Chương 6: Tứ muội nói rất đúng
Chương 6: Tứ muội nói rất đúng
Hành lang vắng lặng, không bóng hạ nhân qua lại. Bức tường cao ngất như lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu trời, thỉnh thoảng có cánh chim xám trắng vụt qua. Thanh Viên nheo mắt dõi theo nhìn đến xuất thần. Nàng im lặng.
Bảo Huyền biết lòng nàng không vui, nhỏ giọng nói:
"Cô nương đừng chấp nhặt với họ. Ở nhà mẹ đẻ làm cô nương cũng chỉ được vài năm vinh hoa nữa thôi. Chiếm hết phần hơn chưa chắc đã tốt. Đến khi xuất giá sẽ biết thế sự ngoài kia thế nào."
Thanh Viên khẽ gật đầu:
"Ta không giận, em không cần dỗ dành ta."
Nàng vẫn mỉm cười. Đó là khí độ của chủ tử. Nếu chuyện gì cũng thể hiện ra mặt thì cũng giống hai vị cô nương kia.
Bảo Huyền thở dài:
"Trước đây khi cô nương chưa hồi phủ, bọn nô tỳ ai nấy đều làm việc của mình, chẳng mấy khi qua lại với các cô nương. Nhìn các thiên kim đó cũng thấy là người có học thức, lễ nghĩa. Nhưng từ ngày cô nương trở về, họ lại đối với người như thế, từng kẻ đều giương nanh múa vuốt, hoàn toàn chẳng còn phong thái cô nương khuê các."
"Cũng như lời Tam cô nương từng nói, nếu xét về xuất thân, mẫu thân nàng bất quá là một vũ cơ, dù có được phu nhân nuôi dạy cũng chẳng thể thành đích nữ."
Thanh Viên lặng lẽ nghe, trong lòng sáng tỏ như gương. Thật ra, nói ai giống ai không bằng nói ai được nuôi dạy giống ai. Người có tính tình nóng nảy, đôi khi lỡ lời là chuyện bình thường, bởi lẽ con người không phải khúc gỗ, đâu thể cứng nhắc theo khuôn phép. Nhưng kẻ mở miệng liền thốt ra lời cay độc ác, hẳn là do không được dạy bảo tử tế.
Thanh Dung hận nàng bởi người trong phủ đều nói rằng mẫu thân nàng hạ độc sát hại Hạ Di nương. Nỗi hận ấy còn có nguyên do. Nhưng còn Thanh Như cũng chẳng có thù oán gì, vậy mà lúc nào cũng tìm cách chèn ép nàng, thật là quá đáng. Điều này đủ thấy cái gọi là gia giáo nhà họ Tạ không phải nơi phân biệt phải trái.
"Cô nương ở Trần gia e còn tốt hơn trở về Tạ gia." Bảo Huyền dìu nàng, chậm rãi nói: "Không hiểu bọn họ nghĩ thế nào. Từ lão thái thái cho đến các cô nương trong phủ, ai cũng xem cô nương như cái gai trong mắt. Nếu đã như thế, sao còn đón người trở về để bực mình?"
Thanh Viên chỉ cười nhạt, hờ hững nói:
"Chẳng qua là vì cầu gia đình yên ổn. Sao chỉ cần người còn trong phủ, bọn họ liền yên tâm?"
Thấy Bảo Huyền vẫn còn tức tối, nàng nhẹ nhàng vỗ tay nàng ấy, dịu giọng bảo:
"Ta không vội. Có người phải chịu đựng cả đời thì sao? Chúng ta chỉ là tạm thời, đã là tốt rồi. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, đâu thể mãi sống chung dưới một mái nhà."
"Cô nương thực sự không buồn sao?" Bảo Huyền lo lắng hỏi: "Lúc nãy họ nói vậy, gần như vả tát vào mặt người rồi."
Thanh Viên cười khẽ:
"Chuyện nhỏ như vậy mà buồn? Cả đời còn bao nhiêu chuyện phải buồn hơn. Ngươi nghe ta nói, có lúc phải giả câm giả điếc. Họ chửi ngươi, trong lòng họ còn nóng hơn ngươi, vừa phải động não vừa phải tốn sức. Ta coi như họ đang hát tuồng. Thôi, đừng giận. Giận thì tâm loạn, tâm loạn là trúng kế họ."
Tuy tuổi nàng còn trẻ nhưng đã sớm nhìn thấu thế thái nhân tình. Như thế cũng tốt, vì biết đâu rằng những trắc trở của nhân sinh phần nhiều đều do tự chuốt lấy mà thành. Nếu giữ được tâm thái này, có lẽ sẽ "đau thương bất nhập".
Sau đó, nàng vội thu dọn sách vở chép phạt, lại đến Oái Phương Viên. Như cũ nghĩ rằng Thanh Như và Thanh Dung đã về, nào ngờ hai người họ vẫn còn ở đó. Hơn nữa, lão thái thái còn cho gọi cả Thanh Hòa tới. Ba tỷ muội đứng hai bên, lão thái thái ngồi tựa trên sạp gỗ lê, từng trang một cẩn thận xem xét bài chép phạt của Thanh Như.
Trước mặt lão thái thái, không ai dám lỗ mãng, chỉ biết cúi đầu nhìn mũi chân. Đến lượt Thanh Viên, nàng cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ dâng lên bản sao chép "Nữ giới" của mình.
Trong gian phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng giấy lật khe khẽ. Lão thái thái xem kỹ từng trang từng chữ. Đó là thói quen tỉ mỉ của bà từ trẻ đã vậy. Chữ của hai cháu gái đều là chữ nhỏ như trâm hoa, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Chữ của Thanh Như đẹp nhưng thiếu khí lực, còn chữ của Thanh Viên đẹp mà có cốt cách, rất hợp với lời vệ phu nhân: "Chữ viết cũng như người, cần có lực phong cốt."
Dù sao các nàng đều hoàn thành bài chép phạt cẩn thận. Hơn nét chữ xấu đẹp là do mỗi người, không thể ép buộc. Lão thái thái đặt hai bài sang một bên, nghiêm mặt nói:
"Lần này các con phải dụng công hơn. Phụ thân các con sắp về, cẩn thận lúc đó người kiểm tra."
Thanh Như nghe xong liền vui mừng. Nàng là đích nữ, lão gia cưng chiều nàng hơn các tỷ muội, đương nhiên thân thiết hơn.
"Phụ thân về vị việc công hay vì thăm tổ mẫu? Người ở nhà mấy ngày?"
Lão thái thái trong mắt thoáng qua nét u sầu:
"Thư của Tạ Thư viết không rõ ràng, trong câu chữ dường như vội vàng. Chuyện này rốt cuộc là vì cớ gì, e chỉ khi người về đến nhà mới có thể tỏ tường."
Tuổi đã cao, lão thái thái từng trải không ít chuyện, nên trong lòng có dự cảm chẳng lành. Nhà mẹ đẻ của bà cũng là gia tộc quan lại. Không phải ngày lễ mà về giữa đường, e rằng không phải chuyện tốt. Nhưng chưa nhìn rõ tình hình, bà cũng không tiện nói ra, sợ làm các nàng hoang mang.
Bà nói:
"Phụ thân các ngươi đóng quân ở Thạch Bảo Thành đã nhiều năm, có lẽ triều đình ân ban chỉ cho phép hồi phủ thăm nhà. Còn lưu lại được bao lâu phải xem ý của phụ thân các ngươi. Nếu vẫn có công vụ, e rằng chẳng ở nhà được mấy ngày."
"Dù sao cha về là tốt rồi." Tỷ muội Thanh Như lộ vẻ vui mừng.
Lão thái thái liếc nhìn Thanh Viên. Nàng lặng lẽ đứng đó, nụ cười cũng nhạt nhòa. Lão thái thái thở dài. Hẳn là xuất thân thấp kém nên hiểu được nỗi gian truân. Nàng tuy không hòa nhập được với tỷ muội, nhưng tâm tư lại tinh tế, cũng rất hiếu thảo. Hôm qua mấy câu nói bóng gió của lão thái thái, đổi lại là Thanh Hòa hay Thanh Như, chắc chắn đã bỏ dở việc sắc thuốc. Nhưng nàng lại cố chấp, hôm nay vẫn đến, chỉ là không tự mình lộ diện mà sai người mang thuốc đến phòng.
Nói thật, nàng có ý lấy lòng, nhưng cũng không đáng ghét. Một đứa trẻ không cha không mẹ, chọn lão bà bà khó tính nhất nhà làm chỗ dựa, ánh mắt này quả là khác người.
Lão thái thái khẽ hắng giọng:
"Thanh Viên, con chưa gặp phụ thân bao giờ. Mấy ngày tới phải cẩn trọng, để phụ thân con vui lòng."
Thanh Viên vâng lời, mím môi cười, vẻ mặt đầy mong đợi. Thực ra, trước kia khi chưa biết thân thế, nàng từng gặp vị Tiết độ xứ đại nhân này trên phố. Lúc đó, ông cưỡi ngựa cao lớn, có quân lính hộ vệ, phong quang vô hạn. Vỡ biết ông là cha mình, lòng kính trọng chẳng còn, nhường chỗ cho nỗi oán hận - hận ông không điều tra kỹ càng để người vợ đang mang thai bị oan khuất mà chết bên ngoài, hận ông không nhận nàng, để nàng 14 năm qua sống cảnh không cha không mẹ.
Lão thái thái đương nhiên không biết nàng nghĩ gì, chỉ thấy đã dặn dò, nàng sẽ biết phải trái. Bà dừng lại, nhìn Thanh Hòa:
"Tri Châu phu nhân có nhắc đến chuyện hôn sự. Hôm nay sai người đến đưa tin, nói rằng nhà Khai Quốc bá có ý muốn kết thân với đại cô nương. Ta chưa vội đồng ý, đợi qua hai ngày nữa, trong tiệc xuân do Hầu phu nhân tổ chức, sẽ tìm cơ hội để hai bên gặp mặt. Nếu không có gì trở ngại, hôn sự này sẽ được định đoạt."
Vừa nghe tin, ai nấy đều thoáng sửng sốt. Thanh Như vốn ngỡ rằng Tri Châu phu nhân nhắm đến mình, chắc chắn tám chín phần hôn sự này sẽ rơi vào tay nàng. Ai dè sự tình đến phút cuối lại xoay chuyển, người được chọn lại là Thanh Hòa.
Lão thái thái tất nhiên không giải thích nhiều, bởi đối với bà, gả ai cũng như nhau, thậm chí gả đi người kém trước, để những tôn nữ ưu tú hơn sau này có thể tìm được mối tốt hơn.
Thanh Hòa thoáng ngẩng người, không biết đây có được tính là chuyện tốt hay không. Dù sao nàng cũng không phải người nhạy bén, gặp chuyện lớn thế này, trong lòng khó tránh khỏi bối rối. Khai Quốc bá phủ chọn nàng, e rằng vì nàng có tuổi tác phù hợp. Dẫu không phải đích nữ, nhưng đường đường là trưởng nữ nhà Tạ gia, đi đâu cũng không hề kém cạnh.
Một hồi lâu sau, nàng mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng, khẽ nắm dây thắt lưng, ngập ngừng nói:
"Tôn nữ xin tổ mẫu làm chủ."
Thanh Dung nhếch môi cười nhạt, thầm nghĩ: "Không nghe tổ mẫu làm chủ, chẳng lẽ còn tự mình quyết định được hay sao? Đừng nói là công tử nhà Khai Quốc bá, dù có là một kẻ què một người mù, chỉ cần lão thái thái gật đầu, trời có sập cũng phải gả."
Thanh Viên đứng bên, nhìn tỷ muội mỗi người một tâm sự, bất giác thấy buồn cười. Ba người bọn họ từ nhỏ lớn lên bên nhau, nhưng đứng trước lợi ích, cái gọi là tình thâm tỷ muội cũng chỉ là lời nói xuông. Chẳng phải ai cũng mong cầu cửa hôn nhân tốt đẹp đó sao? Thanh Như tự cho mình là đích nữ, hẳn rất muốn có được hôn sự này. Ai ngờ đến phút cuối, người được chọn lại là đại tỷ. Đến lúc đó, nàng chắc chắn sẽ mượn cớ "ta tuổi thỏ" để châm chọc khiêu khích Thanh Hòa một phen.
Lão thái thái chậm rãi gật đầu:
"Các ca nhi trong nhà đều đã định hôn, nay đến lượt các cô nương. Con là người đầu tiên, phải làm gương tốt để sau này các muội muội dễ bề bàn chuyện hôn nhân. Nếu trưởng nam nhà Khai Quốc bá không có vấn đề gì, định ra cũng tốt. Khi ấy, ta sẽ đích thân chuẩn bị đồ cưới cho con. Mẫu thân con cũng góp một phần, còn di nương sẽ cho thêm chút vốn riêng. Đến nhà chồng rồi cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống. Với nữ nhi, ngoài gia thế và nhân phẩm, quan trọng nhất chính là của hồi môn."
Thanh Hòa nghe vậy, mặt đỏ càng thêm đỏ, cúi đầu nói nhỏ:
"Đa tạ tổ mẫu. Tôn nữ đều nghe theo tổ mẫu và mẫu thân."
Thanh Viên đứng không xa, Thanh Như rõ ràng nghe thấy nàng ta khẽ "xuy" một tiếng.
Khi ra đến vườn bên ngoài, gió xuân dịu nhẹ, ánh sáng xuyên qua rặng trúc, nhưng bầu không khí lại bị Thanh Như và Thanh Dung làm rối loạn.
Thanh Như cười mà như không cười, tay cầm khăn khẽ vẫy:
"Chúc mừng đại tỷ được gả vào nhà tốt như thế."
Thanh Hòa chưa hết bàng hoàng, nghe em gái nói vậy cũng thấy ngại ngùng, ấp úng:
"Hình như là ta trèo cao..."
Chưa nói hết, Thanh Dung cười nói:
"Ngoài mặt họ có vẻ quyền quý, nhưng ai chẳng biết nhị phòng nhà họ xấu ra kẻ ngốc. Chuyện này khó nói lắm. Đại tỷ tỷ lúc xem mắt phải cẩn thận, nhỡ nhà họ có ghen ngốc, hai năm nữa phát bệnh thì sao?"
Thanh Hòa đến lúc này mới hiểu các nàng không mong mình được tốt, liền đỏ mặt giận dữ:
"Đã là nhị phòng thì liên quan gì đến Khai Quốc bá phủ?"
Thanh Như cười lạnh:
"Lời này lạ. Chẳng phải cùng một tổ tông sao?"
Thanh Hòa càng tức giận. Tỳ nữ của nàng không dám chen vào, liền quay sang Thanh Viên nói:
"Tứ muội muội phân xử thử xem, có lý hay không?"
Thanh Như và Thanh Dung cũng lập tức nhìn nàng chằm chằm:
"Đúng vậy, hỏi tứ muội. Bảo đại tỷ cẩn thận, có nói sai không?"
Thanh Viên không khỏi buồn cười. Hóa ra nàng bị để vào giữa cuộc tranh luận này. Cái bánh thơm ngon này đang nướng trên lửa, dù nàng lật mặt nào cũng bị phỏng tay.
Nàng nghĩ rồi cười:
"Nhị tỷ và tam tỷ lo cho đại tỷ, đại tỷ cẩn thận cũng tốt. Nhưng theo muội, ghen ngốc chưa chắc đã là của Khai Quốc bá phủ. Con trai lớn, vợ lớn, có lẽ là do nhà gái nhị phòng mang đến. Ai mà biết được?"
Thanh Hòa liền ưỡn ngực:
"Tứ muội nói đúng!"
Thanh Dung thấy Thanh Viên không đắc tội bên nào, nói:
"Muội khéo nói thật đấy."
Rồi nàng quay sang cười với Thanh Hòa:
"Vậy chúc đại tỷ tìm được lang quân như ý. Dù sao tiệc xuân cũng sắp đến, xem cho kỹ còn hơn vào động phòng mới phát hiện là kẻ ngốc."
Thanh Như và Thanh Dung cười nói rồi đi về phía đường mòn, vừa đi vừa bàn tán:
"Đại tỷ sao thế? Đầu óc đơn giản quá. Khuyên nàng cẩn thận mà không biết lòng người. Nàng từ nhỏ đã vậy. Đèn lồng đẹp nhưng bên trong không có nến."
Tiếng bàn tán quá lớn, ai cũng nghe thấy. Thanh Hòa giận tím mặt, trừng mắt nhìn hai em gái. Thanh Viên không biết nói gì, liền nhỏ nhẹ:
"Chúc mừng đại tỷ."
Đương nhiên, Thanh Hòa không nhận thành ý của nàng, dẫn nha hoàng bỏ đi, để lại Thanh Viên và Bảo Huyền nhìn nhau cười gượng gạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro