Chương 5: Trên đời này nam nhân tốt thì ít, nhưng kẻ bạc tình lại nhiều vô số

Chương 5: Trên đời này nam nhân tốt thì ít, nhưng kẻ bạc tình lại nhiều vô số

Đã qua nhiều năm, nếu muốn kể lại chuyện xưa, e rằng khó lòng nói hết trong một sớm một chiều. Đào Ma bắt đầu từ ngày Cận Di nương bước chân vào Tạ phủ. Khi đó, bà cùng mấy bà tử khác được phân đến Đạm Nguyệt Hiên hầu hạ, vậy nên đối với cuộc sống của Cận Di nương nơi Tạ gia, bà biết rõ như lòng bàn tay.

Cận Di nương vốn là người đẹp, một nét đẹp điển hình của phụ nữ phương Nam - dung nhan tú lệ, phong thái thanh tao. Thiên hạ ai mà chẳng thích người có nhan sắc? Lão gia Tạ Thư tuy xuất thân võ tướng nhưng cũng đọc nhiều sách vở, luận về văn chương cũng chẳng kém văn nhân. Cận Di nương tuy xuất thân hàn vi nhưng cũng am hiểu thi thư, chữ viết tinh tế, lại dịu dàng đoan trang, bởi vậy càng được lão gia yêu mến.

Một mối tình cảm lúc khởi đầu luôn đẹp đẽ như vậy. Hai năm đầu Di nương vào phủ, hai người như hình với bóng, tình cảm thắm thiết, ân ái mặn nồng không thể nói hết bằng lời. Nhưng phàm là nữ nhân hưởng hết sủng ái, há có thể tránh khỏi ánh mắt ghen ghét của người đời? Khi ấy, lão gia đã có chính thất cùng hai phòng thiếp, đều đã sinh công tử, cô nương. Cận Di nương thân cô thế cô trong thâm trạch, lão gia không thể chu toàn mọi bề, không biết đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, nhẫn nhịn cũng đành.

Nếu lão gia là người chung tình thì dù có khổ cực thế nào cũng còn chút an ủi. Nhưng khi ấy, lão gia chưa ra nhậm chức ở Kiếm Nam Đạo mà vẫn còn ở Thăng Châu giữ chức Binh Mã Xử. Kẻ dưới ra sức nịnh bợ, đưa vào một nữ nhân giỏi ca múa tên là Hạ Di nương. Từ đó, Cận Di nương dần dần bị lạnh nhạt.

Đào Ma lắc đầu than thở:
"Người ta thường nói nơi thâm trạch đại hộ, thê thiếp tranh sủng là chuyện sống còn. Lời ấy quả không sai. Hạ Di nương hầu hạ lão gia không lâu thì có thai, hạ sinh Tam cô nương. Ai ngờ chỉ một tháng sau, nàng đột ngột kêu đau bụng, chưa đầy nửa năm thì mất. Đến khi người ta phát hiện trong thuốc của Hạ Di nương có lẫn mã tiền, lão gia lập tức nghi ngờ. Sau khi tra xét, liền đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Di nương. Một nha hoàng cũng đứng ra làm chứng, nói rằng Di nương từng sai người đi mua loại thuốc ấy với lý do 'tiêu trướng lợi thủy'. Thế là Di nương không cách nào biện bạch, cuối cùng bị đuổi khỏi Tạ gia."

Thanh Viên ngồi đó lắng nghe mà toàn thân lạnh buốt. Nàng run giọng hỏi:
"Mẫu thân ta vì sao phải hại Hạ Di nương? Chẳng lẽ chỉ vì tranh sủng thôi sao?"

Đào Ma đáp:
"Ai nấy đều nói như vậy. Trong phủ, từ chính thất đến Di nương, tất cả đều sống vì lão gia, chẳng phải sao?"
"Cô nương nghĩ xem, Di nương vốn tư sắc hơn người, lẽ nào không mong có ngày lại được sủng ái?"

Lão bà tử thở dài, nói thẳng ra:
"Phụ nữ chưa sinh con dù sao cũng khác với người đã sinh. Lão gia không thiếu con nối dõi, cuối cùng vẫn phải đến Đạm Nguyệt Hiên."

Thanh Viên trầm ngâm hồi lâu mới nói:
"Nếu đã như vậy thì càng không có lý do gì để giết Hạ Di nương cả. Một người được sủng ái thì chết, một người bị đuổi ra khỏi phủ. Cái gai trong mắt, cái đinh trong lòng đều nhổ sạch. Quả thật là kế sách 'một mũi tên trúng hai đích', cao tay."

Đào Ma cười bất đắc dĩ:
"Trong phủ này, mọi chuyện đều đã được an bài từ trước. Những kẻ có thế lực vững chắc, dù có muốn nhổ bỏ cũng khó. Còn hai kẻ mới vào phủ không có chỗ dựa, chẳng phải mặc cho người ta chèn ép hay sao?"

Thanh Viên lòng rối như tơ vò, ngón tay siết chặt khăn tay đến nỗi trắng bệt. Nàng không thể tưởng tượng được năm đó người ta định tội cho mẫu thân nàng lại qua loa đến vậy. Chỉ bằng cặn thuốc trong chén thuốc của Hạ Di nương cùng lời khai của một nha hoàng, mẫu thân nàng đã trở thành 'độc phụ' giết người, không một lời biện bạch, bị đuổi khỏi Tạ gia.

Nếu không phải khi ấy mẫu thân nàng cũng không hay biết bản thân đã mang thai, chỉ sợ nàng cũng chẳng có cơ hội đến với thế gian này.

Trong đầu nàng như có một cơn lốc xoáy, nghiến răng nói:
"Nếu đã giết người, lẽ ra phải đền mạng. Vì cớ gì chỉ bị đuổi khỏi phủ? Chuyện này có quá nhiều điều bất hợp lý."

Đào Ma nói:
"Có lẽ là vì giữ gìn thanh danh Tạ gia. Vốn là danh gia vọng tộc, nếu báo quan tất sẽ gây chấn động lớn, lão gia sẽ mất mặt. Nên người ta chỉ nói Hạ Di nương ăn nhầm thuốc mà chết. Nhưng làm sao bịt được miệng thế gian? Cuối cùng tin đồn vẫn lan truyền. Lão gia vốn muốn treo cổ Cận Di nương, nhưng phu nhân cầu xin nên mới giữ được mạng."

Thanh Viên nghe đến đây, trong lòng chợt sáng tỏ. Người thông minh nhất trong chuyện này không ai khác chính là Hộ phu nhân. Tạ Thư dù gì cũng từng yêu thương mẫu thân nàng, nếu trong cơn giận mà giết nàng, rồi sau này hối hận thì ác xin lòng oán hận kẻ đã xúi dục mình. Mặc khi ấy nếu không có người can ngăn, chắc chắn người đó sẽ trở thành cái gai trong mắt lão gia.

Hộ phu nhân đã nhìn thấu điểm này, bởi vậy nguyện ý làm người tốt, giữ lại cho mình tiếng thơm. Dù sao thì Cận Di nương đã bị đuổi khỏi phủ, có muốn quay về cũng không thể. Lão thái thái tuyệt đối không cho phép.

Làm thiếp thất trong phủ, đúng là một cuộc chiến sinh tử âm thầm. Khó trách ai cũng muốn làm chính thất. Dù làm thiếp cũng không thể thịnh sủng không suy, còn không bằng chiếm lấy danh phận để chèn ép kẻ đến sau.

Thanh Viên buông lỏng bàn tay. Ngoài màn trúc, gió nhẹ thổi vào giúp đầu óc nàng tỉnh táo đôi phần. Nàng cất giọng hỏi:
"Còn nha hoàng đứng ra làm chứng năm ấy, bây giờ đang ở đâu?"

Đào Ma lắc đầu:
"Sau khi Di nương bị đuổi đi, Đạm Nguyệt Hiên cũng đóng cửa. Người hầu kẻ hạ trong viện đều bị phân đi nơi khác. Còn nha hoàng đó rốt cuộc đi đâu, lão thân không rõ."

Bảo Huyền nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe, thấy cô nương uất ức, liền khẽ giọng khuyên nhủ:
"Cô nương hãy nghĩ thoáng một chút. Chuyện đã qua mười mấy năm, nếu nha đầu đó thật sự bị người sai khiến, chỉ e sớm đã bị giết diệt khẩu hoặc bị bán đi xa, làm sao còn ở trong Thăng Châu này?"

Thanh Viên đau lòng buồn bã đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, lẩm bẩm:
"Ta nhất định phải tìm ra kẻ đã đứng sau mọi chuyện hãm hại mẫu thân ta. Chịu oan khuất bao năm qua, hai mạng người đều bị chôn vùi trong tay kẻ đó. Đến giờ nàng vẫn phải gánh chịu tội danh người khác gán cho mẫu thân, thật không cam lòng."

Đào Ma suy nghĩ kỹ lưỡng rồi nói:
"Cô nương an tâm, đừng vội. Để lão nô nghĩ thêm biện pháp. Lão nô đã ở phủ này hơn 30 năm, ít nhiều cũng có quen biết một số người, có thể dò la tin tức."

Bà thoáng ngừng lại, cẩn trọng quan sát sắc mặt nàng rồi tiếp lời:
"Chỉ là lão nô cũng muốn khuyên cô nương đôi câu. Một đời người sóng gió lớn không ít, chuyện cũ năm xưa dù có đau lòng đến đâu, cô nương cũng nên bảo trọng bản thân. Cho dù có tra ra là ai đi chăng nữa, thì cũng có thể làm được gì đây? Phu nhân cùng hai vị Di nương trước mặt, các công tử cô nương đều đã lớn. Lão gia xét trên tình thân cũng chưa chắc truy cứu."

Thanh Viên gật đầu:
"Trong lòng ta đã có tính toán, ma không cần lo lắng. Điều nàng muốn là tìm ra kẻ năm đó. Còn về sau xử trí thế nào, nàng sẽ tự định đoạt."

Đào Ma nghe vậy, khẽ cúi người hành lễ rồi chậm rãi lui ra ngoài.

Lúc ấy, Bảo Huyền thấy nàng đứng nguyên người trước cửa sổ, liền cất tiếng:
"Buổi sáng cô nương dậy sớm, giờ không có việc gấp, chi bằng chợp mắt thêm nửa canh giờ."

Nàng không đáp, vẫn đứng ngơ ngác. Ngoài trời, sương sớm tan dần, trở nên trong trẻo hơn. Nàng nhìn một lát rồi thu tầm mắt, quay người nói:
"Đến giờ xác thuốc cho lão thái thái rồi."

Nàng đi ra khỏi Đạm Nguyệt Hiên, chậm rãi đi về phía Oái Phương Viên. Bảo Huyền theo sau, không hiểu vì sao lão thái thái không mấy cảm kích mà nàng vẫn muốn tốn công sức.

Tiểu nha đầu chuyên trông coi bếp lửa thấy nàng đến, liền quạt quạt đám tro bụi, định lên tiếng mời Tứ cô nương nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp nói gì, nàng đã bảo:
"Ta tự xác thuốc, em chỉ cần đưa cho Nguyệt Giám, nhờ nàng bưng đến trước mặt lão thái thái là được."

Tiểu nha đầu nghe vậy, tuy đáp vâng nhưng trong lòng lại không khỏi kinh ngạc. Trong phủ này có bao nhiêu vị công tử cô nương, nhưng đừng nói là hiếu kính đến bộ dáng làm việc, còn chẳng buồn màng đến. Há lại có ai giống Tứ cô nương, không cầu công lao, âm thầm ngồi đây thêm củi, canh lửa xác thuốc?

Dẫu là công việc nhàm chán, nhưng nhờ có mỹ nhân xuất hiện, nỗi khổ nhọc cũng vơi chút hương thơm. Tiểu nha đầu len lén nhìn nàng - động tác không nhanh không chậm, cổ tay khẽ xoay quắt nhẹ ngọn lửa than, mỗi cử chỉ đều sinh động tự nhiên như tranh vẽ.

Tiểu nha đầu còn nhỏ tuổi, không có quá nhiều toan tính, chỉ thầm nghĩ: Sau này lương phối của Tứ cô nương nhất định phải sánh cùng bậc thần tiên. Chỉ e bậc nam nhân trên đời này, kẻ có lòng dạ trong sáng như pha lê lại chẳng nhiều, sợ rằng bị tiếng xấu của Cận Di nương dọa lui mất.

Bỗng "bốp" một tiếng, than trong lò nổ nhẹ, bắn lên vài tia lửa xanh. Thanh Viên cầm khăn mở nắp nồi, thấy nước thuốc sôi sùng sục, liền nhấc nồi xuống đặt lên viên gạch xanh bên cạnh.

Nàng vừa rót thuốc vào chén, Nguyệt Thuyên đến, cười nói:
"Tứ cô nương sao lại tự tay làm? Uổng công nuôi đám nha hoàng này khiến chúng lười biếng?"

Nha hoàng ấm ức lẩm bẩm:
"Ta cũng bảo cô nương đừng làm."

Bị Nguyệt Thuyên liếc mắt một cái, nàng lập tức im bặt, rụt sang một bên. Dẫu sao cũng là đại nha hoàng bên cạnh lão thái thái, uy nghiêm không nhỏ.

Thanh Viên cẩn thận rót đầy bát thuốc, đậy lên một nắp trà, cười nhạt:
"Dù sao ta cũng rảnh rỗi, tìm việc làm cho đỡ tay chân. Thuốc sắc xong rồi, mời tỷ tỷ đưa cho tổ mẫu."

Nguyệt Thuyên thoáng do dự rồi hỏi:
"Sao cô nương không tự mình đưa đi?"

Thanh Viên vẫn cười:
"Tổ mẫu cùng tỷ tỷ đều một ý, muốn ta dành thời gian đọc sách luyện chữ..."

Chưa nói hết, từ con hẻm phía sau chợt vọng đến một giọng nói châm chọc ác ý:
"Nguyệt Thuyên tỷ tỷ cẩn thận đấy, kẻo có kẻ động tay chân vào thuốc. Lão thái thái uống vào có mệnh hệ gì, lúc ấy tỷ cũng khó thoát liên can."

Thanh Viên quay lại nhìn, thì thấy Thanh Như và Thanh Dung bước tới. Thanh Như trên tay cầm một cuốn giấy Tuyên Thành, hẳn là phạt chép Nội huấn đã xong, định mang đến trình lão thái thái. Thanh Dung theo sau, ánh mắt nhìn Thanh Viên như kẻ thù giết mẫu, căm hận tận xương tủy.

Nếu không phải nghe Đào Ma kể lại chuyện cũ 14 năm trước, nàng sẽ chẳng thể hiểu nổi thái độ của Thanh Dung. Nhưng giờ mọi duyên cớ đã rõ ràng, nàng lại thấy lòng bình lặng hơn, chỉ là trong lòng chất chứa nỗi buồn không nói nên lời.

Nàng khẽ khoanh người hành lễ:
"Nhị tỷ, tam tỷ."

Thanh Dung so với Thanh Như còn cay nghiệt hơn vài phần. Nàng không nể nang ai, vì tự cho mình là người bị hại. Thanh Viên trong mắt nàng là tội nhân đáng bị dẫm dưới chân.

Nàng khinh khỉnh liếc Thanh Viên, cười lạnh:
"Không dám nhận. Người lợi hại như cô, ai dám làm tỷ tỷ của ngươi chứ? Trước đây tổ mẫu và thái thái bàn nhau đón cô về, ta đã nói cô sẽ không về đâu. 'Làm phượng hoàng trong ổ gà còn hơn làm vương đất trong ổ vàng'. Trần gia tuy không phú quý nhưng cũng không bạc đãi cô. Ai ngờ cô lại trèo cao quên ơn dưỡng dục, cam tâm cúi đầu làm người, ở tại gia đoạt lấy việc của hạ nhân. Ta hỏi cô, sống như vậy có tốt hơn không?"

Lời nói của Thanh Dung sắc bén như dao, mỗi chữ đều như muốn lột da xẻ thịt. Thanh Như đứng bên cạnh nghe mà hả hê, nhìn Thanh Viên không khỏi cười thầm. Các nha hoàng sợ hãi nhìn Thanh Viên, không dám xen vào.

Thanh Viên sắc mặt vẫn bình thản, đưa khay thuốc cho Nguyệt Thuyên, đặt hộp nhỏ đựng đường phèn bên cạnh, dặn dò:
"Lão thái thái uống thuốc xong thì dùng."

Thanh Dung thấy nàng chẳng thèm để ý, tức giận đến nghiến răng. Cảm giác như một quyền đánh vào bông mềm, càng thêm bực bội, quay sang nói với Thanh Như:
"Nhị tỷ xem, có người như vậy, bị chửi đến tận mặt mà vẫn bình thường."
"Ta nói rồi, 'mẹ nào con nấy', quả không sai."

Đến nước này, Bảo Huyền không thể im lặng, lên tiếng:
"Tam cô nương không thể nói như vậy."

Thanh Viên khẽ kéo tay nàng, quay sang cười với Thanh Dung:
"Tam tỷ tỷ, ta vốn không muốn về, nhưng sợ làm ầm ĩ ra công đường mới vào Tạ gia. Ở đây hơn một tháng, ta càng thấy về là đúng. Đây mới là gốc rễ của ta. Mỗi ngày nhìn tổ mẫu và thái thái, ta thấy thân thiết. Các ca đối xử tốt với ta, các tỷ tỷ cũng quan tâm ta. Tuy ta không lớn lên ở đây, nhưng mọi người vẫn nhớ đến tình máu mủ, thông cảm cho ta."

Thanh Dung định khích tướng, nhưng Thanh Viên nói năng khéo léo khiến nàng cứng họng.

Nguyệt Thuyên thấy Thanh Viên ứng phó được, liền cười nói:
"Nô tỳ đi đưa thuốc cho lão thái thái. Các cô nương đến thăm lão thái thái sao? Để nô tỳ báo lại rồi các cô nương vào."
"Lão thái thái vừa nói muốn kiểm tra việc học của các cô nương. Tứ cô nương chép xong Nữ giới chưa? Mang vào cho người xem luôn."

Vậy là Nguyệt Thuyên đã khéo léo giải vây. Thanh Viên vốn không muốn tranh cãi, liền mượn cớ này để tránh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: