Phần 3

(3)
Trong lúc anh ta còn trong giấc ngủ , nước mặt cô dơi lã chã trên gối trong đầu cô hiện lên suy nghĩ
-"bây giờ cô không còn gì nữa lòng tốt của cô đổi lại là sự chà đạp đau khổ cái thứ quan trọng của đời người con gái cũng mất   Vậy chẳng còn gì để lưu luyến với cuộc sống này nữa , quần áo cô rách tả tơi trên nền nhà cô muốn đi nhưng phải làm sao đây"
15' sau anh tỉnh dậy thấy thân thên hơi mỏi mệt nhưng một chút mỏi mệt của anh sao bằng với những dấu ấn anh để lại trên người cô cái cảm giác đau nhói , sự tuyệt vọng , lỗi sót xa .....
Anh quay sang nhìn cô nhìn dáng vẻ đau thương ấy chẳng nói chẳng rằng anh đứng dậy lấy chiếc túi trên bàn cầm tiền nép vào người cô
Cảm nhận được sự kinh bỉ cô đứng dậy tát vào mặt anh
Anh đẩy cô xuống dường nói
- này em! Em có thái độ gì vậy , nhớ lại đêm qua đi em có chịu hợp tác đâu , còn cào tôi ra như thế này
- Chú nói cái gì , chú nghĩ tôi là loại người gì chứ hả đấy là chú ép buộc tôi,
- Thôi thôi thế tóm lại là muốn bao nhiêu
Cô nhìn anh cảm thấy chua chát tủi nhục tự cảm thấy mình thật dơ bẩn .

Hồng thiên im nặng nhìn cô từ đầu xuống chân lúc này cô có mặc gì đâu anh  ngơ ngác tại sao trên người cô ấy lại toàn những vết bầm tím đang còn ngẩn ngơ thấy vậy cô liền nói
- anh ngạc nhiên cái gì chứ , những thứ trên người tôi đều là do anh ban cho đấy , quần áo của tôi anh xé nát tôi còn gì đâu mà phải tre đậy lại
- Thật sự ra tôi không hề muốn như thế
Mặc cho anh nói gì cô cx không nghe
- thì ra anh lừa tôi , anh lừa được rồi đấy cái anh muốn cũng được rồi . Anh không hề say anh dụ tôi đưa anh về . Thử hỏi còn ai khốn nạn hơn anh không
- Tôi thật sự không cố ý
- Chuyện sảy ra rồi anh đừng nói nữa anh có hiểu được cái cảm giác này không
Nghe An Hạ nói vậy anh ta có chút đắn đó , day dứt tại sao anh ta lại có cảm giác này trước giờ chưa có ai dám nói với anh ta như thế
- Cô là ai chứ này nhé tôi đã hết nước nói với cô nhé nếu không biết điều tôi cho cô tan biến luôn chứ không để yên cho cô nói tôi như thế đâu
Hắn nói và tiến lại gần cô hắn để hai tay lên cổ cô ngã xuống giường dùng tay xiết cổ cô , không nói không làm gì hết cô thuận theo ý muốn của hắn . Hắn muốn bóp cổ cô cho cô ngừng thở thế nhưng thấy biểu hiện bình thản của cô anh ta đột nhiên buông tay
- Cầm tiền rồi biến đi , đừng có ra vẻ trước mặt tôi
Nhân tiện anh lấy cái áo sơ mi của mình ở trong tủ ra quẳng vào người cô
Tay cô nhặt áo lên mặc vào cùng với quần áo còn sót lại của cô . Anh đã mở cửa sẵn rồi đi vào nhà tắm . Lúc ra không thấy cô đâu thấy người phụ nữ già hôm qua người đó là giúp việc nhà anh
- cậu chủ tôi đã nhặt tiền ở trên sàn lên cho cậu rồi đấy
Nhìn anh có vẻ nhăn mặt bác bước ra vì tính khí cậu chủ của bác có chút thất thường không bao giờ nói chuyện đàng hoàng với ai hết không thuận ý là cáu gắt .
Nhưng anh ta cũng rất tốt đối sử với mọi người như gia đình
Đừng ngẩn ra sau đó đi xuống nhà hỏi bác giúp việc
- bác có thấy con bé hôm qua đâu không ?
- Lúc nãy thấy cô ấy đi về r cậu ạ , lần đầu tôi thấy cậu mang bạn gái về nhà mà hai người cãi nhau sao tôi thấy cô gái đó cứ vừa đi vừa dưng dưng nước mắt
- Bách rảnh lắm sao nói ít đi nhé tôi lo cho sức khoẻ của bác .
Có vẻ như anh có chút day dứt nhưng thế rồi anh chẳng để tâm nữa
Chỉ có An Hạ đang đau khổ trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh ta bây giờ cô đã hiểu cảm giác của mẹ cô cái cảm giác đau đớn khi mất đi sự trong trắng và sự tôn nghiêm chẳng còn gì hết cô biết đi về đâu cơ thể đau nhức . Cô hận anh

Đi bộ trên cầu nhìn xuống dòng nước , cô nghĩ sự nhục nhã của mình chỉ có nước sông có thể rửa được hết nhưng cô còn chưa tốt nghiệp nếu cô chết mẹ cô ai lo cho bà , việc học của cô còn hai tháng nữa là kết thúc rồi . Công việc làm thêm thì bị mất tiền tiêu thì không còn nhưng dù có như vậy cô sẽ không bao giờ lấy tiền của người đã làm cho cô dơ bẩn ..... cuộc sống vốn rất chật vật khốn khổ bao nhiêu việc sảy ra với cô gái chỉ mới 18 tuổi đầu làm sao để đối mặt làm sao để xử lí

Và rồi cô về đến gần nhà , thấy cô không lên lớp trương thần lo lắng chạy đến xem cô bị sao thấy trương thần đến cô không biết đối diện làm sao đâu phải anh ta đến một mình thêm cả tỉnh nhã và bạn của cô ta
Lúc này nhìn vào bộ dạng đấy mắt cô thid sưng đỏ lên hàng xóm nói to nhỏ
- Mẹ nào thì con đấy thôi, nhìn nó trông xinh xắn thế kia cơ mà , giả bộ học hành chăm chỉ thì không ai biết mẹ nó như thế nào ......
- Mẹ có tính đấy thì con được đàng hoàng chắc
- Nhìn bộ dạng kia thì chắc đi bán thân về chứ gì đâu
Tiếng to nhỏ đã làm cô thấy tủi khổ rồi đưng trước mặt cô là trương thần người con trai luôn bảo vệ và giúp đỡ cô anh ấy sẽ nghĩ gì về cô chứ mặc cho như vậy anh tiến lại gần còn Tỉnh nhã và lũ bạn chỉ đứng hùa nhau cười lên bộ dạng của cô
- An Hạ cậu không sao chứ?
- Cậu đừng lại gần tớ , đừng lại
An Hạ hoảng sợ vội chạy về nhà mọi người thì tỏ vẻ kinh bỉ bổng dưng tỉnh nhã lên tiếng
- Thần thần à, cậu không nghe thấy hành xóm cậu ấy nói gì sao, chắc câu không biết rồi mẹ cậu ấy làm nghề bán thân mới có cậu ấy đấy . Ba cậu ấy là ai mẹ cậu ấy còn không rõ nữa kìa~~
- Cậu đừng nói thế , cậu biết được truyện nhà cậu ấy sao

Thần thần tức giận bỏ đi
An Hạ về nhà sự sợ hãi hoảng hốt đến tột cùng cô nhìn mẹ mà thấy đau đớn
Mẹ cô lại gần, không sao cả đâu .... sự an ủi của mẹ làm cho cô bớt sợ hãi dẫn chìm vào giấc ngủ
Mẹ của An Hạ hiểu sự đau khổ của cô bà biết nếu nhắc lại chuyện kinh hoàng sảy ra với cô thì như khơi dậy sự ghê tởm tủi nhục ấy
Nó đang sợ lắm bà đã từng trải qua cái thứ khốn nạn ấy vậy lên bà sẽ không để con mình bị những thứ đó dẫn đến cái chết

Tỉnh nhã thấy vậy bực mình đâm ra lộp giấy lên nhà trường tố cáo học sinh làm việc không đúng với kỉ luật đúng vậy cô ta tố cáo An Hạ cô ta chụp dc hình an hạ lúc trưa và hồ sơ gia đình an hạ nói mẹ An Hạ làm không đàng hoàng nên mới nuôi dậy được đưa con cũng không đàng hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro