Đoản văn
Hôm nay là concert cuối cùng của Twice. Cả nhóm đã đồng hành cùng nhau trong suốt 10 năm qua. Rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp bên nhau, nhiều điều tốt đẹp cũng đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Thật chóng vánh, cứ ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua tất cả vừa mới debut thôi, mọi chuyện xảy ra cứ như một phép màu vậy....
Dù có chuyện gì xảy ra thì Nayeon cũng không cảm thấy nuối tiếc nữa...Điều nuối tiếc duy nhất...Có lẽ chỉ là cô, đến tận giây phút cuối, cũng không đủ can đảm để nói yêu em...Ngay từ khi chỉ mới debut, ánh mắt Nayeon lúc nào cũng hướng về phía người con gái ấy...Từ lúc ấy, cho đến tận bây giờ, suốt 10 năm dài, cô đã chỉ dám lặng thầm mà dõi theo em như vậy......
Tzuyu hôm nay sao trông buồn quá, mà không......Có lẽ là bất cứ ai cũng phải cảm thấy buồn thôi.....Đồng hành cùng nhau suốt khoảng thời gian dài, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, vui buồn gì cũng đã cùng nhau chia sẻ... Rốt cuộc cũng đến khoảnh khắc chia ly rồi, phải đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện....Sự nghiệp....Công việc Idol....Cả đoạn tình cảm day dứt này nữa. Ngày hôm nay, nhất định phải kết thúc tất cả thôi.....
Nayeon dặn lòng như vậy, nhưng rốt cuộc cũng không thể kiềm được nước mắt. Sắp đến giờ diễn rồi, đành phải giải quyết nhanh chóng, cô vội vã bỏ chạy vào nhà vệ sinh trước ánh mắt lo lắng của mọi người.
- Tzuyu, chạy theo chị ấy đi. Đừng để chị ấy phải buồn bã một mình nữa. - Momo nói với Tzuyu đang ngơ ngác đứng nhìn.
- Tại sao lại là em ạ? - Tzuyu ngây ngô hỏi
Ôi! Cái đồ ngốc nghếch này....Im Nayeon thật đáng thương. Suốt thời gian dài đằng đẵng như vậy chỉ thích một người, vậy mà Tzuyu vẫn vô tâm hờ hững. Sana cũng không thể đứng yên nhìn người chị cả yêu quý phải chịu đau lòng thêm nữa, dù câu trả lời của Tzuyu có như thế nào, dù tình cảm của Nayeon có được đáp lại hay không, thì ngày hôm nay nhất định cũng phải có một đáp án rõ ràng:
- Vì chỉ có em mới có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện thôi, đi đi!
Tzuyu cũng mơ hồ cảm nhận được, em vội vã chạy theo Nayeon vào nhà vệ sinh. Em thấy cô đang gục mặt xuống bàn, khóc nức nở. Em thật muốn chạy đến và ôm cô vào lòng biết bao, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được, khoảng cách giữa cả hai quá rộng, quá dài, dù Tzuyu có chạy thêm bao nhiêu cũng không thể tiến gần lại được.
- Nayeon, chị đừng khóc. Em cảm thấy rất đau lòng.
-..................- Nayeon ngẩng mặt, trân trọng ngắm nhìn người con gái trước mặt, ngắm nhìn bóng hình mà mình đã thầm thương trộm nhớ suốt bao tháng năm qua, rồi cô nở một nụ cười buồn:
- Xin đừng tử tế với chị nữa. Đừng đến gần chị.
- Tại sao vậy, Nayeon? Hôm nay là....là ngày cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau mà.
- Chính là vì như vậy đó, Tzuyu.....Sau này, em sẽ cưới một người thật tốt, có một gia đình thật hạnh phúc, nhất định sẽ như vậy....Thế nên......Thế nên là........
Nayeon lại khóc nức nở, đôi vai mảnh khảnh run rẩy không ngừng.
- Chị ích kỷ lắm đó...Tử Du.....Chị xin lỗi....Chị không thể trở nên cao thượng mà chúc em hạnh phúc bên người em yêu được......Thế nên.......Tử Du......Tránh xa chị đi........
Tzuyu bước đến, ôm trọn Nayeon vào lòng, xoa nhẹ lưng cô
- Nhã Nghiên.....Chị đợi em không? Em phải dành một khoảng thời gian để sắp xếp, ổn định mọi thứ.....Cho đến lúc đó.....Chị có nguyện ý chờ đợi em không?
- - Nếu như sau này gặp lại, khi đó Chị sẽ không còn là Im Nayeon, chị cả đáng yêu của Twice, em cũng không còn là idol Tzuyu xinh đẹp nữa. Chúng ta phải lấy tư cách gì để mà gặp nhau đây?
Nhẹ nhàng bước tới, nắm chặt đôi tay, Tzuyu nhìn thẳng vào mắt Nayeon với không chút hoài nghi, tựa giây phút ban đầu....- Nhất định, vào giây phút đó, tất cả kỷ niệm sẽ ùa về...Vào giây phút đó, nhất định,....."Chị sẽ lại nhớ lại thôi...."
____________________________________________________________________
Không biết đã bao năm tháng trôi qua từ buổi concert cuối cùng đó.......Cũng rất nhiều chuyện xảy ra, Im Nayeon tìm được một công việc nhỏ ở ngân hàng, rồi hằng ngày nhàn nhã tận hưởng công việc và cuộc sống đơn giản của mình trong một căn nhà nhỏ. Cô cũng có một khu vườn, khu vườn ấy trồng rất nhiều hoa tường vi. Không hiểu sao mỗi khi nhìn loài hoa ấy cô lại nhớ đến em, nhớ đến người con gái xinh đẹp, rạng rỡ như ánh mặt trời ấy, và trái tim lại rung động, bồi hồi....
Cũng đã có rất nhiều người theo đuổi Nayeon rất chân thành, họ năm lần bảy lượt tỏ tình cô, chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Tấm lòng của họ cũng khiến cô cảm động, nhưng cô biết đó chỉ là cảm động mà thôi, bởi người khiến trái tim cô thật sự rung động chỉ có một trên đời...
Suốt bao năm tháng qua, cô cứ tưởng thời gian sẽ khiến tình cảm của cô phai nhạt dần đi....Nhưng cứ mỗi khi nhớ về em, cô nhận ra nó vẫn mãi mãi âm ỉ trong lòng, không bao giờ vụt tắt. Cô nhớ em, cô nhớ Tử Du nhiều lắm. Tình cảm ấy chẳng hề đổi khác dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra, dù thời gian đã ám lên nó một lớp bụi mịt mờ.
Nhưng dù tình cảm có sâu đậm đến đâu thì trong lòng Nayeon cũng không khỏi cảm thấy hoài nghi. Liệu cô phải chờ đợi em đến bao giờ?....Liệu em có nghĩ đến cô không hay em đã quên đi cô và bắt đầu một cuộc đời mới......? Tử Du....Bây giờ em đang ở đâu? Liệu em có nghe thấy tiếng trái tim chị đang thổn thức vì em không.....?
Vốn dĩ chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ chính là không biết mình phải chờ đợi đến bao giờ.....
Hôm nay, cô bước đi giữa cánh đồng tuyết trắng xóa bao la, đây là nơi cả nhóm quay M/V "The best thing I ever did"....Kỷ niệm ùa về như một thước phim....Cái nắm tay vụng trộm....Mái tóc em bồng bềnh dính một vài bông tuyết trắng xóa......Những kỷ niệm cũ kĩ ấy như một giấc mơ......Một giấc mơ đã đi qua, và tưởng chừng không bao giờ quay trở lại
Bỗng Nayeon thấy một bóng hình thân thuộc, trái tim không thể kiềm được nỗi nghẹn ngào, cô dường như không thể tin vào mắt mình được nữa.....Chính là Tzuyu, chính là hình bóng mà cô hằng mong nhớ, đang đứng ở đó, ngay trước mặt cô......Quả đúng như lời em từng nói, nếu như cô có thể gặp lại em.......Nhất định.....Nhất định..........
At that moment.........
Tzuyu nhẹ nhàng mỉm cười:
- Để chị phải chờ lâu rồi, Nhã Nghiên.....Em phải mất một thời gian dài để thuyết phục gia đình....
Nayeon lao đến ôm chầm Tzuyu. Em cũng mỉm cười ôm cô thật chặt. Cảm xúc vỡ òa, trái tim cả hai cuối cùng, sau bao năm tháng dài như vậy, đã tìm về lại với nhau.....
"Vào giây phút ấy, nhất định, ta sẽ lại nhớ lại thôi......."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro