm đến đây rồi sao.. hai người trẻ giận nhau, nhạc phụ là người từng trải chẳng lẽ không hiểu.. ngao bính ở thiên cung cũng lo lắng cho ca ca mình bấy lâu đây..

Để lâu sẽ không tốt cho thai nhi nha

Ngao bính lại có rồi..?

Natra gật đầu, ba đứa nhỏ đã lớn y chờ mãi mới có đứa thứ tư đấy, ca ca sắp già luôn rồi người định giữ ngâm mắm hay sao..

Y pha trà mời nước các kiểu, lão nhạc phụ à.. với cả bọn trẻ đã lớn sắp đi tầm sư học đạo rồi.. xa lũ trẻ ngài sẽ rất nhớ đấy phải không..

Trước khi chúng đi, hiền tế để chúng xuống bồi nhạc phụ một tháng nhé..

Ừm, xin lỗi ba đứa vậy..

Miễn cưỡng, ngao quảng mới gật đầu nói cho natra nghe, hắn ném cho dương tiễn ánh mắt, còn đứng đực ra đó làm gì, giờ huynh có náo cả đông hải cũng không tìm thấy ngao ất đâu, còn không mau đi để lão nhạc phụ hắn dỗ cho

Dương tiễn chắp tay hành lễ rồi đem hao thiên khuyển rời đi..

Ngao ất nắm tay con trai thả chiếc đèn khổng minh lên trời..

Con trai.. nói phụ thân nghe con ước gì nào..

Phụ ... thân

'....

Cả ba vị ca ca đều có phụ thân cùng mẫu phụ.. con cũng muốn.. con cũng muốn lên thiên cung chơi.. người dẫn con đi

Ngao ất sững ra, ai dạy hư con nó rồi..

Chó..

'....

Đứa trẻ bị hấp dẫn bởi con chó nhỏ, ngao ất giật mình quay trở lại thấy không phải hao thiên mới nhẹ nhõm bước đến

Con trai.. chúng ta về đông hải thôi.. con trai..

Ngao ất vội tách dòng người ra chạy đến đứa trẻ rồi từ từ nhìn xung quanh, cảm giác chậm rãi đến quen thuộc..

Ngao ất nhìn bộ chiến giáp trước mắt, con chó nhỏ hóa thành hao thiên khuyển vẫy đuôi trước mặt nó..

Con trai..

Dương tiễn bế đứa trẻ, ngày trước một hai đòi về long cung là để sinh đứa trẻ này sao..

Con trai.. gọi phụ thân đi..

Không, là hài tử mỗi ta..

Ngao ất vội chạy lên giành đứa trẻ, nhị lang thần ôm hết.. ất nhi.. bổn tiên nhớ em..

....

Ngao quảng ngứa mắt nhìn nhị lang thần, chẳng phải ngươi có cung điện trên thiên cung sao, ăn dầm ăn dề ở long cung là ý gì..

Vợ con hiền tế ở đâu con ở đấy..

Nếu ngao ất không muốn về thiên cung, hắn chỉ đành mặt dày ở rể thôi..

Ngao quảng càng bực hơn, chỉ đưa thánh hôn không dấu mộc, không sính lễ muốn giữ cả con cả cháu lão, lão thiên đế đây trách bổn vương không người

Còn đang muốn nổi giận, thuộc hạ bẩm báo đại thánh tới.. long vương vội vàng đi tiếp đón lại gặp đám tiểu thiên binh chạy đến tìm dương tiễn, nhị lang thần thiên cung lại bị đại náo a..

Đại thánh thờ ơ, không liên quan đến bổn thánh a..

.....

Nghe bảo, trung đàn hải hội đang bận bồi thê tử lại mang thai không chịu đi kia đi thiên đế lại phải phái binh đi tìm hắn

Trầm hương là chắt của lão đó, lão tự xem muốn đánh thì tự mà ra trận...

Nhị lang thần tựa điếc ngang giam tên tiểu binh kia lại.. cứ để trầm hương quậy nát thiên điện rảnh rỗi không việc gì làm đó đi

Đến lúc nên thả muội muội hắn ra rồi a..

Con trai.. đút phụ thân miếng táo nào.. ^^

Ngươi quay về thiên cung đi, đừng để ta đuổi người..

Ngao ất lại giành đứa trẻ lên đến giờ đi ngủ rồi a, thật hoài thai ba năm đẻ nó ra rồi ấp cho nó nở chưa gì nó chạy đi gọi người khác là phụ thân rồi..

Hễ..

Nhị lang cầm tay nó giữ con lại, muốn ngủ thì cùng ngủ đây đi, bổn tiên ta dỗ cả hai ngủ..

Hồ nháo..

Gâu

'...

Đứa trẻ bị đau khóc ré lên, ngao ất mặc kệ hắn ru con đến khi đứa trẻ say giấc tự tính nâng lên bỏ vào nôi..

Ngươi.. ngươi..

Im nào.. mới ru xong em không muốn con dậy nữa chứ..?

'....

Lưu manh..

Dương tiễn khẽ nhếch môi, hai tay y bận bế con rồi không đánh hắn được đành cam chịu để mặc hắn làm càn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro