Chương 16: Tương lai có thể

Chương 16: Tương lai có thể

Thanh Viên vẻ mặt đầy ủy khuất, khẽ cất giọng:

"Nhị tỷ tỷ làm sao vậy?"

Thanh Như vừa định lên tiếng thì Thanh Dung đã nhẹ nhàng kéo tay áo nàng. Trong lòng chợt giật mình, nàng vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên hành lang gỗ đối diện, tổ mẫu, mẫu thân cùng mấy vị khách lạ đang đứng đó. Một cơn hoảng loạn dâng trào trong lòng nàng: công sức bấy lâu khổ tâm xây dựng hình tượng phẩm hạnh ôn lương thục đức, chỉ vì một cái vả này mà tan thành mây khói.

Tạ lão thái thái lạnh mặt nhìn sang Hộ phu nhân, trầm giọng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

Hộ phu nhân sắc mặt vẫn bình thản, mỉm cười nói:

"Các tỷ muội trong nhà thường hay đùa giỡn, ta cũng đã khuyên bảo không biết bao nhiêu lần. Giờ ai nấy đều lớn cả rồi, lẽ nào vẫn giữ mãi tính khí trẻ con? Tiểu nha đầu đôi lúc thích đùa mà nhị nha đầu lại không chịu nhường nhịn. Muội muội xem ra lần này cũng chẳng có gì to tát, ngược lại còn giúp mọi người giải khuây."

Một người mẹ trăm phương ngàn kế bảo vệ con gái mình, lại có thể khéo léo xoay chuyển sự tình thành mơ hồ như vậy. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng chính là nhị cô nương ra tay tát tứ cô nương, vậy mà qua lời của hộ phu nhân, sự việc lại trở thành trò đùa giữa tỷ muội, thậm chí còn là do tứ cô nương gây ra.

Trước nếu hai chị em là con cùng một mẹ thì không nói làm gì, chị em cãi nhau là chuyện thường tình. Đằng này, Tứ cô nương là con của Cận di nương, mới về đây hai tháng, có bao nhiêu thành tựu không cần nói ra mọi người đều rõ. Nhị cô nương là con gái đích, kiêu căng là điều khó tránh khỏi. Tứ cô nương đáng thương phải nhỏ nhẹ lấy lòng lại bị người ta ức hiếp. Khách khứa còn ở đây mà đã như vậy, nếu đóng cửa lại thì không biết còn bị ức hiếp đến mức nào.

Các phu nhân nể mặt Hộ phu nhân, cười nói vài câu cho qua chuyện, nhưng vẻ mặt thì không hề như vậy. Tạ lão thái thái cau mày nhìn Thanh Viên một cái rồi nói:

"Cứ để bọn nhỏ tự giải quyết đi. Hôm nay ầm ĩ, ngày mai lại hòa thuận như cũ."

Vừa nói, bà vừa mời mọi người vào phòng khách:

"Ta có loại trà ngon mới, thời tiết này rất thích hợp để thưởng trà ngắm mưa. Mời các vị phu nhân vào trong."

Các phu nhân từ bước vào nhà, Thanh Như lúc nãy còn đứng ngồi không yên, giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện đã rồi, bao công sức xây dựng hình tượng cô nương khuê các cũng bị cái tát tay này phá hỏng. Lúc này hối hận cũng không kịp, nàng trút hết giận dữ lên người Thanh Viên.

"Ngươi cố ý?"

Thanh Như trừng mắt nhìn nàng:

"Ngươi biết tổ mẫu dẫn khách đến đây, cố tình chọc tức ta để ta mất mặt."

Thanh Viên vẫn tỏ vẻ vô tội. "Nhị tỷ sao lại nói vậy? Chúng ta là tỷ muội, làm mất mặt tỷ, muội có được lợi gì?"

"Lợi lớn chứ sao? Ngươi muốn hạ bệ ta để mình được lòng người."

Thanh Như tức đến sôi máu, càng nghĩ càng thấy thiệt thòi. Nếu không phải vì tình cảnh này, nàng đã tát cho Thanh Viên một cái rồi. Nhưng không đánh được, nàng phải dùng lời lẽ để dạy cho Thanh Viên một bài học.

Nàng nói nhỏ: "Ngươi đừng tưởng người ta thương hại ngươi mà được nước làm tới. Sớm thôi đừng có mơ hão! Kẻ như ngươi, đến hầu gái hạ đẳng trong nhà còn hơn. Ta khuyên ngươi nên biết thân biết phận, đừng mơ trèo cao, coi chừng trèo cao ngã đau. Tổ mẫu đón ngươi về chẳng qua là để làm cảnh thôi, đừng tưởng mình là thiên kim cô nương muốn cùng ta tranh cao thấp!"

Mắng xong một tràng, nàng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trên đường hành lang, vừa vặn gặp Bão Huyền đi tới. Nha đầu kia thấy nàng liền vội vàng lui sang một bên hành lễ. Chủ tử mất mặt, tất nhiên nô tài cũng không thể yên ổn.

Thanh Như nhìn thấy đã ngứa mắt, phất tay áo quát lớn. "Tránh ra!"

Lực quá mạnh suýt chút nữa đẩy Bão Huyền ngã đảo. Bão Huyền ngẩng người nhìn thoáng qua, đã đoán được vừa xảy ra chuyện gì, cũng chẳng còn tâm tư nghĩ ngợi nhiều. Nàng vội vàng chạy đến bên cạnh Thanh Viên, thấy chủ tử đứng thất thần liền lo lắng hỏi.

"Nô tỳ mới đi một lát, sao lại ầm ĩ lên vậy?"

Thanh Viên thở dài. Thanh Như nói chuyện thật sự là thâm độc. Ai có chút tính khí chắc chắn sẽ bị nàng làm cho tức chết. Nhưng trước đó nàng cũng có chút tính toán, coi như huề nhau nên ta không so đo nữa.

Nàng nhặt hộp lên, nhìn những chiếc bánh xốp vương vãi trên đất, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, ta còn chưa được ăn cái nào."

Sau cơn sóng gió nhỏ, mọi thứ lại yên bình. Khách khứa ăn tiệc tối xong liền ra về. Lão thái thái dẫn các phu nhân và cô nương trong nhà tiễn khách. Xe ngựa chạm trổ xếp thành hàng dài trước cửa Tạ Phủ, mọi người cố gắng giữ nụ cười trên môi đến khi chiếc xe ngựa cuối cùng khuất bóng.

Thanh Như không nhịn được nữa, chỉ thẳng vào mũi Thanh Viên nói với Tạ lão thái thái.

"Tổ mẫu, người phải dạy dỗ lại nó cho tốt! Hôm nay nó cố tình gài bẫy con, khiến con mất mặt trước mọi người. Mối thù này con nhất định phải tính sổ!"

Lão thái thái không kiên nhẫn với sự ầm ĩ của nàng, nghiêm giọng nói.

"Làm ầm ĩ cái gì? Còn chưa đủ mất mặt sao? Là nàng ta kéo tay ngươi ép ngươi đánh rơi đồ vật sao? Chính ngươi nếu biết kiềm chế một chút thì đâu ra chuyện ngày hôm nay! Bao nhiêu cô nương, phu nhân ở Thăng Châu này nhìn vào. Ngươi thân là đích nữ Tạ gia lại cư xử như vậy, để người ta bàn tán sau lưng thế nào?"

Những lời này tuy trách mắng Thanh Như, nhưng ánh mắt lão thái thái lại dừng trên mặt Thanh Viên. Thanh Như bình thường được nuông chiều có phần bá đạo, nhưng Thanh Viên lại khiến bà phải nhìn bằng con mắt khác.

"Hộp bánh xốp kia, rốt cuộc là chuyện gì?" Lão thái thái thoáng dừng lại, trầm giọng hỏi.

Nhắc đến chuyện này, Thanh Như liền giận đến nghiến răng, quay mặt đi không muốn trả lời. Cuối cùng vẫn là Thanh Dung lỗ mãng nói một câu.

"Đó là quà Đan Dương hầu công tử tặng cho tứ muội muội, muội ấy mới lấy ra đãi mọi người."

Quả nhiên khó trách Thanh Như lại tức giận như vậy. Nhưng chuyện này xét đến cùng cũng chẳng thể nói là sai. Tam công tử tặng đồ ăn, người ta nào có thể trách hắn. Thanh Viên đã nhận lại đem chia sẻ cho các tỷ muội, càng thể hiện nàng không phải người ích kỷ. Vì vậy, trách đi trách lại, cuối cùng cũng chỉ có thể trách Thanh Như hồ đồ, không thể trách ai khác.

Hộ phu nhân thấy con gái mình bị thua thiệt, trong lòng nén giận mà chẳng thể phát tác. Nhưng ngay cả lão thái thái cũng đã tỏ thái độ, nàng thân là đích mẫu, nếu còn làm càn lại càng bị xem là không có phong thái của chủ mẫu.

Nghĩ vậy, bà chỉ đành nén xuống, trừng mắt nhìn Thanh Như quát.

"Muội muội ngươi vốn chẳng có gì sai, tổ mẫu cũng chưa từng trách cứ nàng. Ngươi hà tất phải bày ra bộ dáng quản giáo? Ngược lại, chính ngươi ngày thường luôn tỏ ra đoan trang ổn trọng, cớ sao đến trước mặt người khác lại hành xử như thế?"

Thấy Thanh Như cứng cổ, bộ dạng không chịu khuất phục, Hộ phu nhân càng tức giận, cao giọng quát lớn.

"Còn đứng đó làm gì? Không chịu nhận lỗi thì thôi, còn không mau vào trong!"

Thanh Như dậm chân tức tối bước qua cửa. Thanh Viên rụt rè nói: "Thái thái xin đừng giận. Chuyện này vốn là con suy xét chưa chu toàn."

Không ngờ Hộ phu nhân lại mỉm cười nói.

"Con không hề sơ suất. Ta thấy con suy nghĩ rất thấu đáo. Chỉ có điều, lễ vật của nam nhân vốn không nên tùy tiện nhận. Này con cũng đã mười bốn, phải học cách tránh hiềm nghi."

Lời này cũng chính là nhắc nhở. Dù sao cũng là lễ lớn, phải cẩn trọng từng chút một. Nói xong, bà quay sang lão thái thái nhẹ giọng.

"Hôm nay người đã vất vả cả ngày, chi bằng nghỉ ngơi sớm một chút, đừng vì chuyện nhỏ mà hao tổn tinh thần."

Thế là mọi người đều vào trong. Bão Huyền đỡ Thanh Viên trở về. Mưa phùn lất phất rơi trên mặt, dù ánh sáng từ chiếc phong đăng phía trước hắt lên nền đá xanh loáng nước, phản chiếu từng đốm sáng màu cam.

"Chỉ e từ nay lão thái thái sẽ để mắt đến cô nương."

Bão Huyền quay đầu nhìn nàng, trong mắt thoáng lo lắng.

Thanh Viên hờ hững đáp. "Từ ngày ta trở về Tạ gia, chẳng phải bà ấy đã để mắt rồi sao?"

Ánh mắt nàng đổ dài theo ngọn đèn lồng lay động dưới mái hiên, thì thào nói.

"Trước tiên sẽ cắt xén chi tiêu, sau này hôn sự ắt gặp trắc trở. Những chuyện này không thể tránh được. Dù sao đã không thể né, chi bằng thẳng thắn đối mặt. Dù sao dao kề cổ cũng chỉ có một nhát, né tránh cũng vẫn là một nhát. Nếu Thanh Như không gây khó dễ khắp nơi, ta cùng thái thái cũng chẳng có mâu thuẫn gì. Nhưng hôm nay ngươi cũng thấy đấy, thái thái còn biết giữ thể diện. Dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, khiến người ta không xuống nước được."

Bão Huyền gật đầu. "Nhị cô nương vốn kiêu căng quen rồi. Chớ nói cô nương, ngay cả bọn hạ nhân chúng ta cũng không chịu nổi lời lẽ khó nghe của nàng. Nhưng hôm nay nô tỳ lại cảm thấy rất vui."

Nàng nói được nửa câu, nháy mắt với Thanh Viên.

Thanh Viên không hiểu: "Em vui cái gì?"

Bão Huyền nói.

"Công tử Đan Dương hầu chắc chắn là có ý với cô nương. Người tốt như vậy, cô nương từ nhỏ đã không có mẹ, dù hai vị lão gia ở Trần gia tốt với cô nương, cũng không thể thân thiết bằng. Mẹ nô tỳ trước đây thường nói: đời người chia làm hai giai đoạn. Làm con gái thì dù sao cũng chỉ có vài chục năm ngắn ngủi. Chỉ khi gả được chồng tốt mới gọi là có phúc. Tiểu thư giờ có nhân duyên đến, tiểu hầu gia là hoàng thân quốc thích, bao nhiêu quý nữ ở Thăng Châu đều mong được gả vào Đan Dương hầu phủ. Cơ hội tốt như vậy, cô nương nhất định phải nắm chắc. Đã đến nước này rồi, chi bằng dứt khoát làm cho trọn vẹn."

Lời này quanh quẩn trong lòng Thanh Viên như bánh xe quay nghiền đi nghiền lại. Nói đến nắm chắc, nàng mới mười bốn tuổi, nào hiểu thế nào là tình yêu nam nữ, chỉ biết rằng thứ gì có người tranh giành, ắt hẳn là tốt.

Nàng tựa vào vai Bão Huyền, khẽ nói.

"Lời này chúng ta nói riêng thì không sao, nhưng trong viện đừng nhắc đến."

Bão Huyền gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đượm chút trầm tư, như thể đang cân nhắc hàm ý trong lời nàng. Thanh Viên thở dài nói.

"Trong viện chúng ta có người của thái thái. Chuyện bức thư trước kia chưa chắc nàng ta không nghi ngờ chúng ta, chỉ là không có bằng chứng nên tạm thời làm ngơ."

Bão Huyền là người thông minh, liền đoán ra là ai. "Cô nương nói là Tiểu Hỷ sao?"

Nha đầu đó là con gái của phu xe trong phủ, lại do Từ ma ma - người bên thái thái quản lý. Mối quan hệ dây mơ rễ má thế này, e rằng không đơn giản.

Bão Huyền thấy Thanh Viên gật đầu, lại nói.

"Vậy thì tìm cách điều nó xuống nhà dưới làm việc đi. Để nó ở trước mặt, lỡ có sơ sẩy gì không tránh khỏi tai họa."

Thanh Viên nói: "Không cần. Giữ lại ắt có chỗ dùng."

Nói rồi, nàng khẽ cười, bộ dáng thuần khiết vô tư. Trong mắt người ngoài, chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần chưa hiểu thế sự mà thôi.

Chủ tớ hai người chậm rãi bước dọc theo con hẻm nhỏ. Một lát sau, Thanh Viên đột nhiên hỏi.

"Em có cảm thấy ta quá tính toán không? Ta cũng không biết mình sao lại thành ra thế này. Đôi khi ta sợ hãi, sợ rằng bản thân sẽ biến thành một kẻ quái dị, cả đời sống trong hận thù."

Bão Huyền hơn nàng hai tuổi, tính tình trầm ổn, nhẹ giọng khuyên.

"Cô nương sao lại nghĩ vậy? Nếu là nô tỳ gặp phải những chuyện này, e rằng còn tính toán hơn cô nương gấp bội. Những kẻ ngoài cuộc cứ thích chỉ trỏ, không cần để tâm đến họ. Cô nương cứ đợi xem, ngày sau gả vào nhà tốt, làm chủ một phủ, còn ai muốn sống trong hận thù nữa? Nói như vậy, về tương lai đều có thể giống như càng đi về phía trước, ánh đèn lồng càng gần. Nhân sinh cũng vậy, xấu đến mức không thể xấu hơn thì chỉ còn lại những điều tốt đẹp."

Đêm nay, mưa rơi trên rêu xanh, rả rích cả đêm. Sáng hôm sau, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách trong rãnh dưới mái hiên. Nhắm mắt lại lắng nghe, như có cảm giác đang ở trong rừng núi. Đào ma ma mang đến rau câu kỹ mới hái, nói có thể xào ăn, cũng có thể phơi khô pha trà.

Thanh Viên thích thú xem chồi non xanh mướt trong khay đang trông rất đẹp, nàng bốc một miếng nếm thử, cười nói: "Quả nhiên có vị ngọt."

Đào ma ma nói: "Đây là lứa đầu tiên sau cơn mưa, rất non. Lão nô dậy sớm mới hái được chừng này. Ngày mai hái thì không ngon bằng."

Nói xong, bà hạ giọng nhìn quanh rồi nói: "Thái thái định mời Tri Châu phu nhân đến Kỳ Hương quán hôm nay. Ai ngờ người đi báo về nói Tri phu nhân có khách không đến được. Cô nương đoán xem là ai?"

Thanh Viên lắc đầu, nhận lấy chiếc lưới từ Xuân Đài, từ từ bỏ rau câu kỹ vào rồi treo dưới mái hiên phơi khô. Đào ma ma cười.

"Là nhị thái thái Đông phủ. Bọn họ vốn không có quan hệ gì, tự nhiên đến thăm, không biết là vì chuyện gì."

Thanh Viên "ừ" một tiếng. Chiếc khăn tay cài trên áo tuột xuống, nàng nhoài người ra nhặt. Ánh nắng sớm nhảy nhót trong đáy mắt nàng.

Nàng nói nhỏ: "Chắc là Tứ gia Đông phủ đến tuổi nói chuyện hôn sự, nhị thái thái muốn nhờ Tri Châu phu nhân làm mối."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: