Phần 01: Không thể nào....
- Không thể nào! Tôi không tin!
Nhìn cái xác bất động trước mặt, cô ôm đầu gào thét. Cô không chấp nhận được những gì đang diễn ra trước mắt.
Xung quanh cứ như vừa xảy ra một vụ ẩu đả lớn, nhìn đâu cũng chỉ là máu và máu khiến cho ai nhìn vào, dù cho tinh thần mạnh đến đâu cũng phải khiếp sợ. Cô ôm cái xác trước mắt mình, gọi tên y liên tục như muốn đánh thức y dậy sau cơn ngủ dài, xé tan màn đêm yên tĩnh lúc ấy.
Khuôn mặt vô hồn kia bỗng cười với cô như muốn an ủi cô, nhẹ nhàng lấy hơi sức cuối cùng nói hai từ " Xin lỗi " rồi lịm đi. Cô thấy y như vậy, lại càng đau khổ gào thét lớn hơn thế nữa. Cô thật sự không tin, không tin được y lại có thể bỏ cô sớm đến như thế. Cô và y đã có những ký ức về tuổi thơ không bao giờ quên được, cô và y đã hứa với nhau rất nhiều điều... Cô cũng bị bắn, chính bản thân cô cũng đang mất rất nhiều máu nhưng cô không màng. Cô cứ gào thét lên như thế, cho đến khi cô ngất đi vì kiệt sức...
————————
Trong một căn phòng lạnh lẽo, ai đó nhìn vào phòng phẫu thuật mà sợ hãi. Người con trai với mái tóc đen được biết bao nhiêu người biết là lạnh lùng, vô cảm, lần đầu tiên đã khóc vì một cô gái. Người con trai ấy gục xuống, lần đầu cậu ấy khóc nhiều như vậy. Nhìn thấy cảnh ấy, ai cũng phải đau lòng nhưng đâu ai thấu được bằng cậu ấy? Cậu nắm chặt nơi ngực trái. Đó là việc cậu đã quyết định, giờ sao lại hối hận đến như vậy? Sao cậu lại đau đến như vậy? Chính cậu cũng không tìm được lý do. Cô ấy là một người cực kỳ quan trọng với cậu, là lẽ sống của cậu. Giờ cô ấy mất đi thì cậu biết sống thế nào? Cậu lo sợ. Cậu chỉ có điều ước duy nhất chính là mong cô qua khỏi. Cậu không cần cô tha thứ. Cô ghét cậu cũng được. Cô hận cậu cũng được. Chỉ cầu Trời cho cậu có thể nhìn cô đùa vui một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi...
- Xin lỗi, có ai nhóm máu O không? Cho tôi xin lỗi, có ai nhóm máu O không?
Cậu bất chợt nhìn về phía phòng phẫu thuật, là một cô y tá vội vã đi ra gọi hết người này đến người khác. Cơn sợ hãi trong cậu đã lớn giờ lớn hơn. Cậu còn đang rất yếu nhưng may thay, nhóm máu của cậu cùng loại với nhóm máu của cô. Cậu chết cũng không màng, xem như đổi mạng lấy mạng, cậu sửa sai những lỗi lầm cậu đã gây ra cho cô.
- Tôi. Tôi nhóm máu O - Cậu vật vã đến chỗ cô y tá rồi vô ý ngã.
- Nhưng cậu đang bị thương thế kia...- Cô y tá nhìn cậu hoảng hốt rồi đỡ cậu.
- Cứ lấy đi. - Tuy cậu bị thương nặng thế nhưng ánh mắt ấy, cậu vẫn giữ trong mình một tia hy vọng lẻ loi.
- Thôi được rồi, cậu vào trong nhanh đi.
————————
Trong một căn phòng lạnh lẽo, hai con người vừa qua khỏi cơn nguy kịch kia vẫn đang hôn mê trên hai chiếc giường trắng toát. Người họ gắn đủ thứ ống, đủ thứ máy đủ khiến mọi người sợ hãi. Không ai có thể tưởng tượng nổi rằng họ đã trải qua những thứ gì mới bị thế này. Thêm nữa, hai người nằm trong phòng này lại là hai người rất nổi tiếng, không chỉ trong nước mà còn ra cả thế giới nên người đứng ngoài cửa phòng kia càng đông. Bác sỹ và cô y tá phải chật vật lắm mới có thể vào phòng được. Vị bác sỹ kia, là một cái tên khá nổi tiếng trong ngành Y Học trong nước. Cậu lại có mối quan hệ khá đặc biệt với hai vị bệnh nhân kia. Cậu buồn bã nhìn hai người gắn đủ thứ máy mà nhớ lại ký ức cũ, tuổi học trò táo bạo không sợ chết....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro