Trở về
"Natsume, giám đốc bảo cậu xin nghỉ là sao? Cậu đi rồi ai làm phẫu thuật đây. Còn nữa nhỡ xảy ra án mạng cần khám nghiệm tử thi thì sao?"
"Ồn ào thật đấy, Maruzu. Sáng sớm chưa gì đã thích luyện giọng sao?"
Trên chiếc giường kingsize, trong một căn phòng to to thuộc khu chung cư cao cấp thành phố, có một thiếu niên xinh đẹp hút hồn, mái tóc màu hạt dẻ hơi dài phủ che gần hết mắt. Thân hình thon thả, để lộ ra vùng ngực trắng mềm đến nữ nhân cũng phải ghen tị. Cả người không có một mảnh vải chỉ có một lớp chăn mỏng phủ ở nửa thân dưới. Vị thiếu niên này chẳng ai khác chính là Natsume Takashi.
Natsume đang ngủ ngon thì bị tiếng điện thoại làm ồn, không những vậy giọng nói của vị đồng nghiệp tốt kia làm cho cậu vô cùng vô cùng khó chịu. Đưa một tay vò tóc, tay còn lại cầm điện thoại cách xa lỗ tai vừa đủ để không bị thủng màng nhĩ, cậu tựa lưng vào thành giường, uể oải nói.
"Phẫu thuật chẳng phải đã có mấy người vừa ở trên trung tâm về chịu trách nhiệm hay sao. Còn bên pháp y cũng có Haramura sensei và Rumiko sensei hay sao. Tôi được nghỉ phép. Là nghỉ phép đấy."
"Này đừng có đùa chứ. Cậu nghỉ rồi cái đám người trên trung tâm kia sẽ bắt nạt chúng tôi đó. Cậu không thương chúng tôi sao. Cái bệnh viện này có mình cậu là giỏi nhất đấy." Maruzu đầu dây bên kia như gào lên. Đùa à, tên này mà nghỉ thì hắn sẽ xong đời. Hắn không muốn ở lại bệnh viện trực đêm đâu.
"Yên tâm đi. Họ sẽ không bắt nạt anh đâu. Có khi anh còn được đãi ngộ rất tốt đấy"
Natsume biết thừa tính tên này. Lười kinh khủng. Toàn dừa việc trực đêm cho cậu. Bây giờ cậu đi rồi, sẽ không còn ai để cậu ta dừa việc nữa. Những người bên trung tâm mới xuống toàn người cấp cao. Cậu ta làm sao dám cãi lời. Với cả, cái tên này không những lười mà còn sợ ma. Không hiểu sao lại chọn nghề bác sĩ để làm nữa.
Cậu đưa tay vuốt ve cái cục vừa mới cuộn tròn trên người mình kia vừa nói: "Thế nhé. Chúc may mắn. Bye bye." Rồi cụp điện thoại, không để cho tên kia nói thêm câu gì nữa.
Natsume vuốt ve cái cục trắng mềm đang nằm trên chân mình kia, khẽ nói: "Mara à..."
Từ trong cái cục kia bỗng dần dần hiện ra cái mõm cái dài dài, tai cáo vểnh vểnh lên, nó chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu, hồn nhiên đáp: "Chủ nhân gọi tôi?"
"Ngươi thật nặng. Có phải mấy ngày nay không rèn luyện thân thể không. Mau xuống khỏi người ta!" Natsume đen mặt, túm lấy đầu nó quăng xuống giường.
Mara bị chủ nhân phũ phàng quăng đi, hóa thành hình người, khóc lóc chạy đến chỗ người anh song sinh của mình – Mata ăn vạ. Natsume thở dài, từ từ bước xuống giường, đi vào nhà tắm. Thói quen tắm sáng này bắt đầu hình thành khi cậu học năm 3 đại học. Lúc đó cậu bắt đầu tiếp xúc với xác chết và những ca phẫu thuật thực tập, điều đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc sinh hoạt cá nhân của cậu. Có lẽ sự thay đổi nhiều nhất chính là việc tắm ba lần một ngày: sáng, trưa, tối.
Natsume vừa dùng khăn mềm lau lau tóc ướt vừa đi ra phòng ăn. Cậu ngồi xuống ghế, ngáp ngáp vài cái: "Mata sáng nay ăn gì?"
"Cơm trứng cuộn ngài thích nhất."
Mata đem ba đĩa cơm trứng cuộn đặt lên bàn, đôi tai cáo vểnh vểnh, ánh mắt mong chờ. Cảm giác như đứa trẻ đang chờ đợi được người ta khen vậy.
Natsume cầm thìa lên, chọc chọc lớp trứng ngoài. Tay nghề cũng khá rồi đấy, không còn cháy khét đèn sì như lần trước nữa. Bề ngoài tạm ổn nhưng bên trong thì sao nhỉ?
Cậu múc một miếng lên cho vào miệng nhai "Mặn quá."
"Mặn...mặn sao...chẳng nhẽ tôi cho nhiều muối quá...chủ nhân...aaaaa...aaa" Mata hoảng hốt. Chủ nhân chê món của nhóc rồi. Nhóc đã cố gắng lắm mà. Nhóc đã làm chủ nhân không vui. Là nhóc cho quá nhiều muối. AAAAAA.
"Lần sau cố gắng thêm. Giờ thì ngồi xuống ăn đi." Natsume xoa đầu Mata an ủi, tiếp tục múc cơm ăn. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm cho Mata sung sướng phát khóc rồi. Mara nhìn ông anh của mình mà cười ngán ngẩm. Trong cái nhà này ai mà chẳng biết anh trai nó cuồng chủ nhân như thế nào.
Bữa sáng trôi qua rất nhanh chóng, Natsume vào phòng thay quần áo, Mata và Mara thì cho các yêu quái khác ăn. Đúng 8 giờ 30 sáng, mọi thứ đã đâu vào đấy vô cùng tươm tất.
Natsume thu hồi toàn bộ yêu quái lên cơ thể, chỉ để lại Mata và Mara: "Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ. Những thứ ngài muốn mua đã xếp vào xe hoàn tất." Mata trả lời "Đã đến giờ khởi hành ạ."
"Được rồi." Natsume ngừng động tác phe phẩy Chi Hương bồ* trước mắt Mara, cầm lấy chiếc ô đỏ bên cạnh, hóa nó thành một chiếc bông tai nhỏ, đeo lên tai, nói. "Đi thôi."
Chiếc xe của Natsume bắt đầu khởi động, nhanh chóng lăn bánh hướng về con đường đi về chốn xưa. Nhiều năm như vậy, mọi thứ đều đã đổi thay. Con đường mở rộng hơn, không cần thiết phải đi tàu mới có thể đến được. giờ đây đã có những con đường nối từ thành phố đến vùng khác. Xe cộ cũng nườm nượt qua lại. Mọi thứ đều đã thay đổi. Con người cũng vậy. Và cả cậu nữa.
[Shigeru-san, Touko-san, Nyanko-sensei thật mong gặp lại ba người.]
[Matoba Seiji.]
----------------------
*Chi Hương bồ: cỏ đuôi mèo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro