Phần 02: Ký ức tuổi học trò

Vị bác sỹ kia bắt đầu nhớ lại về hai người bạn mình, về người bạn thân nhất của cậu. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, là những giọt nước mắt hiếm thấy, hiếm đến nỗi cô y tá kia bất ngờ...
- Vân Linh...Thiên Tú... Lâm Phong... chúng mày vẫn như ngày nào nhỉ...?
————————
Cái nắng sáng sớm rọi nhẹ trên khuôn mặt người con gái làm tôn lên vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp vạn người mê, vạn người ước...
- Này Linh nhi! Con còn chưa chịu dậy à? Quân với Tú đứng đợi con nãy giờ rồi kìa!
Cô gái kia có vẻ như còn trong giấc mơ đẹp đẽ, bị đánh thức, Linh lộ rõ vẻ khó chịu...
- Còn sớm mà mẹ.... - Cô dụi mắt, lờ đờ ngồi dậy.
- 7h rồi!
Mẹ cô là người kỷ cương về giờ giấc. Gia đình cô là một tập đoàn lớn, Hứa Lam, một tập đoàn tài chính lớn mang danh thế giới nhưng tiểu thư nhà này lại có vẻ không giống gì với vị phó chủ tịch kiêm chủ tịch phu nhân đây. Bà Lam càng nghiêm minh bao nhiêu thì cô con gái lại càng nghịch ngợm bấy nhiêu. Họ luôn so sánh cô với anh trai cô, Hứa Lâm Phong. Anh là soái ca của biết bao nhiêu cô gái. Học giỏi về mọi mặt, còn giỏi về nữ công gia chánh, xứng đáng là người thừa kế của tập đoàn Hứa Lam có tiếng.
Nhìn cô em gái của mình lật đật chuẩn bị mọi thứ, Lâm Phong đứng ngoài cửa không khỏi bật cười. Linh Linh không để ý đến anh, chạy vội xuống nhà với lấy miếng bánh mỳ nướng rồi mang giày đi ra.

Nhìn vào ai cũng ghen tỵ với cô tiểu thư tập đoàn Hứa Lam. Không những mang trên mình sắc đẹp chim sa cá lặn, xung quanh cô cũng toàn là soái ca với soái ca. Hai anh chàng Sở Quân và Thiên Tú đây bị bắt đứng chờ trước cửa nhìn cô với vẻ mặt hoang mang khi thấy cô thở hồng hộc thế kia.
- Nào đi thôi! - Linh Linh chỉ tay về phía trước như một vị thủ lĩnh khiến hai anh chàng kia không khỏi bật cười.
————————
Trường THPT Luân Hồi luôn là mọi mơ ước của các bậc phụ huynh. Cơ sở vật chất tân tiến, giáo dục tốt, an ninh nghiêm ngặt, ký túc xá, xe đưa rước học sinh đều có. Nhưng học phí lại khá rẻ, đối với những người nhà có tiền. Sở Quân và Lâm Phong đang học năm cuối, cùng lớp 3C với nhau, còn Vân Linh và Thiên Tú chỉ vừa vào làm lính mới, cùng lớp 1A nhưng đã nhanh chóng được các thầy cô trong trường xếp vào danh sách Những Viên Đá Quý của trường. Tiếng reng chuông vào học, ai ai vào lớp của mình cũng là lúc ai đó vừa ăn xong miếng bánh mì nướng. Cô giáo bước vào, điểm danh đầy đủ rồi bắt đầu tiết học như thường lệ.

- Aaaaa!
Tiếng la của ai đó khiến mọi người phải nhìn vào. Hình như Linh Linh quên thứ gì đó quan trọng thì phải. Cô nhìn quanh chỗ mình, không có. Hay cô để quên mất ở nhà rồi?
- Vân Linh! Em tìm gì vậy? Em có biết là đang giờ học không?
- Em.....em quên....
Thiên Tú ngồi cạnh không khỏi bật cười. Có vẻ anh biết được cô nhóc ngốc nghếch này quên thứ gì.
- Thưa cô, em có món đồ muốn đưa cho Hứa Vân Linh.
Vân Linh đang trong lúc bối rối thì bỗng có ai đó nói từ ngoài cửa lớp vào. Một dàn ánh mắt dán vào vị soái ca đang đứng tựa cửa kia. Sở Quân vẫn giữ phong thái tiến vào lớp đưa cái cặp cho Cảnh Ân cô giáo đang đỏ mặt kia. Đúng là một trong những viên ngọc quý của trường, đến cả cô giáo còn say đắm. Cậu lễ phép chào cô giáo xong lại trở về lớp.
- Này Vân Linh, đi học cũng quên cặp. Cô tha cho em lần này nếu em giải được bài này. Lên bảng!
- Dạ ! Em cảm ơn cô ~ - Cô chạy lon ton lên bảng, giải một cách nhẹ nhàng rồi xách chiếc cặp của mình quay về chỗ, thản nhiên cười nói với cậu " thanh mai trúc mã " của mình như chưa có gì xảy ra.

Tiết học vẫn diễn ra bình thường. Có hai cậu con trai cúp học đang uống nước ở phòng thư viện. Phòng này có tầm nhìn vừa đúng ngay chỗ có thể quan sát được Vân Linh và Thiên Tú. Vì là thư viện tự do nên không có thủ thư. Lâm Phong nhìn Sở Quân đang có ánh mắt khá buồn về phía Vân Linh.
- Sao vậy? Vẫn còn nhớ đến chuyện cũ à?
- Ừ, đến giờ nó vẫn ổn. Tao vẫn hối hận chuyện ấy, không phải vì tao thì nó sẽ không phải chịu vết thương nặng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro